Chapter 3: Thiên thần xuất hiện
Cả nhóm bị gọi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho sân khấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của một idol, đó là sân khấu debut. Ai nấy cũng cùng gương mặt ngáp ngủ đi theo quản lý đến đài truyền hình.
Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 5h chiều nhưng còn phải lo trang phục rồi tập dượt lại vũ đạo, thử mic các thứ nên mất cả một ngày.
Phải đến tận 2h chiều nhóm mới được quản lý cho ăn trưa. Bữa trưa rất đạm bạc, chỉ có cơm hộp thôi. Ai cũng đều bận nên chẳng thể chuẩn bị trước.
Không ai ý kiến gì ngoại trừ Da Eun. Chị ta gắt gỏng hết cả lên, vứt hộp cơm xuống đất.
Da Eun- Thế này cũng cho idol ăn được. Không ăn!!
Penny- Thôi chị ăn đi, không khéo chút nữa đang diễn lại ngất xỉu ra đấy thì không hay đâu.
Da Eun- Vấn đề là chị không thể nuốt trôi đống này được
Dubby- Cố mà nuốt đi.
Da Eun- Ami ahh, em mua hộ chị thịt bò bít tết tại nhà hàng Lily Da Vennce được không?
Ami- Nhưng.... Chúng ta không nên ra ngoài mà.
Da Eun- Em giúp chị đi. Chị đói quá.
Ami- Nhưng nhỡ đâu anh Sung Ho ( anh quản lý )......
Da Eun- Không sao đâu, chị nói giúp cho. Đi mà, em giúp chị nhé.
Ami- Thôi được.
Rồi Ami trốn khỏi đài truyền hình, bắt taxi tới nhà hàng mua đồ.
Da Eun- Haha, đúng là vừa ngu vừa bẩn thỉu. Bảo gì cũng làm, sau này lợi dụng nó một chút cũng hời phết.
Dubby- Thể nào nó cũng bị lão Sung Ho mắng một trận cho mà xem.
Da Eun- Kệ nó. Nó mà bị mắng thật thì vui.
1 tiếng sau cô mới quay lại
Ami- Da Eun unni, thịt của chị đây.
Sung Ho- Ami!!!!! Cô vừa đi đâu thế hả?
Ami- Em.... Em...... đi.....
Sung Ho- Cô có biết là vì cô mà cả ekip bị chậm mất một tiếng rồi không hả?
Ami- Em xin lỗi..
Sung Ho- Cô tưởng xin lỗi là xong hả? Sau khi xong việc này tôi sẽ thưa với chủ tịch.
Ami- Anh Sung Ho....
Ami bật khóc lên. Sung Ho quay lại với khuôn mặt giận dữ
Sung Ho- Đã sai rồi mà còn khóc gì nữa. Cấm cho nước mắt chảy ra, trôi hết phấn bây giờ. Còn phải chuẩn bị biểu diễn nữa. Im ngay!!!
Ami- D..... Dạ
Sung Ho bỏ đi một mạch. Ji Ah chạy đến bên Ami an ủi cô
Ji Ah- Thôi chị đừng khóc nữa. Sẽ không sao đâu mà.
Ami- Chị không khóc nữa đâu. Phải thật tươi để lát nữa còn biểu diễn chứ, không được để fan thất vọng.
Ji Ah- Đúng..... rồi. Chị nín đi, để em trang điểm lại cho chị.
Ami- Khoan đã, chị phải đưa thịt cho chị Da Eun
Ami chạy đi tìm Da Eun, chị ta đang ở sau cánh gà tập hát. Cô nói nhỏ nhẹ đủ để chị ta nghe thấy.
Ami- Chị Da Eun, em mua cho chị đây.
Da Eun- Vứt đi
Ami- Nhưng như thế lãng phí lắm
Da Eun- Lắm chuyện. Tao đã bảo vứt thì vứt đi.
Ami- Em đã mua rồi mà
Da Eun- Nghèo như mày thì chắc chưa được ăn mấy thứ này đâu nhỉ. Đấy, coi như tao cho mày.
Ami bị xúc phạm như thế trong lòng buồn lắm chứ. Nước mắt chỉ muốn trào ra nhưng.... còn các fan hâm mộ nữa, họ muốn thấy idol của họ luôn tươi vui cơ mà.
" Không được, Ami, mày phải mạnh mẽ lên "
Ami- Vâng
Cô bước đi thì đụng phải Sung Ho. Giờ anh ta mới nhìn thấy túi thịt bò trên tay Ami.
Sung Ho- Đây là gì?
Ami- Th..... Thịt bò ạ
Sung Ho- Ai cho cô ăn cái này hả? Cô đang cần phải giảm cân đấy. Đừng tưởng làm idol rồi thì muốn thế nào cũng được nhá. Tôi chỉ cần hô một phát là cô khỏi làm ca sĩ nữa luôn đấy.
Rồi anh giật chiếc túi ném vào thùng rác gần đó. Ami không thể kiềm chế được nước mắt nữa. Cô chạy vào một góc khóc một mình. Cô đau lắm, giấc mơ sắp thành sự thật rồi mà sao ai cũng khinh thường cô đến vậy?
Bỗng có tiếng bước chân đi tới. Cô cũng chẳng quan tâm nếu như không nghe thấy chất giọng quen thuộc mà có mơ cô cũng không dám nghĩ đến.
....- Em sao vậy?
Ami- Tiền..... bối Namjoon??
Namjoon- Ừ, sao em lại khóc ở đây?
Ami- Chỉ tại..... em lo lắng quá. Hôm nay là ngày debut của em mà.
Namjoon- Anh hiểu rồi. Ngày trước anh cũng lo lắng như vậy đó. Không sao đâu, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Nếu như em làm đúng như khi tập là được.
Ami- Vâng, em cảm ơn.
Namjoon- Cố gắng lên nhé, em sẽ làm tốt thôi. Anh tin em.
Câu " Anh tin em " như đã khắc sâu vào trong tâm trí của Ami. Thần tượng của cô, giờ đang ngồi bên cạnh an ủi và động viên. Đặc biệt là anh tin cô, có thể là anh chưa biết hoàn cảnh của cô nên anh mới thế. Phải không anh?
Ami- Vâng, cảm ơn anh
Namjoon- Em đi lau nước mắt rồi trang điểm lại đi. Phải thật xinh đẹp trước công chúng chứ nhỉ?
Anh đưa tay ra kéo cô đứng lên. Tay anh thật ấm áp, cảm giác như cô đã được cứu vớt lên. Trong những ngày tháng không nhà cửa, không tiền, phải sống dưới gầm cầu. Cô mệt mỏi lắm, đã từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ giấc mơ này thì cô đi ngang qua cửa hiệu bán TV. Cô thấy anh đang phát biểu tại một tổ chức từ thiện, từng lời nói của anh đã làm cô ăn sâu vào não cô.
" Mình biết các cậu đang rất mệt mỏi, mệt mỏi vì thế giới này. Nhưng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Mình tin là như thế. Sau cơn mưa trời sẽ tươi sáng, và còn có cả cầu vồng nữa. Vậy hãy mạnh mẽ lên nhé, hãy đi theo con tim của mình "
Sau đó cô không còn cảm thấy não nề nữa, thay vào đó cô tràn ngập hi vọng. Cảm ơn anh, Namjoon, người đã kéo cô lên từ chiếc hố sâu đó. Giờ đây khi cô cảm thấy buồn bã vì bị khinh thường, anh cũng xuất hiện và an ủi cô, làm cô cảm thấy mạnh mẽ hơn. Namjoon ah, anh có phải là thiên thần không?
#Bánh
Hôm nay là ngày đầu tuần, ai cũng mệt mỏi đúng không? Tui còn phải đi học ca tối nữa này 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com