Chapter 5: Comeback home
Sau một ngày bị nhốt ở căn hầm đó. Cô chẳng còn sức mà đứng lên nổi. Ji Ah bật khóc vội vàng đỡ cô dậy. Penny, Dubby và Da Eun chỉ dửng dưng nhìn cô.
Ji Ah- Chị Ami, sao lại ra đến nông nỗi này?
Dubby- Trời, họ phạt idol phạm lỗi như thế này hả??
Penny- Tội nghiệp thật.
Da Eun- Tội nghiệp cái gì? Nó mắc lỗi thì phải chịu phạt. Tao thấy lão Il Seong phạt thế còn nhẹ chứ mà là tao thì tao cho nó sống không bằng chết. Thế giới này không cần loại người rẻ rách như nó.
Từng lời của cô ta, cô đều nghe rõ mồn một. Đôi vai nhỏ lại khẽ run lên. Ji Ah thấy vậy nên bật lại Da Eun.
Ji Ah- Sao chị quá đáng quá vậy? Chẳng phải chị Ami bị phạt là vì chị sao?
Da Eun- Mày vừa nói cái gì? Tại tao? Nó dám cãi lời Sung Ho còn gì. Bộ tao bắt nó làm thế à?
Ji Ah- Chị.....
Da Eun- Mày...... Nên biết điều một chút đi nhóc. Mèo con..... thì đừng hòng vờn với hổ. Biết điều một chút thì tao còn tha cho.
Da Eun nói xong thì bỏ đi đâu đó. Dubby và Penny nhìn Ji Ah và Ami ái ngại.
Dubby- Tụi tôi nói thật. 2 người hãy làm theo lời của Da Eun đi. Không thì sẽ có rắc rối lớn đấy
Penny- Đúng đấy. Gia đình cô ta rất quyền lực.
Ji Ah- Tụi em biết rồi
Ami- Cảm ơn.
Rồi Ji Ah kéo Ami ngồi xuống chiếc ghế gần đó, xử lí những vết thương do chiếc roi da của Sung Ho để lại.
Ji Ah- Công ty cho chúng ta nghỉ phép 5 ngày về thăm gia đình đó chị.
Ami- Chị chưa thể về nhà được. Nhất là trong tình trạng này. Bố mẹ chị mà biết những vết thương này thì không xong rồi.
Ji Ah- Vậy chị có muốn về nhà của em cùng em không?
Ami- Vậy được không?
Ji Ah- Chị Penny về quê ngoại thăm bà chị ấy ở Incheon, chị Joon Hee ( Dubby ) thì về Gwangju với gia đình, Da Eun thì đi du lịch Thái Lan. Còn chị ở đây một mình sao được, chi bằng chị về cùng em thì tốt hơn.
Ami- Vậy làm phiền gia đình em ít hôm.
Ji Ah- Không sao, không sao. Có khách đến nhà thì 2 ông bà vui lắm.
___________________
Vậy là Ami và Ji Ah cùng về Daegu thăm gia đình Ji Ah. Trên đường đi Ji Ah kể rất nhiều chuyện về gia đình, về cả Yoongi nữa.
Ji Ah- Anh Yoongi nhìn lạnh lùng thế thôi chứ anh ấy quan tâm người khác lắm. Ngày trước anh ấy một mình nuôi em khi cả hai mới lên Seoul đó. Em rất yêu quý anh ấy.
Ami- Anh ấy làm gì vậy?
Ji Ah- Nghe nói anh ấy sáng tác nhạc thì phải. Từ lúc được nhận vào công ty em chưa gặp ảnh.
Ami- Anh ấy là nhạc sĩ hả? Chị chưa từng nghe đến tên Min Yoongi.
Ji Ah- Anh ấy nói hồi trước ảnh bị người ta lừa lấy hết mấy bản nhạc.
Ami- Có chuyện kinh khủng vậy xảy ra sao?
Ji Ah- Vâng, ảnh lúc đó buồn lắm. Cứ nghĩ rằng sáng tác nhạc là một sai lầm. Ảnh định bỏ cuộc nhưng rồi lại suy nghĩ lại, anh quyết định đi tiếp trên con đường mình đã chọn.
Ami- Woah, anh của em ngầu quá.
Ji Ah- Nói đến chuyện nhà em nhiều thế rồi, gia đình chị thì thế nào?
Ami- Gia đình chị...... chỉ có bố, mẹ và chị thôi. Chị không có anh trai hay em gái gì cả nhưng chị hạnh phúc lắm. Vì bố mẹ chị luôn yêu thương chị. Bố chị là giáo sư tại trường cao đẳng Daedong ở Busan. Lương ông không cao nhưng cũng đủ để chi trả cho chị ăn học. Mẹ chị là nội trợ bình thường thôi nhưng những món bà nấu phải gọi là tuyệt hảo nha. Chị còn nhớ hồi xưa mỗi lần chị ốm là bà lại làm bát cháo trai cho chị. Đảm bảo ăn xong là chị khỏi liền à. Chị.... rất nhớ nhà.
Ji Ah- Chị à.
Ami- Đã 7 năm rồi. Không biết họ sống có tốt không?
Ji Ah- 2 bác sẽ rất khoẻ mà chị. Chị đừng buồn nữa. Lần nghỉ kế tiếp chị em ta sẽ cùng về thăm 2 bác nhé?
Ami- Ừ
Mãi cả tiếng sau mới đến sân ga Daegu. Vừa bước xuống tàu đã thấy bác trai Min đứng đợi sẵn. Bác Min còn trẻ lắm, cỡ 40 mấy tuổi là cùng. Ông cười hiền dịu xoa đầu đứa con gái bé bỏng.
Bác trai Min- Aigooo, con gái cưng càng ngày càng xinh ra đấy.
Ji Ah- Bố làm con ngại quá.
Bác trai Min- Con bé ngốc này.
Ami- Con chào bác. Con là Kim Ami ạ.
Bác trai Min- Bác nghe Ji Ah nó kể về con nhiều lắm đấy. Cảm ơn con đã chăm sóc Ji Ah nhà bác khi ở trên Seoul đó nhé.
Ami- Dạ, có gì đâu bác.
Bác trai Min- Thôi hai đứa mau lên xe thôi, mẹ giờ chắc đang chờ dài cổ ở nhà rồi.
Ami & Ji Ah- Vâng ạ.
Rồi tất cả bọn họ ngồi lên chiếc xe ô tô của bác trai Min về nhà.
Căn nhà không rộng rãi nhưng rất ấm cúng, thoải mái. Các đồ đạc trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng và hợp lí. Vừa bước vào cửa là bác gái đã chạy từ bếp ra chào đón.
Bác gái Min- Con gái về rồi đó hả? Dẫn theo cả bạn à?
Ami- Vâng, chào bác. Con là Kim Ami ạ.
Bác gái Min- Hôm qua bác có xem mấy đứa biểu diễn trên TV rồi. Mấy đứa làm tốt lắm, ta rất tự hào.
Ami- Con cảm ơn.
Bác gái Min- 2 đứa vào rửa tay rồi cất đồ đi. Chờ cho thằng Yoongi về đã rồi nhà chúng ta cùng ăn cơm. Hôm nay ta đặc biệt làm rất nhiều món ngon đó.
Ji Ah- Anh hai về hả mẹ?
Bác gái Min- Ừ, nghe tin con về nhà nghỉ phép là nó phóng về luôn.
Ji Ah- Thôi con với chị lên phòng nha mẹ?
Bác gái Min- Ừ, hai đứa lên đi.
Ji Ah dẫn Ami vào một căn phòng nhỏ có màu hồng, rất hợp với tính cách của Ji Ah. Một cô gái hồn nhiên với cầu vồng và kẹo mút. 18 tuổi rồi nhưng em út vẫn là em út. Vẫn rất hay nhõng nhẽo cô, nhưng cô không thấy phiền chút nào cả. Bởi vì cô rất thích cảm giác này, cảm giác được chăm sóc ai đó, thấy bản thân thật quan trọng với người đó. Có thể cũng chính vì lí do đó mà cô yêu thương Ji Ah như em ruột vậy.
Cô một mình đi tham quan ngôi nhà, từng căn phòng, từng ngóc ngách. Đến căn phòng cuối hành lang, cô mở cửa xem bên trong, thì ra đây là phòng ngủ. Căn phòng lấy tông chủ đạo là màu đen, chiếc cửa sổ to và tấm rèm cửa màu trắng. Giường cũng theo màu đen, đối diện với giường là một dàn máy tính đầy đủ thiết bị, bên cạnh là một cây đàn ghita đã cũ, bên thân cây đàn còn khắc dòng chữ August D. Cô đánh bạo cầm cây đàn lên, đánh một bản nhạc tự chế. Giai điệu nghe vừa tha thiết, lại êm dịu, rất kích thích tai nghe của con người.
Đằng phía cửa có người đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của Ami lúc này.
#Bánh
Đoán xem là ai nào? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com