Cho Seung Youn
Khi họ về đến nhà thì Kate và Seungwoo đã ăn sáng xong và chuẩn bị lên đường.
Seungwoo: Seungyoun này, thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau ở phi trường Logan để về Hàn bằng phi cơ 3H, thời gian cụ thể tôi sẽ báo sau.
Seungyoun: Vâng, hai người đi chơi vui vẻ ạ.
Kate: Hai đứa cũng chơi vui vẻ nhé.
Faith: Vâng, tạm biệt mẹ.
Seungyoun: Cháu chào cô.
Seungyoun (hỏi khi hai người ăn sáng): Hôm nay em muốn làm gì?
Faith: Đi biển đi anh.
Seungyoun (gật đầu): Thế còn việc cắm trại?
Faith: Không có hứng thú.
Seungyoun: Ăn nói lễ phép thưa tiểu thư.
Faith: Tiếng Mỹ thưa ngài.
Seungyoun (lườm cô): Đi biển kiểu gì thưa tiểu thư.
Faith: Đi bằng du thuyền được không anh? Anh đã điều khiển du thuyền bao giờ chưa?
Seungyoun: Anh đã làm điều đó khi ở Brazil.
Faith: Em sẽ báo với Timothy là chúng ta tự đi, anh ấy sẽ phát rồ lên cho mà xem.
Seungyoun: Em không sợ à?
Faith: Em cũng biết một chút, chúng ta cùng làm chắc sẽ ổn.
Seungyoun: Em đúng là một cô gái đặc biệt.
Faith: Em là một cô gái không bình thường.
Seungyoun: Anh thích điều đó.
Faith: Anh chuẩn bị đồ đi, em đi nhờ bác Lio chuẩn bị bữa trưa cho bọn mình mang đi.
Anh gật đầu, anh thích từ "bọn mình" được nói ra từ miệng cô, nghe như họ là một cặp đã ở bên nhau lâu lắm rồi.
10 giờ sáng họ giương buồm, tháo neo và 10 phút sau con thuyền đã rời khỏi cảng. Timothy đứng nhìn theo chiếc du thuyền chạy xa dần bằng ánh mắt bất lực. Nửa tiếng đầu họ bận rộn với công việc điều khiển con thuyền, cuối cùng nó cũng bắt được luồng gió. Seungyoun đi đến bên Faith, quàng tay qua vai cô.
Seungyoun: Em là một người phụ việc lành nghế, sẽ không nhanh được thế này nếu anh làm một mình.
Faith: Anh quả là một thuyền trưởng giỏi, đó là lý do tại sao em muốn làm nhiều việc cùng anh.
Seungyoun: Nghe như đang diễn ấy nhỉ, sến sẩm quá. Em ngồi nghỉ đi, anh xuống lấy nước uống, em muốn uống gì?
Faith: Nước táo...(anh trợn mắt nhìn cô) Nước táo anh ạ.
Seungyoun (xoa đầu cô): Ngoan.
Cô đi về phía chiếc ghế tựa trên boong tàu và ngồi xuống ngắm nhìn mặt biển bao la, cô có cảm giác mình như một con cá nhỏ lạc lối trong sự mênh mông này, không tìm được hướng đi đúng để hòa nhập với đàn của mình.
Anh đưa ly nước táo ra cho cô và ngồi xuống ngửa cổ uống chai nước khoáng Evian của mình.
Faith: Seungyoun à.
Seungyoun (chờ mãi không thấy cô nói tiếp): Sao em?
Faith: Có lẽ em không học Havard đâu.
Seungyoun (quay sang nhìn cô dò xét): Lý do?
Faith: Đấy là ý của mẹ Kate, vào thời điểm mẹ nói em thấy hợp lý, nhưng bây giờ em không thấy có hứng thú.
Seungyoun: Điều gì làm em muốn thay đổi?
Faith: Em ngắm nhìn đại dương bao la và thấy mình không bằng một con cá nhỏ, không tìm được hướng đi của riêng mình, sự nghiệp và tình yêu đều không như mong muốn.
Seungyoun: Không học Havard thì em định làm gì?
Faith: Em sẽ học tiếp để lấy bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ dược, em muốn có thêm nhiều công trình nghiên cứu phục vụ cho việc chữa bệnh cứu người.
Seungyoun (cảm thấy vui vì cô thảo luận việc này với anh): Tốt lắm. Em nên nói với mẹ Kate về quyết định này.
Faith: Vâng. Làm việc trong 3H Hospital sẽ giúp cho việc học hành của em rất nhiều.
Seungyoun: Anh tán thành quyết định của em. Cố lên Faith, anh muốn hai chúng mình là Alpha và Beta.
Cô nhìn anh mỉm cười ngượng nghịu rồi đưa ly nước lên uống để che dấu sự bối rối.
Seungyoun: Đó là quyết định về sự nghiệp, thế còn tình yêu?
Faith: Em đã hứa với Jinhyuk về kỳ nghỉ cuối năm, tới lúc đó em sẽ có quyết định cuối cùng.
Seungyoun: Tại sao phải là lúc đó?
Faith: Anh thấy đấy Jinhyuk vẫn rất tha thiết, em không muốn tước bỏ cơ hội cuối cùng của anh ấy. Biết đâu...
Seungyoun (quay sang nhìn cô, giọng điềm tĩnh đáng sợ): Biết đâu gì Faith?
Faith: Biết đâu chúng em có thể nói chuyện về một sự chia tay trong vui vẻ, Jinhyuk không phải buồn bã và em không phải day dứt.
Seungyoun: Thì ra em lo Jinhyuk không chịu đựng nổi nỗi đau chia tay nên cứ lần lữa hết lần này đến lần khác.
Faith: Vâng vì em đã hứa sẽ không buông tay anh ấy ra trước.
Seungyoun: Vậy Jinhyuk đã hứa gì với em?
Faith: Jinhyuk hứa yêu em trọn đời và anh ấy vẫn đang giữ lời hứa.
Seungyoun: Như thế gọi là yêu à Faith? Em biết rõ thứ tình cảm cậu ấy trao cho em èo uột và ích kỷ đến mức nào vậy mà em vẫn gọi là yêu à?
Faith: Seungyoun à, mỗi người yêu theo một cách khác nhau, họ thể hiện tình yêu theo tính cách. Jinhyuk yêu người bao bọc, chăm sóc, là chỗ dựa cho anh ấy. Tại em, từ đầu em đã trao cho anh ấy một tình yêu như thế, anh ấy tin tưởng em, dựa dẫm vào em trong việc duy trì tình yêu, tại em, không phải tại Jinhyuk, vì thế em thấy mình có trách nhiệm trong việc làm cho anh ấy hiểu chuyện của chúng em nên dừng lại trong vui vẻ. Jinhyuk vui thì em mới vui được anh ạ.
Seungyoun (thở dài cầm tay cô): Anh hiểu rồi Faith ạ, chắc em đã có phương án cho lần gặp tới rồi phải không?
Faith: Em chưa nghĩ đến chuyện đó, em không biết Jinhyuk có đến được không. Gặp nhau rồi tuỳ vào hoàn cảnh để nói chuyện thôi anh ạ.
Seungyoun: Nếu em chưa nghĩ đến thì chúng ta xếp chuyện đó qua một bên nhé, chúng mình ra đây để vui chơi chứ không phải buồn bã. Anh định xuống biển bơi, em có xuống cùng không?
Faith: Anh tìm chỗ thả neo đi, em đi thay đồ.
Anh đi lên buồng lái, cô đi xuống tầng hầm. Cô mặc bộ bikini màu xanh, choàng chiếc áo mỏng bên ngoài, cầm theo hai chiếc khăn bông to đi lên boong. Anh vẫn đang trên buồng lái, cô đi lên đó đứng cạnh anh, anh nhìn cô mỉm cười, anh đưa thuyền vào cái vịnh nhỏ, thả neo và tắt máy.
Faith: Thật chuyên nghiệp.
Seungyoun (nháy mắt): Em chưa biết hết đâu. Mình xuống đi.
Cô gật đầu, anh cầm tay cô kéo đi. Anh cởi quần áo để trên boong, tháo một chiếc phao cầm trên tay, tay kia tìm bàn tay cô nắm lấy và đi về phía đuôi tàu, chiếc quần bơi ôm sát cặp mông nhỏ, khoe bờ hông thon gọn xuôi xuống đôi chân dài rắn chắc chắn và tôn vòng eo nhỏ, tấm lưng rộng, đôi vai mạnh mẽ Thật đẹp, cô thầm nghĩ. Những hình xăm làm cho anh ấy trông quyến rũ hơn rất nhiều.
Seungyoun: Em đứng đây chờ anh vài phút.
Anh đi đến chỗ cái tời móc đầu dây vào chiếc phao, lấy cái điều khiển đeo vào cổ rồi vất cái phao xuống nước. Cô cởi áo choàng gấp lại để trên ghế, anh chìa tay về phía cô, cô đi đến anh đỡ cô bước xuống bậc thang cuối cùng.
Seungyoun: Để anh xuống trước.
Anh nhảy xuống nước rồi giơ tay vẫy cô xuống, cô ngồi xuống bậc thang rồi trườn xuống nước chứ không nhảy như anh, anh bơi đến chỗ cô.
Seungyoun (chỉ về phía chiếc phao tiêu ở phía xa): Bơi cùng anh đến chỗ chiếc phao tiêu đằng kia.
Faith (nheo mắt nhìn theo hướng anh chỉ): Bơi thi đi.
Seungyoun: Thi sẽ có thắng thua, thắng được thưởng, em có chịu không?
Faith: Thắng được thưởng gì cơ?
Seungyoun: Người thắng được quyền lựa chọn.
Faith: Em chắc chắn sẽ thua anh.
Seungyoun (cười híp cả mắt): Thế sao còn đòi thi, anh chỉ rủ em bơi cùng thôi mà.
Faith: Ok, bơi nào.
Họ đã có một ngày vui vẻ chơi đùa và nghỉ ngơi thư giãn bên nhau, anh hài lòng với chuyến đi đến Mỹ chớp nhoáng của mình, cô chưa bao giờ được một người con trai nâng niu chiều chuộng như thế, cô thích sự ân cần của anh, nét ngang tàng biến mất nhường chỗ cho sự mềm mỏng dịu dàng đến ngọt ngào. Họ trở về nhà ăn tối.
Lio: Cô cậu muốn ăn ngoài trời hay trong nhà?
Faith: Hôm nay chúng cháu ở ngoài trời đủ rồi bác ạ, ăn trong nhà bác nhé, cháu thích ngồi bàn nhỏ dành cho hai người.
Lio: Chúng ta có thực đơn kiểu Pháp cho bữa tối, cô cậu uống một chút vang nhé.
Seungyoun (nhìn Faith, cô gật đầu): Vâng ạ. Cảm ơn bác.
Chiếc bàn nhỏ được kê bên cửa sổ nhìn ra khu vườn được thắp sáng huyền ảo, một ngọn đèn nhỏ có chụp được treo phía trên chỉ đủ ánh sáng cho chiếc bàn. Anh kéo ghế cho cô ngồi, đồ ăn được phục vụ như ở nhà hàng sang trọng, từng món từng món được mang lên, bữa tối tuyệt vời kết thúc một ngày hoàn hảo của họ. Cô quên khuấy việc gọi cho Jinhyuk như anh dặn cho đến khi anh gọi cho cô lúc 10 giờ tối. Cô và Seungyoun đang ngồi uống trà ở phòng khách thì điện thoại đổ chuông, cô nhìn màn hình và bắt máy. Faith: Em đây (giọng cô bình thản)
Jinhyuk: Em chuẩn bị đi ngủ chưa?
Faith: Một lát nữa anh ạ. (cô nhìn đồng hồ) Anh được nghỉ giải lao rồi à?
Jinhyuk: Uh, hôm nay quay cảnh sáng sớm nên ai cũng mệt, đạo diễn cho nghỉ sớm em ạ. Sáng nay ngủ dậy có đau đầu không em?
Faith: Không anh ạ.
Jinhyuk: Uh. Hôm nay em làm được những việc gì? Có vui vẻ không?
Faith: Vui anh ạ, bọn em đi du thuyền ra biển.
Jinhyuk: Em thấy vui là được rồi.
Faith: Anh không hỏi em đi với ai à?
Jinhyuk (nhỏ nhẹ): Seungyoun có lẽ biết điều khiển du thuyền.
Faith: Vâng, bọn em đã tự đưa được thuyền ra khơi mà không cần có thêm người.
Seungyoun ngước lên nhìn Faith nhưng nét mặt cô hoàn toàn chân thành khi nói điều đó chứ không có vẻ gì là khiêu khích Jinhyuk.
Jinhyuk: Anh chờ điện thoại của em cả buổi sáng đến mức không tập trung vào vai diễn được, đoạn của anh phải diễn lại rất nhiều lần.
Faith: Ngoài khơi không có tín hiệu anh ạ.
Jinhyuk: Uh. Bao giờ ba người họ quay về Hàn?
Faith: Thứ bảy, giờ Boston anh ạ. Thứ 2 họ phải đi làm. Bao giờ anh về Hàn?
Jinhyuk: Hai tuần nữa em ạ. Bao giờ em bắt đầu đi làm?
Faith: Thứ hai anh ạ.
Jinhyuk: Thế còn việc học?
Faith: Chờ Havard gọi thì mới biết anh ạ.
Seungyoun nhìn cô khi thấy cô không nói về quyết định mới với Jinhyuk.
Jinhuyk: Anh sẽ về Hàn một tuần để quay CF, sau đó sẽ đi tour châu Á của Up10, tháng 11 chuẩn bị cho album solo sẽ ra mắt vào tháng 12. Anh nhất định sẽ nghỉ đón giáng sinh và năm mới cùng em.
Faith: Vâng, em mong đến lúc đó. (cô nhìn Seungyoun, ánh mắt họ gặp nhau và anh nhoẻn miệng cười khoe lúm đồng tiền nhỏ xíu)
Jinhyuk: Anh nhớ em vô cùng Faith ạ. Em có thể đến Hàn vào cái tuần anh quay về được không?
Faith (vẫn nhìn Seungyoun): Em không biết công việc lúc đó như thế nào.
Jinhyuk: Nếu được thì em có muốn đến không?
Faith: Có anh ạ.
Jinhyuk: Vậy là tốt rồi, hy vọng được gặp em sớm. Anh ăn trưa và tranh thủ nghỉ một chút. Em đi ngủ sớm nhé.
Faith: Vâng. Anh giữ gìn sức khoẻ.
Jinhyuk: Anh biết rồi. Anh yêu em. Bye.
Faith: Bye anh. (cô ngắt điện thoại) Seungyoun à, đi ngủ đi, sáng mai ngủ nướng nhé.
Seungyoun: Nhất trí, ngày hôm nay đủ dài rồi.
Anh đứng lên chìa tay kéo cô ra khỏi ghế, họ dừng lại trước cửa phòng cô.
Faith: Ngủ ngon Seungyoun.
Anh đặt tay lên vai cô, nhìn khắp gương mặt xinh đẹp và nhìn vào đôi mắt tròn to hơi buồn, anh kéo cô lại gần hôn lên trán cô rồi vòng tay ôm cô.
Seungyoun: Ngủ ngon Faith. Nếu không ngủ được thì em biết phải làm gì rồi đấy.
Faith (cười khe khẽ): Em sẽ ngủ ngon vì hôm nay mệt rồi.
Seungyoun (xiết vòng tay quanh vai cô cố ngăn mình không hôn cô): Vậy thì tốt. Anh về phòng đây.
Anh buông cô ra và bước đi, cô nhìn theo bóng lưng cao lớn rồi đẩy cửa phòng bước vào phòng mình.
Họ đã thực sự ngủ nướng, họ không hề nghe thấy chuông báo ăn sáng và chỉ chịu rời khỏi giường khi chuông báo ăn trưa reo vang lần thứ hai cách lần thứ nhất 30'. Cô mặc quần âu, áo sơ mi, đeo chiếc bờm to để giữ mái tóc bông xù. Anh mặc quần bò, áo sơ mi bỏ trong quần gọn gàng. Anh xuống phòng ăn trước cô, đứng ngắm khu vườn tran hoà ánh nắng qua ô cửa sổ, cô đi đến đứng cạnh anh, anh hít một hơi hương nước hoa của cô rồi nhìn sang cô mỉm cười.
Seungyoun: Em ngủ rất ngon phải không?
Faith: Vâng. Anh cũng thế nhỉ?
Seungyoun: Anh thức đến gần sáng mới thiếp đi nên sáng nay không dậy nổi.
Faith: Tại sao lại mất ngủ hả Seungyoun?
Seungyoun: Anh cũng chẳng hiểu tại sao cứ nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia.
Faith: Kể cho em nghe được không?
Seungyoun: Toàn những chuyện không đầu không cuối, một chút công việc, một chút nhớ mẹ, nhớ lại ngày đi chơi của chúng mình một chút, lo em không ngủ được... thế là đến sáng rồi.
Faith: Em định đi saloon làm tóc, anh xem tóc em xơ xác vì nước biển (anh đưa tay chạm vào tóc cô).
Seungyoun: Uh, anh muốn đi cùng em.
Faith (cười khe khẽ): Tất nhiên là phải đi cùng em rồi, anh tưởng trốn được chắc.
Seungyoun (cười híp cả mắt): Sau đó shopping nhé.
Faith: Anh muốn mua gì à?
Seungyoun: Không hẳn, gặp gì hay thì mua, chủ yếu là muốn cùng em hưởng thụ tinh thần mua sắm hết mình thôi.
Faith: Nghe có vẻ hứa hẹn một ngày vui vẻ.
Lio (đứng đằng sau lưng họ): Mời cô cậu.
Seungyoun (quay lại cúi chào): Cảm ơn bác.
Anh tìm tay cô dắt về phía bàn ăn đã được bày biện chu đáo, anh kéo ghế cho cô rồi đi sang ghế của mình.
Seungyoun: Hôm nay trông em đẹp đến nao lòng, mong manh đến mức muốn nâng niu bằng cả hai bàn tay.
Faith: Nếu không ở bên anh sẽ không thể biết bên trong vẻ ngang tàng lạnh lùng kia là toàn là kẹo ngọt.
Seungyoun: Khi nào muốn ăn kẹo thì bảo anh, anh sẽ mang kẹo đến nhanh nhất có thể.
Faith: Em muốn ăn kẹo mọi nơi mọi lúc.
Seungyoun: Em chẳng có vẻ gì như thế, biết em hơn một năm rồi mà anh toàn thấy em lo lắng bao bọc cho người khác, giơ vai ra cho người khác dựa, lại còn nghiên cứu đủ thứ để giúp người. Khi ở bên anh thì uống rượu, mắng người, hát hò, điều khiển du thuyền chẳng kém gì một tên con trai.
Faith: Em không được ở cùng ba từ nhỏ, em lớn lên cùng sự kiên cường của mẹ, em thay mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ lúc mẹ đi vắng, em quen mạnh mẽ đến mức nó trở thành tính cách, nhưng là con gái có ai không thích được yêu chiều đâu anh.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và thán phục.
Seungyoun: Hãy cứ là em như những gì anh được biết, anh thích em như thế. Những điều em mong muốn nhận được hãy cho phép anh mang đến cho em, được chứ Faith?
Faith: Chẳng phải là em đã cho anh biết danh sách nhưng việc em muốn làm cùng anh rồi sao.
Seungyoun: Anh muốn có bản danh sách dài hơn nữa. Em bận rộn với việc học và làm, anh bận rộn với những lịch trình tưởng như không bao giờ ngừng, thời gian là thứ quí báu nhất của chúng ta. Nhưng chỉ cần anh có đủ thời gian cho một chuyến bay khứ hồi, anh sẽ đến gặp em, cho dù em đang ở đâu, vì thế cứ lên danh sách và gửi cho anh, anh sẽ thực hiện chúng theo điều kiện cho phép.
Faith (cười khe khẽ): Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
Seungyoun (cười thành tiếng): Rất vui được phục vụ tiểu thư.
Hai người đã quay về penthouse, ăn tối cùng Daniel và Vivian rồi lại ngồi ngắm sao trời đến khuya.
Seungyoun: Em có cần gối ôm mùi Allure không?
Faith: Em có gối ôm và ai đó đã tặng em chiếc áo sơ mi và chai Allure dùng dở, thế là ổn rồi, em không thể dựa dẫm mãi vào anh được.
Seungyoun: Em có thể dựa dẫm vào anh và anh rất vui khi em làm như thế.
Faith: Em sẽ ghi nhớ điều đó và sẽ làm phiền anh khi cần.
Seungyoun: Anh biết sự phiền phức của em, nó vẫn nằm trong khả năng của anh.
Faith (nói rất khẽ): Có thể em sẽ sang Gangnam vào cuối tháng.
Seungyoun (nhìn cô): Kế hoạch mới phát sinh à?
Faith: Anh Jinhyuk sẽ về Seoul tầm đó và anh ấy muốn chúng em gặp nhau.
Seungyoun: Chết tiệt, đàn ông kiểu gì vậy! Nếu cậu ấy muốn gặp em thì cậu ấy phải đến chỗ em chứ, đó là nguyên tắc mà bất kỳ người đàn ông nào cũng biết khi cư xử với phụ nữ, ít nhất là phụ nữ chứ chưa nói đến đó là người mình yêu.
Faith: Chắc cũng chỉ còn lần này.
Seungyoun: Anh hy vọng thế. Anh thực sự thấy khó chịu khi em hết lần này đến lần khác nhượng bộ cậu ta. Anh không có ý coi thường người khác nhưng em hãy thì nhìn xem em là ai, địa vị xã hội của em như thế nào, người ta phải chạy theo em...
Faith: Được rồi Seungyoun, em sẽ không làm thế nữa, sẽ chẳng bao giờ vướng vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào nữa, được chưa?
Seungyoun (nhìn cô trân trối, anh định bảo cô hãy vứt ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng lại thôi): Đồ ngốc. Đi ngủ.
Faith (cười khe khẽ): Vâng.
Seungyoun: Em vào trước đi, anh dọn dẹp mấy thứ này rồi vào sau.
Faith: Cảm ơn anh.
Seungyoun: Cảm ơn gì?
Faith: Vì dọn dẹp mấy thứ này hộ em.
Seungyoun: Khi ở cùng anh em sẽ không phải làm gì hết.
Faith (cười lớn): Tốt quá, anh có thể ở bên em cả đời không?
Seungyoun (nhìn cô cười vô tư anh biết là cô đùa giỡn): Không ạ, phiền chết đi được.
Faith (bĩu môi): Thế mà bảo anh muốn có bản danh sách dài hơn.
Seungyoun (đứng thẳng lên chống tay vào hông): Càng ngày em càng có nhiều câu thần chú nhỉ. Đi vào ngay.
Cô le lưỡi trêu anh rồi chạy vào trong, anh chờ cô đi hẳn vào phòng rồi ngồi xuống ghế nhìn lên bầu trời đầy sao. Đêm nay anh muốn ôm cô ngủ biết bao, sau lần này cơ hội để gặp cô rất hiếm hoi, anh không có lý do gì để đến bên cô nếu cô không gọi anh.
Chuyến bay về Hàn khởi hành chiều thứ bảy, chưa bao giờ Seungyoun không muốn lên máy bay như lúc này. Vivian phải đến trường nên không đi tiễn được, Daniel đi vào phòng chờ ngồi cùng mẹ và Seungwoo trong khi Edward làm thủ tục cho chuyến bay. Faith và Seungyoun ngồi lại trong xe.
Faith: Cảm ơn anh đã đến dự lễ tốt nghiệp, em đã nghĩ chỉ có mẹ và Viv, không ngờ cả ba người cùng về. Vui thì thật là vui rồi nhưng khi mọi người đi em thấy hụt hẫng quá.
Seungyoun: Chăm chỉ làm việc và học hành, chịu khó đi chơi với bạn nhưng không được nhậu, ngày tháng sẽ trôi qua nhanh thôi. Anh không biết bao giờ mới được gặp lại em, anh sẽ rất nhớ em, rất mong sớm gặp lại em.
Faith: Chắc chắn em cũng sẽ nhớ anh mỗi khi làm việc gì đó.
Seungyoun: Khi nào cần một bờ vai để dựa, cần một chiếc gối ôm để ru ngủ, hãy gọi cho anh, anh không có lý do để đến nếu như em không gọi.
Faith: Em biết rồi.
Cô vươn người sang ôm anh, cô rất thích sự ấm áp tỏa ra từ anh, anh mở rộng vòng tay đón cô và ôm cô thật chặt, vùi mặt vào tóc cô hít thật sâu hương thơm mà anh yêu thích Anh yêu em Faith ạ, anh muốn nói câu đó biết bao. Anh khẽ đẩy cô ra, nhìn xuống gương mặt thân thuộc, anh đặt một tay lên gáy cô, tay kia vẫn để sau lưng cô giữ cô gần bên anh, anh hôn lên trán, lên mắt, lên má rồi chạm nhẹ vào môi cô, cô hơi rụt lại nhưng bàn tay đặt trên gáy đã không cho cô lùi xa hơn, cô nhìn anh bằng đôi mắt mở to kinh ngạc anh khẽ lắc đầu và cúi xuống hôn lên môi cô, cô như đóng băng vì chợt nhận ra anh không đơn thuần coi cô là bạn. Sau nụ hôn hôm trước cô biết anh có thể quyến rũ bất kỳ người con gái nào bằng nụ hôn nóng bỏng của anh, lúc đó cô cũng đã bị cuốn đi trong vài giây, cô đã từng hôn một cậu bạn trước khi gặp Jinhyuk và ngay cả nụ hôn với Jinhyuk cũng không làm cô bị kích thích như khi hôn Seungyoun. Cô biết sẽ rất nguy hiểm nếu để anh hôn nhưng sự mời gọi của đôi môi mỏng thành thạo kia vượt quá sức kháng cự của cô, cô hé môi và anh không bỏ lỡ thời cơ tiến sâu hơn, không vội vàng hấp tấp mà mạnh mẽ và đòi hỏi sự đáp trả, cô đầu hàng trước sự tấn công đó và hôn lại anh Ôi Faith anh thì thầm giữa đôi môi cô khiến cô buông bỏ mọi cảnh giới, bàn tay cô xiết chặt tấm lưng rắn chắc của anh, hai tay anh ôm hai bên má cô, nụ hôn của anh bây giờ không tấn công mạnh mẽ như ban đầu nữa, anh nâng niu đôi môi cô bằng đôi môi mình, tìm kiếm và hòa quyện cùng cô bằng chiếc lưỡi mềm mại nóng hổi, cô run rẩy bởi cảm xúc anh mang đến qua nụ hôn, má cô nóng bừng và đôi chân khép chặt lại, anh nhận ra điều đó nên dừng lại, hôn nhẹ lên môi cô vài lần rồi kéo cô vào lòng, nói trong tóc cô Faith, hãy bảo anh ở lại đi. Cô thu tay về đặt trên đùi mình.
Faith: Anh nên đi thì hơn.
Seungyoun (nâng cằm cô lên để nhìn cô, đôi mắt đen láy lấp loáng, đôi má ửng hồng): Vì sao?
Faith: Điều đó tốt cho tất cả chúng ta.
Seungyoun (vuốt ve má cô bằng ngón tay cái): Em lại nhận thiệt thòi về mình đấy à?
Faith: Bây giờ không phù hợp để nói bất kỳ chuyện gì Seungyoun ạ.
Seungyoun (hôn lên trán cô): Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm em khó xử, anh muốn em thật thoải mái khi nghĩ về chúng ta. Chuyện này không làm em chạy trốn khỏi anh chứ.
Cô lắc đầu.
Seungyoun: Cảm ơn em, chúng mình xuống chỗ mẹ Kate nhé.
Cô lấy lược trong túi xách ra trải đầu rồi tô lại son, cô lấy tissue ra lau vết son trên môi anh. Anh mỉm cười khi thấy cô vẫn còn căng thẳng. Anh lấy chai nước, mở nắp và đưa cho cô, cô uống vài ngụm rồi đưa lại cho anh, anh ngửa cô lên uống một hơi dài.
Seungyoun: Em có nhớ lần chúng ta cùng nhau ăn chocolate ở Zermatt không?
Cô gật đầu.
Seungyoun: Lúc đó hai đứa ăn chung một miếng chocolate, anh đã thích điên lên vì điều đó.
Faith: Đừng nói nữa Seungyoun. Chúng ta nên xuống xe thôi.
Seungyoun (nhìn cô tiu ngỉu, lấy kính ra đeo và đội mũ lên đầu): Chờ anh xuống mở cửa, em đeo kính mát và đội mũ vào đi, bên ngoài nắng lắm.
Faith đi cùng Timothy vào phòng chờ và ngồi xuống cạnh mẹ. Seungyoun đi cùng hai Timothy khác đến và ngồi xuống cạnh Daniel.
Kate: Hai đứa có mấy ngày vui vẻ phải không?
Faith: Vâng, anh Seungyoun điều khiển du thuyền rất cừ mẹ ạ.
Tất cả đều ngạc nhiên khi nghe cô gọi Seungyoun là anh nhưng không ai nói gì.
Daniel (cúi xuống buộc lại dây giày để nói với Seungyoun qua hàm răng nghiến chặt): Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người thế? Em có cần phải đánh anh không?
Seungyoun (cũng cúi xuống): Không xảy ra chuyện gì cả, chị gái em vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, chỉ là Faith nghĩ rằng gọi bằng anh sẽ lễ phép hơn, thế thôi.
Daniel: Ok.
Faith: Có chuyện này mẹ ạ...
Kate: Mẹ nghe đây.
Faith (nhìn mọi người rồi nhìn mẹ): Tạm thời con chưa muốn vào Havard, con sẽ học tiếp ngành của con lên cao học mẹ ạ.
Kate (bất ngờ, chăm chú nhìn con gái): Oh. Một quyết định lớn. Có lý do gì đặc biệt không con?
Faith (lắc đầu): Chỉ là con muốn chú tâm nghiên cứu những gì mình thích thôi mẹ ạ.
Kae: Con đủ trưởng thành để quyết định sự nghiệp của mình rồi Faith ạ, mẹ tôn trọng quyết định này của con, nếu cần mẹ giúp gì thì cứ đề đạt nhé. Tối nay mẹ con mình sẽ bàn bạc việc đó.
Faith: Cảm ơn mẹ.
Kate: Theo mẹ được biết muốn lấy bằng tiến sĩ rồi giáo sư thì sẽ cần phải có rất nhiều công trình nghiên cứu, những bài thuyết trình và các giờ giảng trên giảng đường, mẹ không thể giúp được con phần mềm nhưng phần cứng thì mẹ có thể thành lập viện nghiên cứu 3H để con thực hiện ước mơ của mình.
Faith: Cảm ơn mẹ, con chưa nghĩ đến những học hàm cao siêu đó, trước mắt là bằng cao học đã mẹ ạ.
Seungyoun mừng rỡ trong lòng khi nghe hai mẹ con Faith nói chuyện, tương lai của cô chắc chắc sẽ rộng mở, cô nhất định sẽ trở thành người được xã hội tôn vinh, anh tự hào được quen biết cô.
Edward (đi đến chỗ họ): Mời mọi người lên máy bay, chúng ta sẽ khởi hành sau 30' nữa.
Kate: Cảm ơn anh, bọn trẻ nhờ cả vào anh.
Faith: Chào chú Edward.
Edward: Chào cô gái xinh đẹp, cháu cũng đi à?
Faith: Không ạ, cháu đến tiễn mọi người. Chú vất vả rồi.
Edward: Được làm việc mình yêu thích thì không có gì vất vả cả cô bé ạ. Hai mẹ con về cẩn thận nhé.
Faith: Vâng, có Timothy mà chú. Tạm biệt chú.
Seungwoo (xoa đầu cô): Anh đi đây. Em đi nhé Kate.
Faith: Bye anh.
Kate: Bye Seungwoo.
Daniel: Faith ôm em cái đi, (Faith bước vào vòng tay mở rộng của em trai, cậu xiết chặt chị gái) Em sẽ rất nhớ chị. Chat thường xuyên đấy nhé.
Faith: Uh, nhóc làm việc chăm chỉ nhé.
Seungyoun đứng nhìn màn chia tay bịn rịn, nét mặt khó tả, anh muốn được hôn tạm biệt cô nhưng anh biết điều đó là không thể, anh băn khuăn không biết cô có từ chối một cái ôm không. Mọi người tế nhị rời đi để hai người tạm biệt nhau. Faith nhìn Seungyoun rồi chìa hai tay về phía anh.
Faith: Anh có muốn một cái ôm chia tay không?
Anh mỉm cười rồi bước gần lại kéo cô vào ngực mình, cô vỗ nhẹ lên lưng anh.
Seungyoun: Khi anh nhắn tin hãy dành thời gian để trả lời tin nhắn của anh nhé.
Faith: Vâng, em hứa.
Seungyoun: Cảm ơn em, anh sẽ rất nhớ em.
Faith: Mong sớm gặp lại anh. (khẽ đẩy anh ra) Anh đi đi mọi người lên xe hết rồi kìa.
Seungyoun: Tạm biệt Faith yêu quí.
Faith: Anh giữ gìn sức khỏe đấy.
Seungyoun (vuốt má cô): Anh biết rồi, em cũng thế nhé.
Faith: Vâng. Bye anh.
Anh nhắn cho cô ngay khi về đến ký túc xá.
"Giờ này chắc em đang say giấc
còn Gangnam đã là 5 giờ chiều của ngày tiếp theo.
Hy vọng em ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp. Nhớ em."
"Em biết anh sẽ nhắn tin nên chờ,
ngày mai là chủ nhật em có thể ngủ nướng."
"Oh, vẫn biết em không nên thức khuya nhưng thấy em chờ,
anh mừng đến nỗi muốn nhảy lên."
"Trên máy bay anh có ngủ được chút nào không?"
"Anh và Dan ngủ trong phòng của em và Viv,
anh đã ngủ rất ngon với mùi Mademoiselle vương trên gối."
"Ngày mai đi làm trở lại chắc sẽ rất vất vả để theo kịp mọi người."
"Uh, sẽ ổn cả thôi Faith ạ. Anh theo được mà. Em ngủ tiếp đi."
"Anh định làm gì bây giờ?"
"Anh đến studio tập hát, sau đó đi ăn tối rồi về ngủ."
"Vâng. Em ngủ tiếp đây. Bye anh."
"Ngủ ngon Faith yêu quí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com