Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Faith Adele Smidth

(202211)
Faith chật vật trải qua 5 tháng tiếp theo kể từ ngày Seungyoun nói yêu cô, những kỷ niệm với anh như thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu cô, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những cảm xúc dạt dào nhất. Khi nhìn lại cô mới nhận ra tình yêu của anh chân thành và ngọt ngào biết bao, anh biết hết về cô, từ những yếu điểm đến cá tính, anh chấp nhận tất cả và chờ đợi cô không mệt mỏi. Cô nhớ lại nụ hôn của họ, cảm giác đó cô chưa có với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả Jinhyuk. Cô hiểu ra rằng anh yêu cô, yêu con người thật của cô, yêu tất cả những gì thuộc về cô, tình cảm đó anh đã gửi gắm trong từng hành động, từng lời nói dành cho cô. Anh luôn có mặt mỗi khi cô xuống tinh thần không quan tâm cô có cần anh hay không. Cô cũng nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của mình dành cho anh, ở bên anh cô thực sự thấy yên bình, cô tìm thấy ở anh một chỗ dựa vững vàng, cô thấy nhớ anh khi đi xa, cô đã vui mừng biết bao khi nhìn thấy anh đứng giữa khoảng sân hôm ấy, đã thấy yên ổn khi ở trong vòng tay anh, cùng anh ăn tối và chuyện trò.
Seungyoun cũng trải qua 5 tháng thật khó khăn trước sự từ chối đầy cực đoan của Faith. Anh nhớ cô quay quắt, anh hiểu cô không hề có ý làm tổn thương anh chỉ vì cô quá hoảng sợ khi biết anh yêu cô, một người biết rõ về cô mà lại có thể yêu cô nhiều đến thế khiến cô nhất thời không dám tin và không tự tin để đón nhận tình yêu của anh, mặt khác có lẽ cô cũng giận bản thân mình vì những yếu điểm chết người mà cô đang mang. Anh biết cô cần thời gian để bình tâm suy nghĩ nên anh im lặng suốt 5 tháng qua. Anh bắt đầu lo sợ.

Kỳ nghỉ đông trả lại sự tĩnh mịch cho ngôi trường, Faith đến thư viện nhưng không thể tập trung đọc sách bởi cô cứ nghĩ đến việc về Hàn. Cô nhắn cho mẹ.

"Mẹ vẫn ở Gangnam hay lại đi rồi?"

"Mẹ đang ở Queensland. Bên con chắc lạnh lắm nhỉ?"

"Tuyết trắng xoá mẹ ạ.

Gangnam chắc cũng thế mẹ nhỉ?"

"Uh, Seungwoo nói có tuyết đầu mùa rồi.

Con nghỉ đông từ hôm nay nhỉ?"

"Vâng. Nghỉ 10 ngày mẹ ạ.

Chúng ta thường đi nghỉ đông ở Thuỵ Sĩ,

con nhớ những ngày đó quá."

"Nếu con muốn chúng ta sẽ tới đó."

"Không mẹ ạ.

Viv đang bận lắm,

bộ sưu tập Xuân Hè của chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trước khi trình diễn."

"Con tính ở Paris cả kỳ nghỉ à?"

"Con chưa biết,

có lẽ con sẽ đi đâu đó, mẹ đừng lo, con ổn mà."

"Hay là về Gangnam đi, mẹ sẽ về đó nếu con về."

"Con sẽ báo cho mẹ quyết định của con."

"Mẹ chờ. Bye con yêu."

"Bye mẹ. Con yêu mẹ."

Faith lên chuyến bay cuối cùng của ngày thứ 6 để về Hàn, cô sợ mình sẽ thay đổi quyết định nếu để đến ngày hôm sau. Cô hạ cánh xuống sân bay Incheon lúc 22 giờ ngày thứ bảy và tự về nhà. Không có ai ở nhà khi cô về đến nơi, mẹ vẫn ở Queensland. Cô tắm gội rồi lên giường đi ngủ, hành lý vẫn để dưới sảnh.

Seungwoo về nhà, ngạc nhiên khi thấy hành lý để ở sảnh Không phải của Kate, không thể là của Viv, là của Faith sao? Anh sững sờ với suy đoán này, đúng lúc đó Daniel cũng đẩy cửa bước vào.

Daniel: Anh định đi đâu à?

Seungwoo: Em không phân biệt được đâu là hành lý của đàn ông và phụ nữ à nhóc?

Daniel (reo lên): Mẹ về.

Seungwoo (gõ nhẹ lên đầu Daniel): Đồ ngốc, có phải hành lý của mẹ không mà cũng không biết.

Daniel (gãi đầu, nhìn chiếc vali màu xanh da trời rồi bật kêu lên): Faith. Faith về rồi.

Cậu chạy một mạch lên cầu thang, đập cửa phòng chị gái.

Daniel: Faith, mở cửa cho em.

Seungwoo nhìn lên lo lắng, anh không biết tâm trạng của cô lúc này. Faith giật mình tỉnh giấc vì tiếng đập cửa. Daniel như giật cánh cửa ra khỏi tay cô. Lao vào ôm chầm lấy và nhấc bổng cô lên.

Daniel: Faith, chị về là tốt rồi, em nhớ chị sắp chết rồi.

Faith: Để chị xuống.

Daniel (đặt chị gái xuống): Sao chị không báo với ai?

Faith: Chị vừa mới biết là mình muốn về nhà.

Daniel: Viv sẽ chết vì ghen tức mất.

Faith (lườm em trai): Chẳng phải em cũng chết vì ghen tức khi Viv đi Paris hay sao?

Seungwoo thở phào nhẹ nhõm khi nghe hai chị em nói chuyện vui vẻ Ít nhất thì cô bé không khóc lóc mà chạy về đây. Anh đút tay vào túi quần và lững thững đi lên.

Seungwoo: Chào em Faith.

Faith (ôm chầm lấy anh): Anh.

Seungwoo (vỗ nhẹ lưng cô): Em ổn chứ?

Faith (buông anh ra và gật đầu): Em ổn, chỉ có điều em nhớ mọi người quá nên về.

Seungwoo: Em về lâu không?

Faith: Kỳ nghỉ đông chỉ có 10 ngày thôi anh ạ.

Seungwoo (cười): Mẹ Kate biết chưa?

Faith (lắc đầu): Cứ để mẹ làm việc anh ạ, em sẽ gọi mẹ sau. Em có chuyện muốn nhờ anh.

Seungwoo (nhướn mắt nhìn cô): Gì nào? Về để nhờ vả tôi à?

Faith (phụng phịu): Vâng.

Seungwoo (mỉm cười): Em nói đi Faith.

Faith: Anh, tối mai anh hẹn anh Seungyoun đến ăn tối và đừng nói là em về.

Seungwoo (nhướn mày): Bất ngờ ngọt ngào à?

Faith: Không, em có chuyện muốn nói với anh ấy, nếu anh ấy biết em đang ở đây anh ấy sẽ không đến đâu.

Seungwoo (giấu sự ngạc nhiên): Anh tưởng hai đứa ổn khi Seungyoun đi Paris?

Faith: Vì anh ấy đến Paris nên mới không ổn.

Daniel (nhìn chị gái): Chị đừng nói là đã đuổi anh ấy về đấy nhé.

Faith: Uh.

Daniel (sửng sốt): Vậy mà anh ấy không hé miệng và không có biểu hiện gì bất thường.

Seungwoo: Seungyoun giấu cả anh thì chắc là chuyện lớn rồi.

Faith: Anh giúp em nhé.

Seungwoo: Để xem, mấy tuần nay bọn anh không trò chuyện gì.

Faith: Vâng.

Seungwoo nhắn tin cho Seungyoun ngay.

"Seungyoun"

"Dạ" Seungyoun đang ở studio.

"Tối mai rảnh thì qua nhà ăn cơm với bọn anh.

Lâu rồi chúng ta không gặp nhau,

anh sợ em quên mất anh và Dan rồi."

"Vâng.

Em sợ anh đi làm bận rộn nên không dám quấy.

Tối mai em đến, có cần xách thêm rượu không anh?"

"Tuỳ chú.

Anh phải đi làm nên không uống rượu mạnh được đâu.

Ở nhà có sake rồi,

mai anh bảo chị Yoonhee làm món Nhật nhé."

"Vâng" Faith rất thích ăn món Nhật, anh nghĩ.

"Chú làm tiếp đi, anh đi ngủ đây. Mai đến sớm chút nhé."

"Vâng. Bye anh."

Sáng hôm sau, Faith dậy sớm đến beauty saloon làm tóc, làm móng, dưỡng da, cô trở về với thế giới của mình hưởng thụ sự chăm sóc thư giãn. Cô về đến nhà cùng lúc với Yoonhee đi chợ về.

Yoonhee: Lâu không gặp cô đẹp hơn nhiều đấy Faith.

Faith: Cô lại khen cháu. Cháu cảm ơn. Thực đơn tối có gì ạ?

Yoonhee: Cậu Seungwoo dặn tôi chuẩn bị thực đơn kiểu Nhật. Cô có ưng không?

Faith: Cô biết là cháu thích món Nhật cô nấu thế nào mà. Anh Seungwoo cũng tinh ý ghê.

Yoonhee: Cậu Seungwoo là một người đàn ông tuyệt vời.

Faith: Vâng, cô làm đi ạ, cháu về phòng đây, có khách đến cô gọi cháu trước khi mở cửa nhé.

Seungyoun đến sớm theo lời dặn của Seungwoo, anh mở cổng bước vào, anh đứng sững lại khi thấy cô bước về phía anh, anh đóng cổng rồi đứng đó chờ cô.

Faith (dừng lại cách anh vài bước chân): Anh Seungyoun.

Seungyoun (bối rối): Em về từ bao giờ? Anh không biết em đang ở đây, anh Seungwoo mời anh đến ăn tối.

Faith: Em về chiều qua, là em nhờ anh Seungwoo mời anh đến.

Seungyoun: Tại sao?

Faith: Em sợ nếu em mời anh sẽ không đến.

Seungyoun: Anh nhỏ mọn thế sao?

Faith (mắt cười lấp loáng nước): Nếu anh không để bụng thì có thể ôm em không?

Anh nhìn cô, đoán đọc suy nghĩ của cô, ánh mắt cô nhìn anh chờ đợi với vẻ biết lỗi xin được tha thứ. Anh bước gần lại vòng tay ôm quanh vai cô, ghì cô vào ngực mình. Anh chỉ cần như thế này thôi Faith ạ.

Faith: Anh, em xin lỗi.

Anh không nói nhưng vòng tay ôm cô xiết chặt hơn, cô cũng vòng tay ôm lấy lưng anh, anh vùi mặt vào tóc cô nghẹn ngào.

Seungyoun: Cảm ơn em đã quay về.

Faith: Tha lỗi cho em.

Seungyoun: Được rồi Faith yêu quí, anh chưa bao giờ giận em.

Faith: Em đã cư xử như một kẻ vô ơn vậy mà anh không giận ư?

Seungyoun (vuốt tóc cô): Anh biết em không phải là người như thế, lúc đó em bùng nổ là muốn tìm cho bản thân mình một lối thoát, là vì nhất thời không tin nổi anh lại yêu em cho dù biết rõ nhược điểm của em.

Faith (xiết chặt vòng tay hơn nữa): Thật sự anh không giận em chứ?

Seungyoun (lắc đầu): Khi anh không hài lòng với em, anh sẽ nói cho em biết để thay đổi hoặc anh sẽ tự mình thay đổi cho phù hợp chứ anh không thích giận dỗi. Mình vào nhà đi, em lạnh hết cả người rồi đây này.

Cô mỉm cười, anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con. Cô buông anh ra rồi bước đi trước, anh sải bước chân dài đi ngang hàng với cô, tìm tay cô và nắm lấy. Cô kéo anh lên phòng cô, anh giữ cô lại khi cô định nhấn mã mở cửa.

Seungyoun: Để xem anh có mở được không.

Nói rồi anh nhấn mã, cửa mở ngay khi anh nhấn con số cuối cùng, anh quay sang nhìn cô, cả hai cùng cười rồi đẩy cửa bước vào. Anh kéo cô ngồi xuống sofa.

Seungyoun: Nói cho anh biết lý do em về đây.

Faith (nhìn khắp khuôn mặt thân quen): Suốt 5 tháng qua, hình ảnh duy nhất trong đầu em là anh, trí nhớ của em như một cuốn phim quay chậm, tua đi tua lại những kỷ niệm của chúng ta từ những ngày đầu tiên, càng nghĩ em càng nhận ra em có đủ nghị lực để làm điều mình muốn như ngày hôm nay là nhờ anh, anh đã từng chút từng chút một kéo em đứng lên, không thúc giục, không gay gắt, nhẫn nại đầy yêu thương.

Seungyoun (đưa tay lên chạm vào má cô, làn da mượt như nhung khiến đầu ngón tay anh tê đi): Anh yêu em Faith ạ, yêu hơn bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trên đời này. Anh không thể chịu đựng được khi biết em một mình vật lộn với cuộc sống và nỗi buồn ở Paris gần một năm qua. Nhiều lần anh đã sắp hành lý để đến Paris vì muốn tận mắt nhìn thấy em sống như thế nào nhưng lại không dám đi vì sợ làm em khổ tâm hơn.

Faith: Em xin lỗi, lẽ ra em nên về đây sớm hơn nhưng em muốn biết rõ tình cảm em dành cho anh là gì.

Seungyoun: Bây giờ em đã biết chưa?

Faith (đặt tay mình lên bàn tay đang ôm lấy má cô và gật đầu): Em yêu anh, Seungyoun ạ.

Seungyoun (đạt tay mình lên tay cô): Ôi Faith của anh. Em có thể nói lại không?

Faith (ghé sát vào anh): Em yêu anh.

Anh luồn tay ra sau gáy cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, cô nhắm mắt và hé môi chào đón anh.

Seungyoun: Ôi Faith, cảm ơn em ngàn lần. Anh yêu em.
Nụ hôn tình yêu đầu tiên của họ là sự hoà trộn của nhiều cảm xúc, yêu thương, nhung nhớ, hờn tủi, trân trọng và nhất là niềm hạnh phúc vì tìm thấy nhau, nhận ra họ thuộc về nhau sau bao nhiêu ngày vất vả và đau khổ. Cô vòng tay lên cổ anh, anh kéo cô ngồi lên lòng mình, nụ hôn của họ là sự trao và nhận cảm xúc, anh níu chặt tay trên vai cô để ngăn niềm xúc động đang dâng đầy trong ngực, anh hạnh phúc đến mức muốn bật khóc, cô mê mải bởi đây là nụ hôn nồng nàn nhất mà cô được nhận từ trước đến nay. Họ dừng lại sau vài nụ hôn như thế, cô ngả đầu lên vai anh.

Faith: Chỉ hôn thôi mà làm em muốn xỉu.

Seungyoun (vuốt ve bờ vai cô): Cảm ơn em, ngay cả trong mơ anh cũng không tưởng tượng đến niềm hạnh phúc này.

Faith: Cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ đợi em.

Seungyoun: Em xứng đáng với điều đó Faith ạ. Em chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời anh, trước đây đã quan trọng rồi, từ giờ trở đi còn quan trọng hơn rất nhiều. Có cách nào để chúng ta được ở gần nhau không em?

Faith: Em còn 3 học kỳ nữa, em sẽ cố gắng hoàn thành vào cuối năm sau, từ nay đến lúc đó em không thể rời Paris được.

Seungyoun: Vậy anh sẽ đến Paris, ít nhất là trong thời gian rảnh rỗi. Khi nào em học xong chương trình này chúng ta sẽ tính tiếp, được không em?

Faith (gật đầu): Anh đã đến Cape Town bao giờ chưa?

Anh lắc đầu, lùa tay vào mái tóc dài suông mượt của cô.

Faith: Kỳ nghỉ cuối năm chúng ta sẽ đến đó được không anh?

Seungyoun (cầm tay cô đưa lên môi hôn): Theo ý em.

Faith (cười khe khẽ): Câu này nghe quen quá.

Seungyoun (vuốt ve má cô): Em có biết anh luôn thổn thức khi nghe em cười như thế không?

Faith: Anh u mê quá rồi.

Seungyoun: Em nói đúng anh quả thực đang sống trong mơ đây, mọi thứ thuộc về em đều làm anh mê mẩn.

Faith (đưa tay lên ôm má anh): Sao anh gầy đi nhiều thế?

Seungyoun: Luyện tập vất vả, tinh thần không ổn, ăn ngủ thất thường, bắt đền em đấy.

Faith: Oh, anh cũng biết nhõng nhẽo à?

Seungyoun: Em tưởng anh là Ironman hay sao? Nhiều lúc tủi thân muốn khóc đấy nàng ạ. (anh bẹo má cô) Khi nào em phải đi?

Faith: Thứ 7 tới anh ạ.

Seungyoun: Danh sách những việc muốn làm của em là gì?

Faith: Ăn ngủ spa shopping.

Seungyoun (cười phá lên): Trở về đời thực hả công chúa?

Faith (gật đầu): Anh có danh sách nào không?

Seungyoun: Ăn ngủ spa shopping cùng em bất kỳ lúc nào có thể và....

Cô biết anh định nói gì nhưng vẫn chờ anh nói tiếp bằng vẻ mặt hài hước nhất. Anh biết cô đang nghĩ gì trong đầu.

Seungyoun: Em biết rồi phải không?

Faith (lắc đầu): Anh không muốn nói thì...

Anh hôn cô, không để cho cô nói tiếp, cô cười giữa nụ hôn của họ, anh không kiềm chế cảm xúc của mình nữa, anh hôn cô ngấu nghiến và đòi hỏi cô đáp lại anh. Cô ôm tay lên hai má anh, hôn lại anh như anh mong muốn, anh xiết vòng tay quanh người cô, họ hoà làm một trong nụ hôn nóng bỏng nhất, cô tham lam, anh mãnh liệt. Anh là người dừng lại trước, cô cố níu kéo anh, anh nói trên môi cô.

Seungyoun: Dừng lại đi em, anh sắp không kìm chế được nữa rồi.

Faith: Vậy thì đừng kìm chế.

Seungyoun: Không phải bây giờ...

Cô dừng lại nhìn anh mỉm cười, anh cũng cười và kéo đầu cô ngả lên vai mình.

Seungyoun: Chúng mình đã ngủ cạnh nhau nhiều lần, thậm chí còn ôm ấp và hôn nữa nhưng lúc đó khác, bây giờ em mà muốn ngủ cùng anh chắc là khó rồi.

Cô nheo mắt nhìn anh.

Seungyoun (dí tay vào chóp mũi cô): Anh sẽ không chịu nằm yên đâu.

Faith: Nếu anh nằm yên thì em dở quá rồi, còn virgin ở tuổi này là một thất bại thảm hại.

Seungyoun: Anh thấy may mắn vì điều đó. Em thấy không chúng ta là định mệnh rồi, em phải là của riêng anh, một mình anh.

Faith (bĩu môi): Là em không muốn thôi chứ có cả tá các anh chàng đẹp trai tán tỉnh em, anh đã được chứng kiến rồi còn gì.

Seungyoun (bẹo má cô): Anh biết. Vấn đề là ở chỗ em chỉ thích anh thôi, này nhé làm gì cũng muốn làm cùng anh, ngủ bên cạnh anh thì ngon giấc hơn, chuyện gì cũng nói với anh không thấy xấu hổ...chẳng phải anh sinh ra trên đời này để dành cho em à.

Faith: Anh đừng nghĩ em nói yêu anh là anh có thể bắt nạt em.

Seungyoun: Đanh đá. Anh yêu em chưa đủ, làm gì có thời gian để bắt nạt.

Faith: Lúc trước chẳng phải quát nạt em suốt còn gì.

Seungyoun: Vì yêu quá, quá lo lắng và bất lực nên mới thế. Bây giờ em ở đây (xiết chặt vòng tay) và anh ở đây rồi (chỉ vào ngực cô), anh không còn lo lắng nữa, không còn bực bội nữa.

Faith: Vậy là sẽ không bắt em phải làm cái này cái kia nữa, đúng không?

Seungyoun: Có chứ, bắt em phải yêu anh hết đời này, sang ngàn đời sau nữa.
Faith: Em mong được như anh nói.
Seungyoun (nhìn đồng hồ): Chúng ta xuống nhà đi, giờ này anh Seungwoo chắc cũng đi làm về rồi. Hôm nay em có định uống mừng sự kiện trọng đại này không?
Faith: Có chứ anh, không hiểu sao em luôn muốn uống rượu khi ở bên cạnh anh.
Seungyoun: Anh biết tại sao rồi.
Cô nhìn anh nghiêm túc chờ đợi.
Seungyoun (bật cười trước vẻ mặt của cô): Em muốn anh cõng em về phòng, muốn anh ôm em ngủ nên mới cố tình uống say.
Faith (biết anh trêu cô): Có lẽ thế. Anh biết rồi thì tối nay chuẩn bị tinh thần thật vững để ôm em ngủ nhé.
Cô nói xong rời khỏi lòng anh đứng lên định đi ra cửa, anh nắm tay cô giữ lại và đứng lên cùng cô.
Seungyoun: Hôm nay đừng uống say em nhé, anh không ở lại được đâu.
Faith: Được rồi Seungyoun, em sẽ không làm anh khó xử.
Seungyoun (kéo cô vào lòng, áp má lên tóc cô): Anh muốn ở lại lắm nhưng không phải hôm nay, em hiểu mà, đúng không?
Faith (áp má vào ngực anh, nhịp đập rộn ràng trong đó khiến cô xúc động, anh luôn nghĩ cho cô): Em hiểu, anh đừng lo lắng.

Seungyoun (nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt to đen láy): Anh yêu em, yêu nhiều lắm.

Faith: Em cũng thế, yêu anh nhiều đến mức bản thân em cũng phải ngạc nhiên khi nhận ra điều đó.

Anh cúi xuống hôn cô, cô kiễng chân lên để nụ hôn của họ sâu hơn.

Seungyoun: Thật tuyệt phải không em, nụ hôn của chúng ta ấy, lần đầu hôn em anh đã thấy tuyệt rồi, bây giờ thì tuyệt đến mức thèm khát được hôn mãi.

Faith: Lần đầu hôn anh, khi chúng mình ngủ trong rừng ấy....

Seungyoun: Anh nhớ mà.

Faith: Em hồ nghi tình cảm em dành cho anh lúc đó.

Seungyoun: Tình cảm lúc đó như thế nào?

Faith: Em luôn coi anh như anh trai của em.

Seungyoun: Vậy lần thứ 2?

Faith (ngập ngừng): Lần đó em thấy ham muốn, em đã nghĩ chỉ đơn thuần là bản năng thôi. Ngay cả khi anh đến Paris tìm em, em vẫn nghĩ tình cảm chúng ta dành cho nhau như anh em trong nhà, chỉ có anh em trong nhà mới thương nhau như thế. Chính vì thế em bị sock khi anh nói yêu em và em đã cư xử rất tệ.

Anh cúi xuống hôn cô, họ hôn nhau rất lâu, không muốn rời.

Seungyoun: Thế còn bây giờ?

Faith: Em thấy hạnh phúc, xúc động đến đau nhói trong tim.

Seungyoun: Không ham muốn?

Cô lắc đầu.

Seungyoun (cười tít mắt): Thôi hỏng rồi. Anh thì đang sắp chết vì ham muốn đây.

Faith (đấm nhẹ lên ngực anh): Đi xuống nhà ăn cơm.

Seungyoun: Ăn nói lễ phép, nhớ chưa nàng? (anh véo nhẹ tai cô)

Cô rụt đầu, le lưỡi trêu anh.

Cả bữa tối Daniel và Seungwoo không dám hỏi nửa câu về Faith và Seungyoun, Faith và Seungyoun cũng không đề cập đến chuyện của hai người, bốn anh em ăn uống vui vẻ như ngày trước, sau đó Timothy đưa Daniel và Seungyoun về ký túc xá.

Seungwoo và Faith ngồi lại phòng khách trò chuyện.

Seungwoo: Em ở Paris một mình có vất vả lắm không?

Faith: Lúc đầu em đã tưởng không trụ nổi anh ạ, ký túc xá chật chội, vừa đi làm vừa đi học, ăn uống tạm bợ....cuộc sống bị đảo lộn cho đến khi em tìm được một căn hộ xinh xắn. Toàn bộ số tiền dành dụm bao nhiêu năm qua được dùng để đặt cọc và trả tiền nhà 2 năm. Tiền làm thêm dành cho việc ăn uống, mua sách vở và đi chơi với bạn. Paris đắt đỏ kinh khủng anh ạ.

Seungwoo: Em là bản sao của mẹ Kate. Mẹ em đã rất lo lắng nhưng cũng rất tin em đủ nghị lực và thông minh để tự lập.

Faith: Em biết mình làm như thế khiến mọi người buồn lắm. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định và em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em.

Seungwoo: Anh luôn nói với mẹ em là đã dạy dỗ các em rất tốt. Anh muốn có một đứa con với Kate để được nhìn đứa bé lớn lên giống như các em.

Faith: Chờ em một hai năm nữa, hai người còn trẻ mà...Công trình nghiên cứu của em thành công thì cả nhà ta sẽ không phải lo lắng về việc có em bé nữa.

Seungwoo: Thì ra em đi xa đến thế để làm việc này.

Faith: Vâng.

Seungwoo: Quả là người nhà Smidth.

Faith (bật cười): Ai cũng nói câu này thế?

Seungwoo: Còn ai nói nữa?

Faith: Anh Seungyoun.

Seungwoo: Em và Seungyoun?

Cô gật đầu.

Seungwoo: Tốt quá rồi, anh cầu mong chuyện này xảy ra từ ngày giới thiệu nó cho em.

Faith (bất ngờ): Anh, sao lại thế?

Seungwoo: Anh có mắt nhìn người lắm, anh luôn cảm thấy Seungyoun rất hợp với em. Nó tếu táo nghịch ngợm vậy thôi nhưng sâu sắc lắm, là con một nên sống rất tình cảm với mọi người.

Faith: Vâng .

Faith về phòng, điện thoại đã đầy tin nhắn của Seungyoun. Cô nhắn tin báo cho mẹ biết mình đã về Gangnam rồi mới trả lời anh.

"Anh tập luyện cho tốt vào, đừng lo cho em.

Sáng mai em ngủ nướng sau đó sẽ đến đại học Seoul

gặp mấy người bạn cũ."

"Em có bạn ở Seoul?"

"Sao lại ngạc nhiên thế?

Em từng làm việc ở đại học Seoul đấy."

"Khi nào? Em chưa bao giờ kể về chuyện đó."

"Thì bây giờ em kể nè."

"Uh."

"Lần đầu em đến đó là tháng 11/2018."

"Lâu thế rồi cơ à?"

"Vâng, hồi ấy các anh đang chuẩn bị đi PDX nhỉ?"

"Uh, lúc đó chắc em chưa biết đến anh?"

"Sai rồi, hồi ấy chị em em biết cả Kpop."

"Vậy à?"

"Vâng. Anh chuẩn bị ngủ chưa?"

"Anh đang nằm rồi, hôm nay tinh thần anh rất tốt,

tốt nhất từ trước đến nay, anh muốn ngủ sớm để có giấc mơ đẹp."

"Chúc anh ngủ ngon và mơ đẹp. Em đi tắm rồi cũng đi ngủ đây."

"Em làm gì mà giờ mới tắm,

anh tưởng em tắm nãy giờ nên không trả lời tin nhắn của anh."

"Anh Seungwoo hỏi chuyện em ở Paris thế nào.

Hai anh em tám chuyện một lát."

"Em khai hết rồi à?"

"Anh ấy biết trước khi em nói,

bây giờ nhớ lại em nhận ra anh Seungwoo là tay trong,

cung cấp thông tin về em cho anh,

em gặp chuyện gì anh cũng biết."

"Không hẳn thế, có nhiều việc anh biết nhờ linh cảm."

"Em đùa thôi, các anh là những người cư xử rất tinh tế."

"Em tắm đi, sấy khô tóc rồi hãy ngủ nhé."

"Vâng, anh ngủ đi. Mai gặp nhé."

"Uh, mai gặp. Yêu em."

"Yêu anh."

Kate về Gangnam chiều thứ 2, cô không nói nên lời khi nhìn thấy Faith, chỉ biết ôm con gái thật chặt và nói Mẹ nhớ con.

Faith: Con nhớ mẹ và mọi người lắm nên ngày nào cũng nhắn tin và trò chuyện cho đỡ chênh vênh.

Kate: Tận mắt con tươi tắn như thế này mẹ hoàn toàn yên tâm rồi.

Faith: Tối nay con ngủ với mẹ được không?

Kate: Mẹ thích lắm.

Seungwoo nhìn hai mẹ con mỉm cười, trông họ giống như hai chị em, anh đoán được họ sẽ nói những chuyện gì.

Faith (nói khi nằm cạnh mẹ): Anh Seungyoun đã đến Paris và tìm ra chỗ con ở mẹ ạ.

Kate: Nó đã đến gặp mẹ để xin phép, mẹ đã cho tên trường của con học.

Faith: Thế à mẹ? Anh ấy đến và nói yêu con nhưng con đã đuổi anh ấy về.

Kate (nhìn sang con gái): Sau đó thì sao?

Faith: Anh ấy về thật mẹ ạ, chắc chắn là bị tổn thương ghê lắm vì anh ấy vốn dĩ luôn nhẫn nại với con.

Kate: Nó chỉ gọi điện thoại nói là đã về và con sống rất tốt, nó bảo mẹ cứ yên tâm nên mẹ nghĩ hai đứa ổn.

Faith: Anh ấy đã gọi cho mẹ sau khi từ Paris về ạ?

Kate: Uh.

Faith: Anh ấy gọi khi nào ạ?

Kate (nhớ lại): Khoảng hai tuần sau khi nó đến nhà xin phép mẹ.

Faith: Anh ấy là người chu đáo và tinh tế phải không mẹ?

Kate: Uh, nó luôn nghĩ đến cảm giác của người khác trước khi làm việc gì đó.

Faith: Con về Hàn là vì anh ấy mẹ ạ. Con xin lỗi.

Kate: Con không có lỗi gì cả, con luôn biết phải làm gì là đúng và hành động dứt khoát nên mẹ rất tin tưởng vào con. Tuy con đi xa và tự lập nhưng mẹ không lo lắng mà mẹ chỉ nhớ con thôi.

Faith: Con cũng nhớ mẹ và các em lắm. Chat hàng ngày với nhau là liều thuốc thần kỳ đấy mẹ ạ.

Kate: Con về đã gặp Seungyoun chưa?

Faith: Con gặp rồi ạ. Con nhờ anh Seungwoo hẹn Seungyoun đến nhà mình ăn tối. Con đã rất lo anh ấy nhìn thấy con sẽ bỏ về nhưng không như con dự đoán, anh ấy đã nhẹ nhàng ôm con thật chặt và nói Cảm ơn em đã quay về. Con yêu anh ấy mẹ ạ, con nhận ra điều đó khi đuổi anh ấy ra khỏi nhà.

Kate: Seungyoun là một người đàn ông độ lượng hiếm thấy. Con đã nói về tình yêu của con chưa?

Faith: Rồi mẹ ạ, làm sao con có thể không nói được chứ, anh ấy ấm áp và ngọt ngào thế cơ mà.

Kate: Con sẽ hạnh phúc với Seungyoun.

Faith: Con biết mẹ ạ.

Hôm sau Seungyoun đến ăn tối theo lời mời của Kate. Suite đen, sơmi trắng, không cà vạt, dáng vóc hoàn hảo và trông chững chạc hơn nhiều.

Kate (đón anh ở cửa và ôm anh): Cảm ơn cháu đã mang con gái cô về.

Seungyoun (hiểu rằng cô đã biết chuyện của anh và Faith): Cảm ơn cô đã giúp cháu làm điều đó.

Seungwoo (vỗ vai anh): Làm tốt lắm Seungyoun.

Seungyoun: Nhờ anh cả đấy ạ.

Ba người ngồi ở phòng khách trò chuyện về lịch trình của nhóm nhạc và kế hoạch nghỉ cuối năm thì Daniel chỉnh tề quần âu, sơmi kẻ đi xuống.

Daniel: Chào mẹ, chào hai anh. Lâu lắm rồi nhà mình mới có tiệc tối như thế này mẹ nhỉ, đoàn tụ với gia đình quả là khó hơn cả tổ chức fanmeeting.

Kate: Chúng ta đang nói về kỳ nghỉ cuối năm, con có kế hoạch chưa?

Daniel (ngồi xuống): Con và chị Viv lại đi Cape Town mẹ ạ.

Seungyoun hơi bất ngờ khi nghe Daniel nhắc đến Cape Town Có gì ở đó mà họ thích đến thế?

Kate: Mẹ cũng đoán thế. Mẹ và anh Seungwoo ở Hàn.

Daniel: Anh thì đi đâu được chứ.

Faith đi xuống trong chiếc váy đen hở tay, ren trắng viền quanh các mép vải trông thật nữ tính, tóc bới cao, dây chuyền và đôi hoa tai khiến chiếc cổ thanh mảnh trông thật khêu gợi. Seungyoun nhìn cô cười âu yếm.

Faith: Chào mẹ, hai anh và Dan. Mọi người định đi đâu ạ?

Seungwoo: Daniel nói cuối năm sẽ đi nghỉ ở Cape Town.

Faith: Oh, vậy thì đi cùng nhé nhóc, mấy năm rồi chị không tới đó.

Daniel: Chị nói thật hả? (Faith gật đầu). Được thế vui quá rồi.

Faith (ngồi xuống cạnh Seungyoun, cô nắm tay anh và nhìn mọi người): Mẹ, anh, Dan giới thiệu với mọi người đây là anh Seungyoun, bạn trai của con.

Kate và Seungwoo cười: Chúc mừng hai đứa.

Daniel (sửng sốt): Anh chị...từ khi nào?

Faith: Từ bây giờ nhóc ạ.

Daniel (vẫn chưa hết ngạc nhiên): Đây là lần đầu tiên nhà mình có người chính thức giới thiệu người yêu mẹ nhỉ. (Kate gật đầu). Coi bộ hai người rất nghiêm túc rồi đó. Phải thế chứ, anh Seungyoun, anh vất vả rồi.

Seungyoun: Cảm ơn cô và mọi người đã đón nhận cháu là thành viên của gia đình ạ.

Kate: Cảm ơn cháu đã đồng ý là thành viên của gia đình ta.

Daniel: Con phải gọi cho chị Viv mới được, không thể để chị ấy lỡ một tin tốt lành như thế này.

Vivian bắt máy ngay, cô bật camera và để máy trên giá đỡ vì đang viết lách gì đó.

Daniel: Viv, chào mọi người đi này.

Vivian (ngẩng lên): Oh, chào mẹ, chào các anh chị...OMG Faith...chị về đấy à?

Faith: Chào em gái.

Vivian (chấm nước mắt): Cuối cùng cũng chịu về nhà hả Faith? Về là tốt rồi.

Faith: Em bận lắm, đúng không? Chuẩn bị đến đâu rồi?

Vivian: Ổn rồi chị ạ, tuần sau cả nhóm đi New York. Kia là anh Seungyoun đấy à?

Faith: Uh. Em không nhận ra à?

Vivian: Anh ấy đẹp ra nhiều nên em không dám chắc.

Seungyoun: Cảm ơn em, Viv.

Vivian: Có sự kiện gì mà mọi người đông đủ và chưng diện thế ạ?

Kate: Hôm nay Faith giới thiệu người yêu.

Vivian (che miệng bất ngờ): Thật hả? Là ai ạ? (mọi người đều cười và Vivian hét lên) Là anh Seungyoun phải không ạ? (Seungyoun cười và Faith gật đầu, Vivian không giấu nước mắt) Phải thế chứ, em mong mỏi chuyện này lâu rồi. Anh Seungyoun, cảm ơn anh, mọi vất vả được bù đắp rồi anh ạ.

Seungyoun: Cảm ơn em, Viv.

Faith: Ai cũng nói Phải thế chứ, là sao ạ?

Seungwoo: Là vì ai cũng nhìn thấy hai đứa xứng đôi chứ sao nữa.

Seungyoun (cầm tay Faith): Cảm ơn mọi người đã yêu thương ạ.

Faith: Viv em làm tiếp đi, hẹn gặp nhau ở Cape Town nhé.

Vivian: Thật hả?

Faith: Uh.

Vivian: Vui quá như này thì còn làm việc gì nổi, sao mọi người lại chọn lúc vắng con để tổ chức chuyện quan trọng?

Kate (bật cười bởi sự nhõng nhẽo của con gái): Con yêu, là sự kiện chọn chúng ta.

Seungwoo: Còn nhiều dịp như thế này mà Viv, em và Dan giới thiệu người yêu có lẽ còn bất ngờ hơn đấy.

Vivian (chợt nghĩ đến Hangyul): Em không biết có chuyện đó hay không.

Daniel: Viv, chị làm tiếp đi, cả nhà đi ăn cơm đây.

Vivian: Tạm biệt mọi người ạ.

Bữa tối ấm cúng và thịnh soạn được tiếp nối bằng tiệc trà để những câu chuyện họ nói không kết thúc, Seungwoo kể về công việc của anh ở văn phòng quận, về việc hàng ngày fan đều đứng chờ để chào anh trước giờ làm việc. Seungyoun và Daniel kể về công tác chuẩn bị cho đợt comeback tháng 12. Faith kể về việc học tập và những người bạn mới ở Paris. Kate nói về dự án ở Queensland và Việt nam. Cuối cùng Seungyoun xin phép ra về khi đồng hồ điểm 11 tiếng.

Kate: Cảm ơn cháu, tối nay cô rất vui.

Seungyoun: Cảm ơn cô và mọi người. Tối nay cháu rất hạnh phúc.

Faith: Em tiễn anh.

Seungyoun: Bên ngoài lạnh lắm, em ở trong nhà đi.

Faith: Chờ em lấy áo khoác.

Seungyoun (nhìn cô rồi nhượng bộ): Để anh lên lấy cho nhanh. (quay sang Kate) Cháu xin phép.

Kate mỉm cười, Seungyoun bước hai bậc một lên cầu thang, mọi người nhìn theo anh.

Daniel (nói khi anh đã vào hẳn trong phòng): Chị nhận được báu vật rồi, anh ấy luôn ân cần như vậy đấy.

Faith: Chị biết.

Seungyoun cầm xuống chiếc áo choàng lông chim dài ngang bắp chân và giúp Faith mặc vào. Anh chào tạm biệt mọi người rồi cầm tay cô đi ra cửa. Kate nhìn theo hai đứa trẻ.

Kate (nói khi cửa đóng lại): Faith sẽ hạnh phúc với Seungyoun. Thằng bé yêu Faith nhiều đến mức mọi cử chỉ dành cho con bé đều ngọt ngào.

Daniel: Chúng ta có thể yên tâm rồi. Đẩy mãi thuyền cũng rời bến bình an anh nhỉ?

Seungwoo: Seungyoun là lựa chọn hoàn hảo, cuối cùng em cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi Kate ạ.

Kate: Nhiệm vụ?

Seungwoo: Uh, em tự đặt ra nhiệm vụ đó cho mình khi thấy Jinhyuk cố gắng cỡ nào cũng không mang lại hạnh phúc cho Faith trong khi Seungyoun yêu Faith đến mức cậu ấy sẵn sàng làm bất kỳ việc gì chỉ cần Faith thấy vui và thực tế là Faith luôn vui vẻ khi ở bên Seungyoun, con bé luôn tin tưởng Seungyoun vô điều kiện. Cái này gọi là định mệnh, em đã tin hai đứa sinh ra để dành cho nhau khi nhìn chúng ở bên nhau từ những ngày đầu tiên.

Daniel: Không ai có thể yêu chị Faith nhiều hơn anh Seungyoun, mẹ và anh không nhìn thấy anh ấy hôm chị bị đánh thuốc, anh ấy đau đớn và giận dữ đến tột cùng nhưng vẫn dịu dàng hết mức với chị, con nghĩ chỉ có anh Seungyoun mới làm được như thế.

Kate: Cảm ơn Trời Phật đã sắp đặt cho Seungyoun đến bên Faith.

Daniel: Mẹ và anh nghỉ ngơi đi ạ, con lên phòng đây.

Kate: Ngủ ngon con yêu.

Daniel ghé vào hôn lên má mẹ rồi bước về phía cầu thang.

Seungwoo: Về phòng thôi Kate, đêm nay chị không hẹn với Faith đấy chứ?

Kate (nheo mắt): Đêm nay tôi về phòng mình.

Seungwoo (cười): Phòng mình là phòng nào?

Kate (đi về phía phòng ngủ của cô): Cậu không đặt lại mã phòng đấy chứ?

Seungwoo (đi theo cô): Nếu đêm nay chị lên chỗ Faith thì em sẽ đặt lại.

Kate (mở cửa): Hôm nay có ai tặng quà không Seungwoo?

Seungwoo: Có mấy hộp đồ ăn sáng và sữa Kate ạ. (anh đi vào phòng thay đồ) Em uống một hộp sữa và chia cho đồng nghiệp các thứ khác.

Kate vào toilet tẩy trang và bỏ trang phục trên người vào giỏ đồ giặt, choàng chiếc áo lụa rồi đi ra, Seungwoo đã mặc đồ ngủ ngồi giữa giường.

Kate (ngồi ở bàn trang điểm thoa kem): Vậy là không cần lo bữa sáng nữa rồi nhỉ.

Seungwoo: Đúng rồi.

Kate (rời bàn trang điểm ngồi xuống mép giường): Khi tôi không ở nhà, Seungwoo của tôi cũng không lo đói.

Seungwoo (kéo cô tựa vào lòng anh): Khi chị đi vắng em bị bỏ đói, thậm chí chị về rồi mà vẫn phải nhịn đói.

Cô định nói gì đó nhưng anh đã cúi xuống hôn cô, cô đưa tay lên ôm lấy má anh, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cận kề đưa cô về với nỗi mong nhớ, từ ngày anh nhập ngũ, cô không thích những chuyến công tác của mình, cô luôn thấy bồn chồn vì biết anh ở nhà một mình chờ cô.

Kate (nói trong nụ hôn của họ): Tôi rất nhớ cậu.

Seungwoo (không ngừng hôn): Cho em thấy đi.

Cô rút dây buộc, hai tà áo lụa nhẹ nhàng trượt khỏi người cô, anh hít thở sâu với những gì lộ dần ra sau vạt áo, anh đã quen thuộc với cơ thể cô nhưng mỗi lần cô tự khỏa thân trước anh, anh đều xúc động đến ngừng thở, ra vòng tay ra phía trước ôm ngực cô trong hai tay mình, những ngón tay thon dài bao phủ trọn vẹn phần mềm mại nhất, khêu gợi nhất. Cô tựa hẳn vào anh đặt tay mình lên tay anh bóp nhẹ, anh rút tay mình về để cởi hẳn chiếc áo ra khỏi người cô, cô khẽ rướn người để anh rút chiếc áo ra, ánh mắt anh bị hút vào chuyển động đó.

Seungwoo (đặt cô nằm xuống giường): Kate, bắt đầu từ đây đi.

Anh chạm vào ngực cô và cô làm như anh bảo, anh nhìn xuống tay cô và cởi đồ ngủ của mình, cô nhìn cơ thể đẹp đẽ của anh lộ dần ra với ánh mắt mê muội. Anh cúi xuống hôn cô, cô hôn lại anh, bàn tay chuyển dần xuống bụng, anh rời môi cô hôn xuống chiếc cổ mảnh mai, tay anh đặt lên tay cô cùng vuốt ve, cô run người khi anh hôn sau tai cô, tay cô chuyển xuống thấp hơn nữa.

Seungwoo (nói bên tai cô,hơi thở nóng hổi lan trên làn da nhạy cảm nơi gáy làm cô cong người lên): Giỏilắm cưng, hôn em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com