Han Seung Woo
(201912)
Ngày 14/12 phi cơ 3H đưa ông bà Han, Seungwoo, Daniel và Jinhyuk hạ cánh xuống phi trường Logan. Kate, Faith và Vivian ra tận chân máy bay đón họ. Seungwoo giới thiệu ba mẹ với Kate, cô chào đón họ, giới thiệu với họ các con của cô và mời họ về The Village. Ông bà Han rất tự hào về con trai họ, anh đã được nhiều người biết đến, thậm chí còn quen biết với cả những người ngoại quốc giàu có như thế này hẳn là không đơn giản, họ bỡ ngỡ và dè dặt nên anh không dám rời ba mẹ lấy nửa bước. Kate và 3 người nhà Seungwoo đi xe limousine cho tiện nói chuyện, còn bọn trẻ thì về nhà bằng xe khác. Trên xe Kate nhẹ nhàng niềm mở trò chuyện với ông bà Han bằng tiếng Hàn khiến họ thấy thoải mái hơn, cô nói sẽ mời họ về nhà cô cho ấm cúng và tiện cho Seungwoo có thể yên tâm làm việc, cô nói với họ rằng con trai họ rất đáng ngưỡng mộ, anh không chỉ giỏi trong công việc mà còn giỏi đối nhân xử thế, họ có thể yên tâm về tương lai rực rỡ của con trai mình và trên tất cả cô mong 3 người nhà họ có một kỳ nghỉ thật vui vẻ và hạnh phúc. Ông bà Han ngạc nhiên với sự mềm mỏng thân thiện của Kate, họ cứ nghĩ người giàu có như cô sẽ khó gần lắm, sẽ chẳng quan tâm đến những người bình dân như gia đình họ, vậy mà cô lại nói về Seungwoo của họ bằng những lời thán phục và tán dương như thể cô không là gì so với anh, sự chân thành và tế nhị của Kate đã khiến ông bà Han cởi mở, họ chuyện trò thoải mái trên suốt đường về, tất cả cùng cười phá lên vui vẻ khi mẹ anh thậm chí còn kể cho Kate nghe những tật xấu của anh và hồi nhỏ anh ngốc nghếch thế nào. Trong lòng Seungwoo như có hoa nở, anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm nhất, nghe những gì cô nói về anh mang lại cảm giác anh là báu vật của cô. Anh thấy mình thật sáng suốt khi nhận lời mời của cô đến Boston.
The Village một lần nữa gây ấn tượng với khách vì vẻ đẹp đậm chất thiên nhiên của nó, Jinhyuk nhanh nhẹn giúp Seungwoo dẫn ba mẹ anh vào nhà, Faith, Vivian và Daniel đứng ngay ngắn chào đón khách, Kate dẫn họ lên tận phòng, hỏi xem họ có cần gì thêm không và nói Seungwoo sẽ ở phòng bên cạnh để họ yên tâm, từ cửa sổ phòng họ có thể nhìn ra khu rừng phía sau The Village, Kate nói sẽ dẫn họ đi dạo quanh vào sáng mai, sau khi họ đã nghỉ ngơi thật tốt.
Tiệc tối đón tiếp chỉ có những người trong gia đình vậy mà cũng được Lio tổ chức như đại tiệc, lò sưởi được đốt củi, hoa tươi ngoài vườn được cắt vào trang trí, nến được thắp sáng thay cho đèn điện, rèm cửa được cuốn lên. Mọi người đứng nhìn ngắm khu vườn bên ngoài phòng ăn được thắp sáng bằng những ngọn đèn đặt kín đáo trong các lùm cây hắt ánh sáng từ dưới đất lên. Bàn ăn hình tròn tạo cảm giác hòa đồng không phân biệt chủ khách, Kate mời mọi người vào bàn, cô ngồi cạnh bà Han, tiếp đó là ông Han rồi đến Seungwoo, Vivian ngồi cạnh Seungwoo, tiếp đó là Faith rồi đến Jinhyuk và Daniel là người kết thúc vòng tròn ngồi cạnh Kate.
Seungwoo: Nhà chị đẹp quá Kate ạ, nơi đây hợp với gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống.
Kate: Cảm ơn cậu. Thật đáng tiếc nó chỉ mở cửa khi có khách quý thôi, vì thế tôi rất mong nhà có khách thường xuyên như thế này.
Seungwoo: Thường ngày chị ở đâu?
Kate: Tôi ở luôn trên phố cho tiện đi làm.
Jinhyuk: The Village không thay đổi chút nào so với lần chúng cháu đến đây cô ạ.
Kate: Cô không muốn có một thay đổi nào Jinhyuk ạ, cô muốn nó luôn đẹp như thế này và Lio phàn nàn rằng đó là một thử thách với bác ấy.
Lio mỉm cười lịch thiệp khi nghe thấy tên mình được nhắc đến, ông đang cùng người làm phục vụ đồ uống, chai Ruinart "Blanc de Blancs" Brut Champagne được khui ra tỏa hương thơm ngát, rượu được rót cho tất cả mọi người.
Seungwoo: Jinhyuk đã đến đây rồi à?
Jinhyuk: Vâng, anh có nhớ năm ngoái Knet xôn xao Up10 bọn em được mời sang Mỹ biểu diễn không?
Seungwoo gật đầu.
Jinhyuk: Là cô mời bọn em sang biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của Dan.
Seungwoo (nhìn Daniel): Vậy mà nhóc không kể gì với anh.
Daniel (cúi đầu ngượng ngùng nói khẽ): Có gì đâu mà kể hả anh.
Kate : Hôm nay chúng ta coi như Dan là người Hàn Quốc, 18 tuổi tính theo tuổi Hàn nên sẽ được phép uống rượu nhưng phải dưới sự kiểm soát của mẹ nhé. Và ngôn ngữ chúng ta sử dụng hôm nay phải là tiếng Hàn đầy đủ kính ngữ để tỏ lòng kính trọng hai bác Han, (cô nhìn bà Han và nói tiếp) dùng kính ngữ là một thách thức đối với tôi nên tôi xin lỗi trước nếu nói không đúng chị nhé.
Bà Han (mỉm cười hiền hậu vỗ nhẹ tay cô): Không sao đâu.
Kate: Cảm ơn chị.
Seungwoo nhìn hai người phụ nữ anh yêu quí nhất bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn và nở nụ cười hạnh phúc.
Kate (cầm ly rượu của mình đứng lên): Chúc mọi người ngon miệng và thật vui vẻ (cô quay về phía ông bà Han) Anh chị tự nhiên như ở nhà nhé.
Bọn trẻ cùng nhau khoanh tay trước bụng cúi người xuống: Chúc mọi người ngon miệng ạ.
Ông Han: Cô dạy con giỏi quá, không khác gì trẻ con ở Hàn.
Kate: Cảm ơn anh, tụi nhỏ học được từ Seungwoo và Jinhyuk đấy ạ, hai cậu ấy luôn là tấm gương sáng cho mấy đứa nhỏ nhà tôi.
Seungwoo và Jinhyuk cúi đầu cười ngượng. Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng thân mật, nhiều chuyện hồi nhỏ của bọn trẻ được kể ra khiến chúng lúc cười sung sướng, lúc xấu hổ ngượng ngùng.
Seungwoo: Chỉ có Jinhyuk là may mắn nhất, không bị vạch trần tuổi thơ ngốc nghếch.
Kate: Khi nào Jinhyuk chính thức ra mắt nhà tôi, chúng ta sẽ có một cuộc gặp mắt khác với gia đình cậu ấy, lúc đó chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm vì tôi thấy cậu ấy đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch nhất.
Mọi người cùng cười phá lên vì câu nói của Kate.
Jinhyuk (đỏ mặt): Ôi không phải thế chứ cô...Faith anh có ngốc không?
Faith: Anh là đại ngốc rồi.
Bọn trẻ túm tụm vào nhau cười nghiêng ngả.
Seungwoo (vẫn còn cười): Jinhyuk à, khi nào ra mắt vậy em?
Jinhyuk (vẻ mặt thiểu não): Faith chưa đồng ý anh ạ.
Vivian (che miệng cười): Đó, đại ngốc ở chỗ ấy đấy anh Jinhyuk.
Seungwoo: Đúng rồi, đúng rồi.
Vivian: anh Jinhyuk à, cầm sách đến học anh Seungwoo nè.
Seungwoo (nghiêng đầu nhìn Vivian): Anh á, sao em lại bảo Jinhyuk học anh vậy Viv?
Vivian (nhìn anh le lưỡi trêu): Chẳng phải hậu cung của anh đông đảo lắm sao, anh chỉ cần nháy mắt, nhoẻn cười là fangirl ngất xỉu rồi.
Seungwoo (nựng nhẹ má Vivian): Này cô nhóc, chưa chắc hậu cung của anh lớn bằng của Jinhyuk đâu.
Vivian: Bởi vậy mới nói, cả hậu cung siêu to khổng lồ còn chế ngự được vậy mà mỗi một bà siêu nhỏ tí hon lại không thuyết phục được.
Jinhyuk: Theo em thì phải làm thế nào Viv?
Vivian (chỉ về phía Faith): Em mà nói ra bả đánh em chết. (vỗ vai Seungwoo) Anh hỏi anh Seungwoo nè.
Seungwoo (cười ha hả): Theo anh thì...em cứ liều mình xông vào thôi Jinhyuk ạ, mặc kệ đối phương không đồng ý...có khi thế lại đúng ý Faith...con gái hay e thẹn...sẽ không nói ra đâu. Hahahaha.
Daniel (khích lệ): Anh Seungwoo nói đúng đấy anh Jinhyuk ạ.
Jinhyuk: Có đúng không Faith?
Cả bọn bò lăn ra cười, đập tay vào người nhau vì sự thật thà của Jinhyuk.
Vivian (úp mặt vào vai Seungwoo cười không thành tiếng, mãi mới nói được một câu): Quả nhiên là đại ngốc.
Ba người lớn nhìn bọn trẻ nô đùa mà cười mãn nguyện, ba Bà Han cứ để ý Vivian suốt vì thấy cô thân mật với anh.
Seungwoo đưa ba mẹ về phòng nghỉ ngơi khi thấy họ thấm mệt, lệch đồng hồ sinh học quả là không thể dễ thích nghi đối với người già.
Seungwoo: Ba mẹ mệt nhiều không, nghỉ ngơi sớm một chút đi, con thì còn lâu mới đi ngủ vì còn chơi với bọn trẻ.
Ông Han: Con cứ xuống chơi với các em đi, không phải lo cho ba mẹ, ba mẹ thấy thoải mái lắm.
Bà Han: Seungwoo này, con và cô bé tóc nâu đó là quan hệ gì vậy?
Seungwoo (ngẩn người ra một lúc): Ý mẹ là...không đâu mẹ ơi, mấy đứa nhỏ đó coi con như anh trai, chúng con thường xuyên trò chuyện vui vẻ như vậy đó, cô bé đó không có ý gì với con cả.
Bà Han (giọng có vẻ tiếc nuối): Vậy à, có thì tốt chứ sao đâu mà con thanh minh chi vậy.
Seungwoo: Mẹ đừng nghĩ thế rồi lại cứ để ý cô bé thì tội nghiệp, nhỏ đó tên Vivian, con gái thứ 2 của chị Kate mẹ biết rồi mà.
Bà Han: Con thân với nhà họ vậy sao, quen họ lâu chưa?
Seungwoo: Cũng lâu rồi mẹ, bắt đầu từ Daniel đó mẹ, em ấy cùng thi PDx và cùng debut với con nên chúng con thân nhau, gia đình họ cũng rất tốt và chân thành nên con gần gũi với họ.
Ông Han: Con có quan hệ tốt như vậy ba mừng lắm. Làm tốt lắm con trai.
Seungwoo: Ba mẹ nghỉ ngơi đi, con xuống nhà đây ạ. Ba mẹ ngủ ngon.
Mọi người tập trung ở phòng giải trí để trò chuyện để tiếng ồn không vọng ra ngoài. Seungwoo đi vào ngồi xuống chỗ trống cạnh Kate, Lio mang đến cho anh một ly trà đào như Kate dặn.
Kate: Nói chuyện công việc chút nhé mấy đứa...
Daniel định phản đối nhưng Seungwoo đã lắc đầu ngăn cậu lại. Vivian, Faith và Jinhyuk dừng chuyện đang nói.
Kate: Ngày mai chúng ta sẽ gặp các nhà thiết kế của 3H Jewelry, họ sẽ đưa các mẫu thiết kế trang sức họ làm sẵn để chúng ta chọn, mẫu được chọn sẽ là bộ trang sức được đăng ký độc quyền mang tên mỗi người. Tất nhiên chúng ta có thể sửa thiết kế theo ý mình....
Jinhyuk (sửng sốt, nôn nóng): Cô...có nghĩa là cháu sẽ được tặng một bộ trang sức mang tên cháu có một không hai?
Kate gật đầu, Jinhyuk lấy tay che miệng không thốt lên lời. Seungwoo lặng im không nói, anh hiểu Kate quá rồi, những gì cô dành cho người cô yêu quí đều rất độc đáo, từ tình cảm cho đến vật chất.
Kate: Sáng mai chúng ta sẽ đi làm cùng nhau nên bây giờ mấy đứa đi ngủ sớm đi.
Vivian (phản đối): Mẹ...lâu lắm rồi anh em chúng con mới được gặp nhau đông đủ như thế này, mẹ cho chúng con thoải mái hôm nay đi mẹ.
Kate (nhìn đồng hồ): Đi ngủ trước 12 giờ, OK?
Jinhyuk: Vâng ạ.
Kate đứng dậy đi sang phòng làm việc, bọn trẻ bắt đầu cuộc trò chuyện và hát hò như đám thanh niên thường làm khi tụ tập.
12 giờ khuya, ai trở về phòng nấy, Seungwoo nán lại tắt các thiết bị, lúc đi ra anh thấy Jinhyuk và Faith đang hôn nhau trước cửa phòng Faith nên lùi lại chờ cho họ chia tay nhau xong, anh nhớ đến nụ hôn đầu tiên của mình với Kate. Jinhyuk lên phòng mình ở tầng hai, Seungwoo mới rời khỏi phòng giải trí, khi đi ngang qua phòng làm việc anh thấy cửa hé mở và có ánh đèn hắt ra, đoán là Kate ở trong đó nên anh gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào, cô ngẩng lên nhìn anh mỉm cười.
Seungwoo: Chị thường làm việc khuya thế này à?
Kate: Uh, giờ này ở châu Á vẫn là giờ làm việc mà.
Seungwoo (ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô qua bàn làm việc): Công việc có ổn không chị?
Kate (đưa hai tay lên xoa mặt): Ổn cả Seungwoo ạ nhưng nhiều việc quá.
Seungwoo: Chị có muốn đi dạo một vòng không?
Kate: Nghe hay đấy, chờ tôi chút nhé. Bên ngoài cũng khá lạnh đấy, cậu nên khoác thêm áo ấm.
Seungwoo đi về phòng lấy áo khoác trong khi Kate trả lời nốt cái email của George.
Hai người đi về phía khu rừng sau nhà, Kate đưa đèn pin cho Seungwoo cầm rồi khoác tay anh, một Timothy nào đó đi trong bóng tối phía sau họ một đoạn.
Kate: Seungwoo, cậu sống tốt chứ?
Seungwoo: Tốt chị ạ, nhóm hoạt động bình thường rồi nên cũng khá bận rộn, thời gian còn lại đều giành để sáng tác.
Kate: Một tháng không nhìn thấy cậu, cậu mập lên một chút trông đẹp hơn.
Seungwoo: Vâng. Một tháng không gặp chị, da chị sáng hơn rồi.
Kate: Uh, thời gian này tôi ở Boston nhiều, hơn nữa Cape Town cũng ít nắng hơn rồi. Đầu gối cậu vẫn ổn chứ?
Seungwoo: Vâng. Seoul cũng se lạnh như Boston, đi dạo ngoài trời thật tuyệt phải không Kate?
Kate: Uh, Đi dạo như thế này là một hoạt động xa xỉ đối với tôi, từ lần đi dạo sông Hàn đến giờ tôi mới được đi lại đấy Seungwoo à.
Seungwoo: Em cũng thế. Không phải không có thời gian nhưng đi dạo tốt nhất là đi một mình hoặc đi cùng tri kỷ.
Kate (cười khúc khích): Cậu già rồi Seungwoo ạ.
Seungwoo (nhìn cô): Chị cười khúc khích nghe hay lắm. Khu rừng này là đất của The Village à Kate?
Kate: Đến hàng rào thôi, sâu vào bên trong là đất của địa phương, khu rừng này có nhiều muông thú lắm đấy, chỉ không có thú dữ thôi, nếu tắt đèn đi khiểu gì chúng ta cũng bắt gặp một con gì đó.
Seungwoo: Vậy tắt đèn đi nhé, chị có sợ không?
Kate: Có cậu đi cùng tôi sợ gì chứ, nhưng Timothy không đồng ý đâu.
Seungwoo (thì thầm): Timothy đi theo chúng ta à?
Kate (chả hiểu sao cũng thì thầm): Uh, trong bóng tối đâu đó phía sau hoặc bên cạnh.
Seungwoo: Có nhất thiết phải nghe theo Timothy không chị?
Kate: Có chứ, về vấn đề an ninh thì Timothy là sếp.
Seungwoo: Vài phút chắc là không sao.
Anh tắt đèn pin đang cầm trong tay rồi kéo Kate đi tiếp, trong bóng tối những đôi mắt nhỏ sáng lóe lên rồi vụt biến mất.
Seungwoo: Là chúng phải không Kate?
Kate (bám chặt vào cánh tay, nép vào người anh cùng bước tiếp): Có thể.
Seungwoo (quàng cánh tay qua vai cô): Đừng sợ, có em đây.
Cô luồn tay xuống dưới lớp áo khoác của anh, vòng tay ôm quanh lưng anh, hơi ấm của anh truyền sang làm cô yên tâm. Hành động của cô bất giác khiến anh xao xuyến, lúc này cô thật nhỏ bé và yếu đuối bên cạnh anh, dựa dẫm vào anh tìm sự yên ổn. Anh dừng lại xoay người đối diện với cô, choàng áo khoác của mình trùm lấy cô.
Seungwoo (nói khẽ như làn gió thoảng qua): Kate, tha lỗi cho em.
Anh nâng cằm cô lên và cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím lại vì bất ngờ của cô, cánh tay cô trên lưng anh hơi lỏng ra nhưng anh đã nhanh chóng vòng tay mình ôm chặt lấy cô, môi anh không hề rời môi cô. Nụ hôn dịu dàng của anh như mời gọi cô, khơi gợi bản năng trong cô, cô không thể nhớ mình đã từng hôn như thế nào, sự khao khát yêu đương bỗng nhiên bùng cháy. Cô hé môi đón nhận nụ hôn ngọt ngào, tiếng thở phào nhẹ nhõm của chàng trai vang vọng không gian tĩnh mịch Em yêu chị Kate ạ, yêu rất nhiều. Họ hôn nhau nồng nàn, say đắm và mê mải cho thỏa mãn nỗi khát khao kìm giữ bao ngày qua. Timothy từ đâu đó chạy đến bỗng khựng lại và tắt đèn của mình đi khi nhìn thấy hai người đang hôn nhau. Nụ hôn sau nối tiếp nụ hôn trước cho đến khi Kate dừng lại để thở, cô ngả đầu vào vòm ngực nở nang của chàng trai trẻ, cả tim anh và tim cô đều đập rộn ràng, tự nhiên nước mắt cô trào ra. Sengwoo thấy ngực mình nóng ấm một khoảng thì nhận ra Kate đang khóc, anh ôm cô chặt hơn, tì cằm lên đầu cô.
Seungwoo: Khóc đi Kate, khóc cho hết buồn bã đi, để từ nay trở đi vui vẻ cùng nhau.
Kate càng thổn thức hơn sau câu nói của Seungwoo, mười mấy năm qua cô không mở lòng ra với bất kỳ người đàn ông nào vì cô không có niềm tin vào tình cảm bền lâu của họ, cô luôn nghĩ cô không cần thêm bất kỳ một người đàn ông nào nữa, công việc là niềm vui bất tận của cô, các con là tình yêu lớn nhất của đời cô, vậy là quá đủ. Thế mà, chàng trai này tình cờ bước đến bên cô với sự ân cần, nhẹ nhàng, chân thành và dè dặt lại khiến cô để tâm rất nhiều, Trớ trêu thay, cô không thể yêu cậu ấy vì khoảng cách tuổi tác quá xa, vì hoàn cảnh của cậu ấy không cho phép, vì cậu ấy là bạn của con cô và vì cô không biết chắc tình cảm của cô dành cho cậu ấy là thứ tình cảm gì. Đôi khi cô yêu thương cậu ấy giống như đối với Dan, đôi khi cô muốn chăm sóc và bảo vệ cậu ấy như một đứa em trai, cô chưa lần nào nhìn cậu ấy bằng ánh mắt của một người đàn bà dành cho người đàn ông của mình...cho đến đêm nay... nụ hôn của chàng trai ấy đầy lôi cuốn và khao khát đã đánh thức thứ tình cảm mà cô cố tình chôn vùi bấy nhiêu năm qua, nụ hôn ấy nói cho cô biết cô cũng muốn được yêu. Cô biết cậu ấy yêu cô, dâng tặng cô trái tim thanh khiết, cô có thể đón nhận không? Nếu có thì đón nhận như thế nào đây để cậu ấy không bị tổn hại gì? Cô lo cho cậu ấy còn nhiều hơn lo cho bản thân mình.
Rất lâu sau Seungwoo mới khẽ đẩy Kate ra, nhìn xuống gương mặt nhòe nước của cô, anh đưa tay lau hai hàng nước mắt đọng trên má cô.
Seungwoo: Kate, nhìn em đi
Cô ngước lên nhìn anh.
Seungwoo: Chị không hối hận chứ.
Kate (lắc đầu): Không Seungwoo ạ.
Seungwoo (gật đầu): Quay về nhé Kate, chị lạnh lắm rồi đúng không?
Kate: Uh, về nhà thôi.
Anh cài hết các khuy áo khoác cho cô, chìa cánh tay cho cô khoác vào rồi bật đèn và quay bước hướng về ngôi nhà. Anh kéo cô vào lòng khi họ chia tay nhau trước cửa phòng cô, cô chống tay lên ngực anh cưỡng lại và nói Camera nhưng anh vẫn kéo cô vào và ôm cô thật chặt.
Seungwoo: Em không sợ gì cả Kate ạ, thứ duy nhất em sợ là chị rời xa em, nếu chị đồng ý em sẽ nói với cả thế giới rằng em yêu chị.
Kate: Ngủ ngon Seungwoo.
Seungwoo (ôm hai bàn tay vào má cô, nhìn cô mỉm cười): Ngủ ngon Kate.
Sáng hôm sau khi Seungwoo sang phòng ba mẹ thì họ đã ra ngoài cùng Kate, anh xuống tầng 1 nhìn họ qua cửa sổ, Kate đang cùng ông bà Han đi dọc theo con đường có hai hàng cây phong về phía cổng của The Village, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Anh không muốn nghĩ bất kỳ điều gì vào lúc này khi mọi thứ xung quanh anh đều đang vận động rất hoàn hảo, cứ để thế giới chuyển động tự nhiên có khi lại tốt đẹp hơn, anh sẽ nương theo đó mà đón nhận tất cả những gì xảy đến với mình. Chắc sẽ không tệ đâu, Seungwoo mỉm cười và đưa tay lên chạm vào môi mình, những nụ hôn đêm qua của họ thật khó có thể quên được, Kate cũng nồng nhiệt ghê.
Sáu người đến 3H Building lúc 9 giờ sáng và vào luôn phòng họp để gặp các nhà thiết kế trang sức, họ được phát mỗi người một cuốn sách in sáu bộ nữ trang, mỗi người sẽ chọn một bộ. Seungwoo nhìn dán mắt vào bộ trang sức mang tên Star bằng kim cương, nó có dây chuyền và khuyên tai giống bộ Kate tặng anh, anh nhìn về phía Kate, ánh mắt họ gặp nhau, Kate khẽ gật đầu và họ hiểu ý nhau.
Kate: Chúng ta sẽ chọn theo thứ tự nào các bạn? Từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn hay phụ nữ trước?
Seungwoo: Từ lớn đến nhỏ đi ạ.
Kate: Cậu không quên được vai trò trưởng nhóm của mình à?
Seungwoo (cười thành tiếng): Như thế rất hợp lý, đúng không mấy đứa?
Tất cả đồng thanh : Vâng
Kate (lắc đầu): Tôi chọn bộ Star – kim cương không màu
Seungwoo: Tôi chọn bộ Heart – kim cương xanh
Jinhyuk: Hai đứa mình chọn mặt trăng và mặt trời nhé Faith?
Daniel: Èo, sến sẩm quá.
Faith: Được anh ạ, anh mặt trời em mặt trăng nha.
Vivian: Lạy chúa tôi.
Jinhyuk: Tôi chọn bộ Sun – kim cương vàng
Faith: Tôi chọn bộ Moon – kim cương không màu
Vivian: Tôi chọn bộ Kim cương – không màu
Daniel: Bộ Hoa tuyết là của em rồi còn gì – không màu ạ.
Người trợ lý ghi lại tất cả, sau đó họ chia nhau ra các phòng làm việc với nhà thiết kế riêng của từng bộ để sửa lại theo ý họ. Jinhyuk và Faith muốn làm thêm mỗi người một chiếc nhẫn có hình mặt trăng ôm mặt trời. Kate ở lại xem Seungwoo sửa bộ của anh như thế nào.
Seungwoo: Nhà thiết kế của chị đâu?
Kate mỉm cười không nói.
Seungwoo (tròn xoe mắt): Không phải chứ? Chị tự thiết kế bộ đó à?
Kate (gật đầu): Tôi sẽ sửa lại một chút và đăng ký bản quyền gộp cả mấy món tặng cậu lúc trước thành một bộ. Để xem khi nào chúng ta có cơ hội đeo nó cùng nhau. Seungwoo, tôi muốn có một chiếc dây chuyền giống với chiếc trong bộ Heart của cậu, cậu có phiền không?
Seungwoo (bĩu môi trêu cô): Em thấy phiền lắm.
Kate (lườm một cái thật dài rồi quay sang nói với nhà thiết kế): Tôi muốn thêm vào bộ Heart một chiếc dây chuyền giống như vậy, kéo dài dây hơn một chút xuống đến ngang lưng, tôi sẽ đeo nó quay về đằng sau khi mặc váy hở lưng vì thế phần dây phía trước cổ cũng nên trang trí cho phù hợp.
Người trợ lý: Dây chuyền thêm vào đó sẽ được đăng ký bản quyền tên bà hay tên ông?
Kate (chỉ sang Seungwoo): Tên cậu ấy chứ, đó là một món của bộ Heart mà cô.
Người trợ lý: Vâng tôi hiểu rồi ạ.
Seungwoo: Chị có chứng chỉ thiết kế nữ trang không đấy?
Kate: Tôi phải có thì mới được cấp phép đầu tư 3H Jewelry chứ.
Seungwoo: Thảo nào...Chị sẽ phải hỏi mượn em mỗi khi cần dùng cái dây chuyền đó.
Kate (nhún vai bí hiểm): Để xem. Cậu ở lại làm việc với nhà thiết kế của cậu đi, tôi về văn phòng, khi nào cậu xong thì tới đó.
Seungwoo: Vâng...à mà văn phòng chị ở đâu?
Kate: Tầng 85, lát sẽ có người dẫn cậu lên đó.
Văn phòng của Kate phải được miêu tả bằng từ "đồ sộ", sau lưng chiếc bàn làm việc dài rộng là bức tường có gắn chữ 3H Incorporation với logo chính là chữ 3H, bên dưới dòng chữ là bản đồ thế giới có vài cái nút màu đỏ đặt rải rác. Bên phải bàn làm việc là bộ sofa kê sát vách kính nhìn xuống thành phố bên dưới, nơi mà Kate tiếp khách hoặc ngồi thư giãn. Bên trái bàn làm việc là tổ hợp rất nhiều màn hình lớn, mỗi màn hình đều được đặt tên, như 3H Estate, 3H Bank, 3H Jewelry, 3H Hospital, 3H Fashion and Events.... Ngay cửa ra vào, phía bên phải là chiếc bàn họp hình bầu dục cho khoảng 10 người, bên trái là giá trưng bày đủ các thứ Kate sưu tầm và được nhận, ngoài ra có một cái giỏ cắm các loại gậy đánh gôn.
Seungwoo (đứng giữa phòng nhìn quanh): Thì ra ngai vàng của chị ở đây.
Kate (ngồi ghé lên mép bàn phía trước): Cậu có sửa nhiều không? Bộ trang sức ấy?
Seungwoo: Em chọn họa tiết khác cho dây đeo và vòng tay, em đổi cả thiết kế của dây chuyền chị thêm vào nữa đấy.
Kate: Được mà, đã là một bộ thì phải giống nhau về cơ bản. Chiều ngày 18 chúng ta đi New York làm việc với nhà mốt, ngày 23 chúng ta quay về The Village đón Giáng sinh sau đó lại quay lại New York đón năm mới rồi từ New York về Gangnam luôn, cậu thấy ba mẹ cậu đi lại như thế có ổn không?
Seungwoo: Được chị ạ, đi máy bay riêng thì có gì mệt mỏi đâu? Lần này chị ở Gangnam lâu không?
Kate: Có lẽ khoảng 3 tuần, hy vọng đủ thời gian để chuẩn bị cho lễ động thổ của 3H Complex Korea vào cuối tháng 3. Tôi sẽ đi Cape Town trước khi các cậu nghỉ lễ năm mới kiểu Hàn, tôi có nhiều việc phải làm trước lễ ra mắt của 3H Jewelry. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Cape Town ngày 9/2 sang năm...
Seungwoo: Lịch làm việc của chị đã được xếp kín cả năm sau rồi sao?
Kate: Luôn là thế Seungwoo ạ.
Seungwoo: Em hiểu rồi. (đưa mắt nhìn quanh) Bọn trẻ đâu rồi chị?
Kate: Daniel đi gặp các bạn cũ, ba đứa còn lại rủ nhau đi xem phim và shopping, tối nay chúng nó ở lại đây không về The Village. Ngày mai chúng ta quay lại đây để xem thiết kế được sửa mới, nếu không thay đổi nữa thì họ sẽ đem đi đăng ký bản quyền trước khi chế tác, nếu có thay đổi thì chúng ta còn một ngày cho việc đó.
Seungwoo: Ôi Kate, may mắn lắm em mới được đi làm không có quản lý đi cùng trong mấy ngày ở Mỹ, chị làm em điên đầu với lịch làm việc của chị mất thôi.
Kate (đi về phía bộ sofa): Xin lỗi cậu, thói quen của tôi nhiều năm rồi, khó thay đổi lắm. Cậu lại đây ngồi đi, tôi pha bình trà đào chúng ta cùng uống. Tôi sẽ nhớ không nói chuyện với cậu kiểu đó nữa.
Seungwoo: Không sao Kate ạ, công việc của chị quan trọng hơn, nhiều việc mà không sắp xếp khoa học thì giải quyết hết sao được. Em chỉ là một hòn đá trong thế giới rộng lớn của chị.
Kate (rót trà ra chén): Cậu nói sai rồi. Thế giới của tôi tuy rộng lớn nhưng khô khan và khốc liệt lắm. Cậu là đóa hoa đẹp đẽ được đặt vào đó làm nó bừng sáng và thư thái. Khi tôi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi tôi thường tìm gặp các con tôi, đi nghỉ vài ngày cùng chúng, mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại nghĩ Nhờ cậu ấy và những người như cậu ấy thế giới này mới có chút lãng mạn ngọt ngào.
Seungwoo: Vậy thì chúng ta phải thường xuyên gặp nhau.
Kate: Việc gì cũng dễ dàng trừ việc đó Seungwoo ạ.
Seungwoo: Em ước sao mỗi ngày đều được cùng chị đi dạo, ăn cơm, trò chuyện và đi ngủ. Toàn những việc đơn giản mà người khác vẫn làm hàng ngày... đối với chúng ta sao lại khó thế!
Kate (cười): Người khác lại nghĩ, ngày nào cũng chỉ có đi làm, ăn và ngủ, ước gì mình là idol...
Seungwoo (cười nhẹ): Đúng vậy, không có ai được hoàn toàn sống như ý.
Kate: Uống trà đi rồi chúng ta về nhà, chắc ba mẹ cậu đang chờ chúng ta về ăn trưa.
Seungwoo: Chị xong việc chưa?
Kate: Kệ nó đi, cậu biết thứ tự ưu tiên của tôi mà.
Seungwoo: Cảm ơn chị.
Hai người đi ra thang máy, Seungwoo đỡ tay vào lưng Kate khi cánh cửa mở ra và cô bước vào trước anh một bước Nếu ở Hàn mình có dám đi cùng Kate ra ngoài và nâng niu như thế không? Anh nhìn sang cô.
Seungwoo: Chị đang nghĩ gì thế?
Kate: Tôi không nghĩ gì cả, khi ở cùng cậu tôi cố gắng gạt hết công việc ra khỏi đầu.
Seungwoo: Cảm ơn chị. Em thì nghĩ chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau ra ngoài như thế này khi ở Hàn không.
Kate (Oh): Không được Seungwoo ạ.
Seungwoo: Em rất muốn...
Kate (ngắt lời anh): Tôi sẽ đau lòng lắm khi thấy người ta dìm cậu xuống bằng những bài viết rẻ tiền độc ác.
Seungwoo nhìn Kate Em cũng đau lòng lắm khi không được yêu chị một cách bình thường như những người khác. Kate nhủ thầm trong lòng Đồ ngốc, yêu tôi đã là một việc không bình thường rồi.
Timothy đứng chờ sẵn khi Kate và Seungwoo ra khỏi 3H Tower, anh mở cửa xe nhưng Kate dừng lại và nói với anh.
Kate: Timothy, tôi sẽ lái xe.
Timothy: Đường xa lắm Kate.
Kate: Không sao đâu.
Timothy: Kate, tôi không đồng ý.
Kate: Timothy, làm ơn...
Timothy (lầm bầm trong miệng): Chết tiệt.
Timothy đi vòng sang mở cửa bên ghế lái cho Kate lên xe, Seungwoo đứng nhìn hai người rồi cũng lên ngồi ghế trước cạnh Kate. Timothy đứng giữa đường nhìn theo chiếc xe chạy xa dần một cách bất lực, anh vẫy chiếc xe của vệ sĩ đang đỗ gần đó, hai người lái xe chạy theo sau xe của Kate.
Seungwoo: Chuyện gì với Timothy vậy Kate?
Kate: Anh ấy không đồng ý cho tôi tự lái xe về The Village.
Seungwoo: Em cũng không muốn chị lái xe xa như thế.
Kate (nhìn sang anh mỉm cười): Không sao đâu, có Timothy cậu nói chuyện sẽ không thoải mái.
Seungwoo: Chị hiểu em thật đấy.
Kate (mỉm cười): Tại sao cậu lại chọn bộ Heart mà không phải là bộ Kim cương hay Hoa tuyết sẽ nam tính hơn.
Seungwoo: Em cũng không biết nữa, bộ Heart màu xanh đó cứ hút lấy ánh mắt em, chị có thấy màu xanh đẹp hơn các màu khác không.
Kate: Màu yêu thích của tôi đấy.
Seungwoo (cười hớn hở): Thật vậy hả? Tại sao chị không chọn bộ đó mà lại chọn Star.
Kate: Star là thiết kế của tôi, đương nhiên tôi phải chọn nó chứ.
Seungwoo: Bộ Star tặng em...?
Kate: Tôi thiết kế bộ đó làm bài thi tuyển các nhà chế tác, bộ tặng cậu là bài thi đạt điểm cao nhất.
Seungwoo: Chị là kho chứa những điều bất ngờ Kate ạ.
Kate (mỉm cười): Chiều nay chúng ta sẽ đưa ba mẹ cậu đi công viên Boston, tôi hứa với họ sáng nay rồi.
Seungwoo (ngả người vào lưng ghế): Em muốn ở lại Boston không về Hàn nữa, sống cuộc sống viên chức như hôm nay, đi làm cùng chị, làm việc cùng chị, tan làm về nhà cũng có chị rồi đi chơi với chị...
Kate: Tỉnh mơ đi nhóc, cậu có biết một ngày của tôi như thế nào không?
Seungwoo (nghiêng người về phía cô): Kể em nghe đi, em muốn biết tất cả về chị.
Kate: Boston là nơi tôi thích ở nhất vì đây là nhà của tôi, là trụ sở chính của 3H và một phần vì ở Boston tôi nhàn hạ hơn ở những chỗ khác. Tôi thức giấc lúc 5 giờ sáng để nghe George ở Gangnam báo cáo cuối ngày và nghe Steward ở Cape Town thảo luận công việc sau khi cậu ấy đi một vòng công trường về. Sau đó tôi tập thể dục, tắm gội và ăn sáng rồi đi làm lúc 9 giờ. 14h tôi ăn trưa tại văn phòng, đôi khi tôi không ăn vì phải đi đâu đó hoặc đang làm dở việc gì đó. Tôi rời văn phòng lúc 19h lên penthouse bơi vài vòng, 21h ăn tối sau đó xuống văn phòng làm việc để thảo luận với George về công việc của ngày mới bên Gangnam. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài vào buổi tối để tham gia sự kiện nào đó hoặc ăn tối với bạn bè. Cậu sẽ không muốn ở bên một người như tôi đâu, tôi di chuyển nhiều hơn là ngồi một chỗ, tôi làm việc mọi nơi mọi lúc, tôi muốn sống một mình vì thời gian biểu của tôi không hợp chia sẻ cuộc sống với người khác, tôi sẽ làm người ấy phát điên lên mất.
Seungwoo: Khi ở Boston, chị ở luôn trong 3H Building à?
Kate: Uh, 3H Building là nơi trú ngụ của tôi.
Kate (giới thiệu với ông bà Han và Seungwoo khi họ bước chân vào đường Freedom Trail): Boston Common là công viên công cộng lâu đời nhất tại Mỹ đã trải qua bao thăng trầm trong hàng thế kỷ, là địa điểm mà người dân địa phương cũng như du khách đến dã ngoại, thưởng thức các màn trình diễn âm nhạc và vui chơi....
Họ cùng nhau khám phá thắng cảnh thời cách mạng của Boston, đến ngồi bên đài phun nước Brewer trang nhã, trèo lên cao một chút tới Đồi Flagstaff để đến đài tưởng niệm binh lính và thủy thủ bằng đá granit màu trắng đồ sộ, ghé thăm tác phẩm điêu khắc chạm nổi bằng đồng, tôn vinh sự dũng cảm của Robert Gould Shaw và Bộ binh Massachusetts số 54 trong Nội Chiến. Sau đó ông bà Han ngồi xem Kate và Seungwoo trượt băng ở Frog Pond. Ở Frog Pond cho dù bạn có thể trượt băng hay không, học viện trượt băng cũng cung cấp một loạt các buổi học khác nhau, bạn sẽ xoay tròn và thậm chí có thể trượt thành hình số tám rất nhanh. Seungwoo được hướng dẫn cách trượt và anh học rất nhanh, Kate luôn bám sát anh đề phòng anh bị ngã vì cô sợ cho cái đầu gối mong manh của anh, mỗi lần anh chới với cô đều giữ anh giúp anh lấy lại thăng bằng. Cuối cùng họ ngồi trên hai chiếc thuyền thiên nga, rời bến lướt trên mặt nước của công viên, việc này vẫn diễn ra thường lệ trong hơn 130 năm qua, đưa những người yêu nhau đi du ngoạn và chiêm ngưỡng những khu vườn và các tòa nhà lịch sử trên đường chân trời thấp thoáng lọt qua những hàng cây.
Seungwoo: Ngồi thuyền thiên nga ở cuối chặng đường thật là thông thái, được nghỉ ngơi hoàn toàn sau một buổi đi lại và vận động quá nhiều.
Kate: Đầu gối cậu không sao chứ?
Seungwoo (xoa đầu gối): Hơi ê ẩm chút chị ạ, chắc tại lúc trượt băng vận động mạnh quá.
Kate: Xin lỗi đã lôi kéo cậu, lâu rồi tôi không đi chơi nên thấy vui quá.
Seungwoo: Xin lỗi gì chứ, em rất thích đấy...nhất là lúc sắp ngã được chị giữ lại.
Kate: Tôi sợ cậu ngã...chẳng phải tôi là người bảo vệ cho đôi chân ấy hay sao.
Seungwoo (quàng tay qua vai cô): Vậy tối nay chị bóp chân cho em nhé.
Kate (nhấc tay anh ra khỏi vai mình): Ngồi ngay ngắn đi, ba mẹ cậu có thể nhìn thấy hoặc Dispatch nhan nhản khắp nơi.
Seungwoo xị mặt thu tay để trên lòng, mắt nhìn phong cảnh trên bờ.
Ông bà Han thực sự hài lòng với buổi đi chơi chiều nay, trên đường về họ nói suốt về những gì mình nhìn thấy và được trải nghiệm.
Bữa tối trôi qua nhanh vì ông bà Han mệt và muốn đi nghỉ sớm, Kate nhắc họ nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho chuyến đi New York sắp tới. Seungwoo đưa ba mẹ lên phòng và nán lại trò chuyện với họ. Kate vào phòng làm việc.
Cốc, cốc, cốc...Kate ngẩng lên, Seungwoo đứng dựa vào khung cửa khoanh tay trước ngực nhìn cô, dáng người cao gầy, tóc xòa ngang mắt, chiếc mũi chĩa thẳng ra phía trước, cái miệng mím lại nghiêm nghị, đôi chân dài vắt vào nhau trông thật điệu đà. Chàng trai này nếu được thoải mái yêu đương thì không biết sẽ làm tan nát bao nhiêu trái tim.
Kate: Ba mẹ cậu ngủ rồi à?
Seungwoo (gật đầu): Chị có muốn đi dạo không?
Kate: Hôm nay đi thế là quá nhiều với cậu rồi...
Seungwoo (hích vai vào cửa đứng thẳng lên, hai tay đút vào túi quần): Chị có muốn đi dạo không?
Kate: Trời mưa mà đi dạo gì. Cậu về phòng trước đi, tôi sẽ lên bóp chân cho cậu.
Seungwoo: Cầm theo ô và đi một chút thôi Kate.
Cô đứng lên với chiếc áo khoác treo trên mắc và đi ra, anh đỡ lấy chiếc áo và giúp cô mặc vào. Cô lấy hai chiếc ô treo sau cánh cửa đưa cho anh một chiếc, anh lưỡng lự cầm lấy. Khi ra khỏi cửa, thấy một Timothy đang đứng đó Seungwoo liền đưa chiếc ô trong tay mình cho anh ta, anh ta hơi bất ngờ vài giây rồi nhận chiếc ô từ tay Seungwoo và gật đầu cảm ơn. Seungwoo giành chiếc ô trong tay Kate giương lên che cho hai người, tay kia khoác qua vai cô kéo sát vào mình. Kate đút hai tay vào túi áo lặng lẽ bước theo nhịp chân của người bên cạnh, anh dìu cô đi về phía con đường có hai hàng cây phong mà sáng nay cô đã đi cùng ba mẹ anh.
Seungwoo (thì thầm trên tóc cô): Chúng ta chỉ có mấy ngày ở bên nhau yên bình như thế này, em không muốn bỏ phí một ngày nào Kate ạ, đi dạo trong mưa sẽ là một kỷ niệm đẹp.
Cô lặng im không nói.
Seungwoo: Chị đừng lo lắng quá cho em, em biết tự lo cho mình, em không thể tha thứ cho mình về việc yêu chị mà không được nói ra cho mọi người biết. Chị xứng đáng được yêu thương, đừng đối xử với bản thân như thế, chị còn trẻ lắm hãy mở lòng ra đón nhận tình yêu của ai đó đi. Em không thể mang hạnh phúc đến cho chị nhưng bên cạnh chị có rất nhiều người có thể làm việc đó, đừng đóng cửa lòng mình, không phải đàn ông nào cũng tệ như ba của bọn trẻ. Chị phải hạnh phúc thì em mới yên tâm buông bỏ tình yêu của mình dành cho chị.
Kate: Seungwoo, đừng nói nữa...nếu tôi yêu được ai đó thì đã yêu lâu rồi.
Seungwoo (khép chặt cánh tay mình trên vai cô): Nếu công khai tình cảm này chị có bị ảnh hưởng gì không? Bọn trẻ sẽ nói gì?
Kate: Công khai gì chứ Seungwoo? Cậu không được có suy nghĩ ấy đâu đấy...hơn nữa tôi thấy quý mến cậu chứ không phải là yêu cậu, không có gì để nói với mọi người cả.
Seungwoo: Thôi được Kate, nói chuyện khác đi.
Kate (dừng lại, xoay người đối diện với anh, ngước lên nhìn vào đôi mắt bị tóc mái che phủ): Cậu không được có hành động nào mà không nói trước với tôi đâu đấy.
Seungwoo (nhìn khắp gương mặt cô, anh yêu tất cả đường nét trên gương mặt đó): Em sẽ nói cho chị biết những gì em muốn làm. Em yêu chị và em rất muốn hôn chị...ngay bây giờ.
Cô cúi xuống tránh đi, anh nâng cằm cô lên và cúi xuống hôn thật nhanh lên môi cô, bàn tay giữ chặt lấy cằm không cho cô cưỡng lại. Cô bám vào hai cánh tay anh để đứng vững, mỗi khi anh hôn cô cô đều không thể nghĩ gì hơn ngoài việc muốn được anh hôn mãi, nụ hôn của chàng trai này thật khác biệt, ngọt ngào và lôi cuốn bởi sự nâng niu. Cô hôn lại anh, anh thở phào nhẹ nhõm, vòng tay quanh eo cô, kéo cô sát vào mình và hôn cô thật dịu dàng, sự khát khao háo hức được thể hiện ở nụ hôn sâu chậm rãi, từng chút từng chút nếm hương vị thơm tho ngọt ngào của cô. Mưa mỗi lúc một lớn nhắc họ phải quay về, môi họ rời nhau, sau đó anh còn hôn nhẹ lên môi cô mấy lần trước khi dừng lại hẳn, cô phải dựa vào anh để đứng vững.
Seungwoo (hôn lên tóc cô): Mình sẽ tiếp tục khi về nhà.
Cô đứng thẳng lên, đút tay vào túi áo rồi quay người bước đi, anh bước bên cạnh, bàn tay đặt trên eo cô bấm chặt.
Kate (nói khi hai người vào trong nhà): Cậu về phòng đi, tôi lấy thuốc rồi lên bóp chân cho cậu.
Seungwoo giúp Kate cởi áo khoác và cũng treo áo của mình lên mắc, nước mưa loang lổ trên áo họ, không khí ấm áp trong nhà quả là dễ chịu.
Seungwoo (bóp tay cho cô sau khi cô xoa bóp cho anh xong): Ở lại nhé Kate.
Kate: Không được Seungwoo ạ...
Seungwoo: Tại sao...
Kate: Tôi không thể lợi dụng cậu để thỏa mãn ham muốn của mình. Cậu xứng đáng có một tình yêu đẹp, có một người con gái trẻ trung trong sáng yêu cậu. Không phải tôi Seungwoo ạ, tôi không thể bước qua khoảng cách giữa chúng ta.
Cô nói rồi đứng lên đi nhanh ra khỏi phòng anh, anh ngồi trên giường nhìn theo cô tự nhủ Mình sẽ chứng minh cho Kate thấy rằng chị ấy cũng yêu mình, những nụ hôn ấy...Kate không thể phủ nhận mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com