Han Seung Woo
(202005)
X1 comeback thành công, Kate nhắn tin chúc mừng Seungwoo và Daniel, hai anh em hỏi rất nhiều về tình hình sức khỏe của cô, họ nhắc cô quan tâm đến bản thân hơn và bớt làm việc đi một chút. Seungwoo nói muốn sang Boston ngay sau khi các hoạt động quảng bá chấm dứt vì anh rất sốt ruột và lo lắng cho cô, cô động viên và hứa với anh sẽ ăn ngủ điều độ, cô bảo anh hãy cố đợi đến lễ tốt nghiệp của Pope John XXIII.
5 tháng trước. Ngay sau khi Richard và Raymond đồng ý với kế hoạch của Vivian, Kate đã bảo Lio xây một khu nhà hình chữ U trong cánh rừng phía sau The Village, thứ nhất là để khu nhà xây thêm này không làm xấu đi cảnh quan cổ kính của The Village, thứ hai là để nó cách biệt với dân cư xung quanh vì khi cả ba nhóm nhạc tập hợp lại một chỗ, không ai lường trước được sự ồn ào mà họ gây ra. Khu nhà chữ U sẽ đủ chỗ ở và tập luyện cho ba nhóm và các staff cũng như các thiết bị mà họ mang theo.
Những lời đồn đại, bàn tán, xì xầm lan truyền khắp giới trẻ Masachussete, người không hâm mộ cũng chờ đợi xem chuyện gì sắp xảy ra. Rumor lại một lần nữa làm fan K-pop khắp thế giới điên cuồng đào bới thông tin, có những thông tin thật bị rò rỉ nhưng không ai biết thực hư thế nào, những kẻ làm rò rỉ thông tin bị vô hiệu hóa một cách tình cờ. Bộ máy của Kate vận hành ở mức cao nhất để âm thầm hỗ trợ chương trình của các con cô trong khi cô đi lại như con thoi giữa Boston, Queensland, Hàn Quốc và Việt Nam. Cô xem báo cáo của Elizabeth về việc chuẩn bị tại Trường trung học nội trú Pope John XXIII và thảo luận với Vivian khi cần hỗ trợ cô bé, Kate nhận thấy Vivian thực sự rất tháo vát, cô hài lòng khi đặt con đúng chỗ.
(202006)
Đầu tháng 6, Edward bộn rộn với những chuyến bay để đón ba nhóm nhạc X1, Up10tion và Victon đến Boston bằng các chuyến bay khác nhau. Vivian với vai trò arranger đã tất bật ngược xuôi suốt một năm để thảo luận và lập kế hoạch cùng với các công ty chủ quản của X1, Up10tion và Victon. Kate đồng ý với kế hoạch của Vivian vì Richard và Raymond đã đảm bảo an toàn cho 3H, vì 3 đứa con cô và vì Seungwoo, cô muốn bọn trẻ nhà cô và 3 nhóm nhạc có cơ hội đoàn tụ một cách chính đáng trong 2 tuần, Jinhyuk cũng vì sự kiện này mà yêu cầu công ty bố trí lại lịch hoạt động và luyện tập của anh để anh có thể nghỉ phép 2 tuần. Anh là người đến Boston đầu tiên, sau đó là X1. Vivian, Faith và Jinhyuk ra sân bay đón họ, Daniel ôm hai chị dưới những con mắt ngưỡng mộ của các thành viên khác, sau đó cậu giới thiệu hai chị với mọi người, Wooseok chào hỏi họ và rồi hai chị em khoác hai bên tay Seungwoo bước đi càng làm cho mọi người ngạc nhiên hơn. Seungwoo và Daniel bất ngờ với khu nhà mới xây, Daniel thầm cảm ơn mẹ về sự chu đáo này, cậu nhận ra tình yêu của mẹ đối với chị em cậu lớn thế nào, cậu cũng thầm hứa sẽ sớm dừng bước rong ruổi để quay về giúp mẹ Chỉ năm năm này thôi mẹ ạ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Kate mỉm cười, cô đang làm việc tại văn phòng Boston và đọc được suy nghĩ của Daniel.
Vì nhóm X1 có 11 người nên họ được Lio bố trí ở tầng 2, nơi có nhiều phòng nhất, họ xếp phòng như khi ở ký túc xá nên Seungwoo vẫn một mình một phòng. Căn phòng không sang trọng lắm nhưng cũng đủ rộng để ngăn làm hai, khu tiếp khách và giường ngủ được phân chia bằng tủ treo quần áo. Nhà vệ sinh đặc biệt rộng rãi với buồng tắm bằng vách kính mờ, bồn cầu và chậu rửa mặt ở góc xa, ngay cửa ra vào là bàn trang điểm với tấm gương lớn gắn trên tường. Đúng là Kate, xây cả một khu nhà chỉ để dùng vào những dịp hiếm hoi. Anh nghĩ. Chỉ có Kate mới làm như thế này, cô sẵn sàng làm bất kỳ việc gì để những người cô yêu thương vui lòng. Anh mỉm cười sau khi xem một vòng căn phòng của mình, anh dỡ vali, treo đồ vào tủ rồi đi sang các phòng khác để giúp các em nhỏ. Căn phòng nào cũng giống nhau, bọn trẻ thực sự phấn khích khi lần đầu đến Mỹ và trầm trồ về khu nhà và căn phòng, anh mỉm cười và nói với chúng chờ đến khi ra ngoài đi dạo sẽ có nhiều bất ngờ rồi dặn chúng giữ vệ sinh và ngăn nắp, mặc dù không hy vọng về điều đó. Staff được bố trí ở dãy nhà vuông góc với dãy của các nhóm nhạc, tiếp đó là dãy dành cho nhà bếp, phòng ăn và các phòng tập, ở giữa khu nhà là bể bơi lớn có mái che.
Điện thoại báo có tin nhắn, Seungwoo mở ra xem "Cậu có bị jetlag không? Hài lòng với căn phòng chứ Seungwoo?"
Anh đi về phòng mình để gọi cho cô.
Seungwoo (nói luôn khi cô vừa nghe máy): Jetlag và căn phòng không phải là vấn đề cần quan tâm lúc này Kate ạ. hiiiiii
Kate: À...tôi sẽ hỏi lại. Cậu hạ cánh được gần 2 tiếng đồng hồ rồi, tại sao tôi không đọc được suy nghĩ của cậu?
Seungwoo: hiiiii Hỏi đúng rồi. Vì em không nghĩ đến chị chứ sao nữa.
Kate (cười khúc khích): Oh, mới hai tháng không gặp mà cậu thay đổi nhiều thế rồi sao?
Seungwoo: Em nhớ giọng cười đó biết bao. Em thay đổi nhiều rồi Kate ạ. Chị không phải lo lắng cho em nữa đâu.
Kate: Rất vui khi biết cậu trưởng thành hơn, tôi biết cậu sẽ làm được.
Seungwoo (cười): Người đàn ông của chị phải thế chứ. Chị sẽ không về The Village đúng không?
Kate (cười khúc khích): Uh, tôi cố thủ trong 3H Building cho an toàn.
Seungwoo: Giọng cười đó sẽ khiến chị mất an toàn đấy.
Kate (cười lớn): Đã có Timothy.
Seungwoo: À...em chưa nói với chị là em không hề "ngán" Timothy của chị nhỉ.
Kate: Oh...chưa có ai dám đến gần tôi khi có Timothy bên cạnh.
Seungwoo: Có người đã làm việc đó...chị không bao giờ biết đâu.
Kate (cười): Oh, tôi không biết có người liều mạng đến thế.
Seungwoo (giọng ngọt như mật): Kate, em nhớ chị lắm. Video call có được không?
Cô đi ra bộ salon ngồi rồi nhấn nút video trên màn hình, anh nhìn thấy cô là nở cười nụ cười đẹp nhất của mình, cô xao xuyến vì cái lúm đồng tiền một bên má ấy, anh hôn lên màn hình.
Seungwoo: Em yêu chị, rất rất yêu.
Kate gật đầu và họ cứ nhìn nhau qua màn hình như thế, cô muốn nói yêu anh, anh mong chờ lời nói yêu của cô, cuối cùng anh là người lên tiếng trước vì anh biết cô sẽ không bao giờ nói ra điều đó.
Seungwoo: Chị khỏe hơn nhiều chưa?
Kate (mỉm cười): Tôi khỏe hẳn rồi, Seungwoo à, đừng lo lắng, tuần trước tôi đã đi kiểm tra sức khỏe lại lần nữa, bác sĩ nói mọi thứ đều tốt.
Seungwoo: Tinh thần có tốt như sức khỏe không Kate?
Kate (nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương yêu): Không bằng.
Seungwoo: Như thế nào?
Kate (nhìn xuống): Thật lòng, tôi vẫn nhớ đứa bé và hối hận vì đã chủ quan không về Mỹ ngay khi biết có nó. Nếu...
Seungwoo (ngắt lời cô): Kate, nhìn em đi. (cô ngước lên nhìn anh) Có phải chị nghĩ đứa bé sẽ làm chúng ta gắn bó hơn, có nó chúng ta mới có thể ở bên nhau dài lâu được, đúng không?
Cô lại nhìn xuống, không trả lời.
Seungwoo: Em biết chị đã nghĩ như thế khi chị khóc trên ngực em trong bệnh viện vào cái tối chúng ta mất đứa bé và em suýt nữa thì mất cả chị. Kate, nghe em nói này, không phải em không yêu đứa bé, em rất yêu nó vì nó là kết tinh tình yêu của chúng ta nhưng nếu so sánh thì em yêu chị nhiều hơn, em sẽ ở bên chị mãi mãi vô điều kiện nếu chị để cho em làm điều đó. Kate, có hiểu không? (cô không trả lời) Em yêu chị, yêu nhiều hơn yêu bản thân mình, em chưa từng yêu ai nhiều đến thế. Tin tưởng vào em nhé Kate, sẽ có ngày chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, em sẽ tự hào giới thiệu chị với mọi người, cho em cơ hội đó, được không Kate?
Kate (nhìn lên): Tôi tin cậu.
Seungwoo: Tốt lắm rồi, thật sự rất tốt khi nghe chị nói thế. Đừng bỏ cuộc và đừng nghĩ đến đứa bé nữa, được không?
Cô gật đầu.
Seungwoo: Cảm ơn Kate. Em đã bao giờ nói em yêu chị vì điều gì chưa nhỉ?
Cô lắc đầu.
Seungwoo (cười): Em không định nói đâu vì em sợ mất vũ khí bí mật của mình.
Cô làm bộ cầu xin.
Seungwoo (vờ nghiêm mặt): Em nói rồi chị không được sử dụng nó chống lại em đâu đấy.
Cô gật đầu, nét mặt rất chân thành.
Seungwoo (cười thành tiếng): Trông vẻ mặt cầu xin đáng yêu như một chú cún vậy đó Kate, bảo sao em đầu hàng.
Kate (giả vờ mất kiên nhẫn): Cậu có định nói không đấy?
Seungwoo (cười dịu dàng): Vì chị luôn tôn trọng em. (cô chăm chú nhìn anh) Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, em chưa biết chị là ai nhưng chị thì biết rất rõ em không thuộc tầng lớp của chị vậy mà chị đã cư xử như thể em ngang hàng với chị, thậm chí còn cao hơn nữa, thái độ tôn trọng đó cho đến bây giờ không hề thay đổi. Cách chị nhìn em, nói chuyện với em, nói về em với người khác đều thể hiện sự trân trọng, điều đó từng ngày từng ngày làm em chú ý đến chị nhiều hơn. Cách cư xử của chị khiến em tự tin hơn rất nhiều, em luôn nghĩ thế này Người giỏi giang như Kate còn trân trọng mình đến thế thì những người khác ắt cũng sẽ tôn trọng mình. Em đã nghĩ như thế khi làm bất kỳ việc gì và chị thấy đấy, kết quả rất tốt, đúng không.
Kate: Cảm ơn cậu.
Seungwoo: Em là người nói cảm ơn chứ không phải chị.
Kate (cười cả bằng mắt, niềm vui lấp lánh trong mắt cô làm anh cũng cười theo): Cảm ơn vì lời tỏ tình chân thành của cậu, nó hay hơn câu Em yêu chị rất nhiều. Thì ra cậu đã nghĩ như thế, đã dùng cảm nhận ấy mà đến với tôi. Cậu là người rất chú trọng đến cảm giác, cậu sẽ vì cảm giác "đây đúng là người của mình" mà yêu, nếu đối phương cũng thể hiện cảm xúc giống cậu thì cậu sẽ giao phó toàn bộ thâm tình của mình cho người ta mà không cân nhắc đến hoàn cảnh thực tế, vì yêu mà yêu chứ không tính toán. Điều này sẽ khiến cậu gặp nhiều trở ngại khi cố tình không quan tâm đến những vấn đề khách quan, thậm chí sẽ chịu nhiều đau khổ. Từ trước đến giờ cậu vốn là người che dấu rất kỹ cảm xúc của mình, vì không muốn bản thân bị đau khổ mà tránh né những việc mình không làm nổi. Tại sao bây giờ không tránh đi mà lại đương đầu với khó khăn như thế?
Seungwoo: Vì có chị nắm tay em cùng đương đầu với nó rồi, em không sợ nữa. Chị hiểu em còn hơn em hiểu bản thân mình, em không thể đánh mất chị được. Chị sẽ luôn ở bên em cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, đúng không Kate?
Cô cười.
Seungwoo: Kate, có đúng không?
Kate: Tôi không dám hứa.
Seungwoo: Chị còn nhát gan hơn cả em.
Kate: Đúng rồi, tôi luôn nhát gan khi phải quyết định những gì liên quan đến những người tôi yêu thương, vì thế tôi luôn tìm cách ngăn chặn không cho những tình huống như thế xảy ra.
Seungwoo (rên rỉ): Ôi Kate...làm ơn.
Kate: Cậu ở dưới đó mấy ngày giúp Viv nhé, con bé là arranger của chương trình này nên tôi khuyên nó chọn cậu làm thủ lĩnh của cả 3 nhóm nhạc luôn đấy. Hai anh em gặp nhau chưa?
Seungwoo: Viv ra đón em lúc hạ cánh rồi, tối nay chúng em sẽ ăn tối cùng nhau, chắc lúc ấy Viv sẽ nói chuyện đó với em. Chúng ta có cơ hội gặp nhau không Kate?
Kate (lấy chương trình mà Vivian đưa cho ra xem): Cậu thảo luận lịch làm việc với Viv xong thì nhắn cho tôi. Tôi sẽ cố gắng ở Boston cho đến khi các cậu rời đi.
Seungwoo (nhìn cảnh văn phòng sau lưng cô): Vâng. Văn phòng quen thuộc này luôn hiện lên trong suy nghĩ của em khi em nhớ đến chị, em luôn hình dung chị đang ngồi ở chiếc bàn khổng lồ đó cặm cụi làm việc, dồn hết tâm huyết vào việc đang làm, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Em không bao giờ quên tiếng gọi Seungwoo trong sự sợ hãi tột độ của chị đêm đó, tiếng gọi đó đã mở toang cánh cửa cảnh giới của em để đón chị vào, từ giây phút đó em nhận ra em yêu chị nhiều thế nào và chị yêu em nhiều bao nhiêu. Lần đầu tiên của chúng mình cũng sẽ là điều em không bao giờ quên được, cho dù sau này chúng ta có nhiều lần tuyệt vời hơn thế. Chúng ta có khá nhiều kỷ niệm với nhau phải không Kate? Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều có một dấu ấn không quên được. Lần đầu tiên là cái chân đau của em, lần thứ hai cũng là vì cái chân đau và lễ ra mắt thành công, lần thứ ba em nói thích chị và chị đã dập tắt lòng dũng cảm của em, lần thứ tư là một giấc mơ có thật, đánh một dấu son trong đời chúng ta, lần thứ năm là lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta, có lẽ lúc đó chính là thời khắc mà em bé của chúng ta tượng hình, đưa mối quan hệ của chúng ta tiến đến một giai đoạn mới gắn bó hơn, lần thứ sáu là kỷ niệm buồn nhưng cũng là quãng thời gian em được sống như một người bình thường, đi làm mỗi sáng với nụ hôn của người yêu và về nhà trong vòng tay chờ đón của người yêu.
Kate: Hôm nay là ngày tỏ tình hả Seungwoo?
Seungwoo: Đúng rồi, hôm nay là ngày em chính thức tỏ tình đấy, vì thế hãy nói chị cũng yêu em đi Kate.
Kate: Nếu tôi không nói cậu có buồn không?
Seungwoo: Có chứ. Có thể với người khác lời yêu thương rất dễ dàng nói ra nhưng với chị thì ngược lại, tình cảm trong lòng chị sâu đậm đến mức chị thà không nói ra để người mình yêu thương không bị áp lực. Em buồn vì biết chị bảo vệ em ngay cả trước trái tim chị, chị không muốn em biết chị yêu em nhiều thế nào, chị không muốn em chạm vào tim chị để em không phải day dứt bởi trách nhiệm nào đó, để em hồn nhiên yêu chị và ngày nào đó chị rời xa em, em sẽ không thấy nặng nề.
Kate: Seungwoo, lại đa cảm rồi. Chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao? Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ nào vui vẻ như bây giờ, cậu cũng thế đúng không?
Anh gật đầu.
Kate: Seungwoo à, tôi đang nghĩ thế này này Mình rất hạnh phúc khi có Seungwoo, mặc dù chẳng mấy khi được gặp nhau nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu ấy mình đều thấy vui vẻ. Seungwoo à, khi không có tôi bên cạnh, cậu hay suy nghĩ xa xôi lắm đúng không. Đừng nghĩ đến chuyện xa vời ấy, hãy bắt chước tôi nghĩ như thế này Lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở Boston và sẽ có những ngày hạnh phúc. Sau khi chia tay nhau ở Boston, tôi sẽ lại nghĩ Lần tới chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ nghỉ của Seungwoo, chúng ta sẽ cùng nhau đi nghỉ ở đâu đó và sẽ có những ngày hạnh phúc...hoặc sau dự án này mình sẽ hẹn Seungwoo đi Thụy sĩ...hoặc kỳ nghỉ năm mới tới cả nhà chúng ta sẽ đi Áo.... Như thế Seungwoo nhé, chúng ta cùng nhau đi từng chặng đường một như cậu đã nói, dần dần thời gian sẽ trôi qua, khi chúng ta quay đầu nhìn lại chúng ta nhận ra đã đi cùng nhau rất lâu rất lâu rồi. Như thế thì mới vui vẻ được chứ.
Seungwoo: Chị thực sự không nghĩ đến việc sẽ rời xa em chứ?
Kate: Ôi Seungwoo của tôi, cậu mới là người nghĩ đến nó trước...hay là cậu??? (giả bộ giận dỗi)
Seungwoo: "Hay là cậu" làm sao? Nói tiếp đi Kate.
Kate (nhấm nhẳng): Trong lòng cậu nghĩ gì cậu tự biết, hỏi tôi chi vậy. Người mà cứ nghĩ đến việc chia tay hay xa nhau gì gì đó là cậu chứ không phải tôi.
Seungwoo (ngọt ngào): Uh, đúng rồi, thân phận nhỏ bé này luôn sợ điều đó đấy, vì thế hãy chấm dứt sự lo sợ ấy bằng câu nói yêu em đi.
Kate: Seungwoo...
Seungwoo: Kate...
Kate: Có thật chỉ với một câu nói đó, cậu sẽ yên tâm không lo lắng gì nữa?
Seungwoo (gật đầu, giọng nhẹ như gió): Vâng.
Kate (cô nhìn anh qua màn hình, anh cũng nhìn cô thật âu yếm): Tôi yêu cậu Seungwoo, rất yêu cậu.
Seungwoo (mắt đỏ hoe): Cảm ơn chị, thật nhẹ lòng quá. Thật lòng cảm ơn chị.
Kate (mắt cũng đỏ hoe): Tôi không ngờ câu nói này lại rất quan trọng đối với cậu. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhiều đến thế.
Seungwoo (nhoẻn miệng cười thật đẹp): Bây giờ thì ổn rồi Kate, rất ổn rồi, giống như chiếc neo được thả xuống và con thuyền không trôi đi đâu nữa.
Kate: Đồ ngốc.
Seungwoo: Em ngốc thật luôn ấy. Bao giờ gặp nhau chị nói lại câu ấy cho em nghe được không?
Kate: Đồ tham lam.
Seungwoo: Chị biết em tham lam cỡ nào mà. (cười khà khà điệu cười cố hữu)
Có tiếng gõ cửa, Seungwoo hỏi vọng ra "Ai đó". "Em, Dan đây"
Seungwoo: Dan gọi em. Em sẽ gọi lại sau. Bye chị. Em yêu chị.
Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh rồi tắt máy.
Victon đến sau X1 một ngày theo giờ Boston, Seungwoo với vị trí trưởng đoàn, cùng với đại diện của Trường trung học nội trú Pope John XXIII (là Vivian chứ ai), ra sân bay đón họ, anh ngồi trong xe buýt chờ họ lên, người đầu tiên bước lên xe là Byungchan, mệt lử vì jetlag và bật khóc khi thấy Seungwoo, anh đỡ cậu cho cậu khỏi ngã. Rồi đến các thành viên khác, không ai là không khóc khi gặp anh, đã lâu quá rồi họ không được ôm nhau như thế này, hôm nay anh là món quà đặc biệt dành cho họ trên đất Mỹ. Sau khi lau khô nước mắt cho các em, anh nói.
Seungwoo: Anh cùng X1 đến đây biểu diễn theo lời mời, ngoài X1 và Victon còn có Up10tion. Anh được chủ nhà chọn làm trưởng đoàn, đại diện cho cả 3 nhóm. Thật may là chúng ta được gặp nhau nơi xa xôi này, anh rất nhớ mấy đứa, chúng ta có hai tuần được sống cùng nhau, hãy thật vui vẻ nhé. Các em đã làm rất tốt, anh tự hào về Victon của chúng ta, chỉ còn một năm nữa thôi là anh sẽ quay về với nhóm của chúng mình, chúng ta lại cùng nhau luyện tập và biểu diễn.
Mấy anh em mải trò chuyện nên xe về đến The Village lúc nào không hay, khi Seungsik nhìn ra cửa sổ và trầm trồ với phong cảnh bên ngoài Seungwoo mới biết họ đã đến nơi, mấy anh em xuống xe lấy vali và đi theo Seungwoo, có anh họ mạnh dạn hơn khi đến nơi xa lạ này. Lio đứng đón họ, Seungwoo nói với Lio rằng nhóm này sẽ ở tầng 1 và anh sẽ hướng dẫn họ, ông gật đầu chào anh rồi đi về dãy nhà bếp. X1 chờ ở sảnh để đón Victon, họ biết Victon có ý nghĩa như thế nào với Seungwoo mà họ thì lại rất yêu quý trưởng nhóm của mình nên họ yêu quý cả Victon của trưởng nhóm. Seungwoo rất cảm động trước nghĩa cử của X1, anh cảm ơn họ và hai nhóm chào hỏi nhau hết sức thân thiện vì họ đã gặp nhau vài lần ở các cuộc thi. Seungwoo dẫn các thành viên của Victon vào từng phòng của họ, cũng kiểm tra cẩn thận như anh làm với X1, dặn các em nghỉ ngơi thật tốt.
Up10tion đến Boston sau cùng, lần này thì Wooseok và Jinhyuk nhận trách nhiệm ra đón họ, Seungwoo chờ họ ở The Village, anh dẫn họ lên phòng của nhóm ở tầng 3, nơi có ban công rất rộng và đẹp nhìn ra cả khu rừng của The Village.
Junhoo: Anh Seungwoo, cảm ơn anh đã đến trước và thu xếp chỗ ở đẹp đẽ này cho chúng em.
Seungwoo: Chúng ta cùng nhau vui vẻ trong quãng thời gian ở đây nhé. Các em từng đến đây rồi phải không? Anh nghe nói về việc ấy.
Jinhoo: Vâng, hai năm trước anh ạ.
Seungwoo: Đến giờ ăn tối sẽ có chuông, khoảng 8 giờ em ạ, các em nghỉ ngơi đi nhé.
Junhoo: Vâng, cảm ơn anh.
Đúng như những gì Vivian dự kiến, Seungwoo không làm cô thất vọng, anh đều được Victon và Up10tion tín nhiệm để anh làm đại diện cả 3 nhóm trong việc bố trí lịch tập luyện và hoạt động với đại diện của Pope John XXIII .
Sau 3 ngày tập hợp đông đủ quân số, các nhóm nhạc chia nhau phòng tập và bắt đầu tập luyện. Lịch ra ngoài chơi cũng phải đăng ký với Seungwoo để chia nhau đi vì yêu cầu an ninh, họ không thể cùng nhau ra ngoài một lúc được, rất may là tất cả đều tôn trọng sự sắp đặt của anh và thực hiện nghiêm túc nên không phát sinh vấn đề gì, các trưởng nhóm hợp tác rất tốt với anh. Tối nào Faith và Vivian cũng ăn tối cùng họ, không khí ồn ào náo nhiệt và vui vẻ chưa từng thấy, ba nhóm nhạc trở nên thân thiết và yêu quí nhau hơn. Tối hôm đó khi mọi người về phòng nghỉ ngơi thì Seungyoun và Hangyul mò sang phòng Seungwoo, anh vừa tắm xong và đang định gọi cho Kate thì họ gõ cửa, anh ra mở cửa, hai người ào vào phòng anh như hai tên tiểu quỷ, anh lắc đầu cười.
Seungwoo: Hai đứa có việc gì mà sang xâm chiếm phòng anh?
Seungyoun (cười toe toét): Chúng em có việc cần nhờ anh nhưng trước tiên em muốn hỏi anh một câu.
Seungwoo: Hỏi đi, anh chuẩn bị tinh thần để nghe rồi. (cười khà khà)
Seungyoun: Faith và Vivian là như thế nào với anh?
Sengwoo (ngạc nhiên): Như thế nào là như thế nào?
Seungyoun: Thì là quan hệ của anh và các cô gái đó.
Seungwoo (cốc lên đầu Seungyoun): Lộn xộn vừa thôi.
Hangyul: Anh, làm ơn nói đi.
Seungwoo (nhìn hai thằng em): Hai đứa đang định tính chuyện gì?
Hangyul (cười nhe răng): Anh biết mà.
Seungwoo (giả bộ): Anh không biết gì cả, hai đứa tính vòng vo đến bao giờ, anh đi ngủ đây.
Seungyoun: Anh, trả lời đi anh.
Seungwoo: Các em cũng biết anh và Dan thường xuyên đi chơi cùng nhau, hai cô bé đó rất quý mến anh, bọn anh đi du lịch với nhau vài lần rồi, với anh hai cô gái đó là hai đứa em gái giống như Dan và các em.
Seungyoun: Thảo nào hai cô ấy bám riết lấy anh. Anh, giới thiệu cho em cô tên Faith đi.
Hangyul (nhanh nhảu): Em nữa anh, giới thiệu cho em cô bé mắt xanh tên Vivian đi.
Seungwoo (cười phá lên): Mới có 3 ngày mà đã cảm nắng rồi sao. Chẳng phải anh đã giới thiệu mọi người với nhau rồi sao?
Seungyoun: Anh, anh hiểu ý bọn em mà, giới thiệu riêng đi anh.
Seungwoo: Seungyoun à, cậu vốn là người rất nhạy cảm mà sao không nhận ra nhỉ?
Seungyoun: Nhận ra chuyện gì anh?
Seungwoo: Anh biết nói chuyện này ra với các em là không nên vì nó là bí mật của người khác, nhưng để các em khỏi phải khó xử anh sẽ nói, hai đứa biết là phải giữ mồm giữ miệng rồi chứ.
Hai thằng em ngẩn người nhìn ông anh chờ đợi
Seungwoo: Faith là của Jinhyuk rồi Seungyoun ạ, họ quen nhau từ trước PDx cơ, em không ngạc nhiên khi thấy Jinhyuk không có lịch trình bên này mà cũng sang đây à?
Seungyoun (thẫn thờ): Thì ra là thế, em cứ nghĩ cậu ấy đi chơi với Up10tion.
Seungwoo (quay sang Hangyul): Còn về Vivian, cô bé ấy chung thủy với Seventeen và crush hiện giờ của cô bé là Vernon, cậu cũng không có cơ hội đâu.
Hangyul: Sao lại không có cơ hội anh, Vernon chỉ là crush thôi, em mới là người thật việc thật anh ạ.
Seungwoo: Vậy cậu thử xem, anh nói cho cậu biết sự thật để cậu tự liệu, Vivian mà biết anh có ý mai mối thì anh cũng không giữ được mạng này đâu.
Hangyul: Ghê gớm thế cơ à?
Seungwoo: Rất "gắt" đấy, cậu không phải là đối thủ đâu.
Hangyul: Em thích những cô nàng như thế.
Seungyoun: Faith có vẻ dịu dàng anh nhỉ?
Seungwoo: Faith nghị lực, kín đáo, điềm tĩnh, thông minh, ăn nói nhẹ nhàng và rất ham học.
Hangyul: Có vẻ ngược hẳn với Vivian anh nhỉ?
Seungwoo: Vivian bộc lộ cá tính mạnh mẽ tuy vậy cô bé rất thông minh và nhạy cảm. Chuyện tình cảm không ai nói trước được nhưng anh khuyên hai em nên bắt đầu bằng cách kết bạn một cách nhẹ nhàng. À, Seungyoun có thể giới thiệu Vernon làm quen với Vivian thì tốt quá, con bé muốn gặp mặt nhưng quá kiêu kỳ để tự mình tìm đến.
Hangyul (la lớn): Đừng anh Seungyoun. (quay sang Seungwoo) Anh kỳ cục ghê, làm vậy còn tình nghĩa anh em gì nữa.
Seungwoo (ái ngại nhìn Seungyoun ỉu xìu từ lúc anh nói Faith là của Jinhyuk): Seungyoun này, có một tin vui là Faith theo dõi tất cả các fanpage, fansite của cậu đấy. Cô bé rất ngưỡng mộ ý chí kiên cường của cậu.
Seungyoun (tươi tỉnh trở lại): Vậy hả anh? Tối mai anh cứ giới thiệu em đi nhé, em hứa sẽ không làm gì để cô ấy khó xử với Jinhyuk.
Seungwoo gật đầu.
Hangyul: Còn em thì sao?
Seungwoo (cười khà khà): Thì đứng chung vào đó để anh giới thiệu một thể luôn rồi cậu tự thân vận động. Một kẻ ngây ngô như cậu khó lọt vào đôi mắt xanh ấy lắm.
Hangyul: Chỉ cần anh tạo cơ hội cho em là được rồi, biết đâu cô ấy lại thích sự ngây ngô của em.
Seungwoo: Được rồi, bây giờ để anh đi ngủ được chưa?
Faith và Vivian ngồi cạnh Seungwoo để chờ ăn tối cùng mọi người như mấy bữa trước, Seungwoo thấy Seungyoun và Hangyul đang đứng trò chuyện với Byungchan và Hanse gần đó bèn gọi.
Seungwoo: Seungyoun, Hangyul qua đây.
Hai người cúi chào Byungchan và Hanse rồi đi đến chỗ Seungwoo.
Seungwoo (nói khi hai chàng trai đứng sau lưng anh): Hai đứa ngồi đi.
Không cần phải nhắc đến lần thứ hai Seungyoun lập tức ngồi cạnh Faith và Hangyul ngồi cạnh Vivian.
Seungwoo (nói với hai cô gái): Mấy hôm nay các em biết nhau cả rồi nhưng chưa có cơ hội nói chuyện đúng không, để anh giới thiệu nhé...
Faith (nhẹ nhàng): Không cần đâu anh, em tự giới thiệu được rồi. (chìa tay về phía Hangyul) mình là Faith, chị gái của Daniel, mình bằng tuổi cậu, mình thích sự hồn nhiên của cậu, rất vui khi được nói chuyện với cậu, Hangyul. (Hangyul bắt tay cô, gật đầu cười lịch thiệp. Seungyoun bị ấn tượng mạnh bởi sự tự tin của cô. Faith quay sang Seungyoun nhìn anh rất chân thành): Chào Seungyoun, mình muốn gặp cậu lâu rồi mà hôm nay anh Seungwoo mới chịu giới thiệu, mình là fan của cậu từ hồi PDx, tất nhiên cậu không phải bias nhưng mình đã xem hết tất cả những bài viết về cậu, nghe hết tất cả các ca khúc cậu sáng tác ngày còn ở Uniq, mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu.
Seungyoun (xúc động đến quên hết cả ngôn từ): Cảm ơn cậu.
Faith: Mình kém cậu 3 tuổi, người Hàn có thể nghĩ xưng hô như thế hơi có chút thiếu lễ độ nhưng với mình, mình thấy thân thiện hơn là gọi ssi ssi gì đó, cậu có đồng ý không?
Seungyoun: Được Faith ạ, rất vui được làm quen với cậu. (anh chìa tay ra và Faith nắm lấy tay anh rất tự nhiên)
Vivian (quay sang Hangyul): Mình là Vivian, cậu có thể gọi mình là Viv như bạn bè thường gọi, mình thấy cậu và Dan của mình có chút giống nhau, Dan kể về cậu suốt từ hồi PDx đấy.
Hangyul (tròn xoe mắt): Thật thế à, hồi ở PDx mình và Dan hay bị mọi người gọi là gấu vì to béo thô kệch, đã thế còn ăn nhiều nữa, mọi người nhường đồ ăn cho mình và Dan suốt đấy.
Vivian: Mình cảm ơn cậu đã gần gũi với Dan trong những ngày đầu tiên khi thằng bé ngơ ngác và cô đơn nhất.
Hangyul: Có gì đâu, bây giờ được hoạt động cùng nhau nên anh em mình càng quí mến nhau hơn.
Seungwoo: Seungyoun và Hangyul, hai em ngồi luôn đây ăn cơm cùng cho vui.
Hangyul: Vâng (quay sang nói chuyện tiếp với Vivian về việc tập luyện và biểu diễn)
Vivivan: Mình định viết một bài về cậu trên page của mình, cậu kể cho mình nghe một số chuyện được không.
Hangyul (mừng ra mặt): Mình rất sẵn lòng.
Vivian: Cảm ơn cậu, ăn tối xong chúng ta nói chuyện tiếp nhé.
Vừa lúc đó Jinhyuk đi đến, Seungyoun đứng lên định nhường chỗ cho Jinhyuk nhưng Jinhyuk đã nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Seungyoun như thể không có chuyện gì.
Jinhyuk: Chào anh Seungwoo, chào Hangyul, Seungyoun.
Hangyul: Chào anh Jinhyuk, mấy tháng không gặp, hình như anh cao hơn thì phải.
Jinhyuk: Không phải đâu, đợt này nghỉ dài nên anh tăng cân một chút, trông cao to hơn phải không?
Hangyul: Vâng, đẹp hơn hồi ở PDx nhiều.
Vivian: Em cũng thấy thế anh Jinhyuk ạ, công nhận hậu cung càng to thì anh càng đẹp hơn hay sao ấy.
Jinhyuk: Đúng là giọng của "chủ thớt", bây giờ là lúc anh em vui vẻ trò chuyện chứ không phải đang phỏng vấn viết bài đâu Viv.
Vivian: À mà em chưa viết một bài nào về anh nhỉ...
Jinhyuk (xua tay): Cảm ơn em, em viết về Hangyul, Seungyoun hay anh Seungwoo trước đi, anh xếp lốt sau ba người này.
Vivian: Anh nói rồi đấy nhé, trước khi về phải để cho em phỏng vấn đấy.
Jinhyuk gật đầu.
Faith (nhìn sang phía Jinhyuk đang ngồi cách cô qua Seungyoun): Anh Jinhyuk còn bí mật gì nào mà các fanpage, fansite chưa biết đến không?
Jinhyuk: Còn chứ em, có những chuyện không ai biết luôn ấy. (mỉm cười với cô)
Vivian: Cho em một cái nhé anh Jinhyuk?
Jinhyuk: Để xem em "đối xử" với anh như thế nào đã.
Faith: À, thì ra là phải có điều kiện trao đổi, Viv bồ coi có cần phải thế không?
Jinhyuk: Faith, em viết bài đi anh cho không luôn, không cần điều kiện gì hết á.
Faith: Cảm ơn anh nhưng em không có năng khiếu viết lách.
Seungyoun: Năng khiếu của cậu là gì?
Faith: Mình thích nghiền ngẫm những gì người khác viết.
Seungwoo nhìn Faith và hai anh em cười với nhau, Seungwoo vốn biết Faith là một con mọt sách chính hiệu. Lio và người nhà bếp mang đồ khai vị lên, mọi người không ai bảo ai ngồi xuống ghế và trật tự trong lúc được phục vụ.
Seungwoo (nói khi Lio rót nước cho anh): Cảm ơn bác Lio.
Lio: Cậu đừng khách khí.
Sau bữa tối, Vivian và Hangyul sang phòng tập để nói chuyện về bài viết của cô. Seungwoo ngồi nán lại một lát rồi kéo Seungyoun đi dạo để Jinhyuk và Faith lại với câu chuyện riêng của họ.
Seungyoun: Faith thẳng thắn và chân thành anh nhỉ.
Seungwoo: Faith học rất giỏi, thích nghiên cứu, chuyên môn của cô bé là ngành dược, bào chế thuốc, chữa bệnh cứu người đấy, sống nội tâm và sâu sắc lắm.
Seungyoun: Phải nói là cảm giác ban đầu bao giờ cũng chính xác anh ạ, em cũng cảm thấy cô ấy là một người như thế ngay từ lần đầu, hôm nay thì càng thấy đúng hơn. Mà nhìn gần và trò chuyện mới thấy hết vẻ đẹp của cô ấy, dịu dàng đậm chất Á đông hơn là chất Mỹ.
Seungwoo: Đúng rồi.
Seungyoun: Jinhyuk diễn đạt quá anh nhỉ, dửng dưng như không ấy, nếu là em, em sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào ngồi gần người phụ nữ của em hơn em đâu.
Seungwoo: Có những việc idol như chúng ta đành phải bất lực đứng nhìn, nhất là trong chuyện tình cảm. Faith trông thế nhưng mạnh mẽ lắm, là cô bé không cho phép Jinhyuk thể hiện bất kỳ điều gì trước mặt người lạ đấy.
Seungyoun: Anh hiểu về họ nhiều nhỉ.
Seungwoo (nói thật): Anh rất thân với gia đình Dan.
Seungyoun: Vâng. Hangyul cũng giỏi ghê á, mới đó mà đã kéo được Vivian đi rồi.
Seungwoo: Là Viv đấy, cô bé hoạt bát và năng nổ lắm, chỉ cần được việc thì không ngần ngại gì hết, tuy vậy nhưng nói đến chuyện tình cảm thì lại khó lắm, chưa yêu ai đâu, với Vernon chắc cũng thế, gặp chỉ để thỏa mãn tò mò, để viết bài trên page mà thôi. Anh chàng ngô nghê Hangyul sẽ bị mê hoặc mất thôi.
Seungyoun: Anh, em cứ kết bạn với Faith thì có sao không?
Seungwoo: Anh nghĩ là không sao, em nên hỏi trực tiếp Faith về việc đó sẽ hay hơn, cô bé tính tình dễ chịu lắm.
Seungyoun: Vâng, tối mai em sẽ hỏi lúc ăn cơm cùng nhau, có cả Jinhyuk ở đó nữa thì càng tốt anh ạ.
Seungwoo: Đúng rồi.
Seungyoun: Anh, em thấy anh khen hai cô gái đó hết lời...sao anh không thích cô nào?
Seungwoo (nhìn Seungyoun cười hiền từ): Anh thích hai cô bé đó mê tơi luôn ấy, tính cách cuốn hút, dễ thương, lễ phép, thông minh và rất xinh đẹp nữa, mỗi lần gặp đều thấy quí mến hơn nhưng anh không yêu Seungyoun ạ.
Seungyoun: Em hiểu rồi.
Ngày thứ 5 ở Boston, Seungwoo hẹn Kate sẽ đến 3H Building sau bữa tối, cô bảo Timothy bố trí người chở anh đi. Bữa tối kéo dài hơn Seungwoo tưởng, ba nhóm tụ tập cùng ăn xong còn nán lại chuyện trò sôi nổi, đây là lần đầu tiên họ có cơ hội sống và làm việc chung với nhau, không khí thật chan hoà. Họ nói đủ thứ chuyện, từ công việc đến bạn bè chung, từ kỷ niệm cũ đến những chuyện vừa mới xảy ra trong mấy ngày họ sống cùng nhau, từ kinh nghiệm sân khấu đến những thị phi nực cười... Hơn 10 giờ tối ai mới về phòng nấy. Seungwoo nói với Daniel về việc anh đến 3H Building, nhờ cậu giúp anh nếu phát sinh chuyện gì đó, anh về phòng lấy chút đồ rồi lên xe Timothy đang chờ sẵn, trên đường đi anh nhắn tin cho Kate biết anh sắp đến nhưng cô không trả lời. Timothy đưa anh lên tầng 85, anh bước vào còn Timothy đi xuống. Anh đi về phía văn phòng còn sáng đèn, anh đứng nhìn cô qua cửa kính, cô đang chăm chú đọc cái gì đó, dáng vẻ tập trung cao độ này đã thu hút sự chú ý của anh từ những ngày đầu, mọi kỷ niệm về cô đều rất rõ nét trong anh, anh ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô. Cô ngẩng lên khi linh cảm có người đang nhìn mình, anh nở nụ đẹp đẽ chào cô, cô đi nhanh ra mở cửa cho anh, anh bước vào trong, cầm tay cô nhẹ nhàng kéo vào lòng, cô rất thích hành động này của anh, sự khao khát nhớ nhung của anh luôn được thể hiện một cách dịu dàng nhất, anh không vội vã thể hiện tình cảm của mình, anh thể hiện nó sâu lắng và bền bỉ, nâng niu và cảm nhận tình yêu của cô bằng tất cả các giác quan. Cô vòng tay quanh tấm lưng thon gọn của anh, ngả đầu lên ngực anh.
Kate: Tôi nhớ cậu, nhớ nhiều lắm Seungwoo ạ.
Seungwoo: Chị không biết em nhớ chị nhường nào đâu, nhớ sắp chết rồi.
Cô ngước lên nhìn anh, anh đọc được sự da diết trong đôi mắt đẹp sâu thẳm đó. Cô nhìn như thôi miên vào gương mặt như thiên sứ, chàng trai xinh đẹp nổi tiếng này có thể có được bất kỳ cô gái nào anh thích, vậy mà lại nguyện yêu cô, lo sợ cô không yêu anh, day dứt vì không mang lại hạnh phúc cho cô nhiều như anh mong muốn.
Kate: Tôi yêu cậu Seungwoo ạ.
Seungwoo (xiết chặt vòng tay, lắc lư cô): Ôi Kate của em...sao lại đáng yêu như thế này chứ.
Cô kiễng chân lên hôn anh, anh cúi xuống để nụ hôn của họ sâu hơn, cô tham lam đòi hỏi, anh đáp ứng nhiệt tình.
Seungwoo (dừng lại để nói): Lên nhà đi.
Kate: Chờ chút.
Cô đi về phía bàn làm việc dọn tài liệu bỏ vào két sắt, anh đứng nhìn dáng vẻ lanh lẹ của cô và mỉm cười, người phụ nữ này có quá nhiều thứ cuốn hút anh.
Seungwoo (giữ cửa cho Kate vào trước, hít một hơi thật sâu khi bước vào trong nhà): Ôi mùi thơm quen thuộc này...thật nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng căng thẳng đều được rũ bỏ khi về nhà.
Kate: Cậu thích mùi hương này à?
Seungwoo: Không chỉ hương thơm này mà cả không gian này nữa Kate ạ.
Kate: Căn hộ này làm sao đẹp bằng những ngôi nhà khác.
Seungwoo (gõ nhẹ lên đầu cô): Đúng là ngốc. Nơi nào có chị thì nơi đó sẽ là nhà. Em yêu hương trà xanh này (kéo cô vào vòng tay anh, ôm cô từ phía sau), yêu hình dáng này, yêu tất cả mọi thứ xung quanh người này, chỉ cần chị ở gần em, mọi thứ sẽ trở nên đáng yêu.
Kate (đặt tay mình lên tay anh): Tôi luôn tự hỏi...
Seungwoo (hôn lên tóc cô): Chuyện gì Kate?
Kate: Lúc ở trên sân khấu, nét cuốn hút sexy là bản năng của cậu rồi, không ngạc nhiên lắm nhưng sự hồn nhiên đáng yêu thì ở đâu ra thế?
Seungwoo (xoay cô đối diện với anh): Khoan đã...sexy là bản năng nghĩa là sao Kate?
Kate (nhún vai): Cậu không biết hay cố tình không hiểu?
Seungwoo (nheo mắt): Muốn chiến tranh thì sẽ có chiến tranh ngay đấy Kate.
Kate: Tôi nói thật đấy. Bề ngoài thanh nhã ngượng ngùng của cậu không che dấu được sự gợi cảm quyến rũ bẩm sinh, cảm xúc bị giấu kín, không biểu đạt ra ngoài lại khiến mị lực càng tự nhiên lan toả, phong cách gợi cảm càng đẹp hơn khi cậu không chủ ý thể hiện nó, sự duyên dáng không kiểu cách của cậu có một sức hút mãnh liệt.
Seungwoo: Chị đã quan sát em kỹ đến thế à?
Kate (vòng tay quanh cổ anh): Ấn tượng đầu tiên của cậu với tôi là sự dịu dàng hiếm có của đàn ông Hàn Quốc, tôi đã nghĩ là cậu diễn rất khá nhưng không mấy quan tâm vì idol là nghề của cậu mà. Khi cậu cởi mở hơn một chút thì tôi bắt đầu để ý đến những lời nói và cử chỉ cậu dành cho Dan, rất chân thành không chút giả dối. Sau đó tôi bắt đầu xem những gì có trên công cụ tìm kiếm và tự kiểm chứng những suy đoán của mình mỗi lần gặp cậu, việc quan sát cậu, cảm nhận cậu trở thành thói quen lúc nào không biết. Ngày đầu tiên đọc được suy nghĩ của cậu, tôi đã không hiểu tại sao lại có được mối liên kết đó bởi vì chuyện đó trước giờ chỉ xảy ra với các con tôi, những người gắn kết với tôi bằng mối quan hệ đặc biệt.
Seungwoo (hôn nhẹ lên môi cô): Rồi sao nữa Kate, khi nào thì chị thấy yêu em?
Kate (hạ tay xuống ôm quanh người anh): Tôi không gọi được tên tình cảm của mình cho đến khi có đứa bé. (anh bấm nhẹ đầu ngón tay vào người cô khi cô nhắc đến hai chữ nhạy cảm đó và cô hiểu nó cũng ảnh hưởng đến anh không kém gì cô) Khi đó tôi đã nghĩ đến việc chúng ta sẽ sống chung dưới một mái nhà và sinh thêm nhiều em bé nữa.
Seungwoo: Sẽ đến ngày chúng ta sống chung dưới một mái nhà Kate ạ.
Cô không nói thêm nữa chỉ áp má vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập an nhiên trong ấy và biết rằng anh hoàn toàn chân thành khi nói điều đó.
Seungwoo: Em chưa kịp tắm, ăn tối và tán gẫu xong là chạy đến đây luôn, chị có muốn tắm cùng em không?
Kate (buông anh ra): Cậu xả nước vào bồn đi, tôi lấy đồ để thay.
Anh cầm tay cô lắc đầu rồi dắt cô vào toilet, anh giữ tay cô trong tay mình khi thử nước xả vào bồn tắm rồi kéo cô đứng dưới vòi sen, chầm chậm cởi bỏ quần áo trên người cô và quần áo của mình, khi hai người hoàn toàn khoả thân anh quỳ xuống hôn lên bụng cô rồi vòng tay quanh hông cô, áp má mình vào cái bụng mềm mại êm ấm đó.
Seungwoo: Em yêu chị Kate ạ, yêu một mình chị thôi, không cần gì hơn nữa.
Kate (vòng tay ghì chặt anh vào người mình): Ôi Seungwoo...
Anh đứng lên nâng cằm cô và hôn thật dịu dàng lên đôi môi đang hé mở, cô buông thả theo nụ hôn mà cô yêu thích, anh từ từ đẩy ham muốn cô lên cao cho đến khi bàn tay cô bắt đầu dò dẫm trên người anh, anh mỉm cười trong nụ hôn của họ rồi với tay vặn nước, nước lạnh bất ngờ từ vòi sen toả xuống làm cô nhảy dựng lên, anh cười phá ra rồi chỉnh cho nước ấm dần lên, anh gội đầu cho cô, xoa dầu tắm khắp người cô và người mình, họ tắm cho nhau, thưởng thức thời gian quý báu bên nhau theo cách của họ. Khi họ ngâm mình trong bồn tắm, cô hỏi anh về những chuyện ở The Village mấy ngày qua, anh kể cho cô nghe và họ trao đổi rất vui vẻ về bọn trẻ, về chuyện tập luyện và biểu diễn. Cô kéo anh lên giường khi anh định sấy tóc cho cô, anh cười thích thú và để mặc cô lôi kéo mình cho đến khi cô xin anh yêu cô thì anh dừng lại rời khỏi giường đi tìm chiếc túi của mình khiến cô ngạc nhiên ngồi lên nhìn theo anh. Anh quay lại giường giơ hộp condom cho cô xem thì cô quay ngoắt đi nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối, anh cười thành tiếng trước hành động trẻ con của cô, lấy ra vài gói thiếc trong hộp đặt bên cạnh rồi nằm úp lên người cô, lôi kéo cô bằng đôi môi của mình, khi cô hưởng ứng trở lại anh dùng răng xé bao thiếc, cô nhắc mình đừng chú ý đến nó để hưởng thụ trọn vẹn cùng anh. Cuối cùng họ đầm đìa mồ hôi và không còn chút sức lực nào, anh lăn người xuống giường và xuýt xoa.
Kate: Sao thế?
Anh đưa tay xuống dưới lưng nhặt mấy vỏ bao thiếc dúi vào tay cô.
Kate (nhìn tay mình): Chết tiệt, mấy thứ đáng ghét.
Seungwoo: Hey quý cô, chú ý lời nói. Em phải cảm ơn mấy thứ đáng ghét đó.
Kate: Xíiiiii
Seungwoo: Thật đấy, không có chúng thì không thể nào thoải mái hết mình được.
Kate: Tôi sẽ uống thuốc.
Seungwoo: Thuốc đó không tốt cho sức khỏe, hơn nữa chúng ta có mấy khi được gần nhau. Em không còn sức để tranh luận nữa đâu, ngủ đi Kate.
Cô nằm sát vào anh, kéo tay anh ra làm gối, rúc vào cổ anh như một con mèo trọn chỗ ngủ ấm áp thoải mái nhất, anh phì cười quàng tay sang kéo cô nằm gọn trong vòng tay mình rồi nhắm mắt thư thái chìm vào giấc ngủ.
5 giờ sáng cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, anh ngủ rất say, không hề cựa mình. Cô nằm xích về phía nửa giường của mình để ngắm anh dễ dàng hơn. Khuôn mặt nhỏ so với những người đàn ông khác, làn da được chăm sóc kỹ càng đúng chuẩn idol, đôi mắt một mí khép lại như hai lưỡi dao, chiếc mũi đẹp hiếm thấy ở người châu Á, cái miệng rộng với đôi môi đủ đầy đặn cho nụ hôn êm ái. Vai rộng nhưng gầy, cả thân hình đều gầy gò. Nếu không tiếp xúc, trò chuyện và hiểu về anh trong một thời gian dài, nếu chỉ gặp thoáng qua thì cô sẽ không bao giờ để mắt đến anh vì dáng vẻ bề ngoài của anh không có một điểm nào làm cô chú ý. Cô biết rõ lý do tại sao mình yêu anh và cũng biết rất rõ con đường họ đi sẽ nhiều chông gai, anh sẽ có lúc rất đau khổ khi phải quyết định đi tiếp hay dừng lại, cô không biết mình có đủ dũng cảm để nhìn anh đau khổ vì cô hay không. Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ bi quan, cô rời khỏi giường, nhặt nhạnh những chiếc condom anh vất xuống sàn nhà gói lại cho vào giỏ rác rồi đi tắm, anh vẫn ngủ rất say khi cô đi ra, gương mặt hoàn toàn thư giãn trong giấc ngủ, cô nằm xuống sau lưng anh, tủm tỉm cười và vẽ ngón tay mình theo những vết móng tay chằng chịt trên lưng anh.
Seungwoo (giọng ngái ngủ): Chị vẽ lại bản đồ thế giới đấy à?
Kate: Cậu nên xăm cái gì đó lên lưng để che đi những dấu vết này.
Seungwoo: Em thường soi gương rất lâu để ngắm nhìn chúng một cách thích thú (xoay người lại nhìn cô), che đi thì lấy gì mà nhìn.
Kate: Vậy thì phải nhớ đừng ở trần trước mặt người khác.
Seungwoo: Có lúc phải cởi áo để chụp ảnh hoặc diễn đấy Kate.
Kate: Hôm nay tôi phải hẹn thợ làm móng rồi.
Cả hai cùng cười phá lên.
Seungwoo: Lần thứ bảy gặp nhau được đánh dấu bằng condom có đáng nhớ không Kate?
Kate (giả vờ nghiêm mặt): Chẳng có gì đáng cười cả.
Seungwoo (dụi đầu vào cổ cô tiếp tục cười): Vui mà Kate.
Kate: Kế hoạch hôm nay thế nào Seungwoo?
Seungwoo: Hôm nay Faith và Jinhyuk, Wooseok đi chơi cùng Up10, nhóm em và Victon ở nhà tập. Em hẹn với Viv lúc 10h ở The Village.
Kate nhìn đồng hồ, 6 giờ.
Seungwoo: Còn sớm mà Kate.
Kate: Tắm gội, ăn sáng và quay về đến The Village là 10 giờ rồi cưng ạ.
Seungwoo: Chị vừa gọi em là gì đấy?
Kate (giả vờ ngơ ngác): Gì đâu?
Seungwoo: Gọi lại đi, nghe ngọt ngào lắm, em thích được gọi như thế, thế mới giống người yêu gọi nhau. Honey.
Kate: Biết là thế nhưng gọi quen miệng sẽ không tốt những lúc có người khác.
Seungwoo (giơ tay ra kéo cô nằm sát vào mình): Những lúc có hai đứa mình thì gọi thế nhé Kate.
Kate (cười khúc khích): Kính ngữ đâu cưng?
Seungwoo (hôn lên tóc cô): Giọng cười này gợi cảm cực kỳ đấy chị ạ.
Kate (cười): Chị sẽ không cười như thế nữa.
Seungwoo: Hey, lần đầu thấy xưng chị đấy, trước giờ toàn tôi tôi tôi, nghe phiền lòng ghê lắm honey.
Kate: Èo, sến sẩm nổi da gà.
Seungwoo: Đúng là người ta nói không sai mà.
Kate: Sao?
Seungwoo: Người đàn bà sắt.
Kate (vùng dậy): Để chị cho em biết người đàn bà sắt là như thế nào nhé.
Anh vòng tay kéo cô xuống, cô cù anh bằng cả hai tay, anh né người túm lấy tay cô, cô dùng hết sức cưỡng lại giằng tay ra.
Seungwoo: Ái chà. Khoẻ phết nhỉ.
Kate: Bất ngờ à nhóc?
Seungwoo: Hả??? Ai là nhóc???
Anh đè cô xuống giường, giữ chặt hai tay cô, cố gắng hôn cô nhưng cô nghiêng đầu sang hai bên tránh, cả hai cùng cười khanh khách, cuối cùng cô cũng nằm yên cho anh hôn, anh buông tay cô, đưa tay lên ôm lấy hai bên đầu cô và dẫn cô vào nụ hôn cháy bỏng của họ. Khi họ dừng lại, cô bất ngờ cù vào hai bên sườn anh khiến anh bật ngửa ra giường, cô thừa cơ nằm đè lên người anh, giữ chặt hai cánh tay anh ấn xuống giường.
Kate: Kate thắng.
Seungwoo: Chưa đâu, phải hôn được như em vừa hôn chị đấy.
Cô cúi xuống tìm môi anh nhưng anh tránh đi rất nhanh, cô ngồi thẳng lên trên bụng anh nheo mắt nhìn, anh lè lưỡi trêu trọc, cô cúi xuống lần nữa, anh lại tránh đi, cô hôn lên cần cổ trắng trẻo đang phơi ra trước mắt mình.
Seungwoo (phá lên cười): Ah, ăn gian hả Kate?
Kate (vừa hôn vừa nói): Có qui định phải hôn vào đâu không?
Không chờ anh trả lời, cô tiếp tục hôn vào sau tai anh, xuống cổ rồi đến vai và xương quai xanh, anh kêu lên khe khẽ và thả lỏng người khoan khoái thưởng thức sự mềm mại của đôi môi cô trên da thịt anh. Cô trườn xuống nằm áp lên bụng anh và hôn khắp bộ ngực nở nang có hai núm nhỏ xíu đỏ rực, anh vòng tay lên lưng cô vuốt ve, chiếc bụng rắn chắc của anh là nơi tiếp theo, anh lùa những ngón tay dài của mình vào tóc cô, những sợi tóc nhẹ, suôn mượt chảy theo kẽ tay giống như anh đang tan chảy dưới những nụ hôn của cô. Cô hôn dần xuống và anh nắm nhẹ vào tóc cô, cô ngẩng lên nhìn anh gật đầu năn nỉ, anh bỏ cuộc thả mình vào những con sóng đang dâng lên theo nhịp điệu của cô.
Seungwoo về đến The Village đúng 10 giờ, anh và Vivian vào phòng làm việc của Kate thảo luận việc bố trí phương tiện đưa đón, chương trình tổng duyệt, lễ chính và các hoạt động fanmeeting cho từng nhóm. Địa điểm fanmeeting vẫn là The Village vì lý do an ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com