Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Han Seung Woo

Kể từ kỳ nghỉ Hawaii đến nay Kate và Seungwoo không gặp nhau, Kate dành phần lớn thời gian ở Boston, Queensland và Việt Nam. Hôm nay người bạn khai trương trung tâm thể hình nên cuối ngày, sau khi kết thúc luyện tập Seungwoo đến chơi và chúc mừng bạn. Anh vừa xuống khỏi taxi định đi vào Coex thì thấy Kate vội vã đi ra, túi đeo hờ hững trên vai, kính mát to sụ choán hết khuôn mặt, quần bom, áo croptop khoe chiếc bụng phẳng phiu, làn da sáng hơn lúc trước nhiều. Cô không nhìn thấy anh vì vừa đi vừa nói điện thoại. Timothy đúng lúc đó cũng đỗ xe ở vỉa hè phía xa. Kate đi về phía chiếc xe, bỗng nhiên một người đàn ông chạy ngang qua giật chiếc túi, cô chao đảo và ngã xuống, điện thoại văng ra xa, áo xộc xệch hở cả lưng, anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô và đỡ cô ngồi dậy, hai chữ Hán Vũ mới được xăm phía trên tên của cô lộ ra nơi cạp quần làm anh chú ý. Timothy thấy Seungwoo đỡ Kate thì đuổi theo tên cướp.
Seungwoo (nói rất khẽ): Đừng sợ, có em đây rồi.
Kate (ngoảnh sang nhìn rồi cúi xuống nói khẽ): Không phải ở đây.
Anh cầm tay cô định kiểm tra chỗ bị thương, cô rụt tay lại, nắm chặt bàn tay giấu đi chỗ bị thương, cô tự đứng lên cởi áo trả lại anh, anh nhận lấy chiếc áo, mắt nhìn cô buồn bã nhưng cô không hề nhìn anh thêm một lần nào nữa. Vừa lúc đó Timothy quay lại với chiếc túi trong tay, anh cảm ơn Seungwoo rồi đỡ Kate ra xe. Seungwoo nhặt chiếc điện thoại của Kate lên đút vào túi áo khoác rồi đi vào trong toà nhà, cố giữ nét mặt bình thản nhất mặc dù trong lòng rất khó chịu vì không thể làm được gì để bảo vệ và che chở cho cô trong những lúc cô gặp nguy hiểm, đã thế cô còn coi anh như người xa lạ. Anh gặp bạn nói chuyện xong thì quay về ký túc xá tìm Daniel, không thấy cậu anh lấy điện thoại ra gọi thì thấy có tin nhắn của cậu "Anh, mẹ về rồi, em về nhà trước, anh về sau nhé. Gặp anh ở nhà." Seungwoo nằm dài trên giường, chữ Hán Vũ mới xăm trên lưng cô cứ hiện lên trong đầu anh từ lúc nhìn thấy nó, anh lấy điện thoại của Kate từ trong túi ra nhìn một hồi rồi dùng máy của mình gọi thử, không phải máy riêng, là máy công việc rồi, chắc hẳn cô đang cần nó. Anh uể oải ngồi dậy, điện thoại của Kate đổ chuông, anh ngó vào màn hình, một cái tên lạ hoắc, anh để kệ nó kêu, sau đó có rất nhiều cuộc gọi khác nữa, anh tắt nguồn rồi bỏ nó vào túi và đi đến nhà cô.
Kate ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn nói chuyện với Daniel về kế hoạch tổ chức lễ khánh thành 3H Complex Korea. Daniel 18 tuổi chững chạc hơn rất nhiều, cậu thảo luận với mẹ chứ không chỉ lắng nghe như trước nữa. Hai mẹ con chuyển sang nói chuyện mời X1 thì Seungwoo đến, Daniel ra mở cổng cho anh, hai anh em đi về phía Kate, Daniel ngồi xuống khúc cây dùng làm ghế, Seungwoo ngồi xuống cạnh Kate.
Seungwoo: Chào chị, tay chị sao rồi?
Kate: Chỉ xước nhẹ thôi. (anh cầm tay cô lên xem) Dan và tôi đang nói về việc mời X1 biểu diễn tại lễ khánh thành của 3H Complex Korea, cậu thấy có được không?
Seungwoo: Khi nào ạ?
Kate: Đầu sang năm.
Seungwoo: Em cũng nghe quản lý nói đến kế hoạch của năm tới , thì ra là thế.
Kate: Hai anh em sáng tác một ca khúc dành riêng cho dịp này đi.
Seungwoo: Đăng ký bản quyền cho 3H nhé Dan?
Daniel: Tuyệt vời. Mẹ và anh nói chuyện đi, con vào nhà đây. À anh ăn tối chưa?
Seungwoo: Anh ăn với bạn rồi.
Daniel: Mẹ và anh có uống gì không?
Kate: Con lấy hộ mẹ bia lạnh.
Seungwoo (đứng lên): Anh vào cùng em.
Seungwoo mang ra một bịch 6 lon bia và một gói các loại hạt bóc sẵn. Anh mở bia đưa cho cô.
Seungwoo: Chị về sao không nói cho em biết?
Kate: Tôi chỉ tạt qua hôm nay thôi, ngày mai lại đi ngay.
Seungwoo: Gặp nhau vài phút, uống một lon bia như thế này còn hơn là không gặp. Kể từ kỳ nghỉ ở Hawaii đến nay chúng ta chưa gặp lại nhau, nếu không có những tin nhắn, những cuộc điện thoại thì không biết chúng ta sẽ thế nào. Thời gian qua chị đã làm được những gì rồi?
Kate: Tôi đang xây dựng vài toà nhà ở Queensland. Đang làm thủ tục đầu tư khu đô thị ở miền Bắc, Việt Nam. Tôi đang nghĩ đến việc đầu tư gì đó ở Busan, khi 3H Complex Korea bán hết chỗ, tôi sẽ đến Busan một thời gian để tìm hiểu.
Seungwoo: Không cho mình nghỉ ngơi lúc nào à?
Kate: Tôi chỉ nghỉ khi ốm thôi.
Seungwoo: Đừng để bị ốm nhé Kate.
Kate: Làm việc như điên thì sẽ không ốm đâu, cậu yên tâm.
Seungwoo: Hôm nay chị từ đâu về?
Kate: Từ Việt Nam, Seungwoo ạ.
Seungwoo: Ngày mai chị đi đâu?
Kate: Queensland.
Seungwoo: Em đi cùng được không?
Kate: Chẳng phải các cậu đang tập luyện để quay MV cho album comeback à?
Seungwoo: Vâng. Em chỉ nói ra lời ước của mình thôi. Hình xăm mới là gì thế Kate?
Kate: Cậu nhìn thấy rồi à?
Seungwoo: Vâng, lúc nãy... À, chiều nay chị đến chỗ ấy làm gì mà mặc kiểu đó?
Kate: Tôi và George hẹn nhau đi spa sau đó shopping nhưng anh ấy không đến được nên tôi làm xong thì về luôn không thay đồ nữa.
Seungwoo: Tại sao lại là Hán Vũ?
Kate: Tôi quyết định xăm tên một người họ Hán tên Vũ đúng vào lúc tôi nhớ người ấy nhất. Cậu biết không, lúc ấy tôi đang ngồi ở văn phòng Boston thì nhớ cậu cồn cào cả ruột gan, tôi xách túi ra ngoài đi lòng vòng rồi khi đi ngang qua cửa tiệm mà tôi đã đến xăm hình hồi tôi 16 tuổi, họ vẫn hoạt động ngần ấy năm mà tôi không biết, thế là tôi đi vào, viết đầy đủ tên cậu ra giấy, rồi gạch họ đi, rồi lại viết họ vào, gạch tên đệm đi, cuối cùng viết lại hai chữ Hán Vũ cạnh nhau, tôi thấy đẹp quá nên quyết định xăm nó lên.
Seungwoo: Khi nào?
Kate: Gì cơ?
Seungwoo: Chị xăm nó khi nào?
Kate: Sau kỳ nghỉ ở Hawaii.
Seungwoo: Từ đó đến nay chị có lúc nào nhớ em đến mức đó nữa không?
Kate: Ngày nào tôi cũng phải chiến đấu với bản thân mình để không xách túi bay đến Hàn, thay vào đó tôi bay đến nơi thật xa như Cape Town, tôi ra mũi Hảo Vọng để hồi tưởng lại lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta, tôi nhớ đứa bé và nhớ cậu phát điên.
Seungwoo (đặt chai bia xuống, kéo Kate vào lòng mình): Sao không đi tìm em? Em không có cách nào tìm được chị cho dù nhớ chị đến quay quắt vì thế khi nào nhớ em thì hãy đi tìm em, có được không Kate?
Kate: Sẽ thành một thói quen xấu mất Seungwoo ạ.
Seungwoo (hôn lên tóc cô): Chúng mình yêu nhau mà, tìm gặp nhau có gì là xấu đâu. Em nhớ chị lắm, tin nhắn và video call chỉ càng làm em nhớ chị hơn thôi.
Kate (ngước lên nhìn anh): Mình vào nhà đi, tôi có cái này cho cậu xem.
Cô cầm tay anh đứng lên, anh đan những ngón tay thon dài của mình vào những ngón tay nhỏ nhắn của cô, anh tò mò nhưng không hỏi, chỉ mỉm cười đi theo cô. Họ dừng lại trước cửa phòng anh, anh nhìn thấy hai chữ Seungwoo trên cánh cửa.
Kate: Welcome home. Từ nay nó là phòng của riêng cậu, giống như các thành viên khác khi về nhà. Ở những ngôi nhà khác cũng thế.
Seungwoo: Cảm ơn chị.
Kate (chỉ vào cánh cửa cười khúc khích): Cậu có mời tôi vào không?
Seungwoo (bẹo má cô): Chị được mời vào nhờ giọng cười đó.
Anh mở cửa và kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại, cô đưa tay bật đèn nhưng anh tắt nó đi ngay sau đó. Anh đẩy cô dựa lưng vào cánh cửa và hôn cô, nụ hôn của anh dịu dàng nhưng đầy khát khao, không chiếm hữu mà lôi cuốn kỳ diệu, cô nức nở trong nụ hôn của họ Ôi Seungwoo, tôi thật sự rất nhớ cậu. Anh cũng nói trên môi cô Em nhớ chị tưởng chết mất rồi. Họ cứ đứng hôn nhau không ngừng cho đến khi anh nói Kate đừng đi nữa, hãy ở lại đi. Cô nhìn anh một lát rồi gật đầu, anh mừng rỡ ôm ghì lấy cô Ngoan lắm, yêu chị nhiều lắm.
Kate: Cậu phải xem cái này đi.
Seungwoo: Gì nào?
Cô bật đèn chỉ bức ảnh treo trên bức tường phía cuối giường, anh đi đến chỗ bức ảnh, trông cô quá đỗi gợi cảm, anh đưa ngón tay lên vẽ dọc theo đùi cô trong bức ảnh.
Seungwoo: Hoàn hảo. (đưa tay ra kéo cô đứng sát vào mình) Em đã xem đi xem lại đoạn phim quảng cáo của chúng ta và tự hỏi Cô nàng vụng về này làm thế nào mà có được biểu cảm tuyệt vời đến thế? Em chưa bao giờ thấy được sự khêu gợi này khi chúng ta bên nhau vậy mà lại phô diễn cho cả thế giới thấy là sao? (anh bẹo má cô)
Kate: Nếu cậu biết tôi nghĩ gì lúc ấy, chắc chắn cậu sẽ không muốn thấy biểu cảm này (chỉ lên bức ảnh) khi chúng ta bên nhau.
Seungwoo (nheo mắt nhìn sang cô): Chị đã nghĩ gì lúc ấy? Chuyện hư hỏng hả?
Kate (nhún vai nhìn bức ảnh): Tôi đã nghĩ Phải thể hiện thế nào để bất kỳ ai nhìn ngắm bức ảnh này cũng đều bị rung động, từ phụ nữ đến đàn ông.
Seungwoo: Chuyên nghiệp quá. Em phải học để diễn xuất, còn chị chỉ cần hướng dẫn vài câu đã làm được rồi.
Kate: Vậy thì phải nói người hướng dẫn chuyên nghiệp mới đúng. Cậu nhìn xem (chỉ lên bức ảnh) ánh mắt đắm đuối của cậu mới chính là phương tiện đẩy sự quyến rũ của tôi lên mức cao nhất.
Seungwoo (cười thành tiếng): Đúng rồi, chỉ cần quyến rũ chết người như thế khi ở bên em thôi.
Kate (bĩu môi): Ích kỷ quá rồi Seungwoo, cậu ra sức lôi cuốn hàng triệu trái tim phụ nữ từ nhỏ đến lớn, hàng trăm fanpage, blogger viết về cậu mọc ra mỗi ngày, họ không ngần ngại thể hiện tình yêu dành cho cậu dưới mọi hình thức...Vậy mà lại muốn nhốt tôi ở trong này (chỉ vào ngực anh).
Seungwoo (quay người cô đối diện với mình và cúi xuống hôn cô): Chỉ một mình chị được ở trong đó thôi.
Kate (đẩy anh ra, cố tình trêu anh): Thế còn Alice, còn One-it?
Seungwoo (biết cô trêu anh nên chỉ lên đầu mình): Alice và One-it lúc nào cũng ở trong suy nghĩ của em, em nghĩ đến họ mọi nơi mọi lúc. Chị không thể biết em nghĩ về họ thế nào, đúng không?
Kate bật cười, anh không hề biết từ khi có em bé với anh, cô có thể nghe được mọi suy nghĩ của anh, anh thức lúc nào cô cũng biết, anh vui buồn, mệt mỏi hay suy tính gì cô đều biết hết. Điều này làm cô thấy bất an vô cùng vì nó cho cô cảm giác đang sống cạnh anh nhưng không chạm được vào anh, không được trò chuyện cùng anh và khốn khổ nhất là nó làm cô nhớ anh phát cuồng.
Kate (vờ giận dỗi, đi vào buồng để quần áo) : Tôi không muốn chia sẻ cậu với người khác, ngay cả trong suy nghĩ.
Seungwo (đi theo cô, cười khà khà): Oh, Kate của mình cũng biết ghen cơ đấy.
Kate: Cậu chưa biết đấy thôi. (cô lấy một chiếc áo sơmi của anh xuống và nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích) Làm ơn, tôi muốn thay đồ.
Seungwoo (khoanh tay đứng dựa vào tường) Cứ tự nhiên, nhắc cho chị nhớ, đây là phòng của em và đó là áo của em.
Kate (vênh mặt): Vậy thì tôi không khách khí. (cô quay mặt về phía anh, vòng tay ra sau lưng kéo khóa chiếc váy xuống)
Seungwoo (giữ nét mặt thản nhiên): Có cần em giúp không?
Kate: Không, cảm ơn.
Cô chầm chậm cởi váy khỏi vai, khỏi chân rồi bỏ vào giỏ đựng đồ giặt gần đó, anh vẫn đứng dựa vào tường nhìn theo từng động tác của cô, cô cởi tất chân rồi cởi áo ngực, hai bầu ngực được giải thoát khẽ đung đưa khiến anh nuốt khan, yết hầu chạy lên chạy xuống nhưng vẫn anh gan lì đứng yên không dịch chuyển, cô cúi xuống nhặt tất cả những thứ vừa cởi ra bỏ vào giỏ rồi với tay lấy chiếc sơmi mặc vào, từ từ cài từng chiếc cúc, từng động tác đều rất khêu gợi và cô thừa biết anh đang cố gắng hết sức để không nhảy bổ vào cô Giỏi lắm Kate. Giỏi lắm Seungwoo. Chờ cho cô cài xong hàng cúc áo anh mới chầm chậm đi đến gần cô.
Seungwoo: Chị có biết một người bị bỏ đói mấy tháng trời, hàng ngày chỉ được ngắm nhìn món ăn mà mình thèm khát, không được ngửi, không được ăn thì sẽ như thế nào không?
Kate (ngoan ngoãn gật đầu thì thào): Có.
Seungwoo: Trả lời hay lắm. Có biết thì không nên khiêu khích người ta chứ.
Cô cười khúc khích.
Seungwoo: Ôi cái điệu cười này... vui lắm hả Kate?
Cô gật đầu, cắn nhẹ môi dưới.
Seungwoo: Điên thật, chị có biết là sắp bị ăn sạch sẽ từ đầu đến chân không?
Cô gật đầu vào bất ngờ bỏ chạy nhưng anh chỉ cần sải bước chân và với cánh tay dài của mình là tóm chặt được tay cô, cô cười ré lên khi bị anh lôi ngược lại và ôm gọn trong lòng.
Seungwoo (thì thầm khi cô mềm nhũn và rã rời rúc vào cổ anh, anh chống khửu tay xuống giường, tựa đầu lên bàn tay, tay kia xoa nhẹ lưng cô): Cảm giác hoàn toàn mới lạ khi yêu nhau trên giường của em, trong căn phòng của em, nó rất gần với giấc mơ được đón chị về căn nhà em tự mua, tự trang hoàng.
Kate (hôn lên ngực anh): Tôi muốn giữ riêng cho mình con người hoàn mỹ đặc biệt này.
Cô mỉm cười khi nhớ lại vài giờ trước, chắc trên thế gian này chỉ có một người duy nhất có thể từ tốn trong cơn đói là anh, anh thưởng thức và tận hưởng từ phân vuông da thịt cô, làm cô điên dại bằng sự dịu dàng nhưng nóng bỏng, cô luôn là người ngất lịm đi khi anh đưa cô từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia cao hơn, sau đó anh kiên nhẫn chờ cô tỉnh lại và họ lại bắt đầu từ đầu theo một con đường khác để đến những đỉnh núi khác đẹp đẽ hơn, đưa cô lên những đỉnh cao mới và ở đó anh bay lượn vui đùa cùng cô cho đến khi kiệt sức hoàn toàn.
Seungwoo (ngọt ngào): Chỉ với mình chị thôi. (anh vẽ ngón tay mình theo chữ Hán Vũ trên hông cô) Em rất thích hình xăm mới của chị, thật đáng yêu.
Kate: Tôi thích nó hơn cậu. Hình xăm cũ nhắc tôi nhớ đến sự tồn tại của mình mà phấn đấu để thế giới biết đến sự tồn tại của tôi. Hình xăm mới nhắc tôi nhớ đến sự tồn tại của một người mà tôi cần cố gắng để có thể cùng người đó sống thật hạnh phúc.
Seungwoo: Chị có biết là càng ngày em càng yêu chị nhiều hơn không?
Kate: Tôi cũng thế Seungwoo ạ.
Seungwoo (cười): Cũng thế là như nào?
Kate: Khi bắt đầu một ngày mới tôi đều biết tôi yêu cậu nhiều hơn ngày đã qua.
Seungwoo: Thật hiếm khi nghe được câu nói yêu của chị.
Kate: Bởi vì mỗi khi chúng ta nói lời yêu nhau là chúng ta càng bị trói chặt vào nhau hơn, yêu người ta hơn bản thân mình...
Seungwoo: Chẳng phải là rất tốt hay sao?
Kate: Tốt mà cưng, ...và càng phải có trách nhiệm với nhau hơn nữa.
Seungwoo: Có lẽ em cũng nên có một hình xăm mới.
Kate: Đừng Seungwoo, những người ngoài kia giỏi liên tưởng lắm, chúng ta không thể biết khi nào để lộ hình xăm này trước ống kính của họ đâu. Cứ coi chữ Hán Vũ đó là hình xăm chung của hai chúng ta đi. (cô ậm ừ rúc vào cổ anh sâu hơn nữa): Ngủ ngon người yêu dấu.
Seungwoo (cười khe khẽ): Ngủ ngon Kate.
Sáng hôm sau khi hai người ra khỏi phòng tập, tóc vẫn còn ướt nước từ bể bơi thì Daniel đã đưa cho họ điện thoại của cậu.
Daniel: Mẹ và anh xem tin này chưa?
Kate đón lấy điện thoại của Daniel, Seungwoo ghé vào xem, một bài báo được đăng lên với tiêu đề "Nghĩa cử cao đẹp của Han Seung Woo" với vài bức hình chụp anh lúc khoác áo lên người Kate, lúc cầm tay cô xem vết thương và lúc Timothy cúi đầu cảm ơn anh rồi dắt Kate ra xe, không bức hình nào chụp rõ mặt cô vì lúc đó tóc cô bay lòa xòa. Bài báo chắc là của fan nên hết lời khen ngợi anh hào hiệp, giúp người lúc gặp nguy hiểm...Nhưng Kate lại nghĩ đến mặt xấu nhất, nếu antifan soi mói đào bới sẽ phát hiện ra cô là ai.
Kate: Raymond chắc đã biết chuyện này, cậu đi thay quần áo đi, tôi gọi vài cuộc điện thoại.
Seungwoo (níu tay cô): Cứ để như vậy đi Kate, khi antifan đào bới thì các fan cũng sẽ đào bới, chúng ta nên chờ xem, nếu bất lợi chúng ta hãy hành động. Em nghĩ chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng họ phát hiện ra chị là bà chủ 3H và việc em giúp chị lúc đó giống như giúp một người quen cũ, vậy thôi. Chúng ta mà lập tường lửa thì càng làm họ nghi ngờ thêm.
Kate (gật đầu): Cậu nói đúng. Dan, không sao đâu con.
Daniel: Vâng. Con chờ mẹ và anh cùng ăn sáng.
Kate gật đầu, Daniel đi vào bếp, Seungwoo lên phòng mình, Kate về phòng cô thay quần áo.
Kate (nói khi ba người cùng nhau ăn sáng trong bếp): Mẹ ở lại Gangnam một thời gian để chuẩn bị cho lễ khánh thành của 3H Complex Korea Dan ạ, có thể sẽ phải chạy quanh đâu đó vài ngày nhưng mẹ sẽ quay lại Gangnam. Kỳ nghỉ cuối năm, cả nhà chúng ta sẽ đi Thụy Sĩ được không?
Daniel: Hai chị nói gì hả mẹ?
Kate: Viv vừa về Boston để thi cuối kỳ, đầu tháng tới lại sang đây để làm việc của 3H Fashion and Events cho lễ khánh thành. Faith đang ở Pháp thực tập cho bài luận văn, đầu tháng sau sẽ kết thúc. Mẹ chưa nói với hai chị.
Daniel (nhìn sang Seungwoo): Anh cùng đi chứ?
Seungwoo (nhún vai mỉm cười): Em là người đầu tiên Kate hỏi, anh chưa hề biết về kế hoạch đó.
Daniel: Tháng sau chắc ổn đấy mẹ ạ, chúng ta sẽ đón giáng sinh và năm mới cùng nhau, mẹ để con thảo luận với hai chị chương trình cụ thể nhé.
Kate (với tay sang cầm lấy tay con trai): Nhờ cả vào con đấy, báo sớm để Elizabeth thu xếp con nhé.
Daniel: Vâng. Anh em con đi làm trước, mẹ đi sau nhé.
Kate: Con gọi Timothy chưa? (Daniel gật đầu đứng lên) Hai anh em đi cẩn thận.
Seungwoo (nghiêng người sang hôn lên má Kate): I love you.
Cô mỉm cười hôn lên môi anh, anh hôn lại cô rồi kêu lên Em phải rời khỏi đây trước khi quá muộn.
Anh vỗ nhẹ má cô rồi đi theo Daniel, cậu bé mỉm cười, trong lòng thầm cảm ơn Seungwoo, cậu chưa thấy mẹ hạnh phúc như thế bao giờ.

(202011)
Vivian muốn có được hợp đồng tuyển dụng Sungjoon trước kỳ nghỉ năm mới để tránh việc O&Entertainment sắp xếp lịch khác cho anh vào đúng thời gian trình diễn bộ sưu tập Thu Đông của 3H Fashion and Events, O&Entertainment gần như đồng ý với mọi điều khoản của hợp đồng trừ điều khoản tài chính. Vivian đã thêm vào mục này một điểm: Ngoài giá trị hợp đồng, O&Entertainment không được thu thêm khoản nào mà Sungjoon được nhận từ 3H Fashion and Events. O&Entertainment thì cho rằng tất cả khoản thu của Sungjoon đều thuộc về O&Entertainment và họ sẽ chia lại cho anh theo tỷ lệ mà anh đã ký hợp đồng làm việc với họ. Vivian suy tính cả một ngày rồi gọi cho anh vào lúc 2 giờ sáng, lúc này là 16 giờ chiều tại Seoul, anh vừa rời công ty mang theo bản dự thảo hợp đồng của 3H Fashion and Events về việc tuyển dụng anh. Công ty chất vấn anh và quản lý của anh bởi "điều khoản tài chính kỳ quặc lần đầu được thấy" - trích nguyên văn lời của giám đốc O&Entertainment. Cả hai người đều trả lời rằng lần đầu tiên được nghe đến cái tên 3H Fashion and Events và không hiểu tại sao lại có điều khoản hợp đồng ấy, giám đốc của anh nói 3H Fashion and Events sẽ đến Seoul tuần tới để thương thảo hợp đồng lần cuối. Anh đang xem bản hợp đồng khi ngồi trên xe về nhà, về thời gian anh hoàn toàn thích việc một năm đến Mỹ ít nhất hai mùa chính của hai bộ sưu tập, tháng 3 đến tháng 5 và tháng 8 đến tháng 10, ngoài ra còn có nhưng chuyến đi ngắn ngày dành cho các bộ sưu tập theo chủ đề hoặc tham gia sự kiện, chụp hình, quay CF. Về công việc, đúng như cô nói, ngoài thời gian đóng phim anh hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của 3H Fashion and Events và anh rất thích điều khoản này, được làm việc chuyên nghiệp thay vì chạy loanh quanh. Về tài chính, anh cũng giống như quản lý và giám đốc của mình, thực sự không hiểu hết ý đồ của 3H Fashion and Events, anh muốn gọi cho Vivian Smidth để hỏi, anh tìm danh thiếp của cô, lấy điện thoại ra định gọi, chợt nhớ ra sự khác biệt về thời gian, anh nhẩm tính rồi đặt điện thoại xuống, anh hơi giật mình khi điện thoại đổ chuông, nhìn dãy số dài bất thường và không lưu tên, anh chần chừ rồi nhấn nút nghe.
Sungjoon: Alo.
Vivian: Chào anh, tôi là Vivian Smidth.
Sungjoon (hít vào một hơi vì bất ngờ): Chào cô Smidth...Cô gọi vào giờ này sao?
Vivian: Dạ? Không tiện phải không? Tôi xin lỗi, tôi sẽ gọi lại sau.
Sungjoon (vội nói): À không, tôi hỏi là vì bên ấy đã là nửa đêm rồi...
Vivian (cười): Vâng, tôi vẫn đang làm việc. Anh nói chuyện được chứ?
Sungjoon: Vâng, tôi cũng đang định gọi cho cô nhưng nghĩ cô đã đi ngủ.
Vivian: Sao ạ? Anh định gọi có chuyện gì ạ?
Sungjoon: Hôm nay tôi được giám đốc đưa cho bản dự thảo hợp đồng của 3H Fashion and Events, tôi muốn hỏi thêm một số vấn đề.
Vivian: Vậy à? Họ có biết về việc chúng ta đã nói chuyện trước không?
Sungjoon: Không. Chính vì thế nên họ mới ngạc nhiên với một số điều trong đó.
Vivian: Tôi gọi cũng để nói với anh về các điều khoản trong hợp đồng. Anh đã xem hết chưa?
Sungjoon: Tôi xem mấy lần rồi.
Vivian: Chúng ta hãy nói từng điều khoản một nhé. Về thời gian làm việc anh thấy thế nào?
Sungjoon: Tôi thấy phù hợp.
Vivian: Về công việc anh có lưu ý tôi gì không?
Sungjoon: Tôi thích cách làm việc đó.
Vivian: Ngoài hai mùa chính, anh có thể bị điều động đột xuất đến các show trình diễn khác hoặc tham gia sự kiện, anh có thấy bất tiện không?
Sungjoon: Việc này cũng khó nói trước, chúng ta sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể khi nó xảy ra.
Vivian: Vâng. Điều khoản không cho phép anh đóng CF và chụp ảnh tạp chí ngoài sự sắp đặt của 3H Fashion and Events có khiến anh không hài lòng không?
Sungjoon: Tất nhiên việc này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của cá nhân tôi và công ty, tôi cho rằng đây chính là điều mà công ty chủ quản của tôi chưa hài lòng để ký hợp đồng.
Vivian: Vâng, tôi biết, chính vì lý do này mà tôi gọi cho anh đấy. Chúng ta có thể nói chuyện cởi mở và trao đổi thông tin cơ mật một chút không?
Sungjoon: Ý cô là gì, cô Smidth?
Vivian: Anh Sungjoon gọi tôi là Vivian được không? Tôi nghĩ là chúng ta đủ hiểu đối phương và tôi nhỏ tuổi hơn anh nhiều nên anh gọi cô Smidth khiến tôi khó mở lời quá.
Sungjoon: Vâng Vivian.
Vivian: Cảm ơn anh Sungjoon. Vì điều khoản công việc trong hợp đồng của chúng tôi sẽ hạn chế việc anh kiếm thêm thu nhập từ các hoạt động khác ngoài diễn xuất nên 3H Fashion and Events muốn tặng riêng anh một số phúc lợi khi anh đến Mỹ làm việc như: căn hộ, xe, quần áo, phụ kiện, tiền thưởng...đại loại thế. Những thứ như thế sẽ được gọi là quà tặng trong báo cáo tài chính của chúng tôi để tránh việc anh phải nộp thuế tại Mỹ và nếu có khoản thuế nào bắt buộc phải nộp, chúng tôi sẽ nộp thay anh. Nhưng O&Entertainment muốn tính cả những thứ đó vào giá trị hợp đồng để thu về thì chúng tôi không đồng ý, vì thế mới có "điều khoản tài chính kỳ cục" như giám đốc của anh nói (khẽ cười).
Sungjoon: Vâng, đây cũng chính là điểm tôi muốn hỏi cô, cô giải thích như thế thì tôi hiểu rồi, cô không thể nói với O&Entertainment về những thứ đó được đúng không?
Vivian: Vâng, chúng tôi muốn anh được hưởng đúng như những gì anh bỏ ra trong công việc. O&Entertainment không thể chỉ ngồi đó và kiếm chác trên công sức của nhân viên được. Anh Sungjoon...
Sungjoon: Vâng?
Vivian: O&Entertainment có nói họ sẽ chia cho anh theo tỷ lệ anh đã ký với họ, tôi biết đây là bí mật không được nói ra nhưng để đảm bảo cho thu nhập chính đáng của anh, tôi đã nói ra bí mật của 3H Fashion and Events, anh có thể nói cho tôi biết tỷ lệ mà anh đã ký là bao nhiêu không?
Sungjoon (cô ấy đã rất chân thành và hoàn toàn nghĩ cho mình): Các hoạt động ngoài diễn xuất là 60-40 tôi và công ty.
Vivian: Thế còn diễn xuất?
Sungjoon (ngần ngại): Cái đó...
Vivian: Anh Sungjoon làm ơn, tôi sẽ không dùng chuyện này làm tổn hại đến anh đâu...
Sungjoon: Tôi biết là cô đang cố giúp tôi...diễn xuất là 70-30 tôi và công ty.
Vivian: Vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ tính toán lại và đưa ra giá trị hợp đồng cuối cùng khi chúng tôi đến Seoul tuần tới.
Sungjoon: Cô sẽ đến Seul à cô Vivian?
Vivian: Vâng, cùng với luật sư của 3H Fashion and Events.
Sungjoon: Vâng, có thể chúng ta sẽ gặp nhau khi thảo luận hợp đồng, giám đốc của tôi chắc sẽ bảo tôi cùng tham dự vì cái "điều khoản tài chính lần đầu được thấy" như ông ấy nói. (cười) cô Vivian...
Vivian: Vâng?
Sungjoon: Cảm ơn cô rất nhiều. À...
Vivian: Dạ?
Sungjoon: Với nhân viên nào cô cũng tuyển dụng theo cách này à? Làm sao có thể làm hết ngần ấy việc được, đúng không cô Vivian?
Vivian: Vâng, chúng tôi có một nhóm làm việc này...Anh Sungjoon là một trong những trường hợp đặc biệt nên tôi tự làm.
Sungjoon: Như thế nào được gọi là đặc biệt cô Vivian?
Vivian: Lần gặp trước tôi có nói rằng có chút lý do cá nhân phải không?
Sungjoon: Vâng...
Vivian: Những trường hợp nào tôi chọn với lý do cá nhân thì tôi sẽ tự mình làm vì tôi có những đòi hỏi cao hơn và ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên đó.
Sungjoon: Đến bây giờ cô đã tuyển dụng được bao nhiêu người rồi?
Vivian: Mỗi thị trường một nam leading model và một nữ leading model anh Sungjoon ạ. Hiện tại chúng tôi có châu Mỹ và châu Âu trong tay rồi, chúng tôi đang hướng đến châu Phi và châu Á...quá nhiều thông tin được tiết lộ rồi đấy ạ (cười thành tiếng và anh hình dung ra chiếc răng khểnh).
Sungjoon: Cảm ơn cô Vivian, gặp lại cô tuần sau.
Vivian: Vâng. Chúc mừng hạnh phúc của anh, tôi đã xem về hôn lễ của anh, chị ấy quả là xinh đẹp, hai người rất đẹp đôi.
Sungjoon: Cảm ơn cô. Tạm biệt.
Vivian: Tạm biệt.
Vivian chấm dứt cuộc gọi, đặt máy xuống và xoa mặt bằng cả hai tay. Đến lúc này tất cả đều thuận lợi, tour trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2021 đã kết thúc thành công với sự chú ý dành cho Lee Minki, hợp đồng với anh ấy sẽ kết thúc sau khi trình diễn xong bộ sưu tập Xuân Hè 2022 vào tháng 11/2021, hai mùa trình diễn là đủ để chuyển giao từ Minki sang Sungjoon rồi. Cô vừa thu dọn bàn làm việc vừa suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com