Up10tion - Wei
(201811)
CEO của TOP vào đề ngay khi cuộc họp bắt đầu.
CEO: Chúng ta sẽ cử người tham gia PDx...
Cả Up10 sững sờ, họ là những idol đã ra mắt và có tên tuổi trong K-pop, tham gia PDx đồng nghĩa với việc trở về làm thực tập sinh, ganh đua với những thực tập sinh chưa có tên tuổi, thắng cũng không có gì vẻ vang còn thua thì không có chỗ nào để chui xuống.
CEO: Tôi biết trong lòng các cậu đang nghĩ gì. Một nhóm nhạc không thể đứng mãi một vị trí, tôi muốn Up10 của chúng ta lên cao hơn nữa, được nhiều người biết đến hơn nữa. PDx là nơi các cậu khoe tài năng của mình cho cả thế giới biết...Các cậu có một ngày để suy nghĩ. Sáng mai nếu không ai xung phong thì tôi sẽ chỉ định.
CEO đến và đi nhanh như gió lốc để lại sự bàng hoàng cho Up10, họ nhìn nhau rồi lại cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng cậu bé xinh đẹp Wooseok lên tiếng.
Wooseok: Mình sẽ đi.
Junhoo: Oh không, không phải cậu Wooseok à. Cậu vừa mới vượt qua khó khăn, dư luận tạm lắng xuống, cậu mà đến đó thì tất cả những chuyện cũ lại bị đào bới lên mất.
Wooseok: Cậu nói là mình đã vượt quá đúng không. Mình không sợ dư luận nữa. PDx sẽ là nơi mình cho mọi người biết đến mình qua tài năng chứ không phải qua những lời đồn đại nhảm nhí kia. Mình muốn đi, thật đấy, các cậu hãy ủng hộ mình.
Jinhyuk: Nếu Shin đã quyết định rồi thì mình ủng hộ cậu hết lòng luôn, mình sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua cửa ải khắc nghiệt đó.
Kuhn: Ý cậu là sao Wei?
Jinhyuk: Mình sẽ đi cùng Shin.
Junhoo: OMG, chúng tớ sẽ làm gì khi các cậu đến đó và ra mắt luôn?
Jinhyuk: Các cậu sẽ comeback thành công khi chúng tớ đi vắng, hãy chứng minh cho mọi người thấy Up10 chúng ta có thể làm tốt ở mọi nơi, mọi lúc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bitto: Một người phải đi chưa đủ sao?
Jinhyuk: Bitto à, Shin sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Cậu ấy cần có ai đó ở bên những lúc sóng gió nổi lên.
Wooseok: Cảm ơn cậu Wei, mình sẽ không sao đâu.
Jinhyuk: Mình không thể yên tâm để cậu một mình. Các cậu à, chúng tớ đi rồi sẽ về nhanh thôi. Các cậu có gắng làm tốt cả phần của chúng tớ nữa nhé.
Hwanhee: Chết tiệt.
Quyết định xong rồi mà 10 người bọn họ còn buồn hơn cả khi nghe những gì CEO tuyên bố sáng nay. Jinhyuk và Wooseok kéo nhau đi chỗ khác nói chuyện và chiều hôm đó hai người cùng anh quản lý lên gặp CEO để trình bày nguyện vọng của họ.
CEO: Theo kế hoạch ban đầu của tôi là Wooseok và một thực tập sinh của TOP sẽ tham gia PDx. Tôi không ngờ Wooseok lại tự nguyện tham gia, cảm ơn cậu đã giúp tôi không phải làm "người ác". Về việc hai cậu cùng đi, tôi sẽ suy nghĩ thêm.
Jinhyuk ngồi trong phòng ký túc xá một mình, từ sáng đến giờ mọi quyết định được anh đưa ra rất nhanh dựa trên sự mách bảo của trái tim, bây giờ khi có một mình anh muốn dùng lý trí suy nghĩ lại một lần nữa xem quyết định đó ảnh hưởng đến anh như thế nào, anh sẽ thuyết phục gia đình, nhất là mẹ anh như thế nào để họ ủng hộ anh làm lại từ đầu và Faith sẽ nói gì khi biết tin này...Anh nhắn tin cho Faith.
Jinhyuk: Faith, xin lỗi em, hôm nay anh bận việc công ty quá không gọi cho em được.
Em đã làm những gì?
Faith: Em đã mua được điện thoại mới và đăng ký được kakaotalk,
mình chuyển sang đó nhé, số mới của em đây.....
Jinhyuk: Chờ chút, anh tìm em trên đó.
Jinhyuk: Chào "fan cuồng của JH"
Faith: Chào "mặt trời nhỏ của tôi"
Jinhyuk: Thì ra em đặt tên anh như thế, lộ hết bí mật rồi cô bé.
Faith: Hôm nay bận rộn việc gì thế anh?
Jinhyuk (gãi đầu): Anh sẽ nói khi gặp em. Em có tìm được tài liệu và sách không?
Faith: Có anh ạ, ngày mai đoàn của trường em sẽ đến Seoul,
ổn định chỗ ở và đi chơi mấy ngày. Ngày 1/11 sẽ bắt đầu làm việc.
Jinhyuk: Em sẽ đi cùng họ à?
Faith: Vâng. Bọn em sẽ đi đảo Jeju 2 ngày.
Jinhyuk: Tối mai em còn ở Gangnam chứ?
Faith: Vâng.
Jinhyuk: Tối mai mình gặp nhau được không? Mẹ em về chưa?
Faith: Mẹ chưa về anh ạ. Tối mai anh đến ăn cơm với em và Dan đi.
Jinhyuk: Ngày mai anh sẽ nhắn cho em,
anh chưa biết chương trình ngày mai như thế nào nữa.
Faith: Công việc của anh có ổn không?
Jinhyuk: Có chút thay đổi và anh đang sắp xếp
mai gặp nhau anh sẽ nói em nghe, được chứ?
Faith (có chút không yên tâm): Vâng.
Jinhyuk: Giờ thì em ngủ đi, chúc "fan cuồng của JH" ngủ ngon.
Faith: "Mặt trời bé của tôi" cũng ngủ ngon nhé.
Faith đặt điện thoại xuống và cầm sách lên xem, cô cố gắng không nghĩ đến Jinhyuk. Jinhyuk xem lại đoạn chat của hai người, khi bình tâm suy nghĩ anh có chút hối tiếc vì đã không nghĩ đến Faith khi quyết định đi PDx, anh thử đặt mình vào vị trí của Faith và đoán phản ứng của cô, mãi đến 3 giờ sáng anh mới ngủ thiếp đi.
Daniel (gọi cho Kate khinhận được thông báo của TOP bằng giọng hồ hởi): Mẹ, TOP nhận con rồi, con vừa ởđó về họ nói sẽ huấn luyện con vài tháng và cho tham gia PDx vào tháng 2 sangnăm.
Kate (không bất ngờ, ngược lại rất lo lắng): Thực tập sinh vài tháng rồi thamgia show sống còn lớn như thế, con có tự tin không?
Daniel: Con rất lo lắng mẹ ạ nhưng có một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Kate (điềm tĩnh): Nói mẹ nghe.
Daniel: Mẹ có nhớ anh Jinhyuk và Wooseok của Up10tion không?
Kate: Mẹ nhớ Up10 nhưng không biết chính xác ai là ai.
Daniel: Hai anh ấy cũng tham gia PDx cùng con, thật tốt quá phải không mẹ?
Kate (ngạc nhiên): Khoan khoan, mẹ không hiểu. Up10 nổi tiếng như thế, tại saolại cử hai người của nhóm đi, nếu họ được ra mắt ở PDx thì Up10 phải làm thếnào?
Daniel: Mẹ cũng hiểu về K-pop nhỉ. Chiến lược của công ty, con cũng không hiểu.Bao giờ mẹ về?
Kate: Ngày mai mẹ về.
Daniel: Ngày mai Faith đi đảo Jeju với nhóm của chị ấy. Chiều mai con phải đếnTOP ký hợp đồng, con cần một luật sư đi cùng mẹ ạ.
Kate: Faith có nói với mẹ về việc đi Jeju. Mẹ sẽ cử người đi cùng con, giờ mẹ bậnrồi, con làm việc của mình đi nhé.
Daniel: Cảm ơn mẹ. Bye mẹ.
Vì Jinhyuk dặn để anh nói với Faith chuyện đi PDx nên Daniel không dám ho hegì. Buổi tối Jinhyuk đến ăn cơm, Daniel ăn xong chuồn về phòng để hai người nóichuyện riêng. Faith rửa bát, Jinhyuk đứng lau bát rồi úp lên giá.
Faith: Hôm nay anh ít nói hơn, có chuyện gì à?
Jinhyuk: Có chuyện Faith ạ.
Faith: Nói với em được không?
Jinhyuk (gật đầu): Hôm trước công ty tổ chức họp với nhóm là để cử Wooseok thamgia PDx (Faith tròn xoe mắt nhìn Jinhyuk nhưng không ngắt lời anh), hôm nay Danđã được gọi đến để thông báo nếu cậu ấy ký hợp đồng làm thực tập sinh ở TOP thìsẽ tham gia PDx cùng Wooseok.
Faith: Mừng cho Dan nhưng lo cho Wooseok phải không anh?
Jinhyuk (nhìn Faith rồi cúi xuống nhìn tay mình): Em cũng thấy lo cho Wooseokđúng không?
Faith (gật đầu): Anh ấy vướng quá nhiều thị phi, mọi thứ mới tạm lắng xuống,tham gia PDx chắc chắn những thứ rác rưởi đó sẽ nổi lên làm ảnh hưởng tớirating của anh ấy.
Jinhyuk: Cái anh lo nhất không phải là rating của Wooseok mà là tinh thần của cậuấy. Cậu ấy đã bị khủng hoảng trầm trọng khi những thông tin rác rưởi đó lantruyền trên mạng xã hội và sự công kích tệ hại của những anti-fan. Anh rất sợ cậuấy lại bị như thế một lần nữa và lần này sẽ không đứng lên nổi.
Faith (linh cảm thấy có điều gì đó): Wooseok vẫn phải đi đúng không anh?
Jinhyuk (gật đầu): Và anh sẽ đi cùng cậu ấy.
Faith: Hả???
Jinhyuk: Anh biết là em sẽ phản ứng như thế này, thất vọng về anh phải khôngFaith?
Faith (xua tay): Chờ chút để em hiểu cho đúng đã nhé. Wooseok phải đi còn anhxin đi để bảo vệ Wooseok?
Jinhyuk (nhìn Faith): Đại khái thế, anh không bảo vệ được cậu ấy thì cũng sẽ làchỗ dựa cho cậu ấy khi ở đó.
Faith (nhìn Jinhyuk, cô không còn ngạc nhiên nữa): Anh có nghĩ cho bản thânkhông Jinhyuk?
Jinhyuk: Nói thật là khi anh nói sẽ đi cùng Wooseok, anh chưa kịp nghĩ đến bảnthân, sự lo sợ cho Wooseok quá lớn, át đi những suy nghĩ khác. Đêm qua, anh nằmmột mình và nghĩ lại, có thể đây cũng sẽ là một cơ hội tốt cho anh, được debuttại PDx thì quá tốt rồi, nếu không được thì ít nhất show sống còn phổ rộng cảthế giới này sẽ giúp nhiều người biết đến anh hơn, anh sẽ có cơ hội phô diễn tấtcả tài năng của anh và khi anh trở về Up10 cũng sẽ được chú ý hơn.
Faith: Sẽ rất vất vả đấy Jinhyuk.
Jinhyuk: Anh biết nhưng ở PDx sẽ có rất nhiều sân khấu cho anh thể hiện. Chỉ cóđiều em không hài lòng đúng không Faith?
Faith: Em ư? Em cảm phục tinh thần nghĩa hiệp của anh, vì bạn mà chịu thử tháchmột lần nữa. Em ngưỡng mộ ý chí tiến thủ của anh, sẵn sàng lùi vài bước để tiếnlên vững vàng hơn. Nhưng em lo cho anh nhiều hơn, K-net sẽ không tiết kiệm nhữnglời dèm pha cay độc, các thực tập sinh đầy tính ganh đua trong khi anh lúc nàocũng hồn nhiên, giúp đỡ người khác hết mình...Haizzz nhà tôi nuôi một con thúcưng gì không biết?
Jinhyuk (ôm chầm lấy Faith nhấc bổng lên): Cảm ơn em, anh đã lo lắng đến khôngthở nổi vì sợ em sẽ phản đối anh. Em ủng hộ anh, động viên anh như thế này anhcó động lực để chiến thắng rồi.
Faith (vỗ vào vai Jinhyuk): Để em xuống. Em là ai mà phản đối anh chứ.
Jinhyuk: Không được đâu. Em không biết mình là ai à?
Faith: Không biết.
Jinhyuk (đặt Faith xuống): Chắc anh nhầm với người khác.
Faith: Xíiiiii, làm như anh có nhiều người quan tâm lắm ấy.
Jinhyuk: Nhiều lắm luôn ấy. Ngày nào anh cũng nhận được thư hoặc lời nhắn"Anh Jinhyuk à, em yêu anh nhiều lắm", "Anh Jinhyuk à, giữ gìn sứckhỏe nhé", "Anh Jinhyuk à, làm bạn trai em có được không?"
Faith (điềm nhiên): Rồi sao? Liên quan gì đến em?
Jinhyuk: Ờ, không liên quan gì cả.
Faith (đi về phòng mình): Em đi tắm, anh lên chơi với Dan đi.
Jinhyuk (đi theo Faith): Anh vào phòng em được chứ?
Faith quay lại nhìn Jinhyuk, anh cũng nhìn cô, đôi mắt một mí to rất chânthành, cô gật đầu, anh cầm lấy tay cô và cô dắt anh đi về phòng mình. Anh ngồi ởchiếc sofa dài chờ cô, cô vào phòng để đồ lựa quần áo đi tắm, anh nhìn quanh cănphòng được sơn màu hồng, trên chiếc giá màu trắng ngăn cách chiếc ghế và chiếcgiường được bày những món đồ xinh xắn, những khung ảnh nhỏ, anh đứng lên xem,trong các khung ảnh là hình của các idol Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp...nhưng khôngcó hình Jinhyuk. Faith tắm xong, đi ra trong bộ pijama hồng sọc trắng.
Jinhyuk (cười khoe hàm răng trắng sáng): Em vẫn còn thích màu hồng thì chưa lớnđược đâu.
Faith (ngồi xuống một đầu ghế, khoanh chân lên và ôm chiếc gối tựa trong lòng):Em đâu có muốn lớn.
Jinhyuk: Em phải lớn nhanh lên chứ, bắt anh chờ đến bao giờ?
Faith: Em đâu có bắt anh chờ.
Jinhyuk: Anh mà không chờ nữa, có người khóc hết nước mắt.
Faith: Uh thì ai đó hết nước mắt rồi cũng phải ngừng khóc.
Jinhyuk: Được ở bên em như thế này thật thoải mái, bao nhiêu căng thẳng mấyngày qua tan biến hết rồi ai đó ạ. Anh sẽ không để em phải khóc vì anh đâu,chúng mình ở bên nhau sẽ toàn niềm vui thôi, anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đượcem chấp nhận.
Faith: Chấp nhận chuyện gì anh?
Jinhyuk: Đồng ý làm người yêu của anh. Em vẫn còn suy nghĩ về việc đó phảikhông?
Faith (cười tủm tỉm): Dạo này em bận bài vở quá nên không nghĩ đến chuyện đó nữarồi.
Jinhyuk (giơ tay lên xoa đầu cô): Ngoan.
Faith: Em phải làm gì để được anh chấp nhận?
Jinhyuk (cầm tay cô đặt lên má mình) : Em phải học thật giỏi vào, sau này cứugiúp nhiều người thì mới được làm bạn gái của anh.
Faith (làm ra vẻ của một cô bé ngoan): Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng ạ.
Jinhyuk (cười phá lên): Em cũng hài hước ghê nhỉ.
Faith: Em nói thật chứ hài hước gì đâu. Chỉ có anh ấy (dí tay vào trán anh),lúc nào cũng xí xọn.
Jinhyuk: Lúc này anh đang rất nghiêm túc nè. Chúng mình có hẳn hai tuần để hẹnhò đấy, em nghĩ chúng ta sẽ làm những gì nhỉ.
Faith: Làm những gì mà chúng ta muốn làm khi ở xa nhau...
Jinhyuk (ngồi khoanh chân đối diện với Faith, cánh tay dài vắt trên lưng ghế):Thật hả?
Faith (nhìn Jinhyuk cười lém lỉnh): Thật.
Jinhyuk: Việc anh muốn làm nhất khi ở xa em là ôm em.
Faith bỏ chiếc gối xuống sàn nhà giang tay về phía Jinhyuk, anh kéo cô ngồi sátvào mình.
Jinhyuk: Ôm em như thế này này, bình yên quá, không còn lo nghĩ gì nữa, giá màcứ được như thế này mãi. Ở Hàn mà ôm nhau như thế này là yêu nhau lắm rồi đấy,vậy mà em vẫn không chịu thừa nhận, gái Mỹ sao khó quá vậy?
Faith: Yêu là lời nói đầy trách nhiệm, em chưa đủ can đảm để gánh vác trách nhiệmấy.
Jinhyuk: Hay là anh chưa đủ tin cậy để em nói lời yêu?
Faith: Là em chưa tin trái tim mình.
Jinhyuk: Trái tim em còn lang thang ở đâu đó nữa à?
Faith (chỉ lên giá trưng bày): Oh, thần tượng của em kia kìa.
Jinhyuk: Anh không thấy ảnh của anh trên đó.
Faith: Anh không phải là thần tượng của em.
Jinhyuk (nhướn mày, gãi đầu): Thì ra là vậy.
Faith: Thần tượng chỉ để ngắm nhìn từ xa, bạn trai để trò chuyện hẹn hò, ngườiyêu để chia sẻ tất cả mọi thứ. Anh muốn là thần tượng của em không?
Jinhyuk (xiết chặt vòng tay quanh người Faith): Em biết mà.
Faith (đặt tay lên má Jinhyuk): Jinhyuk à, đừng tạo áp lực cho mình, em đang hướngvề anh để lắng nghe trái tim mình, trái tim em không lang thang nơi nào ngoàingười đang ôm em đây. Anh hãy làm việc chăm chỉ, sống thật vui vẻ để em nhìn thấymột hình ảnh chân thực nhất của Jinhyuk, anh nhé.
Jinhyuk: Anh yêu em Faith ạ, càng ngày càng yêu nhiều hơn.
Faith: Em biết.
Jinhyuk: Anh thấy hạnh phúc lắm và anh sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu em cũng vui giốngnhư anh bây giờ. Anh biết có rất nhiều điều em cần suy nghĩ và trở ngại lớn nhấtkhiến anh cảm thấy bất lực là việc phải giấu kín mối quan hệ của chúng ta. Anhthật sự xin lỗi em về điều đó.
Faith: Chỉ có idol châu Á mới thế chứ idol Mỹ yêu đương thoải mái á.
Jinhyuk (cười): Nếu muốn hẹn hò với em chắc anh phải sang Mỹ.
Faith: Anh nói đúng đấy.
Jinhyuk: Anh sẽ cố gắng để thực hiện điều đó từ bây giờ.
Faith: Bây giờ anh phải về rồi.
Jinhyuk: Ngày mai đi chơi vui vẻ nhé, về đến nhà thì nhắn cho anh biết.
Faith thả chân xuống sàn và đứng lên, kéo Jinhyuk đứng theo.
Faith: Ngày mai mẹ em về đây, sau khi Dan vào ký túc xá ổn định mẹ sẽ về Mỹ.
Jinhyuk: Em thì sao?
Faith: Em đến ở cùng nhóm cho tiện.
Jinhyuk (kéo Faith vào lòng, ôm cô thật chặt): Anh sẽ nhớ em chết mất.
Faith: Nếu có lúc nào rảnh em sẽ ra gặp anh.
Jinhyuk: Hứa đấy nhé, anh chẳng thể nào chịu nổi khi biết em đang ở rất gần màkhông được gặp em.
Faith: Em sẽ cố thu xếp.
Tiễn Jinhyuk về rồi Faith xếp hành lý để đi Jeju và nghĩ đến việc Jinhyuk trở lạilàm thực tập sinh tại PDx, không biết anh sẽ đến đó với tâm thế như thế nào, côtin rằng với tính cách lạc quan anh sẽ dễ hòa nhập với tập thể mới, quen biếtthêm nhiều bạn mới và sẽ có nhiều người yêu mến anh, cô bất giác mỉm cười hàilòng.
Khi Kate quay về Hàn, cô và Daniel ăn tối ở một nhà hàng Nhật vì Daniel rất thích ăn các món Nhật.
Kate: Hợp đồng ký xong rồi Dan nhỉ, có điều khoản gì đặc biệt không con?
Daniel: Chiều nay chú Richard đã đi cùng con, TOP đưa cho con bộ hợp đồng thực tập sinh. Chú Richard xem rất kỹ và chúng con đã thảo luận về một số điều khoản như con phải sống trong ký túc xá các ngày trong tuần trừ cuối tuần, không đăng lên mạng xã hội những loại thông tin gì, các mối quan hệ yêu đương bị cấm...có chút gò bó nhưng con nghĩ con sẽ quen được nên đồng ý ký hợp đồng, trước mắt ký một năm mẹ ạ.
Kate: Một năm cũng khớp với thời gian thi PDx xong, họ tính toán đâu vào đấy cả rồi. Mẹ là người làm ăn nên không muốn bị thua thiệt nhưng thú thật "phi vụ bán con vào TOP" này mẹ thấy lỗ nhiều hơn lãi (cả hai mẹ con cùng cười).
Daniel: Con muốn thử sức mình xem con chịu được áp lực cỡ nào, bước từ cuộc sống thoải mái sang một môi trường khắc nghiệt chắc cũng không dễ dàng lúc ban đầu. Con sẽ trưởng thành hơn khi ở đây mẹ ạ. Thế là mẹ lãi to rồi còn gì (cả hai cười thành tiếng).
Kate: Bao giờ con sẽ chuyển vào ký túc xá?
Daniel: Ngày 5/11 mẹ ạ.
Kate: Vậy mẹ sẽ ở lại đây tới hôm đó.
Daniel (chưa bao giờ thấy mẹ rảnh rỗi lâu như thế): Được không mẹ, công việc của mẹ....?
Kate: Ổn con ạ. Con biết thứ tự ưu tiên của mẹ mà, hơn nữa lần này chúng ta xa nhau khá lâu nên mẹ muốn ở với con thêm mấy ngày nữa.
Daniel: Cảm ơn mẹ. Con không có ở nhà mẹ phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ đấy nhé.
Kate: Mẹ biết rồi.
(201812)
Kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, Daniel được TOP cho về Mỹ, Jinhyuk cũng đi cùng, anh không thể không gặp Faith lâu thế được. Daniel đã nói với mẹ về một vị khách đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ của gia đình. Daniel và Jinhyuk về đến nhà vào ngày trước giáng sinh, cả ba mẹ con Kate đều bất ngờ khi nhìn thấy Jinhyuk, Faith không tin vào mắt mình, anh và cô vẫn nhắn tin hàng ngày nhưng anh không hề nói chuyện sẽ đi Mỹ gặp cô, nhưng đỉnh điểm của sự bất ngờ xảy ra khi cả nhà quây quần bên bữa cơm truyền thống.
Jinhyuk: Dạ thưa...
Mọi người ngừng ăn và ngừng nói khi Jinhyuk ngập ngừng.
Jinhyuk: Thưa cô, cháu sang đây... lần này là vì Faith. (Kate nhìn Faith đang cúi đầu giấu đi nụ cười, thì ra hai đứa...). Cháu muốn xin phép cô cho cháu được gặp gỡ Faith như bạn gái của mình. Mặc dù Faith chưa đồng ý nhưng cháu quyết tâm chinh phục, mong cô và các em ủng hộ cháu ạ. (tiếng Mỹ của anh không ổn lắm nhưng cũng đủ để người khác hiểu)
Kate (cười rồi nói chậm rãi): Oh, nếu Faith chưa đồng ý thì tôi có ý kiến gì được nhỉ? Cháu là bạn của các con tôi, chúng tôi chào đón cháu mọi nơi mọi lúc.
Jinhyuk: Cảm ơn cô ạ, được thế là tốt cho cháu lắm rồi ạ, cháu biết mình còn nhiều thiếu sót, không xứng với Faith nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi, mong mọi người cho cháu thời gian để chứng minh bản thân mình.
Kate: Good boy. Cháu đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhiều, con gái cô cũng không hoàn mỹ lắm đâu, cháu nên tìm hiểu cho kỹ.
Faith: Mẹ...
Kate: Mẹ nói gì không đúng à?
Junhyuk (đỡ lời cho Faith): Em ấy chín chắn hơn cả cháu đấy ạ.
Daniel: Mẹ, anh Jinhyuk ở lại nhà chúng ta có được không, anh ấy sang đây một mình, ở chỗ khác thì tội nghiệp lắm ạ.
Kate: Cậu sang đây thì ở lại luôn chỗ chúng tôi chứ đi đâu nữa, nhà có phòng dành cho khách, ngày lễ cuối năm chúng ta cùng nhau đi chơi vui vẻ.
Jinhyuk: Cảm ơn cô ạ.
Jinhyuk và Faith đã có những ngày hẹn hò như Faith hằng mong, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo,đi xem phim, đi chơi ở Disneyland...như một đôi tình nhân thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com