Vivian Grace Smidth
Vivian (nói với mẹ trước khi quay về Boston): Mẹ, con sẽ chuyển ra ngoài.
Kate (bất ngờ): Có lý do gì đặc biệt không con?
Vivian: Con không muốn những người đàn ông con hẹn hò đưa con về penthouse của chúng ta.
Kate: Mẹ không hiểu. Mẹ nghĩ là con và Hangyul?
Vivian: Hangyul chỉ là một trong số những người mà con hẹn hò thôi mẹ ạ. Mẹ làm ơn, con 24 tuổi rồi, con biết mình đang làm gì, xin mẹ hãy để con được quyết định cách sống của con.
Kate: Được rồi Viv, cứ làm những gì con muốn nhưng đừng đẩy mẹ ra khỏi cuộc sống của con, chúng ta luôn nói với nhau mọi chuyện.
Vivian: Con vẫn nói với mẹ mọi chuyện mẹ ạ.
Kate: Con chuyển đến đâu?
Vivian: Tầng 55 thôi mà mẹ, mẹ biết là con chẳng thể xa mẹ hơn thế.
Kate (cười): Chỉ cần con thấy vui là mẹ yên tâm. Viv này, năm nay 3H Jewelry sẽ làm CF mới thay cho cái chúng ta làm và tung ra trong lễ kỷ niệm 4 năm hoạt động, 3H Fashion and Events phụ trách được chứ?
Vivian: Được mẹ ạ, con sẽ thảo luận với đạo diễn và tổ làm phim. Mẹ có ý tưởng gì cho CF mới không?
Kate (cười): Mẹ để giám đốc sáng tạo quyết định, con nói chuyện với Steward xem sao. Mẹ chỉ có một ý thôi...
Vivian: Biết ngay mà, là gì thế mẹ?
Kate: Con nên tham gia vào CF lần này để tạo ra sự tiếp nối với CF trước, mẹ luôn thích những thứ có truyền thống.
Vivian: Vâng.
Kịch bản CF mới của 3H Jewelry cuối cùng cũng được quyết định sau một tháng thảo luận và chỉnh sửa, lần này vẫn là những concept như lần trước nhưng chỉ dùng một cặp người mẫu. Vivian là mẫu nữ và cô sẽ chọn một mẫu nam từ nhóm người mẫu của 3H Fashion and Events để đóng cùng cô.
Một mình ở Boston gặm nhấm nỗi buồn là điều Vivian không bao giờ nghĩ đến, cô không biết chia tay Hangyul lại khiến cô đau như thế này, dường như đêm nào cô cũng nghĩ đến anh, đến những kỷ niệm vui vẻ của họ, đến tình yêu chân thành và thuần khiết của anh, cô tưởng đã tìm được bờ vai tin cậy và mạnh mẽ, tưởng mình sẽ được hạnh phúc với anh mãi mãi, Hangyul chết tiệt đã làm trái tim cô mềm yếu rồi bóp nát nó như thế này đây. Cô không tài nào ngủ được, không ngủ thì lại nghĩ ngợi và càng nghĩ càng thấy nhớ anh cồn cào rồi càng thấy đau hơn.
Cô gọi cho Sungjoon vào một ngày đầu tháng 2, buồn bã cỡ nào thì cũng phải làm việc, may mà còn có công việc để cứu rỗi linh hồn cô trong lúc này.
Sungjoon: Viv, anh nghe đây. Chúc em một năm mới hạnh phúc và nhiều thành công.
Vivian (hạnh phúc ư, em đang đau khổ muốn chết đây): Chúc anh một năm luôn vui vẻ. Anh có đang đóng phim nào đó không?
Sungjoon: Anh không. Sao em?
Vivian (giọng nói ấm áp, ngọt lịm của anh làm cô thấy khoan khoái trong lòng, cảm giác như được vỗ về an ủi) Tháng 2, 3H Fashion and Events có hợp đồng đóng CF ở Cape Town, anh đi được không?
Sungjoon: Anh đi được. Em nói với công ty anh chưa?
Vivian: Em hỏi anh trước đã, chẳng may anh có lịch đi đâu đó với gia đình thì sao.
Sungjoon: Mẹ con cô ấy đi Canada với bố mẹ cô ấy đến hết tháng 4. Anh hoàn toàn rảnh rỗi.
Vivian: Anh có muốn sang đây rồi cùng đi Cape Town không?
Sungjoon: Được Viv ạ.
Vivian: Em sẽ gửi vé cho anh. Thế nhé.
Sungjoon: Viv...
Vivian: Dạ?
Sungjoon: Em chỉ có chuyện công việc để nói thôi à?
Vivian (chưa hiểu): Dạ?
Sungjoon: Không có gì. Em làm việc tiếp đi.
Vivian: Làm việc gì giờ này nữa anh, em đang nằm trên giường rồi. Anh đang làm gì?
Sungjoon (nhìn đồng hồ và nhẩm tính, 2 giờ sáng ở Boston): Anh đang lang thang chụp ảnh. Ở một mình cũng tốt, có thời gian cho sở thích của bản thân.
Vivian: Anh chụp phong cảnh hay người?
Sungjoon: Ảnh phong cảnh Viv ạ. Anh không giỏi chụp người.
Vivian: Đến Cape Town tha hồ chụp phong cảnh anh ạ.
Sungjoon: Anh mong được đến đó. Em ngủ đi, muộn rồi.
Vivian: Vâng. Bye anh.
Sungjoon nhận được vé Vivian gửi, anh nhìn đồng hồ rồi gọi cho cô.
Vivian: Em nghe đây Joon.
Sungjoon: Anh gọi để báo đã nhận được vé em gửi.
Vivian: Vâng.
Sungjoon: Lịch trình sẽ như thế nào Viv?
Vivian: Anh qua bên này ngày 5/2.
Sungjoon: Cái đó trên vé có ghi, nói cái anh chưa biết ấy.
Vivian: Ngày 7/2 đi Cape Town, ngày 9/2 chụp ảnh, ngày 10/2 quay CF đến ngày 14/2. 15/2 em quay về Boston, anh về Hàn.
Sungjoon: Anh hiểu rồi. Em đang bận làm gì? Ý anh là thời gian này ấy?
Vivian: Em đang phác thảo thiết kế cho bộ sưu tập mới.
Sungjoon: Em có thiết kế đồ cho anh mặc không?
Vivian: Bí mật.
Sungjoon: Anh rất thích trình diễn trang phục do em thiết kế, cảm giác rất đặc biệt.
Vivian: Như thế nào ạ?
Sungjoon: Giống như... một chút xúc động như được người thương may áo cho mặc, một chút hãnh diện vì người mình yêu quí có thể làm ra bộ trang phục nổi tiếng....vậy đó.
Vivian: Chưa ai nói với em như thế, người ta cứ mặc và trình diễn như được bảo thôi. Bây giờ em hiểu tại sao mỗi lần anh mặc đồ của em thì tỉ lệ đặt hàng luôn cao nhất.
Sungjoon (cười): Thế thì hội đồng xét duyệt phải luôn để anh mặc thiết kế của em.
Vivian: Có phải lần nào em thiết kế cũng đẹp đâu, chỉ đồ đẹp mới được đưa cho anh trình diễn.
Sungjoon: Trong mắt anh em làm gì cũng giỏi Viv ạ. Nhiều khi anh quên mất em mới là một cô nhóc tuổi 20.
Vivian: Em đang không vui, nói chuyện với anh thấy nhẹ nhõm hẳn.
Sungjoon: Em có chuyện gì?
Vivian: Em không tài giỏi đến mức làm việc gì cũng như ý đâu anh. Làm hỏng việc nên em buồn thôi.
Sungjoon: Có cần anh sang tận nơi an ủi không?
Vivian (chảy nước mắt): Không đến mức ấy đâu anh.
Sungjoon: Có cách nào để làm em vui lên từ xa không nhỉ? Để anh xem nào...anh hát cho em nghe nhé.
Vivian (sụt sịt): Ý hay đấy, anh hát bài Love is smiling đi, em thích nghe bài đó từ hồi xem phim I need romance anh đóng.
Sungjoon: Đúng rồi, người đang khóc nghe bài này xong sẽ cười nhé.
Vivian (lau nước mắt): Em đâu có khóc.
Sungjoon (đi ra phòng khách, ngồi xuống trước cái piano): Khóc có gì xấu đâu em, anh còn tưởng em không biết khóc cơ. Em có tai nghe ở đó không?
Vivian: Em có đây.
Sungjoon: Em đeo vào để nghe cho rõ bởi vì anh sẽ đặt điện thoại xuống để chơi piano.
Vivian: Thật á, giá mà được ngồi xem anh đánh đàn thì tốt quá.
Sungjoon (bật loa ngoài của điện thoại và để nó lên trên mặt đàn): Nghe nhé.
Anh dạo nhạc rồi cất tiếng hát ấm áp với chất giọng hơi khàn làm cô nhớ đến Hangyul, giọng anh ấy cũng như thế này khi hát.
Like the small light in my childhood memories, your warm eyes were looking at me
When I said that it was love with heart-fluttering words, you shyly smiled.
I hope you know what is love, remember this?
I hope you know what is love, so you can feel it
Your forgotten heart
Comes next to me, your love in my heart
Like a gem that sometimes loses its light, it feels like love is far away
Love that closes its eyes and turns away
But I'm next to you right now
I hope you know love is real, remember this?
I hope you know love is real, so you can feel it
Your forgotten heart
Comes next to me, your love in my heart
Remember to fall in love like the first feeling
Remember to fall in love like the first love
Remember the forgotten song
This love song it's for you with my heart.
Sungjoon (cầm điện thoại lên): Em còn ở đó chứ Viv?
Vivian (sụt sịt): Em vẫn ở đây.
Sungjoon: Không cười được là không ổn rồi.
Vivian: Em ổn, khóc không phải lúc nào cũng là không ổn.
Sungjoon: Anh có thể hiểu em khóc vì quá xúc động bởi bài hát của anh?
Vivian: Vâng.
(202402)
Sungjoon đến văn phòng Vivian ngay sau khi anh cất đồ của mình vào ký túc xá. Anh gõ mấy nhịp lên cửa.
Vivian: Mời vào.
Sungjoon (đẩy cửa và và thò mỗi cái mặt vào): Hi.
Vivian (ngẩng lên nhìn, cười khoe chiếc răng khểnh và đẩy ghế đứng lên): Hyeong.
Sungjoon (bước hẳn vào trong, hai tay giấu sau lưng): Có cái này cho em (chìa ra một bó hoa rực rỡ gồm nhiều loại hồng vàng, hồng đỏ, cẩm chướng, panse, thược dược, hướng dương) Anh không biết em thích hoa gì nên chọn những bông anh thấy đẹp.
Vivian (nhận bó hoa đưa lên ngửi): Thơm quá, rất đẹp anh ạ. (hôn nhẹ lên má anh) Cảm ơn anh, em rất thích. Anh xem qua kịch bản CF này. (cô đưa cho anh một tập giấy)
Sungjoon (cầm lấy và mở ra xem): Cũng không có gì quá khó.
Vivian: Vâng, chủ yếu tập trung vào biểu cảm. Khi đến Cape Town chúng ta sẽ xem những bộ kim cương dùng để chụp hình và quay CF. Cảm xúc khi anh nhìn thấy chúng chính là những biểu cảm của anh khi đóng CF.
Sungjoon: Nghe có vẻ như em rất chuyên nghiệp khi nói về kim cương.
Vivian: Em đã từng đến Cape Town để ngắm nhìn chúng, anh có nhớ em đã nói về mùa hè ở Cape Town không, làn da rám nắng đó. (Nỗi nhớ Hangyul lại cuộn lên trong cô, hình ảnh anh rạng rỡ cười đùa cùng cô hiện lên trong đầu khiến cô phải nhắm mắt lại)
Sungjoon (nhìn làn da trắng trẻo nơi cánh tay cô): Anh nhớ rồi. Em ổn chứ?
Vivian: Dạ?
Sungjoon: Cô bé khóc lóc còn đó không?
Vivian: À...cô ấy đi rồi anh ạ.
Sungjoon: Ai đó đã làm cô ấy buồn à?
Vivian: Vâng...và có một người khác đã giúp em bớt buồn.
Sungjoon: Oh.
Khi đến Cape Town, xem CF cũ của 3H Jewelry anh nhậnra Vivian.
Sungjoon: Là em đấy à Viv?
Vivian: Vâng, trông ngố nhỉ.
Sungjoon: Tươi tắn và trẻ trung, tỏa sáng như kim cương.
Vivian (xị mặt): Bây giờ thì sao?
Sungjoon (nhìn cô, Quyến rũ chết người):Một quý cô thực thụ.
Vivian (lườm anh): Anh đâu có nhát như người ta tưởng.
Sungjoon: Anh nhát thật đấy. Nếu không...
Vivian (nhìn anh dè chừng): Gì?
Sungjoon (nghiêm mặt): Em nhỏ hơn anh 10 tuổi đấy Viv.
Vivian (mỉm cười giả tạo): Nếu không thì gì ạ?
Sungjoon: Nếu không...anh đã tán tỉnh em rồi.
Vivian (bất ngờ): Oh.
Ngày chụp ảnh anh mới biết cô chính là bạn diễn của anh, tâm trạng anh phấnchấn hẳn lên, tinh thần làm việc cũng tốt hơn, hai người tương tác khá thoảimái, anh hướng dẫn cô biểu cảm bằng gương mặt. Họ chụp rất nhiều ảnh một mìnhvà ảnh đôi. Concept Youth rất dễ dàng với Vivian nhưng hơi khó với Sungjoon vìanh không giỏi nhưng động tác nhí nhảnh. Concept Romance khi chụp đôi phải làmđi làm lại vài lần vì anh có chút ngần ngại lúc ban đầu khi tạo dáng cùng cô.Đạo diễn nói ánh mắt họ không có chút lãng mạn nào dành cho nhau.
Vivian: Ánh mắt lãng mạn là như thế nào anh?
Sungjoon: Là khi hai người yêu nhau, nhìn cái gì cũng thấy nên thơ.
Vivian: Làm thế nào được nhỉ?
Sungjoon: Em nhìn anh và nghĩ đến bạn trai em.
Vivian: Em không làm được.
Đạo diễn: Hai người tiếp tục được chưa?
Sungjoon (gật đầu với đạo diễn rồi cầm tay Vivian): Nhìn anh đi Viv, bây giờtrông em rất đẹp, nét đẹp mà anh chưa bao giờ thấy ở em, mềm mại, dịu dàng (anhnhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, cô nhìn anh, đôi mắt xanh sáng dần lên theo từngcâu nói của anh). Nhìn em như thế này anh lại nhớ những lúc chúng ta đi dạocùng nhau vào những buổi tối, em cũng đẹp như thế này, thanh thản không lo âu.(anh kéo cô lại gần, cầm tay cô tạo dáng, cô vẫn nhìn vào mắt anh nhưng đôi mắtxanh bây giờ đã thực sự sáng lấp lánh, cô di chuyển theo hướng dẫn của anh).Nếu muốn có một người yêu lãng mạn thì anh sẽ chọn em trong lúc này Viv ạ, anhthực sự đang thổn thức bởi vẻ đẹp đầy nữ tính của em. (Anh đặt một tay lên mácô, ánh mắt anh lúc này đong đầy yêu thương, cô ngây người bởi cảm giác xúcđộng thật sự trước những lời nói ngọt ngào và cử chỉ dịu dàng của anh, cô đặttay lên ngực anh...đôi mắt loáng nước càng khiến nó trở nên long lanh hơn.)
Đạo diễn : Tốt lắm, giữ nguyên như thế, chụp thêm nhiều góc nữa đi...Xong rồi,cảm ơn hai bạn.
Anh gạt nước giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi bờ mi của cô rồi kéo cô vào lòng,ôm cô bằng cả vòng tay của mình.
Sungjoon: Em ổn chứ?
Cô ngả đầu lên ngực anh, tim vẫn còn thổn thức. Cô lại nhớ Hangyul, một lúc saucô mới ngẩng lên nhìn anh.
Vivian: Em ổn rồi, cảm ơn anh.
Sungjoon (đỡ lưng cô): Chúng ta ngồi xuống kia một lát nhé.
Cô gật đầu, anh dìu cô đi về phía hàng ghế ở góc phòng, cách xa chỗ đặt máy mócthiết bị.
Sungjoon: Em ngồi đây, anh đi lấy nước. (cô gật đầu, anh sải những bước chândài đi ngang qua căn phòng mang về hai chai nước lọc, mở nắp và đưa cho cô mộtchai). Xin lỗi đã làm em xúc động đến thế.
Vivian (đã hết xúc động): Lời thoại ở đâu mà anh nói hay thế?
Sungjoon: Em nghĩ đó là lời thoại à? Anh đã nói thật lòng mình đấy.
Vivian (nhìn anh): Sao cơ?
Sungjoon: Anh nhìn em và chỉ nói thành lời những cảm xúc của mình lúc đó thôi.
Vivian: Ôi Joon, chả trách khi xem phim anh đóng, các cô gái thầm yêu anh.
Sungjoon: Em có không?
Vivian: Có chứ, em thích mê các nhân vật mà anh thủ vai.
Sungjoon (gật đầu): Đó không phải là anh.
Ai đó nói to Các bạn nghỉ ngơi đi, chiềuchúng ta chụp nốt concept cuối cùng.
Sungjoon: Chúng ta thay đồ rồi về đi. (anh đỡ cô đứng lên)
Buổi chiều cô đang ngồi làm tóc thì anh đi vào, anh huýt sao rồi nhìn cô cườitủm tỉm.
Vivian: Gì đấy?
Sungjoon: Concept chiều này có vẻ dễ dàng với em hơn.
Vivian: Là sao?
Sungjoon: Nhìn em đi. So sexy.
Vivian: Toàn là trang phục nhà làm ra đấy anh.
Sungjoon: Anh không chỉ nói đến trang phục, kiểu tóc, trang điểm và cơ thể em,tất cả đều too hot.
Vivian: Anh bắt đầu tạo cảm xúc cho em đấy à, còn quá sớm Joon ạ.
Sungjoon: Anh vào chào hỏi vài câu thôi, anh phải đi tập tành một chút.
Vivian: Tập gì cơ?
Sungjoon: Cho cơ bắp nổi lên ấy mà.
Concept Sexy chụp đơn nhanh chóng kết thúc, đạo diễn dành một chút thời giancho hai người mẫu đi thay đồ và trao đổi trước khi chụp đôi.
Đạo diễn (nói khi hai người đứng vào vị trí): Các bạn cứ thoải mái tạo dáng,chúng tôi sẽ tự chụp, đừng quan tâm đến ngoài này.
Đầu tiên là chụp hình cho vòng tay và nhẫn. Anh không mặc áo và đi chân trần,chiếc quần âu trễ cạp khoe đường Vline khêu gợi, anh đứng nghiêng người ngoảnhđầu nhìn vào máy, cánh tay đeo vòng và nhẫn thả lỏng dọc theo thân hình, côđứng sát sau lưng anh, tựa má vào vai anh, chân phải đưa ra sau hơi co gối, mắtnhìn vào máy, bàn tay đeo nhẫn cầm nhẹ vào cánh tay anh khoe ra chiếc vòng trêncổ tay cô, tay phải bám vào cánh tay bên kia của anh để giữ mình đứng vững.Ngực cô căng đầy chạm vào lưng trần của anh khiến anh phải dang rộng chân ra đểđứng cho vững, trái tim anh đập loạn trong lồng ngực.
Đạo diễn: Rất tốt, giữ nguyên như thế...chụp các góc...Xong rồi. Cảm ơn hai bạn.Chuẩn bị cho shoot tiếp theo.
Họ lại đứng vào vị trí để chụp hình cho vòng cổ và khuyên tai, lần này cô lànhân vật chính. Cô đứng phía trước, chiếc váy đen cổ chữ V với đường xẻ sâu ômlấy từng đường cong trên cơ thể cô, tóc cô được búi cao khoe chiếc cổ thanhmảnh. Anh đứng sát sau lưng cô, vươn hai cánh tay vòng ra phía trước khoanh lạidưới ngực cô đẩy hai bầu ngực lên cao, chiếc vòng cổ sang trọng với viên kimcương xanh hình trái tim vừa chạm tới đầu khe ngực được đẩy vào vị trí đẹpnhất, anh nhìn viên kim cương rồi nhìn vào chỗ chiếc khuyên tai đồng bộ đổxuống đường lượn của chân cổ ra vai, nơi được tô điểm bởi xương quai xanh mảnhmai nhô cao, miệng anh hé mở. Cô bám cả hai bàn tay vào cánh tay rắn chắc củaanh, mắt mở to nhìn vào ống kính, chân phải hơi co lên tựa vào chân trái, đưòngxẻ của váy khoe toàn bộ chiếc đùi tròn trịa thẳng tắp. Cô phải tựa hẳn vào ngựcanh để đứng vững trên chân trái với chiếc giày cao 15cm.
Đạo diễn: Tuyệt vời, giữ nguyên như thế...chụp đủ các góc 360o....Xong rồi.Cảm ơn các bạn, hôm nay vất vả rồi.
Cô khựu xuống khi đạo diễn cho dừng lại, đôi giày quá cao làm bắp chân cô cứngđơ, anh vội vàng đỡ lấy cô.
Sungjoon: Em sao thế Viv?
Vivian: Chân trái em không còn cảm giác gì.
Anh bế cô đến chỗ ghế ngồi, tháo giày, nhấc chân cô đặt lên đùi mình và bópnhẹ.
Sungjoon: Chân em cứng nhắc, cần phải tập thể dục đều đặn Viv ạ, em thức khuyalàm việc nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.
Vivian: Vâng.
Sungjoon: Đỡ chút nào chưa? (cô gật đầu) Chờ anh đi lấy cho em đôi dép.
Anh mang dép đến cho cô, sau đó hai người đi thay đồ rồi về khách sạn nghỉngơi. Ngày hôm nay cô thấy anh đặc biệt dịu dàng và ân cần với cô, ngay cả lờinói cũng ngọt ngào hơn, vừa nãy tim cô đã đập loạn nhịp khi anh ôm cô, mặc dùbiết anh diễn nhưng rung động trong cô là thật.
Ngày quay CF đầu tiên theo concept youth, tất cả đềuquay ngoại cảnh, Sungjoon mang theo máy ảnh của mình để chụp khi rảnh rỗi. Thờitiết tháng 2 tại Cape Town thật đẹp, đoàn làm phim chọn thung lũng Noorhoek để quay cảnh cưỡi ngựa ở bãi biển và trên cung đườngChapman's Peak Drive - cung đường ven biển đẹp như tranh vẽ và cung đường thuộcnúi Ou Kaapse Weg đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Silvermine tuyệt đẹp. Diễnxuất ở concept này dễ dàng với những hành động thể hiện sự năng động, đang yêucủa tuổi trẻ, thiết kế kim cương trongconcept này cũng đơn giản hơn những concept còn lại. Họ chỉ phải làm lại mỗicảnh quay 2-3 lần là có thể ghi hình, buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến nênanh và cô ở lại thung lũng Noorhoek chụp ảnh. Cô lang thang một mình để khôngảnh hưởng đến hứng thú của anh, anh đeo máy đi xuống bãi biển nơi có chân núichạy sát mép nước. Khi anh quay lại chỗ hẹn cô đang đứng tựa vào lan can nhìnxa xăm, anh giơ máy chụp cô từ nhiều góc, lúc zoom gần, lúc lấy hình nền rộng,sau đó anh xem lại và xóa đi những kiểu không hài lòng rồi đi đến đứng cạnh cô.
Sungjoon: Viv.
Vivian (quay sang nhìn anh): Anh xong rồi à (anh gật đầu) Cho em xem đượckhông?
Anh mở màn hình máy ảnh, giơ lên cho cô nhìn, cô ghé sát vào, gió thổi tóc cô quấnvào cổ anh nhồn nhột, hương hoa của Bvlgary Rose Goldea cũng quẩn quanh, anhhít một hơi thở sâu khoan khoái rồi lần lượt mở những tấm hình mình vừa chụpcho cô xem, cô trầm trồ, xuýt xoa.
Sungjoon: Mấy kiểu cuối là anh ưng nhất.
Vivian: Vẫn còn nữa à, cho em xem nào.
Sungjoon: Đây này.
Vivian: Oh...hình như là...đúng là em rồi.
Sungjoon (gật đầu): Anh thấy em tâm trạng quá nên không dám quấy rầy, đành phảichụp trộm.
Vivian: Anh không được đăng lên đâu đấy.
Sungjoon: Anh biết mà, chúng ta về đi, em mệt rồi đúng không?
Vivian (mỉm cười): Mấy hôm nay để anh lo lắng nhiều quá.
Sungjoon: Anh rất vui Viv ạ.
Ngày tiếp theo thời tiết vẫn đẹp nên đạo diễn quyết định quay concept romancengoại cảnh ở mũi Hảo Vọng trước. Sungjoon và Vivian tranh thủ xem lại kịch bảnlúc đang trang điểm, đến đoạn hai người hôn nhau cô ngước lên nhìn anh quagương, bắt gặp ánh mắt của cô, anh biết cô đọc đến đoạn đó, đêm qua anh đãnghiên cứu kịch bản và hình dung họ sẽ diễn như thế nào, anh thì không sao vìđóng phim quen rồi nhưng cô có lẽ sẽ bối rối.
Sungjoon: Em đọc đến cảnh hôn phải không? (cô gật đầu, anh mỉm cười) Em đừngcăng thẳng, lúc diễn sẽ có cảm xúc, anh sẽ giúp em.
Vivian (mím môi): Vâng.
Cảnh hôn phải tập đi tập lại nhiều lần, lúc thì kim cương bị che khuất, lúc thìtóc anh rũ quá che cả mặt cô, lúc thì tay cô để chưa đúng, lúc thì anh ôm cô hờhững quá và lần nào anh cũng chỉ chạm nhẹmôi mình vào môi cô.
Đạo diễn (gần như mất kiên nhẫn): Hai người có thể hôn thật một lần không, diễnthử cũng cần phải làm thật thì tôi mới điều chỉnh được chứ. Làm lại từ đầu. Máychuẩn bị. Ánh sáng. Nhạc. Diễn.
Anh cầm tay cô lồng chiếc nhẫn vào ngón tay ápút, máy zoom gần vào chiếc nhẫn. Sau đó cô lồng nhẫn vào ngón tay anh, máy lại zoomgần vào chiếc nhẫn, hai người nhìn nhau âu yếm, mắt cô long lanh hạnh phúc, anhđặt tay lên eo cô kéo cô gần lại, tay đeo nhẫn đặt lên má cô, máy lại zoom gầnvào chiếc nhẫn, anh ghé vào hôn nhẹ lên môi cô, cô hơi ngửa cổ đón nụ hôn củaanh, máy zoom gần vào sợi dây chuyền trên cổ cô. Anh hôn cô sâu hơn một chút,những sợi lông tơ trên tay cô dựng lên, cô run rẩy bởi cảm giác rất thật đếnmức phải níu lấy cánh tay anh để đứng vững, cô đặt bàn tay đeo nhẫn lên ngựcanh, máy zoom gần vào chiếc nhẫn trên tay cô và sợi dây chuyền trên cổ anh. Anhnhận ra sự xúc động của cô, anh hôn cô mạnh hơn, bàn tay trên eo cô xiết chặt,cô cũng hôn lại anh, chỉ có hai người nghe thấy tiếng âm ư hài lòng trong ngựcanh.
Đạo diễn: Tốt lắm. Cut. Lần tới cứ diễn nhưthế là có thể ghi hình.
Họ chầm chậm rời khỏi môi nhau, anh vẫn đỡlấy eo cô để cô đứng vững. Anh nhìn xuống cô, cô không dám ngước lên nhìn anh.
Sungjoon (thì thầm): Em ổn chứ? (cô gật đầu) Làm lại như thế có được không? (côgật đầu) Nhìn anh đi (cô ngần ngại ngước lên nhìn anh) Làm sao thế, hôn anh màxấu hổ đến thế à? (anh mỉm cười).
Vivian (nói rất nhỏ): Có chút bất ngờ Joon ạ.
Sungjoon (anh rất thích nghe cô gọi anh là Joon): Như thế nào?
Cô chưa kịp trả lời thì đạo diễn đã hô Làmlại. Lần này họ phải hôn nhau lâu hơn để máy ghi lại các góc và từng chitiết liên quan đến kim cương để dùng đến khi làm hậu kỳ. Anh và cô quên hẳn mọithứ xung quanh họ, họ chỉ quan tâm đến những gì họ đang trao nhau, không chỉ lànụ hôn đơn thuần họ còn trao nhau cả cảm xúc và cả hai đều thấy họ không muốnnụ hôn này chấm dứt. Cut. Tiếng hôcủa đạo diễn như vẳng ở một nơi rất xa đến, họ tiếc nuối dừng lại, anh hôn nhẹlên môi cô trước khi rời ra, tựa trán mình vào trán cô mỉm cười. Mọi người xungquanh gọi nhau í ới dọn dẹp để quay về chuẩn bị cho shoot trong nhà của conceptromance. Cô thu tay mình về, anh cũng bỏ tay khỏi má và eo cô, cô nhìn anh mỉmcười rồi bước về phía mũi đá, anh đi theo lồng tay mình vào tay cô, cô nhìnsang anh rồi nhìn xuống tay mình, anh nắm tay cô chặt hơn, cô không rút tay về.Hai người dừng lại chỗ rào chắn cảnh báo nguy hiểm nhìn xuống vùng nước tiếpgiáp của hai đại dương, cô nhớ lại Hangyul đã nói chỗ tiếp giáp đó giống nhưanh và cô gặp nhau và hòa làm một, họ chia tay nhau mới được hai tháng mà côcảm giác như xa cách lâu rồi, cô nhớ đến anh khi đi qua vùng kỷ niệm và bởi vìký ức buồn bã không dễ gì phai nhạt nhưng tình yêu dành cho anh đã vỡ vụn ngay lúcanh nhìn cô đầy hoảng sợ, lòng kiêu hãnh của cô lớn hơn cả tình yêu dành choanh.
Sungjoon: Viv...Viv... (bấm nhẹ vào tay cô)
Vivian (giật mình nhìn sang anh): Dạ?
Sungjoon: Trầm tư chuyện gì thế?
Vivian: Nơi này em có quá nhiều kỷ niệm Joon ạ.
Sungjoon: Không vui?
Vivian (lắc đầu): Vì rất vui nên mới nhớ.
Sungjoon: Đây là lần đầu tiên anh đứng ở mũi hảo vọng huyền thoại. (chỉ xuốngchỗ có hai màu nước) Kia có phải là chỗ tiếp giáp giữa hai đại dương không em?(cô gật đầu). Giống chúng mình, (cô giật mình nhìn anh, anh cũng nhìn cô mắtcười nheo nheo dưới nắng) Em có thấy thế không?
Vivian: Giống chỗ nào chứ? Em không biết.
Sungjoon (nhún vai): Anh cũng không biết. À em chờ ở đây, anh đi lấy máy chụpvài kiểu.
Cô nhìn theo anh, bóng lưng đẹp đẽ làm cô tự hỏi Mình thích anh ấy rồi thì phải?
Buổi chiều họ có 3 shoot quay trong nhà của concept romance với ba bộ trangphục và kim cương khác nhau.
Sungjoon (hỏi khi họ đang ngồi trên xe quay về khách sạn, anh nắm tay cô): Emcó muốn ra ngoài ăn tối với anh không?
Vivian (nhìn anh mỉm cười): Vâng.
Sungjoon: Anh sẽ đón em lúc 8 giờ, em tắm và nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
Vivian: Có ai biết có một Sungjoon như thế này ngoài đời không nhỉ?
Sungjoon (làm khẩu hình): Only you.
Vivian (bĩu môi): Em không nghĩ thế.
Sungjoon: Joon. (anh nhìn cô, cô tỏ vẻ không hiểu ý anh) Gọi anh là Joon, giốngnhư anh gọi em là Viv ấy. Anh thích thế.
Vivian (tủm tỉm cười): Vâng.
Sungjoon (lắc tay cô): Gì thế?
Vivian (lắc đầu): Không có gì.
Sungjoon (ghé nhìn vào mặt cô): Nói cho anh biết.
Vivian (nhìn vào mắt anh): Nếu không thì sao?
Sungjoon: Anh sẽ hôn em.
Vivian: Em nghĩ là hôm nay chúng ta đã hôn quá nhiều rồi.
Sungjoon (vẫn ghé sát vào cô): Chán quá rồi à?
Vivian: Vâng. Không còn cảm giác gì hết.
Sungjoon (ngồi tựa lại vào ghế): Nói dối.
8 giờ anh gõ cửa phòng cô, cô mở cửa ngay lập tức, anh nhìn cô từ đầu đến chân,tóc buộc đuôi ngựa, áo hoodie, quần short bò, giày Van màu xanh, trông cô chưađến 20 tuổi. Cô cũng nhìn anh, áo polo Ralph Lauren màu xanh, quần lửng màutrắng, sneaker Adidas. Cô tủm tỉm cười.
Sungjoon (chống tay vào cạnh cửa): Lại điệu cười đó, nếu em không giải thíchthì anh sẽ đứng ở đây mãi.
Vivian: Được thôi, em đi ăn một mình (cô luồn dưới cánh tay anh đi ra ngoài, Ai bảo anh cao quá làm gì, có lúc không cólợi đâu, cô cười thầm)
Anh đóng cửa phòng cô lại rồi đi theo cô.
Vivian: Chúng ta sẽ ăn ở đâu hả Joon?
Sungjoon: Em có nhiều kinh nghiệm ở nơi này hơn anh, em chọn đi.
Vivian: Vậy thì em không khách khí, tối nay em sẽ tiêu tiền của anh một cáchhào phóng.
Anh nhún vai. Họ xuống sảnh và đi thẳng ra ngoài, Timothy đã đứng chờ sẵn vớichiếc xe đen xì to tướng.
Sungjoon: Anh ta theo em đến tận đây cơ à?
Vivian: Mọi nơi mọi lúc Joon ạ.
Sungjoon (bĩu môi): Làm quá rồi.
Vivian (cười khanh khách): Anh ấy rất cần thiết đối với em. (nói với Timothy)Nhà hàng Fish Hock Galley anh ạ. (Timothy gật đầu)
Anh và cô ngồi trong xe nhìn ra ngoài chờ Timothy vào đặt bàn, 30 phút sauTimothy mới cho họ xuống xe. Sungjoon có chút biểu cảm phiền phức, Vivian nắmlấy tay anh làm ra vẻ phụng phịu.
Vivian: Joon, thôi nào.
Sungjoon (xoa trán cô): Phiền muốn chết.
Cô mỉm cười ôm lấy cánh tay anh cùng đi về phía bàn của họ. Họ được bố trí mộtchiếc bàn nhìn ra biển, cách xa khu vực trung tâm nhà hàng. Cô gọi cơm trắng ănvới tôm hùm nướng, mực tẩm bột chiên chấm sốt chua ngọt, salad rau củ và nướclọc.
Vivian: Em chưa bao giờ ăn tôm hùm mà không uống rượu.
Sungjoon: Em thường ăn ở đây?
Vivian: Bọn em thích chỗ này, mỗi lần đến Cape Town đều ăn ở đây vài lần.
Sungjoon: Bọn em gồm những ai?
Vivian (gảy thức ăn trong đĩa, nhỏ giọng): Gia đình em và bạn bè.
Sungjoon: Sao thế?
Vivian (ngước nhìn lên, anh thấy mắt cô tối lại): Em nhớ họ.
Sungjoon (nhìn vào mắt cô): Có đặc biệt nhớ ai đó không?
Vivian (gật đầu): Không phải nhớ người đó mà nhớ lại những kỷ niệm, những kỷniệm sẽ không bao giờ có lại nữa Joon ạ.
Sungjoon: Kỷ niệm là do mình tạo ra, những kỷ niệm sau sẽ không bao giờ giốngvới kỷ niệm trước cho dù có với cùng một người. Ở Cape Town lần này là một kỷniệm đẹp đối với anh, với em thì sao Viv?
Vivian (nhìn anh mỉm cười): Rất đẹp Joon ạ.
Sungjoon: Em có muốn uống một chút rượu không?
Cô gật đầu, anh lườm cô rồi gọi phục vụ.
Sungjoon (nâng ly): Chúc mừng kỷ niệm đẹp của chúng ta.
Vivian (giơ ly của mình lên, anh chạm nhẹ ly của mình vào ly của cô): Chúc mừngngày quay thứ hai thành công.
Sau đó họ xách giầy trong tay và đi dạo dọc bờ biển, để nước biển tràn lên chânhọ, thỉnh thoảng họ hét lên và nhảy lùi lại tránh những con sóng lớn, họ cứ đimãi cho đến khi ánh điện không chiếu đến chỗ họ nữa, anh ngoái nhìn về phía sauvà gọi cô đang chạy ở phía trước.
Sungjoon: Viv, quay về thôi.
Vivian: Một lát nữa đi anh.
Anh đi nhanh để theo kịp cô.
Sungjoon: Em nhìn xem, không còn chút ánh sáng nào chiếu đến chỗ chúng ta, sẽrất nguy hiểm Viv ạ.
Vivian (biết có Timothy): Ngồi nghỉ một lát rồi về nhé, em mệt và mỏi chân quárồi.
Anh bật đèn pin điện thoại lên soi tìm chỗ ngồi, họ đi về phía phiến đá xanhcách đó không xa, phiến đá nhỏ nên hai người ngồi áp lưng vào nhau, mỗi ngườitheo đuổi suy nghĩ của riêng mình, anh nhận ra anh đã quên mất mình là người cóvợ kể từ hôm đến Cape Town, anh không hề gọi và nhắn tin cho vợ và cô ấy cũngkhông liên lạc với anh. Người con gái ngồi cạnh anh đã chiếm trọn suy nghĩ vàtình cảm của anh, anh chỉ nghĩ đến cô, muốn làm mọi việc cùng cô, thậm chí muốnôm cô ngủ nhưng anh không dám để lộ cảm xúc của mình, anh sợ cô biết được sẽchạy mất, những nụ hôn ngày hôm nay đã quá đủ để anh thỏa mãn mong ước của mìnhrồi. Cô biết tình cảm dành cho anh không phải tình yêu, chỉ là anh xuất hiệnquá đẹp đẽ và ngọt ngào đúng lúc cô đang có vết thương lòng, sự ân cần của anhxoa dịu nỗi đau trong cô, cô biết anh là của người đàn bà khác và cô không cóquyền lôi kéo anh vào thứ tình cảm rắc rối trong lòng cô. Cô muốn ngồi như thếnày mãi, bình yên dựa vào anh để thấy lòng thanh thản.
Vivian (nói khẽ): Mình về đi anh.
Sungjoon: Em hết mỏi chân chưa?
Vivian: Cũng tạm rồi anh ạ.
Sungjoon (rời khỏi phiến đá và ngồi xuống trước mặt cô): Lên đây anh cõng.
Vivian (thực sự rất muốn): Anh cũng mệt mà.
Sungjoon (vẫn ngồi như thế ngoái lại nhìn cô): Anh có thể cõng em về đến chỗ đỗxe, không tin thì thử xem.
Vivian (dè dặt vòng tay ôm lấy cổ anh, anh giữ lấy chân cô và đứng lên): Đi mộtquãng rồi em sẽ xuống.
Sungjoon: Được rồi Viv, em cứ ngồi thật thoải mái vào, em nhẹ như chiếc gối ấy.Em nặng bao nhiêu kg?
Vivian: 51kg.
Sungjoon: Cao bao nhiêu?
Vivian: 170cm.
Sungjoon: Nếu em luyện tập thường xuyên, em sẽ không mệt mỏi như thế này khi đidạo.
Vivian: Thế thì mới được anh cõng chứ.
Sungjoon: Những lúc không có anh thì em làm thế nào?
Vivian: Sẽ có người khác anh ạ.
Sungjoon (nghiêng mặt nhìn cô): Thật hả?
Vivian: Thật chứ, hơn nữa anh đâu có thể ở bên em cả đời để cõng em.
Sungjoon (bật cười): Nếu có thể thì sao?
Vivian (ôm cổ anh chặt hơn, cô thích thú khi thấy lưng anh rung nhẹ khi nói):Em không có ý định gắn bó với ai đó cả đời.
Sungjoon: Chỉ là em chưa tìm thấy người đó thôi.
Vivian: Anh biết không, đôi tình nhân nào cũng chỉ mặn nồng được ba năm đầuthôi, sau đó sẽ dần dần xa nhau, thậm chí chán ghét nhau. Em chỉ muốn một mốiquan hệ ba năm thôi anh ạ.
Sungjoon: Em đã có mối quan hệ ba năm nào chưa?
Vivian: Chưa anh ạ.
Sungjoon: Cậu bạn đó thì sao? Cậu ấy yêu em nhiều lắm đấy.
Vivian: Không phải đâu anh, em đã tưởng như thế nhưng không phải. Em hết mỏichân rồi, anh cho em xuống kẻo mệt.
Sungjoon: Anh chưa mệt, để anh cõng em thêm một đoạn nữa.
Vivian (rướn lên ngó vào mặt anh): Joon này.
Sungjoon (quay sang nhìn cô): Sao em?
Vivian: Anh đã yêu ai nhiều đến mức chấp nhận tất cả những điều tồi tệ nhất chỉđể có thể ở bên người ấy chưa?
Sungjoon: Anh chưa gặp hoàn cảnh bi đát như thế bao giờ nên không biết mình cóthể làm được những điều như em nói không. Anh chỉ có thể nói khi anh yêu ai đó,những gì anh mong muốn là cô ấy luôn hạnh phúc với anh, anh sẵn sàng làm mọiviệc để mang hạnh phúc đến cho cô ấy.
Vivian: Em hiểu rồi...Em muốn xuống đi bộ.
Anh đặt cô xuống và tìm tay cô nắm lấy rồi bước đi tiếp.
Sungjoon: Em đang băn khoăn điều gì à Viv?
Vivian: Không. Em hỏi để nếu chuyện đó xảy đến với em, em sẽ nhận ra.
Sungjoon (bật cười): Ngốc ạ, mỗi người yêu một cách khác nhau, có người thậmchí không nhận ra mình đang yêu, có người lầm tưởng thích là yêu, có người yêumù quáng, có người yêu lý trí, có người hạnh phúc có người đau khổ khi yêu. Emkhông thể lấy kinh nghiệm yêu đương của anh để áp dụng cho em được, em phải cảmnhận nó bằng trái tim. Hãy làm theo sự mách bảo của con tim em.
Vivian: Em thấy yêu như con tim mách bảo chỉ nhận lấy đau khổ.
Sungjoon (nhìn sang cô): Em đang đau khổ à?
Vivian (nép vào anh, ôm lấy cánh tay anh, anh lồng những ngón tay mình vào ngóntay cô và nắm chặt lấy): Mẹ em yêu và lấy ba em do con tim mách bảo, kết quả làông ấy đã bỏ đi sau khi họ có với nhau ba đứa con. Chị gái em nghe theo tiếnggọi của trái tim cũng nhận lấy đau khổ với mối tình đầu. May mà cuối cùng chịấy cũng phát hiện ra tình yêu đích thực của mình. Anh rể em không phải là ngườiđàn ông tốt nhất trên đời nhưng anh ấy là người tốt nhất với chị, lúc đầu họchỉ là bạn tâm giao, hiểu nhau từ những cuộc cãi vã, tôn trọng nhau bởi nhữnghành động nghĩa hiệp. Anh ấy ở bên chị của em khi chị đau khổ vì thất tình, đếnbên chị khi chị trầm cảm vì thất bại, thậm chí chị còn căm ghét và xua đuổi anhvì cho rằng anh là nguyên nhân khiến tình đầu của chị tan vỡ. Anh ấy biết chịcủa em dở tệ đến mức nào, xấu xa bao nhiêu, kém cỏi như thế nào, có những việcngười khác làm một cách dễ dàng thì chị không bao giờ làm nổi. Thế nhưng anh ấyvẫn kiên trì ở bên chị, đưa vai cho chị dựa, lắng nghe chị than thở, lau nướcmắt cho chị, chăm sóc chị khi đau ốm vì anh ấy biết chỉ có anh ấy, duy nhất anhấy có thể mang hạnh phúc đến cho chị vì anh yêu chị, yêu con người thật củachị. Anh biết không Joon, chứng kiến người đàn ông đó yêu chị gái mình, em luônmong ước có một người như thế dành cho em, em không phí hoài thanh xuân vàonhững cuộc chơi, em chăm chỉ học hành và làm việc với hy vọng có một ngày gặpđược người yêu em như thế, em đã tưởng mình gặp được rồi, em đã có những ngàytháng hạnh phúc với người đó, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra không phải, maymà em nhận ra sớm, nếu không...
Sungjoon (chờ mãi không thấy cô nói tiếp): Thì ra trong cô Vivian mạnh mẽ màanh biết lại là một tâm hồn mong manh như thế này. Anh không phải là em nênkhông thể khuyên em nên làm gì và không nên làm gì. Anh chỉ khuyến khích em hãycó những mối quan hệ ba năm, có thể có một lần nào đó sẽ kéo dài hơn ba nămhoặc thêm được ba năm nữa. Hãy cứ đi từng bước nhỏ nếu thấy mình không thể bướcnhững bước dài. Em sẽ hạnh phúc thôi Viv ạ.
Vivian: Nghe anh nói mới lạc quan làm sao.
Sungjoon: Vì anh muốn em hạnh phúc, muốn làm gì đó để em vui vẻ trở lại.
Vivian (dừng lại quay sang nhìn anh): Thật may anh đã ở đây Joon ạ.
Sungjoon: Anh không biết em đang gặp phải chuyện gì, nếu em muốn thì cứ nói xemanh có thể giúp không, những gì có thể làm được anh sẽ cố gắng làm cho em.
Anh đặt tay lên má cô, nhìn vào mắt cô, đôi mắt xanh sáng lấp lánh trong bóngtối. Họ đã hôn nhau rất nhiều lần trong ngày hôm nay, điều đó làm anh nhận raanh đã muốn hôn cô nhiều thế nào và lúc này anh rất muốn hôn cô nữa.
Vivian (đặt tay mình lên tay anh): Cảm ơn anh.
Anh mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, cô nhắm mắt cảm nhận môi anhtrên môi mình, anh tiếp tục mơn trớn đôi môi mỏng của cô bằng những nụ hôn nhẹnhàng, cô run rẩy bám vào vai anh, anh vòng tay đỡ lấy lưng cô kéo cô sát vàoanh và nụ hôn của anh trở nên tham lam đòi hỏi sự hồi đáp của cô, cô không thểcưỡng lại sự mời gọi đó, cô hé môi hôn lại anh, cắn nhẹ vào môi anh và khẽcười, anh luồn tay ra sau gáy cô và họ hòa làm một trong những nụ hôn sâu,trong sự rượt đuổi của môi và lưỡi, trong niềm đam mê mới mẻ. Họ cứ đứng hônnhau như thế, nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác không thể ngừng lại, họ chỉ dừnglại khi không thở nổi, cô tựa đầu vào ngực anh thở dồn dập, tim anh cũng đậpcuồng loạn trong lồng ngực, may mà họ không có chỗ nào để nằm xuống nếu không...anh không biết mình có thể dừng lại hay không.
Sungjoon: Mình về thôi muộn quá rồi em ạ, hàng quán đã đóng cửa hết rồi.
Cô nhìn quanh, chỉ còn lại những ngọn đèn trong nhà dân, không còn ánh sángchan hòa của các nhà hàng.
Vivian (mỉm cười): Vâng, phải về rồi anh ạ.
Họ tìm lối đi lên bờ, Timothy dừng xe ngay chỗ họ lên và nhanh chóng xuống xe rảobước về phía Vivian kéo cô ra xa Sungjoon một đoạn rồi nói.
Timothy: Thưa tiểu thư, giờ này quá muộn để về thành phố rồi, đường vòng quanhnúi đi trong đêm rất nguy hiểm. Chúng ta về nhà ở vịnh Hout thôi.
Vivian: Vâng. Xin lỗi anh.
Timothy: Việc của tôi thưa tiểu thư, cô lên xe đi.
Cô đi về phía Sungjoon, anh hỏi ngay khi cô đến gần.
Sungjoon: Có chuyện gì thế Viv?
Vivian: Timothy nói không thể về thành phố vào giờ này, đường quanh núi quánguy hiểm. Chúng ta ở lại đây đêm nayanh ạ.
Sungjoon (nhìn quanh): Ở lại đây? Có khách sạn nào quanh đây không em?
Vivian: Timothy lo liệu hết rồi anh ạ, đó là lý do em cần anh ấy mọi nơi mọilúc (cười khoe chiếc răng khểnh). Mình lên xe thôi anh.
Anh mở cửa xe cho cô lên trước, anh vào sau và đóng cửa lại, Timothy lập tứcrời đi, đèn xe chiếu sáng rực toàn bộ con đường phía trước. 10 phút sau anhdừng xe trước cổng một căn biệt thự, người bảo vệ chạy ra mở cổng, anh nhanhchóng lái xe vào trong và dừng sát cửa chính của ngôi nhà rồi vội vàng xuống xelấy chìa khóa mở cửa sau đó mới mở cửa xe để Vivian và Sungjoon xuống, cô đinhanh vào trong nhà, Sungjoon rảo bước sau cô. Timothy đóng cửa nhà và lên xeđánh vào gara.
Vivian đưa tay bật đèn, ánh sáng nhẹ nhàng không làm người ta bất ngờ chói mắt,sảnh giữa và các hành lang được soi sáng bởi ánh sáng được bố trí đầy nghệthuật, Vivian đặt lại mã an toàn rồi quay sang Sungjoon lúc này đang nhìn quanhngỡ ngàng, anh có cảm giác như bước vào cung điện ở châu Âu thời kỳ Phục Hưng,các bộ bàn ghế được bày đây đó, đèn bàn kiểu tiffany rải rác trên các bàn nhỏ,các trụ cột xếp thẳng hàng với nhau dù nhìn theo góc nào, sàn nhà lát đá cẩmthạch, thảm trải nhà được trải riêng cho từng bộ bàn ghế. Trần nhà là một máivòm cao vút mà anh đoán rằng nó rất sáng vào ban ngày, lan can tầng hai cũngchạy vòng tròn theo mái vòm, cầu thang từ giữa sảnh tỏa ra hai bên.
Sungjoon (thì thầm): Chỗ này là gì thế Viv?
Vivian (cũng thì thầm): Bọn em ở đây mỗi lần đến Cape Town chơi.
Sungjoon: Không phải là công ty bố trí sao?
Vivian: Kiểu như thế. Phòng anh ở đằng kia, đi theo em Joon.
Cô dẫn anh đến trước cửa phòng dành cho khách.
Vivian: Anh vào đi, nghỉ ngơi thật tốt để mai tiếp tục làm việc.
Sungjoon: Phòng em ở đâu?
Vivian (chỉ lên tầng 2): Trên kia anh ạ.
Sungjoon (nhìn lên và gật đầu): Ngủ ngon Viv.
Vivian (hôn nhẹ lên má anh): Anh ngủ ngon.
Sungjoon (kéo cô vào lòng, ôm cô và thì thầm): Anh muốn ôm em ngủ mặc dù anhbiết điều đó không được.
Vivian (vỗ nhẹ lưng anh): Ngủ ngon Joon.
Hôm sau là ngày quay concept sexy, các cảnh quay được làm trong nhà. Khi haingười về đến khách sạn, họ vẫn chưa bố trí xong trường quay, anh và cô đi đếnchỗ trang điểm, tranh thủ xem lại kịch bản và thảo luận sẽ diễn như thế nào, họkhông cần hôn nhau lần nào ở concept này nhưng sẽ có nhiều động chạm khá nhạycảm, cô chăm chú nghe anh miêu tả hành động họ sẽ làm trong cảnh quay và hìnhdung mình sẽ diễn thế nào. Concept sexy có 2 bộ trang phục và kim cương đôi,điều đó có nghĩa họ có hai diễn xuất cùng nhau, 30 phút sau họ được gọi vàotrường quay để diễn tập. Anh diễn đơn trước và rất nhanh chóng được ghi hình,cô đứng xem anh diễn mà thấy hồi hộp không biết mình có làm tốt được như anhkhông. Anh đi ra và nhìn thấy cô đang khoanh tay trước ngực đi lại rất căngthẳng, anh đi đến mà cô không hề hay biết.
Sungjoon: Lo lắng à Viv?
Vivian (giật mình): Joon, anh xong rồi à?
Sungjoon: Anh xem kịch bản của em rồi, em cứ tự nhiên diễn giống như khi em điăn tối với anh ở những nhà hàng sang trọng ấy... đài các, điệu đà, kiểu cách,duyên dáng và mê hoặc.
Vivian (bật cười): Em đã như thế á?
Anh mỉm cười gật đầu rồi đẩy cô về phía trường quay. Nàng đã hết lo lắng.
Phần quay dành cho cặp đôi được chia làm hai phần, phần đầu là chàng trai tántỉnh cô gái xinh đẹp bằng mọi cách cô không "đổ" cho đến khi anh tặng cô bộ kimcương Glamour, tạo hình dành cho Vivian là một gái xinh đẹp, nóng bỏng nhưnglạnh lùng. Đoạn phim dừng lại ở cảnh bộ kim cương được nàng đeo lên vào ngàyhẹn hò đầu tiên thay cho lời chấp nhận tình yêu của chàng trai. Cô đứng chốngtay vào hông khoe nhẫn và vòng tay, khuyên tai là viên kim cương hình giọtnước, vòng cổ cũng có một giọt nước như thế nhưng lớn hơn nhiều tạo cảm giácchảy xuống ngực. Anh quỳ một chân, áp nhẹ má vào người cô, một tay vòng ra sauđặt lên phần lưng nhỏ nhất của cô, một tay để lên đùi mình khoe chiếc nhẫn đồngbộ với chiếc nhẫn của cô.
Phần thứ hai họ đã là một cặp vợ chồng và đang chuẩn bị đi tiệc, cô mặc chiếcváy đen hở vai, tóc búi cao ngồi trước gương đang trang điểm và nhờ anh lấy hộbộ trang sức kim cương Desire. Anh mang đến và đeo giúp cô chiếc vòng cổ, nó làmột chiếc vòng nạm kim cương không màu lấp lánh có treo một viên kim cương đenhình trái tim ở giữa, anh đeo vòngcổ cho cô xong, đặt tay lên đôi vai trần của cô, ngắm nhìn cô trong gương vànói cô rất đẹp, cô nhìn anh qua gương mỉm cười và nói nhờ chiếc vòng kim cương,anh cúi xuống hôn lên đường cong nơi cổ cô trong khi mắt nhìn cô đầy khao khát,cô nhìn anh mắt mở lớn, miệng cũng hé mở đầy lôi cuốn.
Đạo diễn: Dừng. Sungjoon, tay của cậu trên vaicô ấy hờ hững quá, cậu đang khao khát cô ấy cơ mà. Làm lại nhé. Chuẩn bị. Diễn
Anh làm lại, hôn nhẹ lên cổ cô, những ngón taybấm vào một chút.
Đạo diễn: Dừng. Sungjoon, cô ấy là vợ cậu, ngườita không dè dặt khi hôn vợ mình. Làm lại nhé. Chuẩn bị. Diễn
Anh làm lại, đặt tay lên đôi vai trần của cô,hôn lên cổ cô, những ngón tay bấm vào vai cô, cô thấy anh hơi run.
Đạo diễn: Dừng. Vivian, biểu cảm của cô lúc nàylà bị nụ hôn của chồng làm cho khao khát. Ánh mắt của cô chưa lột tả được điềuđó. Làm lại nhé. Chuẩn bị. Diễn
Vivian (lẩm bẩm): OMG.
Sungjoon (nói thầm): Cố gắng làm một lần này nữacho xong nhé Viv. (cô gật đầu)
Anh đặt tay mình lên vai cô, ngón tay cái khẽvuốt ve phía sau cổ cô, cô hơi run, khẽ cắn môi dưới, anh hôn lên cổ cô, môi ấnsâu hơn vào hõm xương quai xanh, đầu lưỡi khẽ lướt trên làn da mềm mượt, cô bấtngờ, môi hé mở, mắt sẫm lại, anh nhìn cô qua gương ánh mắt khao khát thật sự.Cô nắm chặt tay mình dưới gầm bàn.
Đạo diễn: Rất tuyệt. Ghi hình. Cut. Hai bạn làmrất tốt. Hôm nay là ngày quay cuối cùng, lát nữa tất cả chúng ta cùng ăn tốidưới nhà hàng của khách sạn nhé. Các bạn vất vả rồi.
Ông ấy không bao giờ biết được họ thực sự đã làmgì và cảm thấy như thế nào lúc đó.
Cô cởi khuyên tai, vòng tay và nhẫn, tay vẫn cònrun. Anh giúp cô cởi vòng cổ, những ngón tay chạm vào gáy cô, cô bối rối nhìnxuống giấu đi cảm xúc của mình. Người phụ trách nữ trang mang chúng đi. Anh lấyáo choàng khoác lên vai cô.
Sungjoon (khẽ nói): Em đi thay đồ đi.
Vivian: Vâng.
Sungjoon: Anh xin lỗi (cô nhìn anh trong gương),anh đã không phải với em...chỉ là anh muốn giúp em để cảnh đó sớm kếtthúc...đừng giận anh.
Vivian: Cảm ơn anh, Joon, em không giận gìcả...chỉ là em có chút bối rối.
Sungjoon: Anh hiểu. Khi diễn, mọi cảm xúc khônghoàn toàn là giả. Anh đã xúc động thật sự Viv ạ, vì thế em bối rối cũng đúngthôi. Em đi thay đồ đi, anh chờ em cùng về.
Vivian: Vâng.
Bữa tối cùng cả đoàn thật vui, tất cả cùng nângcốc chúc mừng đóng máy thành công, mọi người vừa ăn vừa trêu đùa nhau, họ kểlại những cảnh NG lúc làm phim và cười nghiêng ngả, Sungjoon và Vivian cũng hùacùng họ cười nói rôm rả nhưng cũng có lúc bị trêu cho xấu hổ.
Đạo diễn: Hai em là một cặp diễn cực kỳ ăn ý.Nếu Vivian mà làm diễn viên thì chẳng mấy chốc thành sao, nhất là đóng cặp vớiSungjoon thì sẽ có khối chuyện tốn giấy mực của cánh nhà báo.
Sungjoon xấu hổ che mặt cười.
Vivian: Em chịu thôi, diễn có vài cảnh mà mệtmuốn xỉu, đóng cả bộ phim chắc chết quá. Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, mọingười vất vả rồi ạ.
Hai người di dạo sau bữa tối trong khuôn viên của khách sạn, họ dường như tậndụng từng phút bên nhau.
Sungjoon: Anh chưa làm CF nào mà vui như lần này Viv ạ.
Vivian: Thật thế ạ?
Sungjoon: Mà anh cũng chưa đi xa thế này để làm CF bao giờ. Nếu lần này anh bậnem sẽ chọn ai diễn cùng hay là em không diễn?
Vivian: Có anh hay không em vẫn phải diễn, 3H thích gắn truyền thống vào cáchoạt động. Nếu không mời được anh thì em sẽ gọi cho cậu bạn của em, dù sao diễnvới người quen vẫn hơn người lạ.
Sungjoon: Cậu bạn? Có phải người anh biết không?
Vivian (gật đầu): Vâng, cậu bạn ở lễ tốt nghiệp của em đấy.
Sungjoon: À thì ra người đó.
Vivian: Em có cái này tặng anh (cô lấy trong túi ra 1 chiếp hộp nhỏ màu đen cóchữ 3H Jewelry đưa cho anh)
Sungjoon (cầm lấy cái hộp): Gì thế Viv? Tặng quà cho anh là sao?
Vivian: Cảm ơn anh.
Sungjoon: Về điều gì?
Vivian: Về tất cả nhưng điều anh đã làm trong chuyến đi này, một chuyến đinhiều ý nghĩa với em.
Sungjoon: Với anh cũng thế.
Vivian: Anh không mở ra xem à?
Sungjoon: Được mở luôn bây giờ à?
Cô nhìn anh rồi nhìn cái hộp, anh mở ra và cầm chiếc kẹp cà vạt bằng bạch kimlên xem. Một viên kim cương không màu hình ngôi sao lấp lánh, đuôi của nó kéodài với những hạt kim cương nhỏ xíu và cuối cùng là chút bụi kim cương. Anh lậtmặt sau lên xem, dòng chữ "From Vivian" được khắc sâu xuống, nếu không nhìn sátvào sẽ không thấy vì nó không được phủ màu.
Sungjoon: Cảm ơn em Viv, món quà thật đặc biệt, anh chắc là nó có một không hai.
Vivian (gật đầu): Anh thích chứ?
Sungjoon (giả bộ ngẫm nghĩ): Người ta dùng từ gìđể miêu tả khi quá thích hả Viv?
Vivian (nhún vai): Em nghĩ là Yêu.
Sungjoon: I love it. Anh không chuẩn bị gì choem cả, anh thật vô tâm.
Vivian: Nếu hôm nay anh chuẩn bị cái gì đó đểtặng em thì em sẽ không tặng anh món quà này đâu.
Sungjoon: Sao kỳ vậy Viv?
Vivian: Em là kiểu người không đi theo lối mòn,những gì người khác thường làm em sẽ không làm. Em không dễ bị ảnh hưởng bởisuy nghĩ của người khác.
Sungjoon: Anh biết rồi, một cô nàng khó tính vàngang ngược.
Vivian: Anh không biết được đâu.
Sungjoon: Ngày mai em về Boston luôn hả?
Vivian: Anh cũng về Hàn luôn còn gì? Sao anhkhông sang chỗ chị ấy, dù sao giữa tháng 3 mới phải đến Boston, về nhà một mìnhbuồn lắm.
Sungjoon: Uh, anh về nhà rồi tính. Khi cô ấy đianh cũng nói đi cùng nhưng cô ấy bảo muốn đi một mình.
Vivian: Phụ nữ luôn thế mà anh, làm bộ làm tịchmột chút nhưng trong lòng muốn anh đến lắm đấy.
Sungjoon: Em có thế không?
Vivian: Dạ?
Sungjoon: Trong lòng em có muốn điều gì mà khôngnói ra được không?
Vivian: Nhiều lắm anh à nhưng em chọn không nói,nếu bị truy vấn em sẽ chọn nói Không.
Sungjoon: Thông minh lắm Viv. Anh có thể gọihoặc nhắn tin cho em ngoài công việc không?
Vivian: Được anh ạ.
Sungjoon: Em sẽ trả lời chứ?
Vivian: Em sẽ trả lời nếu có thể...anh biết embận rộn thế nào mà.
Sungjoon (bĩu môi): Kiếm cớ. (chỉ xuống bể bơi)Em có muốn bơi một lát không?
Vivian: Trong khu tập thể thao cũng có bể bơi,ngoài này có chút bất tiện vì em không mang đồ bơi.
Sungjoon: Ok, anh cũng không có đồ bơi.
Vivian (bật cười): Vậy mà rủ em bơi.
Sungjoon (nhún vai): Ý muốn bất chợt.
Bể bơi trong nhà chỉ còn một hai bóng đèn ở hànhlang để người bảo vệ đi kiểm tra, ánh sáng vàng nhạt vừa đủ nhìn thấy lối đi,nó chỉ nhỏ bằng một nửa bể bơi ngoài trời. Hai người đi đến chỗ những chiếc ghếdài, nơi xếp áo choàng và khăn lông. Anh ý tứ quay đi để cô cởi váy rồi xuốngbể bơi trước sau đó anh mới cởi quần áo của mình và xuống sau. Nước về đêm lạnhhơn cô nghĩ, cô bơi đứng để khởi động cho quen với nước lạnh, anh cũng ngụp lặnở đầu đằng kia. Cô biết anh ngại nên khởi động xong thì bơi về phía anh.
Vivian: Joon, bơi thi không?
Sungjoon (vuốt nước trên mặt): Em nói gì? Dámbơi thi với anh?
Vivian: Em đã xem anh bơi một chút trong HighSociety và Style Log, không có chút ấn tượng nào.
Sungjoon: Em xem cả những thứ đó à?
Vivian: Em đã nói thế nào? Em nghiên cứu anh mà.
Sungjoon: Em có thể nghĩ lại vì thi phải cóthưởng phạt.
Vivian: Xíiii, như thế nào?
Sungjoon: Thái độ ghê nhỉ! Người thắng đượcquyền chọn phần thưởng.
Vivian: Như thế quá nguy hiểm, nói rõ luôn điJoon.
Sungjoon: Em nói đi.
Vivian: Nếu em thua, em sẽ ra sân bay Logan đónanh lần tới. Anh nói phần của mình đi.
Sungjoon: Nếu anh thua, em muốn gì cũng được.
Vivian: Thế thì em nhất định phải thắng. Haivòng bắt đầu từ đây, ok?
Sungjoon: Deal.
Vivian (bơi đến thành bể, anh cũng bơi đến ngaysau cô): Bắt đầu.
Cô co người đạp chân vào thành bể lao vút đi,anh chân dài tay dài không cần cố gắng cũng theo kịp cô, anh chậm rãi bơi cạnhcô cho đến vòng cuối cùng thì rướn người về đích trước cô. Cô vuốt nước trênmặt cười khoe chiếc răng khểnh.
Sungjoon: Em cần luyện tập thường xuyên.
Vivian: Em biết không thắng nổi anh, thi cho vuithôi.
Sungjoon: Em giỏi làm gì nhất?
Vivian (nghĩ một chút): Những người được ăn mónem nấu đều nói Không tệ.
Sungjoon: Việc đó không thể kiểm chứng ngay bâygiờ. Sau nấu nướng là việc gì?
Vivian: Em nghĩ là vẽ.
Sungjoon: Thi bơi em thua rồi, anh cho em cơ hộigỡ gạc. Thi vẽ em nghĩ thế nào?
Vivian: Em có nghe nói anh thích vẽ nhưng emđược đào tạo chuyên nghiệp đấy, anh quên à?
Sungjoon: Anh biết nhưng chưa biết ai sẽ thắngkhi một người vẽ bằng đầu và một người vẽ bằng tim (anh chỉ vào tim mình)
Vivian (bĩu môi): Được thôi, khi nào anh?
Sungjoon: Bơi xong.
Vivian: Cái gì?
Sungjoon: Em sợ?
Vivian (trợn mắt): Không đời nào.
Sungjoon : Vậy bơi thêm vài vòng nữa rồi lên.
Cô lắc đầu rồi bơi đi, anh mỉm cười lặn xuốngrồi bơi ngửa ở phía dưới để ngắm nhìn cô. Cơ thể cô thật hoàn mỹ vai gầy taynhỏ bụng nhỏ nhưng ngực hông và đùi lại đầy đặn tròn trịa, đôi chân dài vàthẳng như trúc, chúng đặc biệt đẹp đẽ khi cô mặc quần jean. Anh lên bờ trướccô, đang lau khô người và tóc thì cô cũng trèo lên, anh giơ tay kéo cô lên rồinhặt chiếc áo choàng mở rộng ra để cô mặc vào, cô buộc dây áo nhưng mắt nhìnanh không che giấu, anh đưa khăn cho cô lau tóc rồi nhặt một chiếc áo choàngkhác lên mặc vào, cô cầm chiếc khăn trong tay nhưng chưa lau mà nhìn như thôimiên từng cử động của anh cho đến khi anh buộc xong dây áo của mình.
Sungjoon: Mắt em sắp rớt ra ngoài rồi kìa.
Vivian: Cơ thể anh thật đẹp.
Sungjoon: Anh biết. (anh lấy chiếc khăn trongtay cô và lau tóc cho cô) Có phải lần đầu em nhìn thấy đâu.
Vivian (nói khẽ): Không giống như thế này, khianh làm những việc bình thường, không tạo dáng nó mới đẹp làm sao.
Sungjoon (ngừng tay lau tóc cô): Em cũng rấtđẹp, chưa ai nói cho em biết điều đó à?
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh thẫm lại,anh thả tay cho chiếc khăn rơi xuống, đặt tay lên vai cô, cúi xuống nhìn vàomắt cô.
Sungjoon: Nếu bây giờ anh hôn em thì anh sẽkhông dừng lại được vì thế hãy rời khỏi đây trước khi chuyện đó xảy ra.
Cô nhìn xuống tránh ánh mắt anh và bước lùi lại.
Sungjoon: Anh về phòng thay quần áo rồi sẽ đếnphòng em.
Vivian: Gì ạ?
Sungjoon: Em quên là chúng ta còn thi vẽ à? Nghĩlung tung đi đâu vậy?
Vivian: À vâng, em sẽ yêu cầu chuẩn bị đồ vẽ.
Cô về phòng tắm gội thật nhanh, sấy qua mái tóc,mặc quần ống rộng và áo croptop vừa chấm cạp quần. Vừa xong thì phục vụ mangdụng cụ vẽ như cô yêu cầu đến. Anh cũng đến ngay sau đó, tóc vẫn còn ẩm, áothun ngắn tay, quần bò. Cuối cùng là xe đẩy đồ ăn khuya đến.
Sungjoon (nhìn quanh): Thật chu đáo. Chúng ta sẽvẽ gì bây giờ?
Vivian: Tự do đi anh. Phân định thắng thua bằngcách nào nhỉ?
Sungjoon: Đánh giá lẫn nhau một cách khách quan.
Vivian: Deal.
Hai người đứng đối diện nhau. Cô vẽ anh đangđứng vẽ, mái tóc chải hất lên, sống mũi cao, đường xương hàm sắc nét, cổ caovới trái táo adam nổi rõ, xương quai xanh nằm ngang, vai tròn, tay cầm bút chìđang phác họa trên giá vẽ, cánh tay nhỏ, bắp tay rắn chắc, cơ ngực vồng lên,bụng thon thả với hai hàng cơ đều đặn, xương hông lộ ra khỏi cạp quần tạo nênđường chữ V khêu gợi, chiếc quần jean trễ nải khoe cạp quần chíp đầy khiêukhích, chân trái bước lên một chút, người hơi ngả về phía sau, bàn chân trầntrên thảm lông. Anh vẽ cô như anh đang nhìn cô từ trên xuống, tóc buộc cao gọngàng, chiếc gáy nhỏ nhắn, áo cổ rộng xô sang một bên khoe bờ vai gầy với đường lượnhoàn hảo, xương quai xanh nhô lên tạo thành một hõm nhỏ, dây áo chíp vắt quavai, bàn tay nhỏ với những ngón tay thon dài giơ lên chạm vào cái gì đó. Anh vẽxong trước, cô bảo anh ăn chút đồ ăn khuya và chờ cô. Anh vừa ăn vừa ngắm côvẽ, khi cô ở cùng anh, cô luôn ăn mặc mềm mại và nữ tính, không giống như nhữnglần anh vô tình nhìn thấy cô ở Gangnam, lần tới nếu vẽ anh sẽ vẽ cô trong bộdạng trẻ trung vô tư đó. Cô vẽ xong, gác bút và đi về phía anh, anh nhón taybốc đồ ăn trong đĩa giơ lên, cô há miệng để anh đút cho cô.
Sungjoon: Em xong chưa? (cô gật đầu) Bây giờchúng ta nói đến việc sẽ làm nếu thua trước đã.
Vivian: Anh nói trước đi.
Sungjoon: Nếu anh thua, em muốn gì cũng được.
Vivian: Anh quá dễ dãi rồi. Nếu em thua, emsẽ... (anh nhìn cô âu yếm) tặng anh một món quà do anh chọn.
Sungjoon: Quà kiểu gì? Hữu hình hay vô hình?
Vivian: Tuỳ anh chọn, chỉ cần anh nghĩ nó nằmtrong khả năng của em.
Sungjoon: Em có gì không làm được chứ.
Vivian: Có đấy anh ạ.
Sungjoon: Để nghĩ sau đi, bây giờ tiến hành đánhgiá đã.
Cô gật đầu và đi về phía bức vẽ của anh, anhđứng đằng sau cô, cả hai cùng ngắm nhìn nó.
Vivian: Em...phải không?
Sungjoon: Uh.
Vivian: Khi nào đấy ạ?
Sungjoon: Một năm trước, em đòi anh điều chỉnhcơ thể chứ không chịu sửa đồ của mình, anh đã nhìn em lúi húi đo đạc anh nhưthế này.
Vivian : Anh nhớ tất cả mọi chi tiết sao?
Sungjoon: Uh.
Vivian: Anh tặng em bức hình này được không?
Sungjoon: Vẽ em, không tặng em thì tặng ai. Đểanh ký tên đã (anh viết tắt tên mình SJ, Cape 2/2024) Tặng em.
Cô cầm lấy bức vẽ bằng cả hai tay, nhón chân hônlên má anh.
Vivian: Cảm ơn anh. Đến lượt bức vẽ của em.
Anh đi đến đứng trước bức vẽ của cô, lặng ngườivì bất ngờ và xúc động. Cô thực sự đã vẽ anh bằng tim cô, anh chưa bao giờ thấymình được lột tả chính xác và đẹp đẽ như thế, ngay cả trong những tấm hình chụpđược chỉnh sửa cũng không đẹp bằng anh trong bức vẽ này. Anh đưa tay lên miệngcắn nhẹ để ngăn không cho nước mắt dâng lên. Cô đặt bức vẽ anh vừa tặng xuốngbàn đi đến bên anh. Anh nhìn sang cô, cô đọc được nhiều cung bậc cảm xúc trongánh mắt anh, yêu thương, tiếc nuối, ham muốn, e dè, ngưỡng mộ và đau khổ.
Sungjoon: Em thắng rồi Viv ạ.
Vivian: Anh có muốn giữ nó không? (anh gật đầu,cô lúi húi ghi tên mình Vivian 2/2024)
Sungjoon: Cảm ơn em. Điều em muốn khi thắng làgì?
Vivian: Em cần nghĩ đã.
Sungjoon (gật đầu): Khi nào nghĩ ra thì nói vớianh. Anh về phòng đây, ngày mới sang lâu rồi và em rất mệt đúng không. Ngủ ngonViv. (anh đưa tay lên chạm vào má cô rồi bước nhanh ra cửa)
Vivian: Ngủ ngon Joon.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh vội vã bỏ đi quên cảbức vẽ, cô cuộn hai bức vẽ lại cho vào hai ống bìa bên ngoài ghi tên anh và têncô. Ngày mai khi ra sân bay cô sẽ đưa nó cho anh.
Anh về phòng mình, nằm vắt tay lên trán, anh biết rõ cảm xúc trong anh bây giờlà gì, anh yêu cô, anh vui mừng vì phát hiện ra điều đó đồng thời cũng đau khổkhông kém khi biết hoàn cảnh của anh hiện giờ không cho phép anh tiến đến gầncô, không được bày tỏ cùng cô. Nếu họ là những người tự do thì tốt biết bao vìanh cũng cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh. Ở tuổi này và với danh tiếnghiện nay của anh, anh biết mình không nên vướng vào rắc rối của chuyện tình cảmnhưng những gì đang xảy ra trong lòng anh đều nằm ngoài ý muốn, nằm ngoài sựkiểm soát của anh. Anh có thể mang tâm trạng này để đi gặp vợ con được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com