Chương 6: IDOL DỄ GHÉT
Nguyên nhân vì sao tôi ghét idol á? Đó là phải kể đến khoảng thời gian mới quen biết nhau. Hồi đó cũng ngộ lắm, idol là người bắt chuyện với tôi trước. Tôi còn nhớ lúc đó vào khoảng đầu tháng 7, trong một buổi học thêm toán, idol đã đập vào vai tôi và gọi như thế này:
"Ê, áo đỏ!"
Ê, áo đỏ?_ Gọi cái gì mà mắc dịch quá vậy! Nhưng mà lúc đó tâm trạng tôi đang tốt nên tôi không chấp. Tôi quay ra sau và cười với cái kẻ lạ hoắc nào đó.
"Hả?"
Idol nhìn tôi, giọng điệu rất kiêu mà hỏi:
"Nhà mày ở đâu?"
Tôi_ tâm trạng đang trên mức 0 độ, nghe xong câu hỏi thì âm xuống một cái.
Trời đất, cái con nhỏ này kì thiệt á nha! Nãy giờ,... à không, từ trước tới giờ có quen biết nói chuyện gì với nhau đâu, mà tự dưng sau khi kêu một tiếng Ê chói tai + sử dụng hình ảnh hoán dụ Áo đỏ để gọi tôi thì hỏi nhà tôi ở đâu là sao? Hỏi gì kì vậy?
Thế nhưng mà tôi vẫn cười rất tươi, kết bạn mới, ừ, thì cũng tốt thôi!
"Nhà tao ở Ninh Lộc. Sao?"
Tôi trả lời rồi hỏi lại, cũng muốn nói chuyện cho vui với người ta. Thế nhưng cái người lạ hoắc nói chuyện mắc dịch nào đó lại nói:
"Không có gì, quay lên đi!"
Không có gì? Quay lên đi!
Trời đất, giọng điệu như ra lệnh!
Không có gì thì kêu tao quay xuống làm gì?! Chạm hả?!!
Mà đã không có gì thì tao sẽ tự biết đường quay lên, không lẽ tao lại đi 'thắm thiết' nhìn mày hay sao mà cần mày phải đuổi?!
Đó. Đó là lần đầu tiên nói chuyện giữa chúng tôi, và ấn tượng đầu tiên tôi dành cho idol đó là: Cái đồ nói chuyện mắc dịch!
Còn vài lần sau đó nữa, lần nào idol cũng cho tôi ấn tượng xấu hết. Ví dụ như có lần idol chửi tôi là chó, à không phải, mà là rất nhiều lần cơ. Còn có idol đánh tôi đau điếng nữa, lúc tôi đang uống nước thì idol thình lình đẩy đế chai một cái làm tôi xém sặc nước mà chết luôn. Còn có mấy hôm tôi đang đi bộ trên đường, idol chạy xe đạp ngang qua, chở không chở thì thôi, còn cố tình lượn qua rồi cốc đầu tôi một cái nữa chứ! Thật là... 'nhay' hết chỗ nói luôn đó! Chưa hết đâu, idol lúc gọi tôi không sử dụng ngôn ngữ hình thể ngoắc ngoắc tay như gọi chó thì cũng là sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ hoán dụ Áo đỏ, Mũ đỏ để gọi tôi. Thật là quá không tôn trọng người khác! Tôi rất ghét, rất ghét, rất rất ghét những đứa kiểu như thế này: Kiêu ngạo, thiếu tôn tọng, nói chuyện mắc dịch và giỡn nhay! (Mà idol là người hội tụ tất cả những điểm đó). Vì vậy trong suốt hai tháng học chung, tôi chỉ biết mỗi cái: Idol tên Hạnh, nhà ở Ninh Quang. Ngoài ra không còn gì khác ngoài: Idol đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com