Chap 11
Ngày hôm sau, Vương Lâm Khải thức dậy, cảm nhận cơn đau đầu truyền đến, cổ họng thì khô khốc. Cậu cố lục lại trí nhớ về những chuyện xảy ra hôm trước. Cậu nhớ rằng mình đã đi uống cùng nhóm nhảy của Bốc Phàm Phàm, cậu nhớ mình đã uống khá nhiều, rồi sau đó thì ngủ quên mất. Cậu nhìn quanh –"Là phòng mình mà?!" Cậu bất ngờ khi thấy bản thân đang ở trong phòng kí túc.
Tiếp tục cố gắng nghĩ về tối hôm qua, cậu nhớ lúc ngủ hình như đã có ai đó mắng cậu ngốc - "Hình như trong lúc ngủ còn nói gì đó nữa thì phải..." - nhưng mãi cậu không thể nhớ được mình đã nói gì –" Khoan đã, vậy ai đã đưa mình về???"
"Cậu dậy rồi à? Mau rửa mặt rồi lại đây ăn canh giải rượu." – Là giọng của Trịnh Duệ Bân.
"À được được..." – Vương Lâm Khải bước chân xuống giường, hướng về nhà tắm đi.
"Phải rồi...hôm qua ai đã đưa tớ về thế?" – Lâm Khải hỏi Duệ Bân đang ngồi phía đối diện bàn ăn.
"Cậu thật sự không nhớ sao?" – Tiền Chính Hạo ngồi cạnh Trịnh Duệ Bân lên tiếng.
Vương Tiểu Khải khẽ nhăn mày, lắc đầu.
"Bốc tiền bối đã cõng cậu về đấy." – Từ Thánh Ân vừa gắp miếng trứng chiên trên dĩa vừa nói.
"Phàm ca... khoan đã cõng... anh ấy CÕNG tớ!?!" – Lâm Khải mở to mắt bất ngờ.
"Đúng vậy, lúc đó cũng khuya rồi. Bọn tớ nghe tiếng gõ cửa, lúc mở cửa thì thấy Bốc tiền bối cõng cậu trên vai. Sau đó anh ấy đưa cậu vào tận giường, đắp chăn cho cậu, còn dặn bọn tớ nhớ cho cậu uống ít nước chanh giải rượu rồi mới rời đi." – Trịnh Duệ Bân thuật lại –"Rất chu đáo nha~"
Vương Lâm Khải nghe vậy thì đỏ mặt, nghĩ thầm –"Thật sự là anh đã đưa mình về sao..."
"Này, tụi mình thật sự nghĩ anh ấy cũng có tình cảm với cậu đấy. Làm gì có ai lại chu đáo chăm sóc người mình không yêu chứ. Cậu còn không nhanh tỏ tình thì sẽ muộn mất đấy." – Chính Hạo thêm vào.
Vương Lâm Khải nhìn ba người bạn cùng phòng đang hí hửng thúc giục cậu.
"Nhưng nếu như Phàm ca thật sự chỉ xem mình là em trai thì sao..." – Cậu chính là vẫn còn chút không tin vào bản thân, không tin vào tình cảm anh dành cho cậu.
"Ngồi đây day dứt chi bằng gặp mặt người ta, ba mặt một lời, chấm dứt mối tình đơn phương ngàn năm này vẫn hơn." – Đến cả Từ Thánh Ân kiệm lời cũng nói thế.
Vương Lâm Khải nghe câu nói này của Thánh Ân thì ngẫm nghĩ hồi lâu, đến tận mấy ngày sau...
_____________________________________________
Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối cùng của năm rồi. Vương Lâm Khải quyết định hôm nay cậu sẽ chấm dứt mối tình đơn phương 4 năm của mình. Cậu sẽ tỏ tình với Bốc Phàm Phàm. Cậu sẽ tỏ tình thật đó.
Cậu đã nghĩ kĩ rồi, nếu lỡ như có bị từ chối thì xem như chuyện gì của năm cũ để nó lại ở năm cũ. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới khi năm mới đến, cuộc sống không còn mối tình đơn phương luôn nặng lòng cậu nữa.
Chuẩn bị tinh thần cho bản thân, nhắn một tin nhắn hẹn anh ở quán nước hai người thường cùng nhau lui đến. Cậu mặc chiếc áo hoodie màu đỏ, cầm chiếc beanie đen hôm trước anh đội cho cậu bỏ vào trong túi áo. Rải bước đến nơi hẹn, cậu lại ngân nga bài hát hai người hay hát cũng nhau. Những kỉ niệm bên cạnh anh dần lướt qua tâm trí cậu –"Nếu có thể tiếp tục vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy nhỉ..."
Đến nơi, cậu thấy anh đã ngồi sẵn ở chiếc bàn quen thuộc của hai người, tay vẫy chào cậu, còn mỉm cười rất tươi. Cậu bước đến, ngồi xuống, xoa nhẹ hai tay để giữ ấm.
Bốc Phàm Phàm vươn tay, nhẹ nhàng phủi chút tuyết vương trên mái cậu. Chỉ một hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến tim cậu đập liên hồi, cả người bỗng chốc nóng lên quên đi cảm giác lạnh lẽo ban nãy.
"Em vẫn uống trà chanh nóng chứ? Ban nãy anh đã gọi cho em rồi." – Bốc Phàm Phàm mở lời.
"Vâng..."
"Hôm nay sao lại hẹn anh thế? Trời lạnh thế này, vẫn muốn ra ngoài sao?"
"À...em có chút chuyện muốn nói với anh... Đã làm phiền anh phải ra ngoài khi trời lạnh thế này..." – Vuơng Lâm Khải ấp úng trả lời.
"Anh không sao, chỉ là sợ em cảm lạnh mất thôi..." – Anh nói, giọng nhỏ dần –" Phải rồi, vậy em có chuyện gì cần nói với anh thế?"
"Lát nữa, lát nữa em sẽ nói" – Cậu đáp –"Còn bây giờ em hơi đói rồi. Chúng ta có thể đi ăn chút gì không?"
"Được. Em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi." – Bốc Phàm Phàm vui vẻ gật đầu.
"Đi ăn món anh thích đi, lẩu nhé?"
_______________________________________________
Lúc hai người quay về kí túc xá cũng đã là 7h , trời đã lạnh hơn, tuyết cũng đã rơi dày. Hai người đi cạnh bên nhau, im lặng.
"À, phải rồi, em nói hôm nay có chuyện muốn nói với anh phải không? Xém thì quên mất mục đích cuộc hẹn này rồi." – Bốc Phàm Phàm chợt nhớ, thốt lên.
"Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi. Mạnh mẽ lên Vương Lâm Khải!!! Mày làm được mà. Sẽ không sao đâu." – Cậu thầm động viên bản thân.
"Thật ra... Thật ra..." – Lời nói đến đầu lưỡi lại không thể thốt ra thành câu, Vương Lâm Khải chính là tim đập liên hồi, cả người đều run lên.
"Em sao thế? Lạnh hả?" – Bốc Phàm Phàm thấy con người bé nhỏ đứng trước mặt mình mặt thì đỏ, người lại run run, không khỏi lo lắng cậu bị cảm lạnh –"Lần sau phải giữ ấm cho bản thân."
"Không phải...em không lạnh...Em...Thật ra..." – Cậu cố giữ bình tĩnh.
"Tiểu Phàm" – Một giọng nói bỗng dưng vang lên –"Là tiểu Phàm phải không?"
Cả Bốc Phàm Phàm và Vương Lâm Khải đều bất ngờ, nhìn về phía giọng nói ấy.
________________________________________________________________________________
Đã lâu lắm lắm rồi mình mới quay lại đây. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi quá lâu (Dù không biết có ai còn nhớ đến chiếc fic này hay không...)
Khoảng thời gian qua vì bận bịu chuyện học hành công việc cộng thêm bí ý tưởng ( và lười) nên mình không thể update chap mới. Hi vọng mọi người thứ lỗi *gập đầu tạ lỗi* Đã lâu rồi mình mới tiếp tục viết, nên có gì thiếu sót, mọi người cứ việc comment phía dưới, mình sẽ rút kinh nghiệm.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic của mình nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com