Hạo Phàm: Kim chỉ nam.
Hạo: Tiểu Phàm Phàm, anh ở đâu sao em chờ mãi không thấy anh?
Phàm: Anh đang đợi em ở phía ngoài cửa Nam đây.
Hạo: Sao em cũng ở ngoài cửa Nam mà không thấy anh?
Phàm: Em có chắc chắn là em đang ở ngoài cửa Nam không?
Hạo: Chắc chắn 1000%, em ở đây đến nỗi đói cả bụng nhưng mấy người ta đã về hết rồi.
Phàm: Lôi cái la bàn ra xem, chẳng phải màu đỏ chỉ hướng nam sao?
Hạo: Anh đã đến "độ tuổi này" mà còn không biết xem la bàn sao?
Phàm: Vậy ra nãy giờ anh ở cửa Bắc sao?
Hạo: Ở yên đấy, em sang ngay. Chịu thua ông chú không biết xem la bàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cuối cùng cũng thấy Phàm ca rồi.
- Anh sẽ học lại cách xem la bàn.
- Anh không nhớ được cách xem la bàn thì em sẽ là kim chỉ nam của anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tài nguyên chất xám bay đi đâu hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com