Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm 3

-7-

tôi... đứng sững.

cậu ta cũng sững sờ.

tôi, mang danh là đứa lý trí trong cả hai, bây giờ cũng sững sờ đến mức đầu óc tê liệt. lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này.

tôi, không thể phân tích được những gì đang xảy ra với mình.

tôi thật sự... không hiểu gì cả?

tôi thậm chí còn không thể mở lời nhục mạ con bé kia, vì bây giờ cả tôi và nó như zombie, không có não hệ thần kinh tê liệt.

thật sự đây là thế giới tôi đang sống sao?

lần đầu tiên sau một tgian dài, hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, bấu víu chặt lấy nhau như thể đó là hy vọng cuối cùng.

tôi đã... làm gì thế này?

-8-

[đổi pov]

cậu ta, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta sụp đổ sau ngần ấy thời gian.

cậu ta, sốc đến mức nụ cười khinh miệt lúc nào cũng mang trên môi nhìn tôi giờ đây đã biến mất. cậu ta, nhào đến ôm chặt lấy tôi tìm kiếm sự an ủi.

cậu ta đã bao giờ chịu ôm tôi quái đâu? đã bao giờ chịu an ủi tôi mỗi khi tôi đau buồn? lẽ ra tôi nên đẩy cậu ta ra mới đúng, nhưng tôi không làm được, tôi nhắm chặt mắt ôm lấy cậu ta.

chúng tôi tưởng chừng như đang ôm lấy nhau thì thực chất là đang bấu chặt lấy nhau như thể đối phương là hy vọng cuối cùng của mình.

cậu ta chết sững rồi, tê liệt rồi, đến mức bây giờ tôi lại trở thành đứa suy nghĩ lí trí. tất cả mọi thứ đều hợp lý khi ráp chúng lại với nhau. nhưng cậu ta không chấp nhận nổi sự thật này. cậu ta cứ thế im lặng ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào người tôi, chẳng thể nhìn được biểu cảm cậu ta.

buồn cười thật, bây giờ tôi lại trở thành kẻ lí trí...

-9-

cậu ta lúc nào cũng để tôi chịu nỗi khổ đau, nỗi đau đớn để bản thân hưởng thụ, ấy vậy mà bây giờ lại chấp nhận để bản thân cậu ta hứng chịu lấy cơn đau đớn này.

tôi cố gắng san sẻ một chút nỗi đau, nhưng cậu ta nhất quyết không cho tôi làm thế. cậu ta biết nếu để tôi cảm nhận thì cả hai chúng tôi sẽ vỡ tan.

cậu ta là thế đấy, bình thường thì để tôi ngậm đắng nuốt cay, nhưng khi gặp chuyện thế này, ngay lập tức ép bản thân chịu đựng vì tin rằng bản thân cậu ta mạnh mẽ hơn tôi nhiều, cậu ta sợ tôi sẽ chết nếu chịu đựng chuyện lần này.

tôi không dám làm gì, ngoài ôm chặt lấy cậu ta không dám buông tay ra.

lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau chặt đến thế... cậu ta cuối cùng cũng chịu san sẻ chút nỗi đau cho tôi để bọn tôi có thể cùng nhau suy nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra với mình.

tất cả là vì... lòng tốt của bọn tôi, sự ngây thơ, sự chưa trải đời, sự tin người, sự thật lòng, vì bản chất bọn tôi là thế.

chúng tôi không cô đơn, ngàn vạn lần lặp đi lặp lại trong đầu rằng chúng tôi không cô đơn, chúng tôi không cô đơn.

bản chất của chúng tôi, không phải là đồ không nên tồn tại phải không? bản chất của chúng tôi, không phải là nên "trưởng thành" hơn mới có thể sống, đúng không? chúng tôi muốn sống tử tế tốt đẹp vì đơn giản đó là bản chất của chúng tôi, nó không sai đúng chứ?

lần đầu tiên, chúng tôi sợ hãi cái thế giới mà chúng tôi từng nhiều lần tưởng rằng bản thân đã đủ hiểu biết. lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, não bộ chúng tôi tê liệt, nước mắt trào ra không kiểm soát. lần đầu tiên, chúng tôi lại lần nữa vì bản chất của mình mà gặp đau khổ.

nhưng, chúng tôi là kẻ cứng đầu bậc nhất, sẽ không vì vậy mà sống khác đi bản chất của mình.

chúng tôi muốn... sống thật. và điều đó sẽ không thay đổi.

00h52p.4.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com