I see him stading there as if he's a ghost
Cảnh báo: Lại có EliGer tiếp lmao. Với mình thì Gertrude rất có sức ảnh hưởng trong đời sống tình cảm của Eli hự hự.
À và chap này không có mấy hint AesEli =)) Nói EliGer main có khi còn đúng hơn...
Vì dính tới cả hai cp nên xin đính thêm tag NTR hic...
Như hôm qua, không re-read, không edit, viết một mạch => typo, lỗi dùng từ, mạch truyện nhanh, chịu thui TvT.
---------
Một ngày nọ, tôi phát hiện mình có một khả năng đặc biệt.
Khi đó cha mẹ tôi bảo tôi chỉ đang ảo giác, nhưng tôi thật sự có thể thấy chúng. Họ không ưa thích gì khi tôi cứ chỉ vào một khoảng không rồi la hét, mắng rằng tôi đã qua cái tuổi nhõng nhẽo từ lâu. Bạn bè tôi càng ghét việc ấy. Một trong số họ còn miệt thị tiểu thư Gertrude bị điên rồi.
Nên tôi giữ bí mật ấy trong lòng.
Thật sự rất khó để giữ một vẻ mặt bình thản trước mặt chúng mỗi khi tôi bước vào nhà tắm hay khi ngước mắt lên trần nhà phòng ngủ (mặc dù về sau nó không còn làm khó được tôi nữa).
Nhưng nó vẫn thật c̸ô̸ ̸đ̸ơ̸n̸ khó chịu.
Ngoài ra tôi còn lỡ thích thầm một người ; thích thôi, không phải yêu. Khi anh bên cạnh, tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Anh ngố lắm, lại trung thực và đáng yêu. Anh tốt bụng, thích trẻ em và động vật. Nhưng anh mồ côi lại còn nghèo. Tôi không ghét bỏ anh đâu, nhưng nếu tôi yêu anh sẽ chẳng ai chấp nhận chúng tôi. Dường như anh cũng biết, nên anh dù một mặt bày tỏ cảm xúc của mình, mặt khác giữ khoảng cách với tôi.
Từ nỗi sợ bị chúng đeo bám, tôi sợ ngày mai đến.
Tôi đâu biết trước được tương lai. Lỡ khi sớm mai thức dậy, chúng tôi sẽ không còn được gặp nhau nữa. Lỡ khi bình minh ló dạng, anh sẽ cao chạy xa bay đâu đó mãi mãi. Lỡ khi nắng sáng rọi qua khe cửa sổ, tôi nhận ra tôi chỉ còn một mình.
Vì thế, tôi chỉ thích anh thôi.
N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶t̶i̶m̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶h̶ị̶u̶.̶ ̶
Những chuyện như bị cha mẹ phát hiện rồi ngăn cấm, người nam bị anh em người nữ đến khiêu chiến hay cả hai cùng chạy trốn: chỉ là tiểu thuyết mà thôi.
Ít nhất là trong trường hợp của tôi.
Tôi không biết cha mẹ tôi đã phát hiện ra chưa và liệu họ có quyết định làm lơ đi hay không ; nhưng chắc rằng trừ khi tôi là người chủ động bắt cóc anh đi, anh sẽ chẳng bao giờ kéo tay tôi chạy đến thảo nguyên hay vùng cao nguyên tôi chỉ được phép mơ ước đặt chân đến. Anh từng nói rằng, đôi tay như lụa của tôi không sinh ra để cầm cuốc, bàn chân của tôi không được để cỏ đâm trầy xước, nước da trắng càng tránh bị ánh nắng làm cho đen đi. Anh không muốn tôi chịu khổ cực, nếu được chọn anh thà vất vả gấp đôi chứ chẳng để tôi làm việc mệt nhọc giúp anh. Cho nên, giấc mơ đưa nhau đi trốn chỉ là một dĩ vãng xa xăm.
Vừa nói, anh vừa đan một nhẫn hoa vừa khít ngón áp út tay phải của tôi. Sau ấy trước sự ngạc nhiên của tôi, anh kéo ra một sợi dây, cho nhẫn lọt xuyên qua, vòng qua cổ tôi đeo vào. Khi tôi hỏi, anh chỉ cười. Tôi không thích nụ cười ấy chút nào, nó khiến tim tôi lạo nhạo như bướm. Chiếc nhẫn hoa làm từ một đóa hoa nhỏ tẹo to bằng móng tay ngón út ; được tôi đeo đến khi héo úa - tôi ép nó vào trang sách tình cảm còn sợi dây tôi vẫn đeo hằng ngày.
Một ngày, anh biến mất.
Tôi ghét ngày mai. Ghét bị bỏ rơi. Ghét sự chia ly. T҉ô҉i҉ ҉g҉h҉é҉t҉ ҉a҉n҉h҉.
Lẽ ra tôi nên kết hôn vì cuối cùng tôi cũng dứt bỏ được mối tình ngang trái này. Tôi nên đi tìm một quý ngài nào đó giàu có để duy trì kinh tế gia đình. Tôi luôn nghĩ anh giống một chú chim bị kẹt trong lồng sắt. Vấn đề ở đây là, chiếc lồng ấy luôn mở cửa mà chú chim ấy thì mãi ước ao được bay trên bầu trời cao xanh kia. Nhưng bởi vì tôi anh không thực hiện ước mơ được. Tôi đã nghĩ anh sẽ chờ đến khi chính mắt thấy tôi kết hôn anh mới rời đi thật xa. Có khi hiện tại anh đang hạnh phúc với một người khác hay không? Tôi không tự tin mình có đủ bản lĩnh khiến anh hạnh phúc, nên nếu anh...
Cảm giác quặn đau xuất hiện trong lồng ngực mỗi khi tôi tưởng tượng cảnh anh đang hạnh phúc với một ai đó. Dù tôi đủ thông minh để biết hạnh phúc của người mình yêu quan trọng hơn tính độc chiếm của bản thân, tôi vẫn còn sự ích kỉ của riêng mình. Tôi có thể chấp nhận anh rời bỏ tôi đi nhưng muốn tôi chúc phúc cho anh, tôi, tôi không thể... Bên cạnh việc dằn vặt giữa suy nghĩ đó, tôi còn hổ thẹn về chính mình.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, lần thứ hai, anh trở về.
cùng một người bạn.
Anh không phải một người quan trọng có tầm ảnh hưởng cao xa gì mà chỉ là một người dân bình thường, thậm chí có phần nghèo khó. Việc anh biến mất còn không gây sự chú ý bằng việc một cái cây ở ngoài thành bị đốn đi.
Đã tám năm trôi qua kể từ ngày anh biệt tăm biệt tích. Anh trở về vào một ngày mưa, trong bộ trang phục quen thuộc. Tôi ngỡ mình đã quên được anh, nhưng khi màu xanh thân quen ấy xuất hiện trước mắt, trong đầu tôi tự động bật lên hình ảnh anh ngồi làm cho tôi chiếc nhẫn hoa bé tẹo, từ mũi thoang thoảng ngửi thấy mùi nắng cháy và lúa mì - dẫu ngoài trời đang mưa và bốc lên mùi đất ẩm. Lúc ấy anh còn đeo thêm một cái khăn vẽ kí tự kì lạ che kín đôi mắt, tôi làm cách nào anh cũng không chịu cởi ra trước mặt tôi, từ bắt ép, tới nài nỉ, tới sử dụng chiêu nhõng nhẽo muốn được thấy đôi mắt của anh. Anh xoa đầu tôi, bảo anh nhớ tôi rất nhiều.
Người ta hay nói phụ nữ rất nhạy cảm trong những chuyện tâm linh. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, tôi nghĩ mình đang nhìn một người khác.
Tôi (đã) đợi không được anh.
Ba năm liền, mỗi ngày tôi lại lên đồi xanh, ngồi ngẩn ngơ cả buổi chiều ngắm mấy bụi hoa mới nở. Từ lúc nào tôi mới nhận ra, hóa ra mình không phải đang ngắm hoa, là đang đợi trong tiếng gió nghe một người hát Hội chợ Scarborough. Năm thứ bốn, tôi không còn trẻ trung như ngày nào, đã phải đi bước nữa.
Tôi không hận anh, không trách anh bỏ tôi. Dù sao việc chúng tôi không thể đến bên nhau cũng có phần lỗi của tôi mà. Hơn cả, anh đã bao giờ nói tôi phải đợi anh về đâu. Là do tôi tự nguyện ngồi đợi một kẻ lang thang trở về.
Tôi chỉ ghét, ghét anh bỏ đi tám năm, trở về mà vẫn không hạnh phúc. Thậm chí, trông anh còn đau khổ hơn tám năm về trước. Anh đã đi đâu, làm gì, anh không hề tiết lộ. Anh bảo chỉ ghé thăm tôi đôi chút rồi về mà thôi.
"Em... dạo này sao rồi?"
Thấy anh ngồi năm phút mới rặn được năm chữ, tôi phì cười, "Em ổn lắm."
"Vậy thì tố--"
"Em làm áo vải lanh ba năm nên cưới muộn, chồng em đã qua đời hai năm trước, em làm góa phụ nuôi con nhỏ, cuộc sống rất tốt, vẫn làm áo vải lanh."
Trong thoáng chốc, tôi thấy má anh ửng đỏ, vì xấu hổ hay chột dạ, tôi không để ý sâu. Tôi nói, "Em đùa thôi. Còn chuyện về anh, nếu thấy ngại cũng không cần kể với em đâu.."
"Anh xin lỗi." Anh bặm môi. Nếu anh không đeo mảnh vải kia, tôi chắc chắn mắt anh đang đỏ lên, "Anh xin lỗi em rất nhiều, Gertrude..."
Vì sao anh xin lỗi, tôi không dám hỏi anh. Tôi không còn cái tuổi ghen tuông và tò mò nữa. Chúng tôi đã trải qua tám năm, đều có những bí mật và những chuyện đáng xấu hổ của riêng. Bây giờ tuy tôi đã là một bà cô biết điều hơn trước, tôi vẫn gặp khó khăn trong việc đối mặt với người từng là tuổi trẻ của mình. Có lẽ, việc quan trọng cần làm hiện tại, là đón tiếp anh và bỏ qua việc hỏi những câu như, "Anh đã đi đâu?", "Anh có người mới chưa?" hay quan trọng nhất, "Vì sao tám năm qua, trông anh vẫn trẻ như ngày cuối cùng mình gặp?", hoặc, đón tiếp vị khách thứ hai đang đi theo sau lưng anh chẳng hạn.
Đợi anh ngủ say, tôi ra phòng khách gia đình ngồi, tay cầm theo ngọn nến. Ngoài trời vẫn còn bão sấm sét đùng đùng, gió thổi mạnh đập lên cửa kính lộp độp. Dưới ánh nến heo hút, người thanh niên kia ngồi trên ghế đợi tôi. Màu mắt cậu rất sắc bén và hiếm thấy, nhưng khi nhìn vào chỉ thấy sự dịu dàng. Nhìn kĩ thì cậu ấy khá trẻ và ưa nhìn. Lòng tôi rộn rạo, tôi đã đoán mò được đôi chút rồi. Dù bên ngoài mưa to gió lớn thế nào, ầm ĩ ra sao, giọng cậu có nhỏ nhẹ tới đâu tôi đều nghe rõ mồn một. Không có giấy bút bên cạnh, tôi đành tập trung nghe cậu thì thào không muốn bỏ qua chi tiết nào. Cậu kể rất nhiều bởi đã tám năm trôi qua.
Cuộc nói chuyện kết thúc vào sáng sớm hôm sau. Khi hơn một lô nến đã tàn cậu biến mất trong làn khói nhạt. Ngoài trời đã tạnh mưa, nắng rọi qua cửa sổ, vạn vật tỉnh thức sau một đêm dài khó khăn. Một lúc sau tôi được anh gọi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ phức tạp của mình.
Tôi nói với anh, "Em có một bí mật, anh có muốn nghe không?"
"Em có thể thấy được linh hồn đấy."
Không đợi anh nói gì, tôi nói nhỏ vào tai anh, "...." ; nghe xong, băng vải che mắt của anh ướt đẫm nước mắt. Anh ôm tôi vào lòng thật chặt. A, mùi lúa mì, mùi cháy nắng. Bởi biết mình đã quá tuổi, tôi hơi ngại ngùng khi được anh ôm, lại thêm nước mắt rỉ ra bên khóe mắt mình ôi tuổi chừng này rồi còn khóc nhè. Tôi xấu hổ lấy áo mũ của anh lau mắt (một việc rất rất đáng xấu hổ không nên được tuyên dương, mấy chục năm sau nhớ lại tôi vẫn hổ thẹn vì hành động này).
Bé con của tôi sau đó bị tôi bế ra khỏi giấc ngủ để tiễn 'anh chú', lau nước mắt vẫy tay tạm biệt, gọi với theo, chú nhớ quay lại nha.
Anh không hứa.
Nhìn theo bóng lưng tuổi trẻ của mình rời đi đến khi mất dạng, tôi chợt có vài suy nghĩ mông lung. Tôi tự mỉm cười rồi đóng cửa nhà lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com