Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Giờ khắc này, Eli cười giống hệt như mới được trúng số độc đắc vậy, Jack pha mười mấy loại trà khác nhau để cho Naib súc miệng.

Mới từ chỗ Michiko tìm hiểu tình hình, Carl yên lặng nói, "Thật ra, chỉ là uống cùng một ly cũng không có vấn đề gì đâu."

"Đây chính là hôn môi gián tiếp, là hôn môi gián tiếp đó! !" Violetta xù lông lên hận không thể đem Eli làm thành thây khô, "Lỡ sau này trực tiếp biến thành cháo lưỡi kiểu Pháp thì sao !"

Eli cười càng tươi hơn.

"Thế nhưng hồi học trung học chúng tôi ở cùng ký túc xá thường xuyên uống cùng một ly." Carl nói khiến nụ cười của Eli lập tức cứng đờ, "Có đôi khi sẽ còn ngủ chung giường."

Nụ cười của Eli bắt đầu xuất hiện vết rạn.

"Ừ đúng rồi, tớ nhớ có lần huấn luyện quân sự, huấn luyện viên yêu cầu chúng ta trong vòng năm phút tất cả phải tắm rửa xong, bốn người chúng ta phải tắm chung với nhau nữa."

Nụ cười của Eli hoàn toàn dập tắt.

"A đúng rồi." Naib từ bỏ việc tiếp tục súc miệng, "Mấy lần chúng ta tắm chung rồi đùa giỡn với nhau, tớ còn tặng cho cậu một mặt bọt biển nữa mà Carl!"

"Naib cậu còn nhớ rõ sao, sau đó mình trả thù cậu, nên đã bôi nhiều sữa tắm màu trắng vô mặt cậu."

Sữa tắm... Màu trắng...? Eli tưởng tượng một chút, trên mặt Naib có dính một chút dịch màu trắng khả nghi nào đó...

"Naib chúng ta tiếp tục nói chuyện chính đi, không được nói sang chuyện khác."

"Cubeo cậu còn bị nóng trong người sao? Sao mà còn chảy máu mũi nữa vậy?"

"Không sao, chúng ta nói tiếp vụ Công viên Ánh Trăng đi."

"Ừ đúng rồi!" Violetta mới nhớ tới chủ đề lúc ban đầu, "Công viên Ánh Trăng tại sao lại bỏ hoang vậy... Tui nhớ lúc trước khi tui rời đi nơi đó vẫn còn rất náo nhiệt mà."

"Mấy năm trước... Công viên Ánh Trăng xảy ra một trận hoả hoạn, lúc ấy tất cả mọi người ở đó đều chết bởi trận hỏa hoạn đó." Jack uống một ngụm trà tiếp tục nói, "Về sau có người muốn xây dựng lại nơi đó, có lẽ là do có nhiều người chết ở đó quá, mỗi khi có người tới gần nơi đó bên tai họ đều sẽ mơ hồ nghe thấy một tràng tiếng khóc rất thê lương ... Có vài người to gan có ý đồ đi mạo hiểm, nhưng rồi những người đó đi vào cũng không còn trở ra nữa."

"Bọn họ... Đều đã chết sao?" Naib hỏi.

"Có lẽ vậy? Chí ít thì lúc trước tôi có đi dò xét nơi đó thì đã không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào cả."

"Ngài Naib, thiếp thân vừa mới tìm kiếm một chút thông tin về công viên Ánh Trăng này." Michiko lấy ra một điện thoại quả táo khác.

Quỷ có tiền kìa! ! Naib khóc không ra nước mắt. Người không bằng quỷ người không bằng quỷ.

"Cậu nhìn xem."

Naib nhìn tấm hình chụp người trong nội bộ công viên Ánh Trăng mà Michiko đưa cho cậu xem, "Người này. . . Không phải là tên Joker đó sao? !"

" Tên Joker đó cũng là người trong gánh xiếc thú? Vì sao tui không có ấn tượng gì hết?" Violetta cố gắng nhớ lại trong trí nhớ có người nào giống hắn ta không, "Nhưng mà nếu như hắn cũng là người trong gánh xiếc thú, như vậy bây giờ khả năng hắn đang ở công viên Ánh Trăng là rất lớn... Naib cậu đừng đi, quá nguy hiểm! Để lúc nào đó tui tìm cơ hội một mình đi qua cũng được..."

"Quý ngài bé nhỏ muốn đi cũng có thể nha, tôi có thể đi cùng cậu, dù sao mấy ngày nữa tôi cũng sẽ tìm cơ hội qua chăm sóc hắn." Jack cười cười, nhưng là trong nụ cười ấy lại lộ ra một chút sát khí, "Dù sao tôi và Joker, chỉ có thể có một kẻ sống mà thôi."

Naib bỗng nhiên đứng lên gắt gao bước lại gần tiếp cận Jack, "Có ý gì? !"

"Quý ngài bé nhỏ, cậu hẳn là cũng đã nghe câu nói 'một núi không thể chứa hai hổ' đi, hình dung như vậy nè... Cả khu vực này chính là núi, tôi và Joker chính là hai con hổ ở đây, bên thắng thì mới có thể ở lại nơi này, trở thành chủ nhân của cả khu vực này, kẻ bại thì chết, rời đi nơi này vĩnh viễn." Jack đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Naib, bất ngờ là Naib cũng không có né tránh, bên trong con ngươi màu đỏ của Jack phản chiếu hình bóng Naib, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, "Nếu quý ngài bé nhỏ đã ở chỗ này, như vậy tôi nhất định phải giết chết hắn, đạt được quyền lực ở tại nơi này, tôi muốn được ở bên cạnh cậu..."

"Lần đó... Tôi tự tiện rời đi thật xin lỗi, sau khi trở về không còn có thể nhìn thấy cậu, tôi thật sự rất hối hận, cho nên lần này nhất định tôi sẽ ở bên cạnh cậu..."

"Sẽ bầu bạn với cậu...Vĩnh viễn, vĩnh viễn... ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com