31
Tiếng chìa khoá mở cửa vang lên, quan tài ở trong phòng được mở ra, Carl vui mừng chạy tới chào đón người mới vừa trở về "Naib, cậu về r..."
Bỗng nhiên Carl dừng lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Emma đang đứng sau lưng Naib, run rẩy lui mấy mét về phía sau, sắc mặt trắng bệch chỉ tay về phía cô, "Ma, ma quỷ... ? Vì sao lại đi cùng Naib..."
"Câu nói này có lẽ tôi phải hỏi anh mới đúng ... Vì sao anh sẽ ở nhà Naib? !" Emma cắn răng nghiến lợi từng chút từng chút, nở một nụ cười mê người đi tới, một chàng trai mạnh mẽ như Carl có thể một tay nâng quan tài đập người bây giờ đang run lẩy bẩy không dứt, trên mặt tràn đầy chữ viết rõ ràng cô không được qua đâyyyy!
Naib đặt Michiko ở trên giường, tỉ mỉ đắp kín mền giúp cô ấy, Eli không khỏi có chút tò mò về mối quan hệ của Emma với Carl, "Naib, bọn họ... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Emma và Carl đều là bạn học cấp ba với tôi, hồi đó Emma ở trường học cũng từng là chị đại hô mưa gọi gió ở nơi đó." Còn có biệt danh là "Cho mị một thùng dụng cụ, mị có thể trong mười ngày tháo sạch mọi thứ toàn bộ trường học", thường xuyên xông vào ký túc xá nam tìm Naib chơi, còn đánh nhau tơi bời với ba vị cùng phòng, nhưng mà ngược lại đối Naib lại dịu dàng, là một cô gái như được hòa trộn từ sự khủng bố và cả sự đáng yêu.
"Bạn Carl." Emma nắm chặt cổ áo của Carl, nở nụ cười ngọt ngào, "Có thể giải thích với tôi một chút, TẠI SAO ANH Ở NHÀ NAIB?"
"Carl cậu ấy đến nhà anh được một khoảng thời gian rồi, anh đã quen với việc có cậu ấy ở trong nhà anh."
Bởi vì Emma đưa lưng về phía Naib, Naib hoàn toàn không chú ý đến nụ cười của Emma đang dần trở nên đáng sợ và Carl đang run như cầy sấy, sợ hãi đến nỗi sắp khóc.
"Dù sao cứ một khoảng thời gian thì sẽ có người không biết vì sao mà cứ thích chui vào nhà anh . . . Chậc. . ." Naib nhớ lại một chút, nếu như tính mỗi nhân loại , thì chỉ có Violetta mà thôi, "Anh đã quen rồi."
"Naib anh phải cảnh giác chú ý an toàn chứ!" Emma ném Carl qua một bên, hết sức nghiêm túc chỉ tay về hướng Carl bị ném đang co ro ở góc tường run lẩy bẩy, "Không được tùy tiện cho người lạ vào, nhất là đàn ông! Nam nam thụ thụ bất thân anh có biết không!"
"Chờ một chút, không phải là nam nữ..."
"Là nam nữ trao nhận dễ thân, Naib, tối hôm nay anh và em ngủ chung với nhau đi! Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để một tên ch*ó ch*ết nào bò lên giường anh đâu!" Emma mới vừa thề son sắt xong, đã cảm giác có thêm một bàn tay trên bờ vai của mình, Eli tỏ vẻ áy náy mà cười, "Xin lỗi nha, Naib đã từng ngủ với tôi, mỗi ngày đều như vậy."
Naib rất bất đắc dĩ, quả thật cứ mỗi khi trời tối Eli đều chạy đến giường cậu đòi ngủ chung với cậu, đã từng muốn ngăn cản nhưng cũng không có tác dụng gì, hiện tại cậu đã quen thuộc với việc coi Eli như gối ôm mà sử dụng.
Eli tủm tỉm cười, Naib thở dài, không hiểu rõ sự tình như thế nào Emma đã thành công hiểu lầm câu nói này một cách hoàn mỹ, cô run rẩy đưa tay chỉ về hướng Eli, ánh mắt nói không nên lời, là kinh ngạc hay là sát ý, "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... !"
"NAIB -- ----!" Violetta mini từ bên ngoài bay vào, rầm một tiếng, rơi xuống đập vào mặt Naib, ôm cậu cọ qua cọ lại, "Mặt của Naib thật mềm!"
"Ây, Violet... ta." Cả khuôn mặt của Naib đều bị Violetta che lại, mơ mơ màng màng cảm giác lại bị một cái tay duỗi ra chạm vào mặt cậu, Emma nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau đó trợn to đôi mắt, phảng phất như vừa mới mở ra cánh cửa thế giới mới, động tác cũng trở nên dần dần thô bạo, "Mềm, mềm mềm!"
Trong khi cả Eli cũng không nhịn được muốn đưa tay tới cảm nhận thử, thì có một người dựa vào ưu thế chiều cao đã bế Naib lên, nâng tới độ cao mà đến Emma với Eli đều không thế chạm tới, Violetta cũng bởi vì không nắm chặt nên đã bị văng rơi xuống mặt đất.
Thật vất vả tránh thoát bàn tay ma quái của hai cô gái, Naib mở lớn miệng cố gắng hít thở không khí mới, đồng thời ngỏ ý cảm ơn với người đứng phía sau, "Cảm ơn, Jack."
"Không cần khách khí, quý ngài bé nhỏ." Jack cười cười, sau đó nắm mũ trùm Naib vẩy vẩy, một cây nấm mạo hiểm từ bên trong rơi ra ngoài.
Joker phí hết sức lực, dùng cánh tay đã bị thu nhỏ và cẳng chân ngắn cũn của hắn để bò vào cửa sổ nhà Naib, "Ông đây mệt chết được đi, tên lùn tại sao nhà ngươi cao thế, thiếu chút nữa ông trèo đến chết luôn rồi."
"Anh nói ai thấp hả nhóc con? Lại nói hết Jack rồi tới tiểu thư Michiko cũng vậy, mà ngươi cũng thế, vì sao người nào cũng cứ cố chấp với cửa sổ nhà tôi như vậy, nhà cũng có cửa đàng hoàng mà sao không vào? !"
"Ông không thích đi đường bình thường có được không? !"
Trong nháy mắt có nhiều người như vậy khiến Emma còn chưa kịp phản ứng, cô quay đầu lại hỏi Eli, "Nhiều người như vậy, làm thế nào mà ngươi đè được Naib vậy?"
Trong khoảnh khắc đó, trong phòng náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Emma.
Naib mặt đầy dấu chấm hỏi, "Cái gì? Tại sao anh lại bị đè?"
"Hắn không phải nói hắn đã ngủ với anh rồi sao?" Đối mặt với câu hỏi Naib, Emma kinh ngạc chỉ hướng Eli, "Naib anh còn không biết ngủ là cái gì sao, nhưng mà Naib thuần khiết, đáng yêu, ngây thơ, thiện lương, ngốc nghếch, dịu dàng, quan tâm, hào phóng, hòa ái, cương trực, công chính ngay thẳng, sáng sủa, khách quan, thẳng thắn, nghịch ngợm, chính trực như vậy thì làm sao có thể biết loại rác rưởi màu vàng (1) này chứ..."
"Không phải. . . Emma người mà em mô tả căn bản không phải là anh nha." Naib bất đắc dĩ.
Emma phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nói liên miên lải nhải lẩm bẩm, "Không được, Naib thật sự không có cảnh giác an toàn gì cả, nếu cứ như này rất dễ thua thiệt, Emma không có khả năng lúc nào cũng có thể bảo vệ Naib, Emma mới đi mấy năm mà bên cạnh Naib đã xuất hiện nhiều người như vậy..."
Hình như đã hạ quyết tâm, Emma hai tay chống ở trên người Naib, "Naib, anh cần phải lớn lên, anh đã là người trưởng thành chín chắn rồi nhất định phải trải qua chuyện này, thật ra ngủ chính là..."
"... Trước bị XXOO sau đó bị XXOO cuối cùng bị XXOO."
"... ?" Naib rất mê mang, "ngủ" thì cậu biết là có ý gì, nhưng mà..."XXOO. . . Là cái gì?"
"Cái này quá xấu hổ Emma không có cách nào giải thích với anh hết! !" Emma che khuôn mặt đã đỏ bừng của mình, ngồi xổm xuống mặt đất.
Những người khác cũng là đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác.
Ở nơi công cộng giải thích loại chuyện rất sexy rất bạo lực này, độ xấu hổ cao đến nỗi không thể so với cảnh tượng ở buổi lễ tốt nghiệp ngay trước mặt toàn trường đọc truyện H 18+ vậy .
Ngay lúc này, vẫn luôn núp ở góc tường run lẩy bẩy đóng giả trong suốt Carl đứng lên, "Thật ra XXOO chính là..."
--- Chú thích:
Rác rưởi màu vàng (1): Những tư tưởng đen tối, dơ bẩn, 18+,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com