Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

"Oa. . . Không ngờ Carl lại dám nói ra cái đó, thật khiến cho mọi người phải kinh ngạc."

"Thật sự là không thể đánh giá người khác qua bề ngoài nha ngài Carl."

"Không ngờ khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của Carl lại tốt như vậy, thế này mà không đi viết truyện H thì quá uổng phí."

Lần đầu tiên bị nhiều người quan sát như vậy, một người anti social như Carl chịu không nổi, khuôn mặt cậu lập tức đỏ lên, rút về góc tường một lần nữa, đồng thời chui lủi cố gắng giấu cái đầu giống như đà điểu.

"Cho nên ..." Naib ho khan một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người quay về, "Tại sao mọi người cảm thấy tôi bị Cubeo XXOO? Cubeo cậu ta chỉ bị tôi xem như gối ôm thôi mà?"

"Không phải chính anh ta nói anh ta đã "ngủ" với Naib rồi sao." Rõ ràng biết mình bị chơi xỏ Emma thiếu chút nữa là khóc lên rồi, cô tin tưởng Naib của cô thuần khiết, đáng yêu, ngây thơ, thiện lương ngốc nghếch, dịu dàng, quan tâm, hào phóng, hòa ái, cương trực, công chính ngay thẳng, sáng sủa, khách quan, thẳng thắn, nghịch ngợm, chính trực như vậy sao có thể bị người ta lừa "ngủ" đơn giản như vậy được!

Naib: Ê này, người mà em mô tả căn bản cũng không phải là anh nha!

"Cubeo! ! !" Naib thật sự rất muốn bóp chết cái tên người chim rõ ràng đang giật giật khóe miệng như đang muốn nhếch, vậy mà vẫn còn đang giả vờ vô tội.

"Michiko! Chị tỉnh rồi?" Giọng nói của Violetta để Naib bình ổn lại lửa giận ngay lập tức, Michiko đã tỉnh đồng thời còn ngáp một cái.

"Violetta. . . ngài Naib... Chào buổi sáng..." Michiko nói đến một nửa bỗng nhiên ý thức được có chuyện không đúng, ký ức trước khi hôn mê ngay lập tức tràn vào trong đầu, những hành vi khi đó của cô trong khoảng thời gian ấy, khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo "Ai. . . Tôi. . . Đã làm ngài Naib bị thương sao?"

Nghe thấy Michiko nói vậy, Jack vội vàng bước nhanh qua, nắm lấy tay Naib, dùng yêu lực dò xét tình trạng cơ thể Naib, "Cậu bị thương sao?"

"Cubeo đã giúp tôi đỡ mấy nhát đao rồi, tôi hoàn toàn không bị gì hết, nhưng tiểu thư Michiko..." Naib đẩy cái tay của Jack còn muốn chui vào quần áo cậu kiểm tra, thay vào đó lại nhìn về phía Michiko, "Tại sao lúc ấy tiểu thư Michiko lại biến thành như vậy, giống như..."

Đã mất đi lý trí.

"Một thời gian sau... Sẽ biến thành oán linh mất lý trí chỉ biết giết người."

"Chẳng lẽ tiểu thư Michiko biến thành oán..."

"Không có việc gì." Michiko cười cười, "Thiếp thân không có biến thành oán linh, oán linh cũng sẽ không giống như thiếp thân, còn bảo trì được ý thức của mình."

Đây cũng là vấn đề mà Naib không hiểu.

Mặc dù Eli nói chuyện luôn luôn thần bí, nhưng hình như chưa bao giờ nói dối cậu.

"Mặc dù nói như vậy... Oán linh được biến thành từ linh hồn bởi vì chấp niệm trong khoảng thời gian dài, ở lại nhân thế quá lâu. Cuối cùng bị sự ác ý của thế gian ô nhiễm mà thành." Kurt mở ra một cuốn sách màu đỏ không biết tên trong tay, lật đến một tờ rồi ngừng lại, "Nhưng cũng có linh hồn dựa vào chấp niệm của mình, bảo trì lý trí của mình để không biến thành oán linh. Mặc dù bây giờ tình huống của tiểu thư Michiko nếu nhìn sơ thì vẫn bình thường, tuy vậy có vẻ như phần lý trí này sắp không thể chống đỡ nỗi nữa rồi? ... Không cần phải cảm ơn tôi đã cung cấp tình báo này cho mọi người, chỉ cần gọi tôi là nhà thám hiểm vĩ đại Ku..."

"Tiểu thư Michiko, tôi có thể giúp được gì cho cô không? !" Thấy Michiko lắc đầu cự tuyệt, Naib đã khẩn trương đến nỗi gấp gáp, "Oán linh không thể đầu thai chuyển thế, chỉ có thể bị đánh nát linh hồn... tiểu thư Michiko là bạn của tôi, tôi không muốn lại một lần nữa nhìn thấy bạn bè chết đi mà tôi lại không thể làm được cái gì..."

Trong ánh mắt đã gấp gáp đến độ ánh lên vài giọt nước mắt, lại cố nén không cho nó rơi xuống. Cho dù một đứa trẻ mạnh mẽ như Naib vốn dĩ rất ít khóc, cũng không thể kiềm nén nỗi.

Michiko vươn tay, ôm đứa trẻ thấp hơn mình một cái đầu vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu nâu an ủi cậu, "Naib là một đứa trẻ ngoan mà..."

"Cho nên thiếp thân càng không hi vọng ngài Naib bởi vì bị liên lụy vào chuyện của thiếp thân mà bị thương."

"Cô ta nói không sai tên lùn." Joker đồng ý với ý kiến của Michiko, "Chuyện này dính dáng tới pháp tắc thế giới, một người bình thường như ngươi, cho dù có đặc biệt gì đi chăng nữa nhưng khi bị liên lụy vào, tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm tới sinh mệnh, huống hồ hiện tại ông đây còn đang có khế ước với ngươi, ngươi mà chết là ta cũng xong phim."

"Đúng vậy quá nguy hiểm!" Emma cũng thuyết phục Naib, "Em không muốn Naib bị thương!"

"Ngài Naib còn nhớ rõ trước kia thiếp thân mua hoa Bỉ Ngạn ở chỗ ngài Naib không?"

"Còn nhớ." Đầu Naib vùi trong ngực Michiko nhớ lại một chút, đó là lúc cậu cùng Michiko, Violetta bắt đầu gặp nhau, Nữ Quỷ áo đỏ cùng cô gái nhân loại chứa cơ thể nhện cùng nhau đùa ác, cậu còn bị hù dọa bởi mấy trò đùa ác đó.

"Michiko?" Trong ánh mắt kinh ngạc của Violetta, thân thể Michiko dần dần hóa thành con bướm màu đỏ bay ra ngoài cửa sổ, "Michiko phải rời khỏi đây sao? !"

"Thiếp thân chỉ là muốn đi xử lý một ít chuyện thôi."

Vòng tay vốn bao quanh Naib đang tan ra, Naib ngơ ngác nhìn người trước mắt hóa thành tồn tại không cách nào chạm được, rời đi.

"Trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa tự nguyện rơi xuống địa ngục, mà thiếp thân cũng giống như vậy, là tội nhân tự nguyện rơi xuống địa ngục."

"Tiểu thư Michiko." Naib gọi lại Michiko, "Tiểu thư Michiko sẽ còn quay về chứ?"

Không có trả lời.

Cùng ngày hôm đó, người rời đi ngoại trừ Michiko, còn có Jack.

Trước khi đi còn đặc biệt để lại một phần bữa sáng tình yêu do hắn tự tay làm, còn để lại thêm một tờ giấy thông báo Naib là hắn rời đi, cùng với lời nhắc nhở Naib phải ăn hết điểm tâm dinh dưỡng cân đối này, nếu không sẽ không phát triển cao lớn được.

Sáng sớm rời giường còn đang ngáp lên ngáp xuống mơ màng Naib vừa nhìn thấy tờ giấy xong trực tiếp tức giận mà tỉnh táo hẳn, cầm dao nĩa hung tợn đem bữa sáng mà Jack để lại, quấy thành đống nhão nhoẹt.

"Lừa đảo, đã nói không được rời đi, bây giờ lại không nói năng gì hết, nói đi là đi vậy ư."

Ông ghét nhất là có người rời đi!

Cuối cùng Naib vẫn nuốt hết bữa sáng tình yêu mà bị cậu quấy nát thành đống kia.

"Chậc, thật khó ăn , chờ Jack trở về nhất định phải cho anh ta cảm nhận một chút sữa đậu nành bánh quẩy mới là chân lý."

Đại khái chỉ có Eli mới biết được nguyên nhân Jack rời đi.

So với việc rời đi ở trước mặt mọi người, Jack lại khiêm tốn rất nhiều, đặc biệt lựa chọn vào lúc trời tối vạn vật tĩnh lặng, ban đêm đầy sao, hắn dùng một tư thế quỷ dị giống như đàn bà đanh đá vượt rào, chuẩn bị lặng lẽ nhảy cửa sổ rời đi, kết quả là bị người khác bắt quả tang.

"Ngươi muốn điều tra cái kẻ đã chơi game với Naib sao?"

Jack cũng không có giấu diếm, "Hắn không phải người bình thường."

Có một lần Jack nổi hứng vui sướng xem Naib chơi game với William, ngay lúc thời điểm Naib đi lấy thức ăn ship từ bên ngoài, đột nhiên William lạnh lùng nói một câu để Jack bạo phát ra sát ý vô tận, "Ngài Sát Thủ Sương Mù cũng có ngày suy nghĩ buông bỏ đồ đao để hoàn lương sao?"

Sát Thủ Sương Mù, đây là danh xưng của hắn, có thể biết cái danh xưng này, không phải yêu, thì chính là Trừ Yêu Sư.

"Một lần gi*ết người là một lần thoải mái, luôn luôn gi*ết người là luôn luôn thoải mái." Jack cười lạnh nâng ngón tay lưỡi đao lên, mặt đao bóng loáng phản chiếu hai con ngươi màu đỏ ngòm của Jack, "Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn lặng yên sinh hoạt cùng quý ngài bé nhỏ ... Không cần biết là ai dám đánh vỡ sự yên tĩnh này, tôi lập tức giết người đó."

Buông bỏ đồ đao? Đây chẳng qua là tạm thời, hiện tại hắn hận không thể mãi mãi ở bên cạnh quý ngài bé nhỏ ở nhà hắn, nào có rảnh rỗi đi quản người khác.

Hoàn lương? Càng không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com