Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Trà sữa, bánh crepe, lạp xưởng, takoyaki..." Naib kiểm tra lại đồ ăn trong túi, "Không biết tiểu thư Violetta thích loại nào đây ta?"

Lúc này màn đêm đã buông xuống, trên đường đi về hướng tòa nhà của Michiko và Violetta ngược lại không có người nào, đột nhiên, Naib cảm giác được quần của mình bị lôi kéo, cậu cúi đầu xuống, một bé trai đội bao tải trên đầu đứng ngay bên cạnh cậu, dùng thanh âm rụt rè còn có từng tia từng tia nghẹn ngào nói, "Anh ơi, ăn ngon... Robbie cũng muốn ăn."

Naib lập tức mềm lòng, cậu cúi người đưa tay muốn sờ đầu của đứa bé tự xưng là Robbie kia, "Được được. . . Anh cho em..." Giọng nói của Naib đột nhiên dừng lại, sắc mặt cứng ngắc.

Thời điểm Naib sờ đầu của đứa bé cũng không có đụng phải vật gì hết, vị trí vốn phải đặt đầu ở đó lại chỉ có không khí thay thế.

Còn kinh dị hơn nữa là, sợi dây thừng đem bao tải cột vào trên đầu bởi vì không có cột chắc mà bung ra, bao tải bị gió thổi đi, vì vậy Naib cũng thấy được hình dạng trên đầu của đứa bé kia.

Đứa bé này... Không có đầu.

"Quỷyyyyyyyyyyyyyyyyy! ! !"

"Anh ơi?" Robbie hoàn toàn không có ý thức được một người không có đầu mà vẫn cử động được, đối với người bình thường sẽ tạo thành chấn động lớn đến bao nhiêu, thậm chí nghiêng cổ một chút giống như đang làm động tác nghiêng đầu hỏi thăm Naib bị làm sao vậy, "Anh ơi, anh không sao chứ?"

Thấy Naib còn đang trong trạng thái hoảng sợ, Robbie tiếp tục hỏi, "Anh ơi, phía sau anh cái chị mặc trang phục màu đỏ đang lơ lửng là ai vậy?"

Trang phục màu đỏ? Đang lơ lửng? Lại thêm một con quỷ tới nữa hả trời? !

Naib cứng ngắc xoay cổ quay đầu nhìn lại, ây da, đúng là có một con quỷ, nhưng lại là con quỷ quen thuộc.

"Tiểu thư Michiko..."

Michiko cũng nhìn thấy Naib, nhưng nàng cũng cùng lúc chú ý tới đứa bé không có đầu bên cạnh Naib, Michiko khẽ chau mày chậm rãi phun ra bốn chữ, "Khoảnh khắc sinh diệt."

Thoáng chốc, một mặt nạ quỷ dữ tợn xuất hiện ở trên mặt Michiko, trong nháy mắt Michiko đã đến bên cạnh Naib nhấc Robbie lên, "Naib, cẩn thận đứa bé này, thiếp thân đã từng tận mắt thấy hắn giết người."

"Không có, mới không có! Chỉ là cái tên Hạt Dưa Tinh đáng ghét đó muốn cùng chị hai cướp người, ta mới phải giết hắn!" Robbie một mặt sắp khóc quơ móng vuốt, nhưng mà bởi vì tay quá ngắn hoàn toàn không đụng tới Michiko, nhóc dứt khoát dừng lại trầm mặt.

Sàn nhà phía dưới Michiko đột nhiên có nhánh cây phá đất mà lên, nhánh cây bén nhọn muốn trực tiếp đâm thủng Michiko, nhưng mà Michiko cũng đã lập tức phản ứng kịp nghiêng người né tránh nhưng mà Robbie lại thừa cơ hội này tránh thoát khỏi Michiko.

Cành cây gỗ khô trói Naib lại, nhánh cây gỗ khô nhìn như yếu ớt nhưng cũng có thể gắt gao trói chặt khiến Naib làm thế nào đi nữa cũng không có biện pháp tránh thoát.

"Ngài Naib!" Michiko chú ý tới tình huống của Naib muốn qua cứu cậu.

Nhánh cây không ngừng quấn quanh to lớn dần cuối cùng tạo thành hình dáng của một cái cây, nhưng mà quỷ dị đó là, cái thứ gọi là "Cây" này lại không có một lá cây nào tồn tại hết, thoạt nhìn giống như là một vật chết.

Robbie đứng đằng sau gốc cây, bao tải đã bay đi chẳng biết từ lúc nào đã một lần nữa trở lại trên đầu Robbie, nhóc vươn tay hướng về vị trí của Michiko, trái cây từ trên cây rớt xuống mang theo ngọn lửa xanh lục bay qua hướng về phía Michiko, "Đồ ghê tởm, không được quấy rầy ta cùng anh trai ở chung! Chết đi cho ta!"

"Tiểu thư Michiko!" Naib lo lắng hô to.

"Không có chuyện gì, ngài Naib." Michiko dừng bước vươn tay, vô số con bướm màu đỏ tụ tập tạo thành một cây quạt xếp màu đỏ, "Nếu đã như vậy thì để thiếp thân trước tiên giải quyết ngươi đi."

"Ngươi đánh lại ta sao?" Robbie đứng tại phía sau cây chống nạnh đắc ý quan sát Michiko, "Thế nhưng ngươi đang ở trong phạm vi khu vực mục nát của ta, giết chết ngươi, thì sẽ không ai quấy rầy ta và anh trai cùng một chỗ cùng nhau ăn uống nữa rồi."

"Thật sao?" Michiko lạnh lùng nở nụ cười, "Chỉ cần là trong phạm vi mà thiếp thân có thể thấy được, đều là phạm vi công kích... Của thiếp thân..."

Giống như quỷ mị, thân thể Michiko không trở ngại chút nào xuyên qua tầng công kích trong nháy mắt đi tới bên cạnh Robbie, thanh chủy thủ giấu trong quạt xếp kề sát ngực Robbie, "Yên tâm, thiếp thân sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ hủy đi Linh Hạch của ngươi để ngươi không cách nào tiếp tục làm hại người khác mà thôi."

"Thật quá đáng... Hủy đi Linh Hạch cái gì chứ." Thanh âm Robbie mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng vì nhóc đã mất đầu nên nước mắt không cách nào chảy xuống, "Robbie chỉ là muốn giết chết ngươi sau đó cùng anh trai cùng nhau ăn mà thôi."

"Cái này mà là lý do để ngươi tùy ý giết người sao." Michiko lạnh lùng trả lời, "Thiếp thân vốn dĩ không muốn để ý tới, dù sao thiếp thân cũng không phải là thánh mẫu gì, nhưng mà ngươi lại đem chủ ý đánh tới trên người ngài Naib thì thiếp thân không thể coi như không nhìn thấy gì được."

"Robbie mới không có muốn giết anh ấy, Robbie chỉ là muốn nhìn một chút người mà chị hai thích là bộ dạng gì mà thôi!"

"Chị hai?" Naib nghi ngờ mà nhìn Robbie, hi vọng nhóc ấy có thể giải thích.

Một cây rìu được quấn quanh bằng băng vải đẫm màu máu lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Michiko, mà Michiko lại không có phát hiện ra.

"Nhưng mà nhưng mà... Robbie cũng rất thích anh hai, cho nên... Ngoại trừ chị và Robbie kẻ nào dám cướp anh hai đều chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com