Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Câu chuyện mở đầu

        Đây là chút vẩn vơ thường ngày của ba chàng sinh viên mang trong mình những báu vật từ trên trời rớt xuống.

        ---------------------

     Tiết trời đã vào thu, bầu không thí vương vấn mùi hương thơm nồng của những khóm hoa sữa trắng muốt như sao trời. Tại một góc khuất nằm trên tuyến đường Peronia sầm uất là một thư viện cổ nhất thành phố này, diện tích không lớn lắm, được xây dựng theo phong cách cổ điển với những tông màu ấm dễ dàng mang lại cho người ta cảm giác hoài niệm. Tầng tầng lớp lớp những dây thường xuân bám trên mặt tường cũ kĩ phủ đầy rong và rêu, trước cửa có treo một chiếc chuông bạc, có người mở cửa bước vào, thành cửa liền va vào chiếc chuông tạo nên thanh âm nghe rất êm tai.

        "Hôm nay ông lại tới nữa à, Aesop? "

      Chàng trai với mái tóc nâu ngước mặt lên nhìn một chút rồi lại vùi đầu vào cuốn sách trước mặt. Hiện tại, thư viện vắng tanh không một bóng người, ngoại trừ cậu ta và một người khác đang ngồi cắm mặt vào điện thoại di động ở một góc bên kia thì còn lại không còn ai khác.

      "Ừ, hôm nay tôi định chờ ông tan làm rồi về luôn. "

      Chàng trai với mái tóc màu khói gật đầu đáp, sau đó chọn cho mình một vị trí tương đối dễ chịu rồi mở sổ ra viết vẽ một vài thứ. Hôm nay giáo sư vừa giao cho lớp của Aesop một bài tập về kí họa phong cảnh nên cậu định nhân lúc Eli, tức chàng trai tóc nâu làm việc rồi giải quyết nó luôn một thể.

         Aesop, Eli và chàng trai đang ngồi chơi game tên Naib đằng kia là bạn thân từ thuở mới biết bò, mối quan hệ của cả ba vô cùng thân thiết và gắn bó, thậm chí còn hơn cả anh em ruột thịt. Trong quá khứ, vì một số chuyện nên cả hai người Aesop và Naib đã dọn đến sống tại nhà của Eli, từ đó mà mối quan hệ giữa bọn họ càng thêm khăng khít.

         "Nhân tiện, ngày hôm nay của ông thế nào rồi? "

      "Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi nhận ra có một số người trong lớp không hề tốt đẹp như tôi tưởng tượng. "

      Aesop đáp bằng giọng chán nản, cậu dùng bút chì phác thảo sơ bộ bố cục của khung cảnh xung quanh, nét vẽ trên giấy rất đẹp, rất sắc sảo nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó, có lẽ là là tâm trí của người vẽ hiện đang ở một nơi rất xa, sự tập trung không còn dồn vào trong những đường nét nữa rồi.

      Cậu nhìn sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền đính viên đá đỏ bé bằng cái móng tay trước ngực, trong lòng bộn bề cảm xúc.

    Từ ngày cậu nhặt được nó tính đến bây giờ thì cũng đã tròn ba tháng rồi nhỉ.

     Một sợi dây bí ẩn cho phép những ai mang nó khả năng nhìn về quá khứ, thậm chí là thấy cả "kiếp trước" của họ.

      Nghe thì có vẻ hay đấy, ai mà chẳng muốn có năng lực đặc biệt. Hơn nữa khả năng này lại còn là khả năng nhìn thấu được quá khứ, biết đâu cuộc đời của bạn lại một bước lên mây, vớ được một anh đẹp trai hay một chị xinh gái nào đó rồi bắt đầu cuộc hành trình giống như trong tiểu thuyết thì sao?

        Xin thưa là ứ có chuyện đó đâu nhé.

       Biết nhiều không phải là một chuyện tốt, biết quá nhiều thì càng không phải. Con người luôn cố gắng che giấu phần tăm tối nhất của mình vào quá khứ để trưng ra chiếc mặt nạ tươi cười cho hiện tại, vậy nên việc nhìn thấu được quá khứ chính là nhìn thấu phần yếu mềm nhất trong nội tâm của mỗi người. Có những việc người khác không muốn nhắc lại, và việc có một ai đó liên tục nhìn chăm chăm vào nó dù cố ý hay vô tình chẳng khác nào một loại tra tấn.

        Để cho dễ hình dung thì Aesop xin phép được lấy một ví dụ thực tế mà cậu đã từng chứng kiến. Trong lớp của cậu có một bạn nữ rất xinh, lúc nào cũng tươi cười với tất cả mọi người. Một ngày nọ, cô ấy có bạn trai là chàng hot boy cùng khóa. Cả hai người vô cùng thân mật, ngày nào cũng rắc cơm chó cho toàn khoa khiến cho con dân của hội FA tức muốn nổ phổi.

       Khi ấy Aesop vừa mới sở hữu chiếc vòng này không lâu. Vì muốn chứng thực cho khả năng của nó, cậu đã tự ý nhìn trộm quá khứ của bạn học nọ, kết quả là Aesop phát hiện ra một số điều khá hay ho.

       Cô gái ấy không giống như trong tưởng tượng của mọi người, hiền lành, thân thiện và ngây thơ. Trước đây, cô ấy từng là chị đại của một băng nhóm giang hồ khét tiếng ở khu vực ngoại ô của thành phố Oletus. Một ngày ăn vài ba cú đấm là chuyện hết sức bình thường đối với cô, thậm chí có hôm cô bị người ta chặn đường đánh hội đồng cho đến khi chỉ còn lại chút hơi tàn, nếu như không có người gọi điện đưa đi cấp cứu kịp thời thì việc mất máu mà chết chỉ còn là vấn đề thời gian.

        Cô ấy ngỡ như sẽ chẳng bao giờ có tương lai. Một đứa con hỗn láo, nghịch ngợm chỉ vì muốn chống lại xiềng xích của gia đình mà chọn cho mình con đường nguy hiểm nhất. Người bạn nọ cam chịu sa vào vũng lầy không ánh sáng. Mặc cho trái tim bị bóng tối nhấn chìm.

      Cứ thế, mặc cho tâm hồn sa ngã.

      Không một ai có thể cứu vớt cô, cứu vớt linh hồn tội nghiệp ấy.

      Mãi cho đến khi người nọ xuất hiện.

        Chàng thư sinh với gọng kính vàng là người đã cứu rỗi cô gái tội nghiệp, kéo cô ra khỏi vũng bùn tối tăm. Nhờ anh ta mà cô gái mới có thể vững lòng quay trở về với con đường đúng đắn.

       Họ đã có một mối tình đẹp dưới tán cây phong đỏ. Khi một người ôm đàn ngồi hát, một người lặng yên ngắm nhìn.

       Nhưng cuộc đời vốn không như mơ vì quả mơ nó chua khủng khiếp, ngay khi cô gái buông tay khỏi giới giang hồ, một đám người tự xưng là "đàn em" của cô xuất hiện và tẩn cho chàng trai đáng thương ấy một trận vì tội "lôi kéo chị đại của bọn họ quay về chính đạo. "

       Đáng tiếc thay là chàng thư sinh không có sức sống mãnh liệt như cô gái, không được ông trời phù hộ nên anh ta đã mất máu quá nhiều và chết dưới tay bọn giang hồ. Tới đây thì Aesop bắt đầu cảm thấy vô lý rồi đấy, nhưng mà thây kệ đi, mình đã tự tiện xem trộm kí ức của người ta rồi còn lên tiếng bình phẩm cái gì.

         Tiếp tục với câu chuyện ở trên, vì quá đau buồn nên cô bạn nọ chẳng còn thiết tha gì nữa, vốn là định nhảy lầu tự tử để đi theo người yêu nhưng mà bằng một sức mạnh thần kì nào đó, cô ta bỗng nhớ đến ước mơ ngày xưa của chàng trai nọ. Thế là cô quyết phải thay anh ta hoàn thiện hoài bão năm nào, và chúng ta có cô bạn học xinh xắn dịu ngoan như hiện tại.

         Chưa dừng lại ở đó, người bạn cũ có ngoại hình giống hệt, tính cách cũng na ná bạn trai hiện tại của cô bạn học nọ, thoạt đầu Aesop có hơi ngờ ngợ rồi, ai mà ngờ việc cô gái nọ tìm người thế thân là thật đâu.

         Tất cả quan tâm từ đầu đến giờ chỉ là giả tạo.

       Cô ấy chỉ coi anh ta là người thay thế cho bóng hình cũ đã khuất. Tất thảy những ân cần đều thuộc về một người vốn không còn tồn tại.

     Và anh chàng nọ vẫn không hay biết gì về chuyện đó.

      Aesop lặng lẽ thắp một nén nhang, anh bạn à, cầu cho số phận đối tốt với anh.

      Vốn là Aesop định kể một câu chuyện nào nghe có vẻ tăm tối một chút để mọi người có thể mường tượng được những mặt tối mà sợi dây chuyền này mang lại, nhưng chẳng hiểu sao cậu chỉ tìm được ba cái câu chuyện nồng mùi tiểu thuyết như vậy trong trí nhớ. Có lẽ là vì số phận chỉ là một trò đùa và cuộc đời của mỗi người chính là cuốn tiểu thuyết chăng?

       Nhớ có một lần nọ, Aesop vô tình nhìn vào quá khứ của một người. Có lẽ đây là linh hồn mới được hình thành bởi tạo hóa, kiếp này là kiếp đầu tiên nên anh ta không hề có thứ được gọi là "kiếp trước", thế nên khi nhìn sâu hơn chỉ thấy họ hàng với nòng nọc nhưng màu trắng chạy marathon với nhau mà thôi.

       Mà cũng chẳng hiểu thế nào mà con nòng nọc nhìn thiểu năng nhất lại chiến thắng các con khỏe mạnh còn lại để trở thành tế bào được "lên giường" cùng tế bào lớn nhất trong cơ thể phái nữ. Từ đó, thế giới lại có thêm một thằng ngu và các bậc phụ huynh lại tốn tiền để nuôi một thằng hề chẳng làm được gì cho đất nước ngoài việc ngồi yên và làm anh hùng bàn phím.

        Ai nói năng lực này sướng thì cứ nói đi, chứ đối với Aesop thì chỉ tính riêng một ngày phải "vô tình" nhìn quá trình chơi ngu của một số thành phần đã là sự tra tấn với não bộ rồi đó có biết không.

        Chàng trai tóc khói thở dài một lần rồi lại hai lần, cuộc đời cậu thật éo le, khi không phải gánh cái thứ của nợ này. Giờ có ai có nhu cầu thì cậu bán rẻ lại cho chứ giữ khư khư trên người có ngày bị trầm cảm đến chết mất.

        Nhiều lúc Aesop không biết có nên nói chuyện này ra hay không, một ngày dù muốn hay không muốn đều phải vô tình nhìn thấy kí ức của rất nhiều người khiến Aesop thật sự rất mệt mỏi. Cậu sợ khi có người biết được khả năng này, bọn họ sẽ xem cậu như một kẻ kì dị, từ đó rời xa cậu. Cũng may là hai thằng bạn thân thiết nhất với cậu không giống như vậy, sau khi nghe Aesop trải lòng về khả năng đặc biệt cùng sợi dây chuyền từ trên trời rớt xuống, bọn họ chỉ trợn mắt ngạc nhiên một chút rồi ôm bụng phá lên cười.

      "Ôi trời ạ, đây là điều vui nhất mà tôi được nghe đấy! Aesop à, hóa ra ông cũng giống bọn tôi. "

      Khi ấy, trong đầu Aesop xuất hiện một câu hỏi. Giống? Giống điểm nào?

      Đại khái thì hai tên này cũng sở hữu một đồ vật mang năng lực đặc biệt từ trên trời rớt xuống, thậm chí còn có trước cả Aesop luôn cơ, Naib sở hữu chiếc nhẫn thần kì cho gã khả năng giao tiếp với những linh hồn và kết nối với thế giới bên kia từ mười ba năm trước lận. Người cha quá cố đã trao nó lại cho gã trước khi qua đời. Còn món đồ của Eli là một cuốn sách bị ràng buộc sở hữu nguồn tri thức vô hạn, chỉ cần muốn là có thể tìm thấy mọi điều trên thế gian.

      Đương nhiên, cũng giống như sợi dây chuyền của Aesop, hai món đồ này cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mà nó tốt cái kiểu khỉ gì khi nhìn thế nào cũng thấy toàn mặt hại? Naib đâu có muốn phải ngày ngày nhìn mấy con ma nhảy tango trên giường mình đâu, và Eli càng không muốn cuốn sách rơi vào tay một tên biến thái rồi biến thành một cuốn truyện sếch.

       Nói đến Naib thì hiện tại, sau khi thua mười ván game liên tiếp thì gã cảm thấy rất bực bội. Gã quyết định sẽ không chơi nữa mà thay vào đó là lên diễn đàn của trường Đại học Oletus để xem có thông tin gì hay hay không.

       Aesop vẫn ngồi nghĩ ngợi thẩn thơ.

      Eli thì đang dọn lại sách báo.

       Bên trong thư việc vẫn chỉ có ba người bọn họ, bên ngoài dòng người tấp nập lướt qua.

      "Này, trên diễn đàn có gì hay hay không? "

      "Ừ, có một vụ này khá hay. " Naib nhìn về phía Eli và đáp. "Nếu được thì tôi nghĩ sắp tới bọn mình có chuyện để làm rồi. "

       Nghe vậy, Aesop vậy ngẩng mặt lên. "Chuyện gì? Ai nhờ ông chuyện gì hả? "

      "Không, là một bài đăng mới nhất về một số sự kiện gần đây của trường. " Naib nghiêng đầu nhìn những dòng chữ đen trên màn hình điện thoại, bên dưới có kèm một tấm ảnh minh họa khá máu me. "Chẳng hiểu thế nào mà ở kí túc xá của trường trong hai ba tuần đổ lại liên tục xảy ra những vụ tự sát, đặc biệt là khu vực gần phòng số 13. "

      "Nghe giống tiểu thuyết kinh dị hay phim truyền hình nhỉ. "Eli chống tay nói. "Mà vốn dĩ việc nhặt được bảo vật cũng không khác tiểu thuyết là bao. "

      Naib điềm nhiên nói: "Thì chỉ có trong tiểu thuyết mới thành lập ra cái Hội khám phá những bí ẩn trường Đại học Oletus này thôi. Ông nghĩ thằng cha nào đề xuất ra cái ý tưởng nghe ngu hết chỗ nói này hả? "

       Nghe vậy, Eli không biết nói gì hơn ngoài gãi đầu cười hì hì. "Ừ thì là tôi, anh em với nhau mà ông nỡ lòng nào nói lời cay đắng thế. "

      "Chứ không phải tại cái ý tưởng thiểu năng hồi đầu của ông sao? " Naib thân ái tặng cho chàng trai tóc nâu một cái lườm sắc lẻm. "Sinh viên ngành Văn học thì ích nhất cũng phải đặt cho cái tên nào nghe bớt phèn hơn chứ. "

      Cậu ấy lặng yên không đáp, trên khuôn mặt thanh tú vương chút buồn bã, dù chỉ là thoáng qua nhưng sự đau đớn ẩn trong đôi mắt xanh như ngọc aquamarine đã nói lên tất thảy.

       "Lần sau....tôi sẽ đặt một cái tên hay hơn. "

      "Không....tôi không có ý đó đâu. " Biết bản thân vừa chạm đến một phần nỗi đau của Eli, Naib luống cuống bỏ điện thoại xuống xin lỗi. Eli thấy vậy thì che miệng cười khúc khích: "Tôi không sao đâu, ông đừng quan tâm quá làm gì. "

        Nếu buộc phải nhìn về quá khứ của ai, Aesop chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhìn về quá khứ của Eli. Nếu được hỏi rằng cậu ghét phải chứng kiến quá khứ của ai nhất, Aesop sẽ không do dự mà trả lời là Naib.

       Cả ba người họ đều giấu trong tim những điều không nên nói ra.

       Nhắc lại, sẽ càng thêm đau lòng.

          "Vậy ông nghĩ nguyên nhân của những sự kiện này là gì? " Aesop xoay xoay cây bút chì trong tay, hỏi.

       "Để xem nào, có thể là do oán khí của một linh hồn nào đó chăng? " Eli suy nghĩ một hồi rồi đáp. "Mấy chuyện kiểu như là một cậu học sinh bị bắt nạt rồi tự vẫn, từ đó nỗi uất hận của cậu ta hóa thành ma quỷ quay trở về ám tất cả mọi người. "

      Kể từ khi những báu vật mang năng lực đặc biệt được tìm thấy, cả ba chàng trai trẻ đều biết rằng họ không thể cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng khoa học được nữa. Có một số thứ phải dùng đến con mắt tâm linh để nhìn nhận cho thấu đáo. Không, đây không phải là truyền bá mê tín dị đoan, đây là....gọi là gì nhỉ, kết hợp khoa học vào những tư tưởng kì quái chăng.

        "Thế này đi, lát nữa tôi sẽ tranh thủ kiếm chút thông tin từ diễn đàn của trường, ông phụ trách kiếm tư liệu từ cuốn sách kia đi nhé. " Naib vỗ hai tay vào nhau và nói với vẻ phấn khởi, hứng thú bên trong gã đã được khơi dậy. "Nếu được thì chúng ta khởi hành vào chín mười giờ tối nay nhé. "

       "Nếu được cái gì, không phải chúng ta sống chung với nhau sao. Rảnh thì cả ba thằng đều rảnh hết chứ. " Aesop bĩu môi, cậu vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. "Mà tôi cũng chẳng biết tại sao chúng ta phải làm ba cái chuyện rỗi hơi này nữa, không sợ chết hay gì. "

      "Bạn tôi ơi, tôi có khả năng nói chuyện với người chết đây này. " Chàng trai có mái tóc hạt dẻ được cột thành một chùm sau gáy nhún vai đáp bằng giọng bình thản. "Hơn nữa nếu không phải là chúng ta thì biết còn ai nữa bây giờ, lâu lâu phải đổi gió chút chứ. "

      "Thế thì chẳng biết ông đổi bao nhiêu cơn gió trong một tháng nữa. Trong tiểu thuyết với phim ảnh thì loại người như ông dễ chết lắm đấy. "

        "Tôi nghĩ là mình không dễ chết đến mức đó đâu. " Naib lại gần choàng tay qua vai Aesop, hai mắt hơi nheo lại, trên môi là một nụ cười không rõ tư vị. "Trừ phi có một tên sát nhân xuất hiện và đột nhập vào nhà mình, sau đó kề sát dao vào cổ tôi và cắm cho tôi một cái deathflag to tướng. "

        Hôm nay vẫn là một ngày yên bình với ba bạn trẻ, hoa vẫn nở và lá vẫn rơi. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, Aesop lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Lại nữa rồi, cảm giác ấy lại đến nữa rồi. Dường như cậu có hẹn với một ai đó nhưng cậu chẳng nhớ đó là ai, và cả hai đã hẹn nhau vào lúc nào. Hy vọng rằng cái dây chuyền chết tiệt này có thể giúp cậu nhớ ra, Aesop không muốn lỡ hẹn.

        --------------------------

      Chương một ra lò rồi!!! Tung bông!!! Bộ này được phát triển dựa theo phần "Special: Chuyện nhà trẻ" mà tui đã đăng trước đó, lấy bối cảnh tương lai khi các cục bột đã trưởng thành nên khi đọc sẽ cảm thấy khang khác.

        Một số điều cần lưu ý trong bộ này:

        -Naib, Eli và Aesop là bạn rất rất thân, vì một số sự kiện diễn ra trong quá khứ nên Naib và Aesop dọn đến sống cùng với gia đình Eli.

        -Gia đình Eli có hai người là mẹ và cậu chàng đuông dừa Eli. Mẹ của Eli là mẹ đơn thân, không có chồng, một mình nuôi Eli từ lúc cậu còn nằm trong bụng.

      -Cả ba đều sở hữu đồ vật mang năng lực đặc biệt.

       -Người sở hữu đồ vật mang năng lực đặc biệt sớm nhất là Naib. Trễ nhất trong cả ba là Aesop.

        -Aesop không có kí ức gì về việc bản thân nhặt được sợi dây chuyền. Và dường như cậu đã quên đi sự tồn tại của "anh trai nhà hàng xóm."

       -Đây là thế giới hiện đại xen lẫn yếu tố tâm linh.

      -Mọi ngành học ở trường Đại học Oletus là do tác giả tham khảo trên mạng và tự chém gió thêm vào.

        -Cuối cùng, nếu có sai sót thì mong mọi người hãy góp ý để tui hoàn thiện chiếc fic này hơn!!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com