Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Tiếng khóc ban đêm

         Banshee, thiếu nữ than khóc, là một sinh vật thần thoại có hình dáng giống một thiếu nữ trong chiếc áo choàng đen, hay còn được người dân Ireland tặng cho những biệt danh mĩ miều là "Nàng quỷ báo tử", "Người phụ nữ của địa ngục", "Kẻ dẫn đường cho cái chết" vì khi có một sinh mệnh rời bỏ trần thế cũng là lúc tiếng khóc của Banshee được cất lên. Người chết lúc sống tốt bụng bao nhiêu, tiếng khóc của Banshee càng thê lương, nức nở bấy nhiêu. Nghe nói Banshee chính là linh hồn của những cô gái trẻ khi phải chịu cái chết quá đỗi cay đắng, để rồi lưu lạc để báo hiệu cho cái chết sắp giáng xuống đầu những người còn sống.

       Tạ Tất An đã từng gặp rất yêu thể loại yêu ma quỷ quái, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp một Banshee trong hình dáng một cô bé mười hai, mười ba tuổi đấy.

       Tỉ lệ chết trẻ của đất nước này cao dữ vậy luôn? Bé này còn mấy năm nữa mới đến tuổi làm Banshee mà.

         Tạ tiên sinh vẫn đợi lời hồi đáp từ linh hồn cô bé ấy nhưng đợi mãi, đợi mãi, ròng rã mười lăm phút liền mà vẫn không thấy cô có phản ứng gì cả. Thấy vậy, y cảm thấy vô cùng lo lắng. "Này, em ơi. Em có nghe ta nói gì không? "

        Đương nhiên có, cô bé có nghe chứ. Nhưng mà, không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ. Không nói được gì cả. Cô muốn hét lên rằng: "Em không biết, tại sao em lại trở thành thế này? Tại sao em lại chết? Tại sao lại là vào ngày sinh nhật của em? Tại sao, tại sao?! Tại sao hắn lại giết bố mẹ của em? Giết người thân của em? Giết bạn bè của em? Tại sao hắn lại làm như vậy? " Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa.

       Hiện tại, cô bé chỉ có thể ngã rạp xuống đất và khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chã, Tạ Tất An ngẩn người. Là y đã làm gì, là y đã nói gì chạm đến nỗi đau của em ấy rồi? Người đàn ông ấy vội vàng lấy khăn tay của mình đưa cho cô bé và không ngừng nói với cô rằng: "Ta xin lỗi, nào, đừng khóc nữa nào. Dây, khăn tay đây. Em lau nước mắt đi. "

       "Xin...lỗi. " Cô bé nhận lấy chiếc khăn trắng thoang thoảng hương hoa từ tay Tạ Tất An, giọng nói thú thít, đôi vai gầy run run. "Không hiểu sao em lại khóc, em không biết nữa. "

      Nói đến đây, đột nhiên con bé trở nên hoang mang tột độ. "Lỡ....lỡ đâu, lát nữa có người chết thì sao? Ngài nói em là Banshee, ngài tử thần cũng bảo em đừng khóc, em đã cố. Nhưng sao.....không thể....Em không muốn khóc, không muốn! Tại sao em lại khóc? Sao em lại ở đây? Làm thế nào để ngừng khóc? "

      Từ ngữ lộn xộn, câu cú không rõ ràng. Con bé nói, một cách vô vọng trong khi hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Càng lúc tiếng khóc càng to hơn nữa, linh hồn ấy đau khổ bịt tai lại để không phải nghe thấy âm thanh đáng ghét ấy. Nghe thấy thanh âm báo hiệu cho cái chết chuẩn bị đến gần. Và đôi mắt mất dần đi ánh sáng.

       Dù muốn hay không, khi một linh hồn chuẩn bị rời đi, Banshee sẽ cất tiếng khóc.

      Người ấy tốt bao nhiêu, tiếng khóc sẽ thống khổ bấy nhiêu.

      "Tại sao....vào lúc này....em lại khóc? "

      Cô chưa bao giờ muốn trở thành "Nàng quỷ báo tử. "

      Nhưng vì cái chết oan ức và cay đắng của cô vào ngày sinh nhật tại căn biệt thự ven hồ Ngọc Bích mà các linh hồn đã mang cô đi. Bọn họ, những thiếu nữ tội nghiệp, đã vươn tay ôm lấy cô bé, để cô trở thành một phần của họ. Vì cô không muốn xuống địa ngục và chuyển kiếp đầu thai, cô muốn ở đây chờ mẹ của mình, chờ người phụ nữ nay đã hiến thân cho quỷ dữ.

       Tạ Tất An biết rõ tiếng khóc của một Banshee có nghĩa là gì. Nhưng y còn biết làm gì hơn nữa đây? Y không thể rời khỏi vòng tròn pháp trận này, nếu không thì ở dưới dáy hồ, Naib Subedar sẽ gặp nguy hiểm.

        "Hy vọng Vô Cứu cùng mọi người đừng xảy ra vấn về gì. "

      Xác suất để một người thoát khỏi tiếng khóc của Banshee là rất thấp, nhưng không phải là không có khả năng. Đã từng có trường hợp Banshee cất tiếng khóc nhưng không một ai phải bỏ mạng cả, hy vọng lần này cũng vậy. Hy vọng thứ biến mất khỏi thế gian này là khối tà uế chìm sâu nơi đáy hồ lạnh lẽo kia.

        "Đừng khóc nữa....tôi à....."

      .................................................

        .........................................

             ...........................

                ....................

                  ..............

                     ........

                        ...

     Hai người họ, Jack và Naib, sóng vai nhau đi đến nơi có uế vật cần thanh trừng. Bọn họ mới gặp nhau, mọi chuyện bắt nguồn từ một hiểu lầm nho nhỏ, nhờ trí tưởng tượng bay cao bay xa của Jack mf giờ, cả hai có thể xem như là đối tác...nhỉ?

      "Tôi sẽ cho cậu thêm hai mươi triệu đồng, vậy nên mọi chuyện cứ để cho tôi. "

       Hắn đã nói vậy, Naib không nghĩ là gã sẽ gặp "tổng tài bá đạo dùng tiền để giải quyết mọi thứ" hàng thật giá thật ở ngoài đời. Tuy không ngừng oán trách rằng chuyến đi này quá sức ngu ngốc, nhưng ở nơi nào đó sâu trong linh hồn gã muốn trải nghiệm một chút chuyệ gì đó kích thích và thú vị. Thế nên thay vì nhận thêm hai mươi triệu và quẳng tất cả ra sau đầu, Naib lựa chọn chỉ nhận mười triệu từ Jack để được đi theo, đương nhiên là giao lá bùa đen cho hắn, còn lại khi đến đó, Naib sẽ không làm gì cả.

      Đúng vậy, chỉ đứng đó và quan sát mà thôi.

      "Chúng ta đến nơi chưa? " Cầm nến và đi được một lúc lâu, đôi chân Naib bắt đầu mỏi nhừ. Gã tự hỏi là còn bao xa nữa dây, cứ đi mãi như vậy thì hết đêm mất. 

       "Còn một đoạn nữa thôi, cố lên. " Jack nói. "Nếu mỏi chân thì để tôi cõng cho. "

       Nghe vậy, Naib liền từ chối ngay tắp lự. "Thôi khỏi, cảm ơn ý tốt của anh nhưng người bình thường chẳng có ai làm thế cả. "

      "Ý cậu là gì? " Jack nhìn Naib với vẻ nghi hoặc.

      "Ý tôi là, chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ, thế nên là trừ phi tình huống nguy cấp lắm mới cõng nhau thôi. Tôi và anh vốn không thân cũng chẳng quen, lại cùng là đàn ông con trai với nhau, nếu tôi để anh cõng thì hơi bị kì kì. "

       Thanh niên trai tráng, lớn đầu rồi mà còn để người khác cõng khì còn đâu là tôn nghiêm.

      Không biết là sở hữu một ngoại hình "bá đạo tổng tài" thì tính cách có trở thành "tổng tài bá đạo" luôn không nhỉ? Naib hy vọng là không, bởi vì ngoại trừ việc gã không muốn để anh ta bế ra thì gã tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy cái biểu cảm "bảy phần lạnh lùng, ba phần tà mị" cùng dòng chữ sặc mùi thiểu năng "Lần đầu tiên có người dám từ chối tôi đấy, chàng trai này thật là thúc vị, em sẽ là của tôi. " Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà da gà da vịt rủ nhau dựng ngược hết lên rồi này.

        "Không sao đâu, cậu đừng ngại. Có ai thấy đâu mà sợ. "

       Chẳng biết là cố ý hay vô tình, không, cái này chắc chắn là cố ý một trăm phần trăm. Ý tứ của Naib rất rõ ràng, không thể nào có chuyện trên đời này vẫn còn người ngu si đến mức đấy được! Cơ mà ngồi ngẫm kĩ lại thì nghe câu mà Jack vừa nói, không hiểu sao cứ thấy hao hao mấy câu gạ gẫm của bọn bắc phoi.....

     Chắc không có chuyện con người nhìn đàng hoàng ấy lại là loại người ấy được đâu nhỉ.

     Naib len lén đưa mắt nhìn Jack.

      Cơ mà khả năng ấy cao lắm chứ. Bình thường trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu đô thị giá ba xu mua ngoài chợ cũng thường hay nói như vậy mà. Người đàn ông quyền thế giàu nức vách đổ tường một là sống thanh tâm quả dục như nhà sư, hai là bên trái một em, bên phải một em, ở giữa một em. Sáng giao công việc cho cấp dưới, tối penhouse tại hộp đêm xịn sò nhất thành phố với vài ba điếu xì gà được châm bằng mấy câu gợi tình nóng bỏng như muốn chọt thủng con mắt và xé rách màn nhĩ người nghe. Với Jack thì xác suất rơi vào hai trường hợp trên là 60/40, trên đời này sinh vật được gọi là "lưu manh giả danh tri thức" vẫn còn tồn tại đấy.

       "Tôi biết là mình rất đẹp trai cho nên cậu không cần phải liên tục nhìn tôi để chứng minh điều đó là đúng đâu. "

      Nghe đến đây, không chỉ da lông dựng ngược mà sống lưng Naib cũng tự khắc cảm thấy ớn lạnh. Trong vô thức, gã cách xa Jack một chút để tránh việc bệnh tự luyến, một căn bệnh tuy không được giới y khoa nhắc đến nhưng đã được cộng đồng mạng thừa nhận từ lâu và khí chất "tổng tài bá đạo" rủ nhau lây sang cho bản thân mình. Nói chung thì tính tới thời điểm hiẹn tại, ấn tượng của Naib về vị tử thần nói xấu thì cũng không hẳn là xấu, nói tốt thì chẳng biết có phải là nói quá hay không, nói chung thì câu phù hợp nhất để mô tả Jack thì hẳn là câu: "Cha nội này bị thần kinh, thề luôn! "

       Jack không hểu tại sao Naib lại không ngừng trao cho mình những cái nhìn e dè cùng kiêng kị. Có lẽ vì cậu ấy tự ti chăng? Hoặc là sợ người lạ hay thứ gì đó đại loại vậy. Hắn cũng không biết phải nói gì nên cả hai cứ duy trì bầu không khí ngượng ngạo ấy thêm một lúc nữa, đến khi đến nơi cư ngụ của khối tà uế mới đỡ hơn đôi chút, vì mùi hôi nồng nặc của nó đã lấn át tất thảy rồi.

       Ngọn nến ngắn dần, những giọt sáp chảy dài trên khúc thân chỉ còn có một mẩu. Naib cắn chặt răng, gã cảm thấy đầu mình đau nhói, cảm giác như những tiếng hét ồn ào và hợp âm chói tai đang cắn nuốt và tra tấn linh hồn gã, khiến nó trở nên mỏi mệt và kiệt quệ. Trước mắt là những cánh tay nhuốm đầy bụi than, máu thịt và nhiều thứ khác. Nó hôi thối hơn bất cứ thứ gì trên đời, hôi hơn cả mùi xác chuột phân hủy, hôi hơn mùi rác thải lâu ngày. Naib đưa tay che mũi, nó thật sự vô cùng, vô cùng hôi. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được

      "Cậu lùi ra sau vài bước đi. " Jack nói. "Nhớ bịt kín mũi mình lại đấy, vì nó sẽ rất kinh tởm. "

      "Biết rồi, anh không cần phải nói nhiều. " Naib nhún vai nhàn nhạt đáp. Không cần nghe theo lời Jack thì Naib cũng tự biết mình phải, và nên làm gì. Jack nói rằng hãy đưa cho hắn chiếc dĩa đựng ngọn nến xanh, hắn cần nó. Naib gật đầu, đặt vào tay hắn ngọn lửa ánh xanh. "Tôi có thể hỏi anh tính làm gì tiếp theo được không? "

       "Ngọn lửa này, dù sao cũng được tạo nên nhờ pháp lực nên mới có màu xanh như vậy. " Jack thấp giọng nói. "Bản chất của nó có thể như một loại phép thanh tẩy cấp thấp, tôi định sử dụng nó để khử trùng, nói sao nhỉ, đại khái là dùng để bao bọc xung quanh cơ thể khi tiến vào bên trong khối tà uế ấy. "

         Nghe vậy, Naib liền rụt tay lại. "Thế thì tại sao tôi phải đưa nó cho anh nhỉ? Anh là thần chết, tôi chỉ là một người bình thường (nhưng sở hữu một chiếc nhẫn bất thường), nếu không để tôi giữ ngọn nến này làm vật phòng thân thì mạng của tôi, anh đền nhé?! Hơn nữa, ngay từ đầu thì thứ này cũng là của (Tạ Tất An cho) tôi. "

       Có một số từ đã được Naib lượt bỏ vì nó không cần thiết, đồng thời đảm bảo an toàn và riêng tư cho bản thân mình. Ai lại đi nói huỵch toẹt hết mọi bí mật của mình cho người lạ nghe đâu đúng không?

         "Được thôi, nếu vậy thì cậu cứ giữ đi. " Đương nhiên là Jack thừa biết số phận của một thầy trừ tà lang thang nếu không có đồ bảo hộ sẽ tàn khốc đến cỡ nào, vừa nãy nói vậy cũng chỉ là để thử lòng cậu ấy một chút. Dù cho có thế nào thì Jack sẽ không sử dụng ngọn nến ấy, thế nên đối với hành động rụt tay từ chối của Naib, Jack không ngạc nhiên lắm, cũng chẳng hề bận tâm. Thậm chí hắn còn dúi vào tay Naib năm lá bùa phòng hộ. "Cầm lấy thứ này, nó sẽ giúp cậu an toàn hơn đấy. "

      Đối với mạch não cùng lối suy nghĩ khác người của Jack, đến bây giờ Naib vẫn không tài nào hiểu nổi. Nói đưa nến cho rồi không nhận, rồi lại cho mình vật phòng thân trong khi nó đáng lý ra được dùng cho mục đích khác là có ý gì đây? Xem thường người khác vừa vừa phai phải thôi nghe chưa!

      ......Có một sự thật là mạch não của hai người này đều có vấn đề như nhau. Có lẽ họ không biết chứ người ngoài nhìn vào thì cảnh tượng này có khác gì cảnh chàng sinh viên nghèo với tâm hồn thuần khiết từ chối mọi cám dỗ từ chủ tịch tổng tài đâu. Thề với thần tình yêu, nó ý hệt ấy!

      Naib lặng người nhìn Jack từ từ tiến vào bên trong khối thịt bầy nhầy đó, chiếc dĩa đựng nến vẫn còn trên tay, kèm theo đó là vài lá bùa trắng viết bằng mực đỏ. Nhìn chúng khá giống với mấy lá bùa mà Tạ Tất An đã đính lên cây. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay một lần nữa run lên, chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày, nhưng có vẻ lần này dữ dội hơn những lần trước.

       "Tại sao vậy nhỉ? " Gã tự hỏi, hy vọng sẽ tìm được câu trả lời. Nhưng ngoại trừ hai vị chủ nhân Dạ Minh Đường cùng những người bạn thân thiết cú gã thì không một ai khác biết về sự tồn tại cú chiếc nhẫn này nữa. Sở hữu nó một thời gian dài nhưng Naib vẫn chứ thể khám phá hết được những bí mất và những điều ẩn giấu xung quanh nó. Và lí do tại sao trước khi chết, cha lại giao nó cho gã.

      "Tại sao ngươi lại run lên. Này, nói cho ta biết lí do đi. "

       Từ khi bước chân vào đây, ngươi đã như vậy bao nhiêu lần rồi?

       "Ngươi đang cố nói với ta điều gì? "

      Ngọn lửa xanh nghiêng về một phía. Hướng bên trái. Rong khi không có một cơn gió nào thổi ngang qua.

       "Ta biết, Jack là tử thần. Và như vậy thì có vấn đề gì sao? "

       Chiếc nhẫn sáng lên. Lần này ngọn lửa nghiêng về hướng bên phải.

      Naib đã đọc điều gì đó từ ngọn lửa. Đọc được thông điệp đến từ thế giới bên kia, thông qua chiếc nhẫn.

      "Anh ta, đang lừa dối ta sao? "

      Nhưng mà lừa dối cái gì trong khi đây là làn đầu tiên cả hai gặp mặt?

      Sự thật là Jack không phải tử thần? Hay hắn sẽ không đưa cho gã mười triệu như đã nói?

      "Nó còn nặng hơn vậy nữa à? "

       Rốt cuộc, Jack đang che dấu điều gì nhỉ?

        ....................................................

           ..........................................

              .................................

                 ........................

                     ...............

                        .........

                           ...

       "Tôi thề là tôi nhất định sẽ phanh phui mọi bí mật của anh. Vạch trần bộ mặt thật của anh ra trước công chúng. Tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi tôi chết! "

      "Vậy thì đến đây đi, chàng thám tử. Cứ làm bất cứ thứ gì em muốn, nhưng em sẽ không bao giờ tìm được bí mật của tôi đâu. "

     "Không ai tin vào những chuyện thần bí. Ở quốc gia này, và cả những nơi khác nữa, họ sẽ treo cổ những kẻ được cho là phù thủy. Họ sẽ cố diệt trừ và phủ nhận sự tồn tại của chúng ta. Mâu thuẫn như vậy, hèn nhát như vậy, con người của thời đại này, chính là như vậy. "

      "Này, đi uống trà với tôi không? "

     "Tôi đau quá! Thật sự, tôi đau quá! "

     "Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. "

     "Trước khi giải ngũ, tôi từng có một chiến hữu thân thiết. Cô ấy là nữ quân nhân duy nhất trong quân đội, và cô ấy thật sự, thật sự rất mạnh mẽ. "

      "Em yêu cô ấy à? "

      "Không hẳn, trái tim cổ đã thuộc về một người khác rồi. Dù có muốn thì tôi cũng chẳng có cửa chen chân vào đâu. "

     "Vậy là em đã từng có tình cảm với cô ấy? "

     "Đã từng thôi. "

     "Này, nếu một ngày tôi nói tôi thích em thì sao? "

      "Tôi không biết. Đứa trẻ à, tôi không biết. "

     "Anh là một bí ẩn mà tôi cần phải giải mã, là biến số duy nhất trong cuộc đời của tôi. Vậy nên anh rất đặc biệt. "

      "Thiêu sống nó đi! Treo hắn ta lên thánh giá! "

      "Tại sao lại làm vậy với tôi!? "

     "Linh hồn ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. "

     "Không có cách nào giữ lấy linh hồn cậu ấy sao? "

     "Không có. Linh hồn của Mr. Inference không tồn tại trên thế gian này nữa. "

     "Tại sao........"

     "Em còn chưa cho tôi biết câu trả lời nữa cơ mà. "

      "Này, trên người ngươi có mùi giống cậu ấy quá. Thế nên ta sẽ để ngươi sống, nhớ kĩ lấy, ta là The Ripper. Và sau này, ta và ngươi sẽ còn gặp lại. "

     --------------------------------------

    Mấy dòng cuối để tượng trưng thôi, bộ này vẫn là câu chuyện ngọt ngào hài hước nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com