Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NaibCarl | Ngày ta yêu nhau

Tựa bông hoa hồng héo úa giữa đêm đen vắng lặng...

Như hoa hướng dương nở rộ nơi tăm tối mịt mù chẳng có lấy một tia nắng vàng...

Tình ta sẽ chẳng thể nào rực rỡ như những đóa hoa cúc màu nắng đầy sức sống, cũng sẽ chẳng thể nào vươn mình bừng nở như những đóa hoa ly mang vẻ kiêu sa...

Tình ta như mộng ảnh hư hư ảo ảo, có thể với lấy nhưng không thể giữ lại. Nhuốm đượm vẻ đau thương không một chút si tình. Chỉ đơn thuần là một con đom đóm phát ra thứ ánh sáng nhỏ bé, giữa đêm tối cô tịch, thinh lặng mà lẻ loi...

___________________________

Aesop cầm chiếc cọ , thoa lên từng đường nét hoàn hảo như đang khắc họa từng chi tiết trên khuôn mặt của Subedar.

Cậu khẽ cười , đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn.

" Naib , anh có yêu tôi không ? " Cậu thầm thì với hình nhân trước mặt . Khẩu trang kéo xuống khỏi khuôn cằm , rồi hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy.

Aesop lưu luyến quay đầu nhìn lại , sau đó chạy về phía một cái máy gần đó.

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Subedar bước ra khỏi cỗ quan tài.

Y đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Một hương vị ấm áp quen thuộc vẫn còn vương vấn đọng lại trên môi.

Y cũng cười. Sau đó khập khiễng chạy về phía một cái máy cách đó không xa.

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Aesop quay đầu nhìn ngó xung quanh , dè chừng tiếng trái tim đập mạnh khi hunter từng bước từng bước đến gần cậu. Khi thấy xung quanh vắng vẻ , không có bóng dáng đầy đáng sợ ấy , cậu mới quay lại tiếp tục giải mã.

Cứ cách vài phút cậu lại làm như vậy.

Cho đến khi cậu thấy một bóng hình chẳng hề xa lạ , mà cũng chẳng đáng sợ. Ngược lại còn khiến trái tim cậu đập liên hồi dù chẳng có lấy một tia ánh sáng màu đỏ báo hiệu hunter đang đến gần.

Nhìn những giọt máu đang từng dòng chảy tong tong từ cánh tay của hắn xuống mặt đất. Toát lên một sự dũng cảm đầy liều lĩnh , bất chấp bao quanh người hắn.

Còn có thể là ai... Ngoài Subedar chứ ?

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Aesop ngừng giải mã , tiến đến phía Subedar rồi khéo léo băng lại vết thương hãy còn rỉ máu.

Ngay sau khi cuốn xong lớp băng cuối cùng , Subedar khẽ nhoẻn miệng cười. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu khói mềm mại.

" Cảm ơn.  " Y hôn lên tóc mai cậu. Duy trì nụ cười , nhẹ nhàng bước đi.

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Aesop ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ. Trên khuôn mặt cậu lộ rõ hai vệt hồng hồng trên má. Trái tim không ngừng nảy lên đầy bối rối. Cậu thẹn thùng đưa tay chạm lên dấu hôn vừa rồi.

Thật ấm áp...

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

" Mình cần giúp đỡ ! " Helena giãy giụa trên chiếc ghế màu đỏ đầy những là tên lửa như đã sẵn sàng để tiễn cô tới một nơi xa vời mà không ai hay biết.

" Ngừng giải mã , tớ đang đến đây ! " Đối với Subedar , cứu đồng đội là một việc vô cùng quan trọng. Vậy nên khi thấy cô gái mù đang ngồi trên chiếc ghế chết tiệt ấy , y chắc chắn và dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc.

Aesop ngừng giải mã , chạy đến phía cổng rồi đặt thêm một cỗ quan tài cho Subedar. Cậu mong rằng Subedar sẽ không bị cột lên ghế. Nếu như hắn cứ tiếp tục liều chết bản thân như vậy , e rằng hắn sẽ không thể hồi sinh được nữa...

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Subedar ôm lấy bả vai phải. Dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng chảy xuống. Từng giọt từng giọt. Đục ngầu. Tưởng như y vừa tắm trong bể máu vậy.

" Cậu đi trước đi ! " Subedar nhíu mày , mất máu quá nhiều khiến y cảm thấy thật chóng mặt.

" Tôi không thể để cậu lại trong tình trạng cực kì thậm tệ này được ! " Helena lo lắng. Cô cầm lấy tay hắn toan kéo đi.

" Thợ săn đang đến gần. Nếu không... sẽ không kịp đâu ! "

Helena cắn môi , bản thân cô không hề muốn bỏ rơi đồng đội một chút nào : " Có thoát thì cả hai cùng thoát ! "

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Ánh sáng màu đỏ quen thuộc đang đến gần. Chiếc tên lửa hắn cầm trong tay dường như đã sẵn sàng để thi hành một cuộc tàn sát.

Joker nở một nụ cười quái dị rồi ôm cái thứ vũ khí đáng sợ ấy chạy thẳng về phía hai người.

" Cẩn thận !!! " Subedar đẩy Helena về phía xa. Chiếc tên lửa đâm thẳng vào người hắn , làm cho những vết thương còn chưa kịp lành lại đã bị rách toạc một mảng lớn.

Máu.

Xung quanh hắn đều là máu.

Toàn thân hắn đều là máu.

Subedar cười tự giễu.

" Trận này không thể cùng em trốn thoát nữa rồi... "

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Aesop thở hồng hộc chạy về phía Subedar. Cậu chợt nhận ra đây đã là lần thứ ba hắn lên ghế. Khuôn mặt cậu toàn bộ là sự sợ hãi , sự lo lắng , còn có... giận dữ.

Ngu ngốc.

Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra ?

Không.

Cậu không muốn hắn chết.

Aesop Carl đang lôi kéo thợ săn trong 120 giây

" Cảm ơn.  " Subedar nói nhỏ. Bản thân y tự cảm thấy mình may mắn vì đã gặp được những người đồng đội đáng tin cậy.

Và đương nhiên , hắn muốn thốt lên câu nói ấy với cậu - người tẩm liệm mà hắn đã lỡ 'cảm nắng' từ lâu.

Nhất định.

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Subedar chạy về phía Aesop trong khi Helena và Patricia đang mở hai cánh cổng.

Gã hề mỉm cười đứng trước mặt cậu. Nụ cười mà cậu căm ghét.

Trông thật giả tạo.

Aesop cố gắng giãy giụa. Cậu muốn thoát ra khỏi chiếc ghế đáng ghét này.

Vô vọng.

Lại là bóng hình ấy... Bóng hình quá đỗi thân quen với cậu...

Nhân lúc gã hề đang mải nghịch chiếc tên lửa , y nhanh nhẹn thả từng chiếc dây xuống , nắm tay cậu kéo đi.

 - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

' Thình thịch , thình thịch , ... '

Chưa bao giờ Aesop thấy tim mình đập mạnh và nhanh như vậy...

Chưa bao giờ...

Đột nhiên , cậu thấy làn hơi ấm phủ đầy lòng bàn tay mình bỗng dưng chẳng còn nữa. Giật mình quay người lại.

Là hắn...

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Subedar xoay người lại , thả một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng của Aesop , cảm nhận từng sự ngọt ngào trong một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủn rồi ghé vào tai cậu , thầm thì : " Carl , mau chạy đi ! "

Còn chưa kịp đáp trả lại nụ hôn ấy , cũng chưa kịp nói thêm lời nào , tất cả những gì cậu muốn thốt ra đều ứ đọng lại nơi đầu môi , mãi không thốt nên lời.

Sau đó , Subedar gục hẳn xuống.

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -

Aesop lướt nhìn qua Subedar lần cuối rồi cố gắng chạy thật nhanh về phía chiếc cổng.

Cậu đương nhiên hiểu ý của hắn. Nếu như cậu có thể trốn thoát , chắc chắn sẽ có thể gỡ hòa.

Aesop đứng trước cổng. Nụ cười của y lúc cậu quay đầu nhìn lại vẫn còn thoáng ẩn hiện trong đầu. Nụ hôn hắn dành cho cậu vẫn còn cô đọng lại trên đôi môi mềm.

Tất cả... vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí cậu.

Tất cả... vẫn luôn cư ngụ trong trái tim cậu.

 - - - - - - - || < < < < < < < 口口口 > > > > > > > || - - - - - - -


 Cỗ quan tài vẫn luôn đứng ở nơi ấy.

 Chờ đợi một người nở nụ cười bước ra...


| Hoàn |

-------------------------------------------------------------------

Đoản văn đầu tiên trong fic này á , toi có hơi lo xíu nhưng chắc không sao đâu :Đ của ad Đỉ và Cỏ đăng hộ :))

#Cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com