3: hồi ức
(Đáng nhẽ ra cái này phải đăng vào ngày sinh nhật Eli là hôm qua, nhưng thôi kệ vậy.)
_____________
Người ta thấy anh đứng dưới tán cây mùa hạ, ngẫm nghĩ về kí ức vụn vỡ của những ngày còn xanh, chỉ có vì sao mới tỏ tường, rằng do đâu mà đôi mắt anh xa xăm tới lạ.
Nắng chảy trên ngọn đồi, lay lắt, rơi xuống cuốn sách về những đoá hoa vẫn chưa khép lại, hoà tan dư vị nhẹ nhàng của tách trà âm ấm mùi thảo mộc dịu dàng, vẫn còn vương vấn nơi tán cây bồ đề nhàn nhạt.
Giông về rồi, cơn gió lạnh ùa vào tầng hai qua khung cửa sổ, dập tắt những đốm lửa bập bùng dọc hành lang, đậu trên mái tóc màu nắng nhạt nhoà, cùng đôi mắt xanh biếc long lanh như ngọc ngà. Giọng nói của nàng đều đều, mà lảnh lót, như trôi vào tiếng sóng vỗ dưới chân ngọn đồi, như tan vào cõi mộng mơ đầy dấu yêu.
Bài hát ru khe khẽ, rủ rỉ vào tai thật êm đềm và dịu êm, những lời an ủi của riêng vị hôn thê dành cho nhà tiên tri dấu yêu của nàng. Rằng những ngọn sóng vỗ về trên đại dương xanh, và vạn vì sao sáng trên bầu trời đêm rực rỡ, sẽ dẫn đường cho anh trong cuộc hành trình dài dằng dẵng, đưa anh về lối thoát, dẫn anh về giấc ngủ ngon.
Eli Clark nhớ, những ngày trời xanh tản mác, lững lờ, những ngày đậm mùi nắng và gió, trên xứ sở bình yên của vùng quê nhỏ, nhưng yên bình.
"Gertrude."
Phải rồi, nàng thơ của đời chàng Clark là Gertrude.
Mái tóc nàng đượm màu nắng, màu vàng ươm của những đoá cúc hoạ mi trong vườn nhà, trên những ngọn đồi cao ngút ngàn cỏ xanh - nơi mà anh và nàng cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng, những bước nhảy đầu đời, đung đưa theo điệu nhạc Waltz mê li.
Đôi mi nàng như bướm đậu trên đồng, trên những ngọn lúa mạch trải dài trên vùng đất cỗi cằn, chắt chiu mà âu yếm, bảo bọc cho đôi mắt xanh dập dìu như chứa đựng cả đại dương xanh thẳm, cùng cái nhìn lẽn bẽn, ngây ngô, khi nàng thơ của mình Eli Clark rón rén bước theo sau vạt áo xanh màu.
"Này Eli ơi."
"Sao thế?"
"Chúng ta mãi bên nhau thế này nhé."
Lúc ấy, Eli đã hứa rằng họ sẽ mãi bên nhau, trải qua những điều đắng cay mặn nồng của tuổi trẻ, xen lẫn chút vị ngọt lịm của đường, như mùi vị của viên kẹo đã cũ lăn tròn nơi gò má. Và rồi sao nữa nhỉ, à, đúng rồi, sau đó Gertude đã trao cho Eli Clark một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ tênh trên gò má, rồi lại hạ xuống đôi môi.
Mùi vị sao vừa đắng, lại vừa ngọt.
Vì nhà tiên tri đã thất hứa sau này.
Cho tới khi chàng trai tóc nâu nằm lặng trên bãi cỏ, gói gém những lời thương cuối cùng vào ngọn gió đông, mà những dòng chữ nắn nót mùi mực tím trong bức thư tay ngả màu nâu gỗ, cũng rơi xuống bờ hồ, nát tan.
Máu, vương vãi trên nền đất ẩm, lạo xạo nơi những ngọn cỏ khô cạ vào làn da nhợt nhạt, chờ đợi một phép màu nào đó cứu rỗi lấy nhà tiên tri khốn khổ. Tiếng quạ réo chói tai, vì vù, chúng đậu trên thân xác tàn ngả ra như rơm rạ, đôi mắt đen bóng, ngoái nhìn Tử Thần đã tới, cuỗm trọn sự sống trong từng hơi thở nhọc nhằn nơi Eli Clark.
Ôi thôi, đớn đau làm sao.
Dù đôi tai chàng Clark ù đi bởi âm thanh chốn hoang tàn, thì vẫn nghe ra ý cười, nhẹ nhàng như đoá cúc hoạ mi thoang thoảng của những ngày mùa hạ.
Đôi mắt xanh lơ đục dần, mà lơ lửng, đôi tay anh vô tình vươn ra, khao khát cuốn lọn tóc mơ. Mái đầu nhỏ, vương màu nắng, nhưng lại nhạt màu dần của mưa gió bão bùng, và do nỗi đau âm ỉ rơi rơi, và nỗi buồn tràn ra từ khoé mi người.
Một "con người" không lành lặn, nhưng lại trót yêu một người không thể yêu.
Cảm xúc cháy bỏng dày xé con tim cằn cỗi, và Eli Clark nằm rạp người xuống đất, hy vọng rằng tình yêu theo gió mà bay đi. Đôi tay gầy mòn có thể mượn gió mượn nắng, để mà hôn lên má nàng, lau đi dòng lệ lăn dài của ngày xưa cũ.
"Hy vọng làm sao...kiếp sau anh sẽ về bên em."
Thình thịch, gió đông lạnh lẽo.
Xé toạc tấm thân mòn,
Khi sự cằn cỗi và cô đơn, tàn phá thân anh như lá rụng khô cằn.
Chim chích, rả rích ngoài đồng.
Eli Clark còn nhớ,
Nàng bảo đôi mắt anh chứa đựng cả dãy ngân hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com