11. 3 tuần training làm hầu
"C-Cái gì cơ?"
Y/n mở to mắt ngạc nhiên, đang hít hà— ah giặt giũ quần áo cho mỹ nam lại nghe câu sốc ẻ từ quản gia.
"Chủ trang viên thấy cô làm ăn không tốt, quyết định để cô 3 tuần đi tập làm hầu phục vụ"
"Tôi có gì mà không tốt!? Nè giặt giũ, nấu ăn, quét phòng, mỹ nam có than gì với tôi đâu!"
"Ngài Desaulnier đã báo cáo trực tiếp với tôi rồi"
Sau đó quản gia lấy ra một tập giấy nhỏ, chỉnh gọng kính, hắng giọng như chuẩn bị phát biểu một đoạn văn nào đó.
"Ngày x/x: Giờ x: Mất quần sau khi cô hầu Y/n giặt giũ
Ngày x/x: Giờ x: Bị chụp trộm sau một giấc ngủ dài bất thường từ món ăn sáng do cô hầu Y/n chuẩn bị
Ngày x/x: Giờ x: Mất kiếm sau khi cô hầu Y/n quét dọn..."
Tất nhiên quản gia đọc rất nhiều, nhưng đọc đến nửa xấp, ông quyết định dừng để xem phản ứng cô hầu. Đúng như ông ta nghĩ, mặt cô ta đơ ra, còn lắc đầu lúng túng nói như không phải tại cô, cô không biết gì hết, thậm chí cô còn chỉ cái xô đầy quần áo bên cạnh.
"Ông xem! số quần áo của mỹ nam sau khi tôi giặt ấy! đủ lắm thiếu gì đâu!"
Quản gia im lặng, nhẹ nhàng lấy cái xô nhỏ sau lưng cô ra, chứa chiếc quần nhỏ của ai đó.
"...Hàng limit khó có nên bỏ qua được không ạ?"
Y/n không ngại ngùng chắp tay cầu xin quản gia rộng lượng.
Kết quả từ 3 tuần tập làm hầu do hầu trưởng dạy chuyển sang làm 3 tuần tập làm hầu bên phe sống sót, đau đớn hơn chính là không có người cụ thể, là cô phải tập phục vụ tất cả bên phe sống sót.
"Không được!!! Tôi không thể sống với những con quỷ đó!!!"
Y/n mặt dày ôm chân quản gia khóc lớn, hầu trưởng nghe thấy cảm giác có gì đó sai sai nên nhắc nhở.
"Sao bọn họ có thể là quỷ được, cô xem ở đó còn có bé gái"
"..." Cô không ngốc, bé gái rất đáng sợ!!! Cô gào khóc cầu cứu mỹ nam. Joseph qua hành lang liền chìa tay ra, tưởng mỹ nam định đỡ cô dậy thì câu tiếp theo làm cô không dám mở miệng.
"Trả quần rồi sang đó"
"..."
.
.
.
"Dạ em là Y/n - phục vụ còn non nên có gì chỉ bảo!"
Y/n theo phong cách ăn nói lần đầu làm quen rồi cúi đầu, kèm với đó như nụ cười nhân viên lần đầu vào công ty. Phe sống sót một vài người biết nhưng một vài lại không, số biết cũng chỉ nghe qua cô phục vụ cho thợ săn chứ không rõ tính tình cô như thế nào. Nên bọn họ chào đón cô cũng nhiệt tình, còn số như Edgar với Eli thì nhìn cô đánh giá.
"Mà chị ở lâu như vậy sao giờ mới sang đây phục vụ vậy?"
Bé gái nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, Y/n cười như nhân viên rồi cúi nhẹ về phía bé gái.
"Vì Chủ trang viên giờ mới giao cho chị mà em. Lại nói Chị cũng tò mò bên đây mọi người như thế nào, mà chưa có cơ hội sang...giờ đây là cơ hội, không biết cô bé đáng yêu giúp chị về đường lối được không..."
Nói một tràng mà khiến bé gái vui tít mắt, bé là người đầu tiên kéo cô khỏi đám đông với niềm vui là người hướng dẫn cho chị phục vụ.
Eli vỗ tay nể, lính thuê bên cạnh nhìn Eli hoang mang.
Y/n thở phào sau khi được kéo khỏi đám đông, giờ cô sẽ phải làm việc vất vả hiện nhiều.
Cô thở dài, chưa gì đã nhớ mỹ nam rồi.
Tại khu Thợ Săn...
Joseph: *Vui vẻ đi tắm mà không sợ mất quần*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com