13. Thuê
Sau khi nghe tiếng rên của Joseph từ cuộn băng 1 tiếng đã được mua từ cô phóng viên, Y/n cảm thấy bản thân cũng nên sắm cho mình một cái camera, nhưng mà từ bé đến giờ cô không phải là một người chụp ảnh đẹp, chỉ có tiền nên mua luôn sản phẩm thôi. Giá như có ai đó làm thuê cho cô, nhưng kĩ năng phải có badge, thần núp lùm, top 1 lén lút nhưng không giảm kĩ năng chụp ảnh!
"Má thuê cái gì vậy..." Lính thuê đang đổi thẻ sang đá tím, tình cờ nghe được yêu cầu của cô phục vụ trong tuần training, khỏi bàn, anh rén, như thể người bên cạnh đã từng làm việc với mình vậy. Y/n nghe thấy lính thuê lẩm bẩm với khuôn mặt xanh xao, lại nhớ cái tên nghề của anh liền vui vẻ hỏi. "Làm thuê không anh?"
"..." Lính thuê đã rời khỏi cửa hàng.
Y/n bĩu môi, sau đó thấy trong lồng có một cái camera biết bay, ré lên rất chói tai, lúc này Y/n sáng mắt, cảm thấy ý tưởng thuê người nên thay đổi chút, chi bằng mua luôn pet đi ha, rèn cho nó kĩ năng núp lùm là được. Nghĩ thôi cũng thấy bản thân thật thông minh, nhưng cô chỉ mới mở miệng liền bị chặn họng.
"Chỉ kẻ sống sót mới được phép mua đồ" _ chủ shop lắc đầu nói
"Ủa vậy sao nói chào mừng em chi!?"
Nói xong lại nhận được một cái chổi và xẻng, chủ shop gật đầu trước vẻ mặt ngáo ngơ của y/n, còn khuyến mại thêm một cái tui đen hãng hiệu nilong rồi nhường đường cho.
"..." đúng là bóc lột mà, y/n sụt sịt nhưng cũng phải đi vào.
...
"Mẹ kiếp..." Y/n run rẩy ra khỏi cửa hàng với 3 bịch nilong, không nghĩ tới tất cả các pet cũng đi bậy, thậm chí thứ cái camera thải ra là 3 cái ốc vít bốc mùi. Y/n đau đớn dọn rác, cô nhìn chủ shop mà đòi tiền công, kết quả không những nhận được gì, chủ shop nói thêm một câu: training đòi tiền công?
"Không ý em có thể thuê pet từ bọn anh?"
Norton ngồi trước một đĩa bánh mì và sữa, cắn một miếng thật lớn sau khi nói. Y/n gật gù như hiểu ý, sau đó vui vẻ chìa tay, Norton cũng vui vẻ gật đầu và chìa tay.
"..."
"..."
tch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com