Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nhớ nhau trong mơ ha~

"Bé con ah...training chưa xong đã bỏ về đây rồi, ghét ghê"

Trời ơi mỹ nam nhăn khuôn mặt lại rồi!!! quá trời đẹp—ý không phải!!! đừng giận em mà mỹ nam!!! Em sai ròi!! em không bỏ nữa!!!

Ta gào thét rồi đưa tay cố với lấy mỹ nam, ấy thế mà bộ mặt điển trai ấy tan thành khói. Ta cũng từ từ mở mắt, ôi trời, may mắn cũng chỉ là cơn ác mộng nhỏ...

Ta thở nhẹ nhõm rồi cũng đi vệ sinh cá nhân, sau đó bắt đầu công việc dọn dẹp.

Hành lang bên kẻ sống sót một vài chỗ dường như nhỏ hơn so với bên Thợ Săn, nên việc dọn dẹp cũng bớt nhọc. Dọn dẹp nhà cửa rồi đi thu quần áo, ta ngâm nga một bài hát trên những bước đi đến từng căn phòng của mọi người.

"Chào buổi sáng đến thu quần áo hmn?"

Lính đánh thuê vô tư đưa một rổ quần áo đã để sẵn, sau đó nhanh chóng đóng cửa. Ta hết nhìn cái rổ trên tay rồi nhìn cánh cửa. Ngủ ké phòng nhà tiên tri là một chuyện, nhưng kiếm đâu ra mấy bộ màu hồng vậy trời...ta cũng muốn kiếm cho mỹ nam 1 bộ á~

Nghĩ thôi chứ nào dám nói với mỹ nam, ta thở dài rồi tiếp tục đi đến căn phòng khác.

Tuần thứ 2 đi training cũng thật là nhàn, đến mức ta dường như quen thuộc với phe sống sót rồi, họ đối xử với ta thật tự nhiên, nhiều người trong số đó còn coi ta như đồng nghiệp với bạn với bè. Ấy thế mà ngày đêm về ta vẫn nhớ mỹ nam, mong thời gian trôi nhanh để về làm hầu riêng cho mỹ nam ý.

...

"Em về chắc là mỹ nam cũng nhớ em lắm he~"

Y/n cười cười, Edgar lại không biết đùa, ánh mắt khinh thường nhìn cô rồi liếc đi.

"Chắc gì, có khi quên cô rồi cũng nên"

"Èo, anh không hùa theo được sao"

"Tôi hùa theo sự thật" Nói cách khác: Mỹ nam nhớ cô không phải sự thật.

Y/n bĩu môi, nói hoạ sĩ không biết đùa. Mà đêm về, cô lại nghĩ đến lời hoạ sĩ, nhỡ đi lâu quá mỹ nam lại quên nữ hầu riêng của hắn thì sao? Không được...không được! cô phải đi thăm hắn một chuyến mới được! Dù chỉ gặp mặt thôi!

Thế là 12h đêm nữ hầu nào đó quyết định lẻn vô phòng nhiếp ảnh gia, nhanh chóng đến với cái máy ảnh con pet đang thuê trên tay.

"Ngài nhiếp ảnh gia~"

Cô chạy tới chiếc giường cao quý, từ từ giơ máy ảnh lên. Joseph nhíu mày, nghe thấy tiếng động liền từ từ mở mắt, lại thấy khuôn mặt ai kìa liền giật mình hét lên.

"Ahhh!!!"

Joseph đen mặt ngồi dậy, hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, ấy thế mà chẳng có bóng dáng ai, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời, may mắn cũng chỉ là cơn ác mộng nhỏ...

Đâu đó tại khu bên sống sót, cô hầu nào đó đã bị bắt nửa đêm ngay từ khi bước chân ra khỏi cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com