Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cơm Cari gì chứ là cơm bình dân nhà má ta hay làm á~

Ta đến nay cũng suy nghĩ chút, phận làm bên phục vụ, nguyên liệu để nấu bọn họ lấy từ đâu? Ví dụ như sữa bò chẳng hạn.

Ta nhìn nữ hầu, thấy cô ấy mỉm cười đầy bí ẩn.

"Thân là phụ nữ..." Không cần câu sau, ta hiểu rồi! ta sẽ báo cáo ngài nhiếp ảnh gia để cung cấp thêm sữa!

"Có trang trại bên khu Sống Sót á, thường chỉ có đàn ông ra lấy nguyên liệu ở đó thôi, phụ nữ chúng ta sẽ đứng trong bếp nấu"

"..." Chậc. Cứ ngỡ rằng sẽ có cơ hội chứ. Cô hầu ah, xin đừng nhìn ta với ánh mắt đánh giá vậy chứ.

.

.

.

Chỉ băng qua một hành lang là đã tới bên khu sống sót, khác với bên thợ săn, những tên sống sót có vẻ hay đi với nhau và buôn chuyện hơn.

"Ồ, nhóc là người mới sao?

Một nam nhân đội mũ trùm xanh lá, bên cạnh là nam nhân mũ trùm xanh biển. Ta còn chưa kịp nói thì tên mũ trùm xanh biển đã trả lời thay ta.

"Là người hầu riêng của Joseph"

Gì chứ ai cũng biết rồi sao? Ta nhìn tên đầu xanh lá, anh ta ồ cái rồi vui vẻ giới thiệu bản thân anh ta là Naib và người kia là Eli. Ta gật gù rồi cũng nói tên mình, sau đó nhanh chóng rời đi, gì chứ ta không có hứng kết thân với kẻ thù của mỹ nam!

Đến cái nơi gọi là trang trại thì ta cũng há mồm ngạc nhiên. Chủ trang viên như một kẻ sống trăm năm đi làm giàu vậy, đến cái trang trại cũng to. Nhìn đi! Chuồng heo mà nó còn to với sạch hơn cả phòng ngủ ở thế giới hiện đại của ta á!

Ngưỡng mộ chuồng heo thế là đủ rồi, sẵn tiện thằng gù cũng ở đây, ta nhờ thằng ấy đi bắt vài con heo béo, Giết nó rồi mang về bếp khu Thợ Săn.

No one's POV

Joseph vì nay Thứ 6 được nghỉ phép nên hắn quyết định ngủ từ sáng đến chiều, đừng đánh giá, hắn cũng 63 tuổi rồi chứ có 'trẻ' gì đâu. Đang tận hưởng cái êm của chăn với gối, tự nhiên hắn ngửi thấy mùi thơm thơm. Hắn nhíu mày, muốn quay lại ngủ cũng không được vì mùi hương ấy. Nó thơm thơm, sau đó lại mang cảm giác một mùi hương ngọt đến lạ. Hắn cuối cùng cũng đành phải dậy, khoác đại bộ áo nào đó rồi đi tìm mùi hương ấy.

Sau đó hắn nhìn phòng khách, mọi thợ săn tập trung trên một chiếc bàn, một người đều cầm theo một chiếc đĩa với mấy phần thức ăn. Hắn nhíu mày nhìn, có cơm với thịt và trứng, có vậy thôi mà sao bọn họ tụ tập như đi tiệc vậy. Hắn vớ đại một đồng nghiệp hỏi xem sao, Mary đi ra từ phòng bếp với khẩu phần ăn của mình, cô đang bĩu môi vì phần ăn của mình toàn thịt, thấy Joseph hỏi thì trả lời trong bực dọc.

"Nữ hầu của ngài nấu bữa chiều đó, nghe nói món ăn lần này là Cà ri" Sau đó cô giơ đĩa ăn của mình, có 1 phần cơm và 1 phần thịt heo được cắt gọn gàng, xung quanh là nước sốt với một chút cà rốt với khoai tay nhỏ "Nhìn đi, toàn thịt là thịt, bữa ăn này chẳng có tí salad gì cả! Nguyên liệu cũng chẳng cao cấp! Tại sao ta phải ăn món ăn dành cho một lũ thấp hèn chứ!" Sau đó cô lấy dĩa xẻ miếng thịt, ấy thế mà miếng thịt xẻ ra dễ dàng, nhìn lớp thịt bên trong thật mềm, còn tỏa ra mùi hương thơm ngọt nữa.

Joseph nhìn mà nuốt ực tiếng, Mary thì im lặng, sau đó cô vui vẻ ăn bữa cơm đầy thịt ấy.

Joseph ôm bụng đi về phía bếp, hắn giật mình khi thấy Y/n đang cười khúc khích như mụ phù thủy, tay thả từng nguyên liệu vào nồi rồi khuấy đều.

"KeKe..."

Cô cứ cười rồi khuấy, sau đó dưới nước sốt lên đĩa cơm với 3 miếng thịt heo được cắt gọn gàng. Sau đó cô làm trứng chiên đặt bên trên cơm sốt.

"Ngài nhiếp ảnh gia ah, ngài đói thì cứ vô đi, không hết là nhịn đó"

Robbie trên tay ba đĩa trống trơn, nhóc con nói xong cũng vô để đĩa vào chậu, Y/n nghe thấy Joseph thì sáng mắt, vui vẻ bưng đĩa cơm cho hắn. Joseph giật mình, ngửi mùi trứng chiên với nước sốt khiến hắn đói meo, dù vậy vẫn mạnh miệng nói.

"Liệu bé con có thả gì vào đĩa cơm không đấy? mà nhìn như bữa ăn cho nông dân vậy"

"Èo, cơm nhà em từ má truyền đó, nông dân cũng chẳng có được như này đâu ~"

Cô bĩu môi, sau đó lấy dao cắt trứng chiên ra làm đôi, lập tức một màu vàng tươi chảy dọc xuống, là phô mai.

Joseph im lặng, cuối cùng cũng đưa hai tay lên nhận đĩa cơm. Mà đâu có dừng ở đó, Y/n lấy thìa múc một miếng rồi đưa trước mặt hắn.

"Đây là đĩa của em nhá, đĩa cuối nhưng em nhường ngài đó ~"

Muốn ăn thì phải chấp nhận bị đút. Joseph bĩu môi, nhưng hắn chấp nhận để cô đút cho ăn trước mặt bao người. Mặc kệ, hắn đói rồi.

Geisha im lặng nhìn nồi vẫn còn sốt, nhưng thôi thì để Y/n tận hưởng niềm vui ấy, mặt cô em trông vui chưa kìa, như được mùa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com