Chương 5
"Ừ ừ, nói chung là không có việc gì đâu, thật đấy!"
[Cậu có chắc thật không đấy, Naib!!??]
"Chắc chắn, chắc chắn mà!"
[Nếu cậu nói vậy thì... Haizz, thôi được rồi. Hẹn gặp sau nhé! Tuttt—]
Chắc là sẽ ổn thôi mà, nhỉ?
.....
Quay lại khoảng 30 phút trước.
Vài ngày sau khi bữa nhậu thịt nướng ở BBQ Kingston, tôi đưa Martha về nhà trong tình trạng say khướt.
Khổ quá mà, Martha vốn dĩ không phải người có tửu lượng tốt, kể cả tôi cũng vậy, nhưng ít nhiều thì tôi vẫn có thể uống nhiều hơn cô nàng được một chút. Chỉ vì một người tên Chloe, cô bạn thân của tôi lại sẵn sàng chút cồn vào cơ thể một cách không kiêng dè, đủ để hiểu rằng người này có thể có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Martha. Có khi còn ngang ngửa Vera Nair ấy.
Đường tình duyên của chúng tôi sao mà lận đận quá, haizz....
Sau ngày hôm ấy, Martha (có vẻ đã tỉnh) gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi vì cô nàng không còn một chút kí ức sót lại nào vào đêm nhậu hôm ấy. Giọng cô nàng vừa uể oải lại có phần mệt mỏi, xem ra là do cơn đau đầu của hậu say bia rượu.
[Chúa ơi, Naib, tôi thề là sẽ không bao giờ uống rượu bia nữa đâu...]
Cũng như bây giờ vậy, Martha gọi điện than thở với tôi.
"Nên là vậy!". Tôi thở dài bất lực với cô bạn qua đầu dây bên kia. "Tửu lượng của cậu yếu quá!"
[...Ưzzz...]. Martha rên rỉ bất lực theo, thề với Chúa là tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ mặt nhăn nhó đầy hài hước của người ở đầu dây bên kia. Tôi cố hết sức nín cười, hoặc không cú đấm trời giáng của ai kia hoàn toàn có thể vô tình giáng xuống vào mặt tôi trong lần tới chúng tôi gặp mặt.
[Phải rồi, cậu vừa đi làm về đúng không? Công việc thế nào rồi?]
"Vẫn ổn!". Tôi đáp lại. "Nhưng lão sếp khốn nạn chỗ tôi thì vẫn thế. Cậu không tưởng tượng nổi đâu, Martha, lão bắt tôi sửa lại bản hợp đồng và đống số liệu đó trong khi việc đó lại hoàn toàn KHÔNG phải của tôi!!"
Mường tưởng tượng lại lão béo bụng bự với cái đầu hói suốt ngày chì chiết nhân viên ở công ty, gân trán tôi vô thức lại nổi lên. Và thề rằng tôi đã phải cực kì kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt tên quản lí khốn nạn đó khi hắn tống thẳng đống giấy tờ qua chỗ tôi trong khi đáng lẽ ra đó là giờ tan làm của tôi. Kết quả, tôi phải ngồi lại văn phòng làm việc thêm 3 tiếng nữa.
[Chà, tội nghiệp cậu!]. Từ đầu dây bên kia, Martha chậc lưỡi đầy thông cảm.
Than thở về khó khăn trong công việc là một phần trong cuộc đối thoại thường ngày giữa tôi và Martha. Và thú thật, điều đó thường khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc caravat ra trong khi vẫn giữ liên lạc với Martha. Vừa thay xong chiếc áo công sở kín mít, đột nhiên, dưới nhà vang lên chuông cửa báo hiệu có người tới.
Giờ này sao? Tôi nghĩ thầm.
Tôi xuống nhà mở cửa một cách lưỡng lự. Đã gần 9 giờ tối rồi, ai lại có thể đến vào giờ này cơ chứ?
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tôi lập tức hối hận với quyết định này của mình.
Sau cánh cửa, gương mặt của người mà tôi không muốn gặp nhất hiện ra cùng với một nụ cười mỉm vô cùng tự nhiên, trên tay người đàn ông lịch lãm đúng chất một quý ông Anh Quốc ấy là một bó hoa hồng tươi tắn.
Jack mỉm cười nhìn tôi, bộ dáng cau có giận dỗi cùng buồn tủi lần cuối tôi gặp anh đã biến mất không còn chút tăm hơi nào, và thay vào đó là một Jack mà thân thuộc hơn trong kí ức của tôi rất nhiều. Có điều, hiện giờ tôi chả muốn gặp anh ta một chút nào.
Khoảng không im lặng lẫn căng thẳng bao trùm lấy cả cơ thể tôi.
[Naib, Naib! Này, cậu có đang nghe không đấy?]
Martha vẫn gọi tên tôi một cách lo lắng, điều này khiến tôi chợt nhận ra tôi vẫn còn để máy với cô nàng. Tôi luống cuống kề sát điện thoại vào tai:
"A, xin lỗi, giờ tôi có chút việc, lát gọi cậu sau..."
[Thiệt tình à, cậu tự dưng im lặng làm tôi cứ tưởng cậu làm việc nhiều quá đến mức ngất xỉu chứ!!]. Martha trả lời, giọng điệu đầy lo lắng.
"Không có việc gì đâu! Tôi thề đấy!"
[Chúa ơi, nếu cậu mà dám lừa tôi, Naib...]
"Ừ ừ, nói chung là không có việc gì đâu, thật đấy!". Tôi cố gắng trấn an cô nàng, trong khi liếc mắt về phía người đàn ông đối diện.
[Cậu có chắc không đấy, Naib!!??]
"Chắc chắn, chắc chắn mà!"
[Nếu cậu nói vậy thì... Haizz, thôi được rồi, hẹn gặp sau nhé! Tuttt—]
Ngay sau khi Martha dập máy, người đàn ông kia mới bắt đầu lên tiếng. Vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, anh hỏi một cách cộc lốc:
"Bạn?"
Mà không hiểu sao, tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng với nụ cười ấy. Tôi trả lời nhát gừng, mong muốn xong việc với người đối diện càng sớm càng tốt:
"Phải, bạn em!"
"Ai vậy?". Jack hỏi.
"Đồng nghiệp cơ quan thôi, mà anh đến đây làm gì vào giờ này?". Tôi cố ý bẻ lái câu chuyện, tránh sự đào bới sâu hơn của Jack. Lần trước chính anh ta là người đã "khuyên" tôi nên chấm dứt với Martha, nên tốt hơn hết là càng không đề cập về cô nàng trước mặt Jack càng tốt.
"Anh vào nhà trước được không?". Jack nói, nâng lên bó hoa hồng trong tay cùng nụ cười cầu hoà.
Và chỉ có thế, tôi ngẩn người nhìn Jack, hàng loạt dấu chấm hỏi thi nhau nhảy nhót trong đầu. Phải mất một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại được, kiên quyết trả lời:
"Dĩ nhiên là k-"
...
"Chà, lâu lắm không tới nhà em, anh vẫn nhớ cảm giác đó ghê~"
Tôi điên thật rồi.
Điên thật rồi!!
Thế mà lại để gã đàn anh đó bước vào nhà lần hai, chả lẽ mày hoàn toàn không rút ra bài học nào sao, Naib Subedar!!??
Thực chất cũng chẳng phải lần đầu hay lần hai gì, trước khi kết hôn, Jack đã đến nhà tôi vô số lần rồi. Chỉ là kể từ sau khi có vợ, tôi dường như không muốn để Jack đặt chân vào nhà mình lần nào nữa. May mắn thay, có vẻ anh ta cũng ý thức được tầm quan trọng giữa bạn thân của mình và vợ mới cưới, cái nào cần quan tâm hơn cái nào. Vậy nên kể từ khi kết hôn đến giờ, lần nhậu nhẹt đầy bất ngờ vào đêm mưa ấy là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài chúng tôi không gặp nhau, mặt đối mặt.
Và giờ lần xuất hiện thứ hai này cũng đầy bất ngờ không kém.
"Anh muốn uống gì?". Tôi thở hắt, hỏi bằng một giọng không mấy tự nguyện. Tôi thật sự chỉ mong Jack nói cho xong việc rồi rời đi sớm thôi.
"Trà thôi, anh không kén chọn đâu~". Hoàn toàn làm lơ thái độ không chào đón của tôi, Jack lại thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa trong căn phòng khách chỉ vỏn vẹn khoảng hơn chục mét vuông của tôi, gọi đồ như thể anh là khách quý của nơi này vậy.
"..."
...
5 phút sau.
Tôi đặt tách trà còn nóng đến trước mặt Jack rồi ngồi vào ghế sofa đối diện với anh, chuẩn bị tinh thần lắng nghe thêm một tin giật gân không mong đợi nào đó có thể sẽ trực chờ thoát ra từ miệng quý ông Anh Quốc kia. Sao nhỉ? Kiểu như "Muốn ly dị vợ, chúng tôi có con lúc nào không hay, vậy nên tôi sẽ cố gắng để thành người cha tốt" chăng?
Mới nghĩ tới đó, không hiểu sao trí óc tôi bật ra cảnh tượng Jack trong bộ vest lịch lãm, một tay bế con bỉm sữa một tay cầm tã. Hình ảnh này khiến tôi có chút mắc cười trong đầu, nhưng hoàn toàn không dám bật cười ra ngoài miệng.
"Em vẫn nhớ loại trà anh yêu thích nhỉ?". Jack nhấp một ngụm trà, gương mặt bừng lên vẻ thỏa mãn lẫn vui thích. Dù rằng tôi không hiểu lắm, chẳng lẽ anh lại thích uống trà đến vậy sao?
"Em chỉ có mỗi loại trà này thôi...". Tôi đáp lại một cách thành thật. "Nếu anh thích, tí em có thể cho anh cả hộp!"
"..."
Trong một chốc, gương mặt của Jack bỗng nhiên xụ xuống đầy thất vọng.
"Được rồi, hôm nay anh lại đến có việc gì?". Tôi thở dài, dù rằng không muốn tỏ ra khiếm nhã, nhưng hôm nay cũng là một ngày dài của tôi. Hiện tại, thành thật mà nói, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.
"Em không muốn anh đến à...?". Jack hỏi, không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy giọng anh có chút tủi thân trong đó. Giống như một chú cún con vào một ngày mưa tầm tã, ngồi trong chiếc hộp giấy ướt sũng, cố gắng rên ư ử nhưng không một người qua đường nào để ý đến vậy.
"Jack, ý em không phải vậy!". Tôi vội phân bua. "Chỉ là hôm nay công việc của em rất mệt, em chỉ muốn nghỉ sớm một chút thôi..."
Khi nói xong câu này, tôi hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của Jack có chút biến đổi.
"Được rồi, anh sẽ không làm phiền em tối nay..."
Jack đan hai tay lại với nhau, nhìn chằm chằm hai ngón trỏ đang chà sát với nhau. Dừng một lát, anh quay ra nhìn tôi rồi nói:
"Anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Vera. Vài ngày tới, luật sư của hai bên sẽ làm việc và ra toà để định giá và phân chia tài sản..."
Jack vừa dứt câu, tôi ngớ người nhìn anh, quên luôn cả cơn mệt.
Tôi không biết mình nên ngạc nhiên phần nào hơn. Là anh ta cất công tới tận đây vào buổi đêm chỉ để thông báo tin này với tôi hay là giọng điệu của anh thản nhiên quá mức cho phép so với một người đang chuẩn bị ly hôn vợ mình nữa?
"Thì...?". Tôi nhìn Jack chằm chằm, shock hệt như cái thời tôi nghe được tin tên bạn thân cùng khóa Eli Clark chuẩn bị kết hôn với gã giáo sư Hastur của hắn vào một ngày đẹp trời nào đó vậy.
Kết hôn đồng tính bây giờ không còn là điều gì quá đỗi kì lạ. Trên thực tế, nó đã được hợp pháp hoá mấy chục năm về trước trên đất nước tự do này rồi. Chỉ có điều tin tức đó vẫn khiến tôi có phần khá shock khi nó bay ra từ miệng chính tên bạn thân của mình mà thôi.
Jack cũng nhìn chằm chằm tôi, có vẻ như anh đang cố dò xét từng phản ứng của tôi. Cuối cùng, Jack đứng dậy, cầm theo chiếc mũ phớt hàng hiệu màu đen của mình cùng áo khoác đồng màu nước ra ngoài cửa. Trước khi đi, anh quay lại nhìn tôi và nói:
"Anh sẽ còn quay lại!"
"Khoan, còn hoa..."
"Không, em giữ lại đi!". Jack mỉm cười nhìn tôi trong khi đang khoác lại chiếc áo khoác da đắt tiền. "Lần trước đến đây thấy phòng em có vẻ đơn điệu quá, em nên trang trí thêm một chút!". Anh tiến gần về phía cửa.
"Giống như em trước đây vậy!"
Sau đó, trước khi tôi kịp phản ứng, cánh cửa đã khẽ sập lại. Tiếng chốt đóng cửa là thứ khiến tôi hoàn hồn lại sau cùng.
'Anh sẽ còn quay lại!' sao!?
"Anh đang đùa tôi đúng không, Jack...?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com