Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2

Kiến thức về ma pháp của Naib không nhiều, thế nhưng chịu quen ác ý, thứ đầu tiên cậu nghĩ tới khi nhìn thấy mực vẽ trên ga giường là việc mình sẽ phải chết.

Naib không biết "chết" kinh khủng đến mức nào, đối với một người không được dạy dỗ như cậu, đó là một thứ rất mơ hồ, nhưng cậu lờ mờ biết được khi chết đi rồi sẽ không thể tự do hoạt động và học ma pháp được nữa.

Cậu không sợ chết, nhưng ít nhất, hiện tại cậu chưa muốn chết.

Tay của Naib nắm chặt ga trải giường, cúi gằm mặt, vết thương trên cơ thể nhiều đến mức cả thân người cậu dường như đã chết lặng trong đau đớn thể xác, hiện tại, Naib chẳng có cách nào đứng lên chạy trốn được. Mà muốn trốn cũng trốn không thoát.

Bởi lẽ, Naib đã từng nhìn thấy mặt người đang vẽ pháp trận, người ở học viện từng gọi gã là "pháp sư tối cao".

"Ta sẽ không giết nhóc." - Jack cố gắng làm cho giọng của mình ít đáng sợ nhất có thể - "Đây chỉ là pháp trận trị thương thôi."

Mặc dù không nhận được câu trả lời từ Naib, việc cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt và bờ vai nhỏ vẫn đang run lẩy bẩy nói cho Jack biết rằng Naib chẳng hề tin tưởng những lời gã vừa nói.

Jack thở hắt ra, gã đã quên hồi mới nhận Naib về, gã đối xử với cậu thế nào. Dù sao khi ấy gã cũng chỉ coi Naib như con chó con mèo biết làm phép giỏi giỏi, nhặt về còn ném đại vào một góc, mấy tháng liếc tới một lần. Bởi vì gã lánh đời lâu, gã cũng quên mất một đứa trẻ 5 tuổi thì có thể mong manh đến nhường nào.

Pháp trận trị thương của Jack có hiệu quả rất tốt, lại nhanh, nhưng Naib đã sợ như thế, gã cũng không tiện xài tiếp, lại dọa đến cậu thì chẳng hay chút nào. Gã từ từ chạm vào vai Naib, lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa.

Từ nơi tiếp xúc, cảm giác thư thái dễ chịu cùng ánh sáng màu xanh lá dần bao trùm lấy cơ thể Naib. Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn thứ kì diệu đang chữa thương cho mình, đơ người ra, chẳng biết nên phản ứng ra làm sao.

Ma pháp của Jack rất tinh khiết, dù đã trải qua vạn năm gió tanh mưa máu. Thậm chí, từ khi mới xuất phát, Jack còn chẳng phải là dạng pháp sư nặng tính công kích, chỉ vì sau này nhiều chuyện xảy ra nên mới học cách chiến đấu mà thôi.

Người ở đó mắt khép hờ, lông mi dày rậm hắt bóng lên sống mũi cao thẳng, là dạng ngũ quan đầy phong trần, hốc mắt thật sâu, ẩn giấu một đôi con ngươi hổ phách xinh đẹp như trong mộng cảnh.

Cho tới khi vết thương hở cuối cùng trên người khép lại, Naib mới nhận ra đây chẳng phải là mơ.

Cậu đơ ra thêm một lúc, rồi đưa tay lục tìm trong những phần còn tạm lành lặn của bộ đồ rách bươm trên người, moi ra được một đồng xu cũ nát cong vênh.

Đặt đồng xu lên nệm giường trước mặt, Naib trúc trắc đưa tay làm ngôn ngữ kí hiệu:

[Tiền, chỉ có từng này, sẽ cố trả đủ.]

Trong lòng Jack hơi chua chát, đồng xu này nhìn qua chắc cũng là của ai đó chê móp nên vứt đi, được Naib nhặt về giữ kĩ. Cậu chẳng có chút khả năng kiếm tiền nào, nhưng vẫn khăng khăng muốn trả tiền trị thương cho Jack, bởi vì so với trả tiền, cậu sợ việc bỗng dưng nhận được đối đãi tốt đẹp không rõ lí do hơn.

Jack muốn nói "không cần trả", nhưng lại nghĩ có lẽ Naib cũng sẽ không tin tưởng lời ấy của gã, bèn sửa lại:

"Không cần trả gấp, ta dạy nhóc ma pháp, học cho tốt, sau này dần dần trả lại cho ta."

Tay của Naib đang cố tỏ vẻ mình sẽ không quịt khựng lại ngay lập tức khi nghe thấy câu này, đại não cậu dường như cũng bị nó làm cho ngừng hoạt động.

Gì cơ, pháp sư tối cao nói muốn dạy cậu ma pháp?

Naib cắn răng, đan thật chặt tay vào nhau, cố làm cho bản thân không run lên, một lúc sâu sau mới lắc đầu.

[Xin lỗi, nhận nhầm người, tôi không phải người đã đứng đầu trong ngày sàng lọc.]

Tim của Naib như bị bóp nghẹt, cậu cảm thấy có lẽ Jack nhầm mình và Eli nên mới muốn trị thương cho cậu. Naib đã "ăn cắp" pháp thuật của người khác, thậm chí còn...muốn giết người, nếu như Jack biết, có lẽ gã sẽ giết cậu ngay lập tức.

Nếu chỉ là trị thương, Naib còn có thể tự nhủ bản thân có thể trả lại cho sòng phẳng, nhưng cậu không tin tưởng việc bỗng nhiên có một người cao quý như vậy muốn tốt với cậu. Hoàn toàn là hoang đường.

Jack chẳng ngờ đến, khó hơn cả việc đối tối với Naib là việc thuyết phục cho cậu biết rằng gã thật sự muốn tốt với cậu. Phải rồi, là gã không cân nhắc kĩ, nếu bỗng nhiên đưa cho Naib phúc lợi từ trên trời rơi xuống như thế này, cậu sẽ tuyệt đối không dám nhận.

"Ta muốn nhận một người có thể mang sát ý nồng đậm trên người, ta chọn nhóc, không phải người đứng đầu. Ta muốn dạy nhóc, vì muốn nhóc làm việc cho ta."

Lời Jack nói không hẳn là dối trá, quả thật ngày xưa, dù Naib là người thẳng thắn muốn nhận Jack làm thầy trước, gã cũng chỉ chấp nhận vì ấn tượng với sát ý thuần túy bên trong pháp thuật trời sao của Naib.

"Ta không cần biết ai là người đã tạo ra thuật pháp đó, cái ta thích là chiếc kim bạc mà nhóc đã tạo ra." - gã xòe tay, hiện ra giữa lòng bàn tay là chiếc kim bạc được bọc lại kĩ càng giữa một quả cầu trong suốt.

Đôi mắt màu trà của Naib hơi sáng lên, cậu ngập ngừng, rồi chậm rãi đưa tay:

[Thật sao?]

Jack cảm thấy buồn cười, gật nhẹ đầu, ừ, là thật.

.

Sau khi mất cả nửa buổi làm quen và chiếm được chút lòng tin từ Naib, Jack bế cậu lên, đưa đi tắm rửa, rồi thay một bộ đồ gọn gàng vừa vặn. Đứa nhỏ thật sự rất ngoan, mỗi khi Jack đặt câu hỏi đều nghiêm túc suy nghĩ một lát mới trả lời. Lúc không cần giao tiếp, Naib chỉ ngồi im lặng trên cánh tay Jack, tay níu lấy ngực áo của gã, giống như liên tục xác nhận với bản thân rằng đây là hiện thực.

Nếu như không phải do hoàn cảnh bắt buộc phải giữ vẻ mặt lạnh nhạt bình đạm, gã đã ôm Naib vào lòng cắn mấy lần lên má rồi. Naib khi còn nhỏ thật sự! rất! dễ thương!

Jack đưa Naib đến thư phòng, phất tay làm cho chiếc ghế đẩu cao hơn một chút, rồi đặt cậu lên.

"Trước tiên thì, nhóc tạo một chiếc kim bạc đơn lẻ thử cho ta xem nào?" - Jack âm thầm vỗ tay cho bản thân trong đầu, xem đi, gã thật là giống một người thầy tốt, chả mấy mà Naib rút đi đề phòng với gã. Thực tế, trong quá khứ, Jack chẳng dạy cho Naib được mấy. Thậm chí, gã còn ném Naib 5 tuổi chưa biết chữ vào thư viện rồi mấy tháng sau mới hỏi đến, quả là bậc nhà giáo nhân dân.

Với sự dạy dỗ nhiệt tình như vậy mà Naib vẫn có thể đạt được những thành tích vô tiền khoáng hậu, chỉ có thể có một lí do: cậu là thiên tài vạn năm có một.

Sau khi nghe yêu cầu, Naib nghiêm túc mím môi, lẩm bẩm vài từ, rồi chạm ngón trỏ và ngón cái vào nhau. Khi chúng tách ra, một chiếc kim bạc vô cùng tinh xảo đã hiện ra ở giữa.

Nếu như Jack không quen Naib từ trước, có lẽ cũng sẽ phải trầm trồ trước thiên phú này. Phải nói rõ, dù pháp thuật không yêu cầu ngôn ngữ
phổ thông, việc nắm bắt chữ viết cơ bản là cầu nối gần nhất đến việc niệm phép. Naib có thể niệm như hiện tại, có lẽ đã vận dụng hết số chữ cái anh học lén được từ học viện rồi.

Naib cầm cây kim đưa lên cho Jack, thậm chí còn rất ngoan ngoãn hướng mũi nhọn hơn về phía mình.

"Tốt, nhóc có thể tạo ra bao nhiêu?"

Naib nghiêng đầu, bặm môi nhẩm tính.

[Chừng một ngàn.]

"Tốt, vậy thì từ giờ tới ngày mai, ta muốn nhìn thấy một triệu cây kim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com