Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ sinh tồn thứ 25*

Có tiếng ai đó khẽ hắt xì một cái, nhưng không một ai mảy may quan tâm đến. Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sôi nổi đang diễn ra ngoài phòng chờ của những người sinh tồn, bầu không khí trong sảnh chờ của những kẻ đi săn lại bức bách đến khó hiểu.

"Ồ, lại nữa kìa!"

Tiếng nói trầm bổng cất lên từ gã đồ tể khét tiếng một thời ở Whitechapel phá vỡ áp lực đang đè nén xuống căn phòng. Gã thích thú hướng mắt đến bóng hình nhỏ nhắn đang thoăn thoắt leo lên một trong số bốn người sinh tồn, miệng không tự chủ được mà huýt sáo.

Lại là con bé đấy nữa!

Sự tập trung của những kẻ thợ săn liền chuyển theo hướng nhìn của Jack.

"Là cô bé ấy?". Michiko nhẹ gấp cây thanh phiến trên tay lại, đôi môi đỏ son khẽ mỉm cười.

"Luôn luôn nhìn thấy nó ở cùng tên tẩm liệm kia, không biết có quan hệ họ hàng gì không đây?"

Joker ngồi phía đối diện lên tiếng với một tông giọng không mấy quan tâm, nhưng không thể phủ nhận gã cũng có điểm tò mò.

Hội thợ săn đều tò mò trước sự xuất hiện của thành viên nhí này.

Ai cũng biết trang viên Otelus là một đấu trường sinh tử khắc nghiệt. Ở đây, sự sống chết hay thắng thua đều phụ thuộc vào rất nhiều kĩ năng và đòi hỏi khả năng chiến thuật của mỗi người. Chính vì vậy không kể đến dàn hunter có duy nhất Robbie là thành viên nhỏ tuổi nhất, sự xuất hiện của sinh vật nhỏ bé kia giữa dàn suvivor rõ ràng là một điều mới lạ.

Thậm chí còn là một điều khó hiểu nhất từ trước đến nay.

Hội hunter có thể máu lạnh, nhưng họ không phải cầm thú. Rõ ràng một đứa trẻ (có khi con bé còn nhỏ tuổi hơn cả Robbie) lại có thể tham gia vào trang viên chết chóc này? Thật không thể hiểu nổi chủ trang viên cùng quý cô Nightingale đã nghĩ gì nữa!?

"Đôi lúc tôi thật sự không thể hiểu nổi chủ trang viên...". Michiko nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi mái tóc xám khói nhỏ nhắn kia. Cô lên tiếng, có phần trách móc. "Tại sao ông ta lại để một đứa trẻ như vậy trong trang viên này?"

Có lẽ những lời này đều thốt ra từ bản năng làm mẹ của một người phụ nữ. Dù biết là như vậy, cá nhân Michiko vẫn cảm thấy tức giận không nguôi.

Jack không nói gì, gã dựa vào thành cửa kính trong suốt ngăn cách hai căn phòng với nhau, liếc nhìn những kẻ sống sót. Rồi gã đảo mắt, thất vọng ra chiều khi không nhìn thấy hình bóng của lính đánh thuê mà gã yêu thích nhất.

"Con bé tên gì?". Jack hỏi, vẫn giữ tông giọng trầm bổng.

"Bertia!"

Có ai đó đột nhiên trả lời.

"Joseph!?". Jack nghiêng mình, chuyển tầm mắt về kẻ vừa cất giọng, bộ dáng ngạc nhiên trông thấy. "Ông biết nó?". Hiển nhiên gã đang ám chỉ Bertia.

Joseph Desaulnier, kẻ im lặng từ nãy tới giờ chỉ ậm ừ cho có, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé cùng người đang ở bên cạnh nó - Aesop Carl. Bức tường kính vốn cách âm, nên qua tầm nhìn của Joseph, hắn chỉ thấy cậu tẩm liệm rõ là đang gặp rắc rối trong việc dỗ dành Bertia về một vấn đề nào đó. Có vẻ con bé đã kiên quyết đòi ra trận đấu cùng với cậu và Aesop đang khăng khăng từ chối điều đó.

Và rồi, Bertia khóc nức lên.

Aesop hoàn toàn hoảng loạn, cậu cố bế bé con lên và ôm nó vào lòng. Có vẻ như đang an ủi con bé điều gì đó, bàn tay đeo găng không ngừng vỗ lưng nó cho đến khi Bertia nín dần.

Không hiểu sao khi thấy cảnh này, trong lòng Joseph lại nhói lên một cái.

Thật là phi lý. Hắn vốn dĩ là một trong những thợ săn máu lạnh nhất trang viên này chuyên giết cả bốn, vậy mà tại sao lại thấy mủi lòng trước cảnh tượng cỏn con như vậy?

"Thật là một cảnh tượng ấm lòng, nhỉ?". Jack lên tiếng, đầy mỉa mai. Nhưng Joseph biết là gã đồ tể cố ý, bởi hắn có thể cảm nhận được cái nhếch miệng của gã đằng sau lớp mặt nạ lạnh lẽo ấy. Có lẽ Jack đã đọc ra suy nghĩ của hắn cũng nên.

"Im đi, Jack!". Hắn gằn giọng.

"Ôi thôi nào, làm sao mà ông biết được con bé đó vậy?"

Jack vẫn không dừng lại. Gì chứ, cạnh khoé gã lùn kia vẫn luôn là một trong những trò tiêu khiển của gã, ngu gì mà bỏ chứ?!

"...Tình cờ!". Joseph dừng lại một chút.

"Tôi không quá rõ về thân thế của cô bé này!". Michiko lên tiếng, gián đoạn bầu không khí căng thẳng giữa hai gã thợ săn. "Kì lạ là, không hề có bất kì một thông tin nào về Bertia cả!"

"Cái gì!?". Joker và Jack đồng thời ngạc nhiên.

"Phải, quý cô Nightingale không hề cập nhật bất cứ thông tin nào về cô bé cả!". Thanh phiến bật ra, quý cô Nhật quốc uyển chuyển che nửa gương mặt của mình nói. "Kể cả cái tên của con bé, chỉ biết nó là Bertia!"

"Đúng là kì lạ...". Joker lầm bầm trong cổ họng, bàn tay to lớn khẽ vuốt cằm. "Nhưng sao tôi thấy con bé trông quen quen...Có khi nào..."

SẦM!

Joker chưa dứt câu, Joseph đã đập mạnh kiếm xuống bàn.

Căn phòng chìm vào im lặng, cả Jack lẫn Michiko đều không khỏi ngạc nhiên trước hành động của gã nhiếp ảnh gia người Pháp. Chỉ riêng Joker là gần như đứng hình. Chẳng lẽ hắn đã nói gì sai sao?

"Sắp vào trận rồi, tôi đi trước!"

Bỏ lại một câu nói, Joseph lạnh lùng bước ra chỗ sảnh chờ cho trận đấu của hắn. Bỏ lại ba hunter vẫn đang bối rối trước chuyện gì vừa xảy ra.

"Chẳng lẽ tôi đã nói sai gì sao?". Khi Joseph đã khuất bóng, Joker mới lên tiếng hỏi. Gã khó hiểu quay sang hai đồng nghiệp của mình, chờ đợi một lời giải thích.

Michiko phe phẩy thanh phiến, đôi mày thận trọng nhíu lại suy tư. Trực giác mách bảo cô rằng chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản một chút nào cả.

"Joker-san không làm gì sai cả. Nhưng có lẽ tôi cho rằng...chỉ là cho rằng ngài Joseph có thể có liên kết gì với cô bé kia mà thôi!"

"Có thể là một điều cấm kị nào đó mà ngài ấy không muốn ai chạm đến..."

Joseph bước tới sảnh chờ của thợ săn, nhàm chán ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Như mọi khi, gương mặt quen thuộc của những kẻ sống sót lại xuất hiện trên chiếc bàn chờ ở giữa căn phòng. Nhưng người tẩm liệm lại đã biến đâu mất, cả bóng dáng nhỏ nhắn kia cũng không còn ở đây, thay vào đó lại là thợ đào mỏ Norton Campell.

Một cỗ thất vọng trào ra từ trong lòng Joseph. Hắn cảm thấy rất bức bối, nhưng rốt cuộc lại không nghĩ ra nguyên nhân của sự bức bối trong lòng mình.

Joseph bỏ cuộc, con mắt xanh tựa đại dương phút chốc hoá một màu đỏ chết chóc. Được, nếu đã như vậy, hắn cũng chẳng cần nhân từ với những kẻ kia làm gì.

Tiếng gương vỡ vang lên, trò chơi lại bắt đầu.

...
(*) Lấy theo mốc sau khi chị Demi ra mắt thì bé Bertia sẽ tạm được chấp nhận là người sinh tồn thứ 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com