Chương 11: Đứa bé là con ai?
Bữa tối kết thúc sau 8 giờ tối, Aesop liền dẫn Bertia trở về phòng. Sau một ngày dài đi chơi, cô nhóc đã mệt lả và buồn ngủ.
Aesop nhờ Emily trông hộ cô nhóc, còn bản thân thì thực hiện lời hứa với Joseph. Cậu một mình bí mật đi tới chỗ kí túc xá của thợ săn.
Đến trước cửa phòng của Joseph, Aesop liền gõ cửa.
"Mời vào!"
Giọng nói quen thuộc đằng sau cánh cửa khiến Aesop càng cảm thấy căng thẳng, cậu khẽ xoay chốt, tiến vào căn phòng bên trong. Cửa vừa mở, Aesop đã cảm thấy choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nơi này, cảm giác như cậu đang đi vào trong một tẩm điện thu nhỏ vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng các thợ săn lại có thú vui tao nhã như này. Cũng không thể trách được, dù sao Joseph cũng là một quý tộc mà.
Tuy vậy người tẩm liệm lại không quá thoải mái với không gian này, cậu nghĩ rằng tốt nhất nên xong sớm về sớm, dù sao Bertia vẫn còn đang ở nhà.
"Tôi đến rồi đây!"
Vừa đặt chân vào, Aesop đã để ý thấy Joseph đang đợi sẵn cậu ở ghế sôpha.
"Ngồi đi!"
Gã thợ săn tháo kính, đặt quyển sách lên mặt bàn, một tay hướng về phía ghế đối diện. Aesop ngoan ngoãn làm theo hắn.
Khoảng không im lặng cứ thế kéo dài giữa hai con người, Joseph nhìn chằm chằm vào Carl khiến cậu càng thấy căng thẳng. Nếu ánh mắt có thể đâm chết người, khẳng định Joseph đã xuyên chết cậu từ đời tám hoánh nào rồi ấy. Cuối cùng, Aesop đành hít sâu một hơi, cắt ngang bầu không khí gượng gạo giữa hai người:
"Cái đó, ngài Joseph..."
Joseph câu mắt lên nhìn cậu, đôi mắt xanh đại dương phản chiếu hình bóng của người tẩm liệm, tuy không hề có nét ngây thơ tinh nghịch như của Bertia, nhưng Aesop vẫn thấy rõ điểm tương đồng giữa hai đôi mắt. Chúng thật sự rất trong, màu sắc cũng rất giống, giống kể cả khi đôi mắt ấy nheo lại vì giận dữ.
"Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, Carl!". Joseph đè nén giọng, không biết có phải vì tức giận hay không. Gã thợ săn ngừng một lúc trước khi nói tiếp:
"Em phải trả lời ta ba câu hỏi. Thứ nhất, người lên giường cùng ta năm đó chính là em đúng không?"
Aesop gật nhẹ đầu. Suy cho cùng thì anh ta cũng đã biết, cậu có giấu đi chăng nữa cũng không có ích gì.
"Thứ hai, tại sao em lại chạy trốn?". Joseph hỏi tiếp, khoanh hai tay vào nhau.
Đến lúc này, Aesop lựa chọn im lặng. Cậu không muốn nói ra, hoặc chính xác hơn cậu rất sợ phải nói. Hai tay người tẩm liệm siết chặt lấy vạt áo, sau lớp khẩu trang, Aesop cắn chặt môi.
Cậu không thể nói, cậu đã từng rất thích Joseph.
Cậu không thể nói, vào đêm hôm ấy, cậu đã không hề đẩy anh ra.
Cậu không thể nói, cậu rất sợ phải rời xa Bertia.
Tất cả đều là sự ích kỉ của cậu, Aesop rất thích Joseph, nhưng lại không hề thổ lộ với anh. Aesop vì khao khát anh, đã không hề đẩy anh ra. Aesop vì sợ phải mất đi đứa con gái bé bỏng đã thắp sáng cuộc đời u tối của cậu, đã chạy trốn khỏi Joseph hơn bốn năm trời. Cậu biết điều này rất thiệt thòi cho Joseph, nhưng từ ngày Bertia ra đời, những quãng đường về sau của cậu đều không còn cô quạnh như trước nữa. Nên Aesop rất sợ nếu Joseph biết được sự tồn tại của con bé, anh sẽ tìm cách tách cậu khỏi sự hạnh phúc này.
Joseph vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người đối diện, nhưng khi nhìn thấy bờ vai của Aesop đang run lên, hắn liền từ bỏ.
Người thợ săn tiến gần về phía Carl, theo phản xạ, cậu liền lùi lại. Joseph có vẻ không vui khi người tẩm liệm có phản ứng từ chối hắn, không nghĩ nhiều, Joseph liền túm chặt lấy vai Aesop.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo chiếc khẩu trang xuống trong sự bất ngờ của đối phương, và khi Aesop có thể nhận thức rõ mọi chuyện, đôi môi của hai người đã chạm vào nhau.
Aesop mở to mắt, phần vì bối rối, phần vì khó hiểu, nhưng tựu lại tất cả chính là ngạc nhiên. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mang lại xúc cảm nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cho đến khi Joseph đã tách rời khỏi người kia, Aesop vẫn còn trong trạng thái ngây người.
Joseph tương đối bối rối, hắn không biết lúc này Aesop đang cảm thấy thế nào. Một phần trong lòng hắn lo rằng liệu cậu có ghét bỏ hành động vừa rồi của hắn không, hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nóng vội đến vậy. Chỉ vì một người sao? Đó là điều mà từ kha khá lâu về trước Joseph đã không bao giờ nghĩ đến.
Hắn từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rốt cuộc cái chết của Claude đã chấm dứt những quãng ngày vui vẻ ấy. Hắn đã từng dành trọn cả đời để tìm cách hồi sinh người kia, cả cuộc đời hắn chìm đắm trong nhiếp ảnh và đau khổ, rốt cuộc hai chữ hạnh phúc kia có cảm giác thế nào, chính Joseph cũng không còn biết được nữa.
Nhưng không hiểu sao mỗi khi hình ảnh hai cha con nhà Carl xuất hiện trong tâm trí hắn, Joseph lại cảm thấy như được ấm áp bao bọc, dù hắn biết gia đình đó không phải của hắn. Vào lúc đó, hắn vừa cảm thấy tủi thân, nhưng cũng vừa hạnh phúc. Bốn năm trời theo đuổi người đó, không biết từ lúc nào, Joseph Desaulnier đã bất giác không thể rời mắt khỏi Aesop Carl và Bertia Carl.
Hắn ước gì người tẩm liệm cũng sẽ quay lại nhìn hắn, chỉ đơn giản là vậy thôi.
"Tôi...thích...ngài..."
Nước mắt của Aesop dường như vỡ oà, từng câu nói đều nghẹn ngào đến không thành tiếng. Cậu tẩm liệm lí nhí trong miệng, cảm xúc cứ thế tuôn trào như chiếc cốc tràn li.
Joseph có chút bất ngờ, nhưng từng câu chữ xuất phát từ Carl lọt vào tai hắn, khiến hắn cảm giác như có gì đó đang dần len lỏi vào trong lồng ngực. Vui mừng? Hạnh phúc? Phải chăng là vậy?
"Tôi thích ngài, đã từng thích ngài từ rất lâu rồi, ngài Joseph..."
Joseph ôm chầm lấy Aesop, vùi đầu mình vào vai cậu. Có thể Joseph đã không nhận ra, nhưng khoé môi hắn đã bất giác cong lên thành một nụ cười. Hắn đã bao lâu không có được cảm giác như thế này? Lồng ngực vang lên từng tiếng đập rộn rã khiến Joseph cảm tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn ước gì có thể lưu giữ khoảnh khắc này trong ảnh mãi mãi.
Aesop không hề đẩy người thợ săn ra, cậu không muốn chạy trốn nữa. Cậu không rõ cảm xúc lúc này của ngài Joseph là gì, nhưng lần này cậu tuyệt đối không buông tay nữa. Cuối cùng, Joseph cũng đưa ra thắc mắc cuối cùng:
"Aesop, câu hỏi cuối cùng. Bertia, đứa trẻ đó là con ai?"
Người tẩm liệm mỉm cười trong cái ôm của người kia, cậu biết rằng mình không cần phải giấu người đàn ông này nữa rồi!
...
Tin vui: chương sau có thịt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com