Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quyết định của Bertia

Sau một ngày làm việc căng thẳng, Aesop trở về kí túc xá của mình. Toàn thân cậu đều cảm thấy rã rời, không có chỗ nào là không đau nhức cả. Cậu rất nhớ Bertia, hiện tại chỉ muốn gặp mặt và ôm cô nhóc vào lòng ngay lập tức, bù đắp cho một ngày dài mệt mỏi.

Sáng nay để Bertia phải chơi một mình quả thực là lỗi của cậu, nhưng dưới tình thế bắt buộc, Aesop cũng chỉ có thể dặn dò con bé chơi ngoan ở những khu vực được cho phép và đặc biệt cấm những khu vực gần hồ nước vì Bertia vẫn chưa biết bơi. Con bé vẫn còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ bản thân mình và những đồng nghiệp thân thiết nhất của cậu thì lại quá bận để có thể giúp cậu trông con bé.

Aesop mở cửa phòng, phát hiện đèn điện vẫn để sáng trưng. Căn phòng vẫn chìm trong im lặng, kể cả những tiếng cười đùa chào đón cậu trở về mỗi ngày cũng không có. Lẽ nào Bertia đã ngủ rồi?

Aesop nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của cậu và Bertia, bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang nhìn chằm chằm vào chiếc gương đứng được đặt trên mặt đất ở góc phòng. Không, nói đúng hơn, Bertia đang nhìn chằm chằm vào gương mặt được phản chiếu qua gương của mình.

"Bertia!?"

Bertia thật thót người, vội vã quay lại và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt người gọi tên mình. Cô nhóc nở một nụ cười nhẹ, trở về với gương mặt ngây thơ bầu bĩnh như thường ngày, chạy tới ôm chầm lấy người tẩm liệm.

"Aesop, cha về rồi!?"

Aesop đáp lại cái ôm của con gái mình, nhanh chóng bồng bé con trên tay. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn bồng của con bé, gương mặt dãn ra đầy nhẹ nhõm.

"Con đang làm gì vậy?". Aesop nhẹ hỏi, nới lỏng chiếu khẩu trang trên miệng xuống.

"Con...chỉ soi gương thôi. Tại ở nhà không có gì để làm cả nên..."

Nghe đến đây, Aesop cảm thấy có chút hối lỗi. Cậu biết Bertia đã rất buồn khi phải chơi một mình, nhưng để có thể cân bằng được khoảng thời gian giữa công việc và chơi cùng con gái là một điều tương đối khó khăn đối với cậu ở thời điểm hiện tại, nhất là khi Aesop đã phải trì hoãn quá lâu kể từ khi sinh Bertia.

"Cha xin lỗi! Lần sau sẽ chơi cùng với con!". Aesop mỉm cười nói, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn kia an ủi. Bertia không hiểu sao vẫn không thể vui vẻ lên được, gương mặt bầu bĩnh tựa trên vai tẩm liệm sư vẫn ôm mối tâm sự không dám nói.

"Aesop...". Bertia gọi tên cậu, và Aesop chỉ khẽ ừ một tiếng, "Có chuyện gì vậy con?"

Bờ môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy, giống như muốn bật thành tiếng nhưng lại lưỡng lự dừng lại. Gương mặt của Joseph và cuộc đối thoại bí mật của bữa tiệc trà chiều vẫn luôn ám ảnh tâm trí cô nhóc. Joseph rốt cuộc là ai? Tại sao người đàn ông đó lại giống Bertia đến như vậy? Và rốt cuộc người đàn ông đó có quan hệ gì với Aesop?

Bertia, Aesop là cha đẻ hay cha nuôi của con?

"Không có gì, người cha nhiều mồ hôi quá, mau đi tắm rồi nghỉ đi!"

Bertia dụi gương mặt nhỏ nhắn vào bờ vai của người tẩm liệm. Không phải lúc này, cô nhóc chưa thể hỏi Aesop về chuyện đó vào lúc này được! Khi mọi thứ vẫn còn mù mịt như vậy, nếu như hỏi ngay bây giờ, Aesop chắc chắn sẽ lâm vào thế khó xử!

"Ừm ha, cha xin lỗi. Đợi ta tắm xong sẽ ngủ cùng con!". Aesop có phần ngượng ngùng khi bị con gái bắt lỗi như vậy. Cậu nhanh chóng thả Bertia xuống và hướng về phía phòng tắm.

Bertia nhìn theo bóng lưng vội vã của người tẩm liệm, ánh mắt rơi vào trạng thái trầm tư.

Bertia hiểu rõ hơn ai hết, Aesop rất thương yêu cô nhóc. Cô nhóc cũng rất thương Aesop Carl, dù cho người ấy là một người mắc chứng sợ giao tiếp với xã hội, dù cho người ấy có nhút nhát đến đâu hay khó mở lòng với người khác như thế nào, Bertia vẫn luôn yêu thương cha của mình.

Cô nhóc biết có những đêm người tẩm liệm vẫn hay khóc trong những giấc mơ của mình, mặc dù Aesop có che giấu kĩ đến đâu, Bertia vẫn biết. Cô nhóc biết Aesop vẫn đang cố gắng nhất có thể để trở thành một người cha đúng mực, nhưng người ta thường hay nói người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ trong hình hài to xác của chúng, vậy nên dù có là Aesop, đôi khi cậu vẫn vô thức để lộ ra những mặt yếu đuối của mình.

Vậy nên Bertia không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu!

Thời gian cứ thế trôi đi trong căn phòng vắng lặng.

...

"Chúc ngủ ngon, Bertia!"

Aesop cuộn mình trên giường cùng Bertia, cảm nhận sự bao bọc êm ái của chăn đệm. Hai mắt cậu dần khép lại, hơi thở nhè nhẹ phả đều ra. Chẳng mấy chốc, Aesop đã đi sâu vào giấc ngủ của mình.

"Ngủ ngon, Aesop...!"

Thân hình bé nhỏ của Bertia nằm sát cạnh Aesop, mặt đối mặt với cậu. Cô nhóc khẽ mỉm cười, vén lên lọn tóc đang xoã trước mắt cậu.

Lời đề nghị từ hồi chiều của Joseph vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô nhóc. Bertia cảm thấy vô cùng khó hiểu, một phần vì phản ứng của người đàn ông, phần lớn là vì cô nhóc cảm thấy tò mò về sự ra đời của mình.

Ta luôn rảnh vào tầm này mỗi chiều thứ Tư.

Rất nhiều bánh kẹo luôn chào đón con, Bertia!

"..."

Vậy hẹn gặp lại ngài, ngài Joseph!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com