•Chap 10•『Vật Hiến Tế#2』
Trên bãi biển xinh đẹp, bầu trời chuyển sang chiều tối. Eli đang đi dạo trên bãi cát vàng, cậu ngắm những con người đang cùng nhau đẩy thuyền trở về với những xô đầy cá, họ rất thân thiện. Họ để ý thấy Eli đang nhìn họ thì vẫy tay vui vẻ chào cậu, Eli thấy họ vẫy tay với mình, cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại. Lúc đó, một người đàn ông đến gần cậu, ông ấy đưa cho cậu một con cá khá to, miệng nở nụ cười hớn hở.
-Đây, mang về để cậu Lion nấu cho-
-Cháu cảm ơn, chắc anh ấy sẽ rất vui đây-
Lúc bấy giờ, ông ta mới để ý thấy đôi mắt cậu, nó đang....chuyển màu. Mặt ông ấy chuyển dần sang màu đen, đôi mắt chứa đầy vẻ khinh thường nhìn chằm chằm cậu, miệng ông ta lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu.
-Ơ....ông ơi, có chuyện gì sao?-
-....Quái Vật....-
Eli giật mình khi ông ta thốt lên câu đó, đôi mắt co lại. Ông ta đẩy cậu té ngã ra sau, đôi mắt khinh bỉ đặt trên người cậu. Ông ta dùng chân đạp lên người cậu, đá một phát vào bụng cậu, với cái sức khỏe đã trải qua nhiều cơn giật mình thì không chắc có thể cầm cự được. Những người đằng xa thấy được cảnh ông ta đá vào người cậu đến ho ra máu thì ngay lập tức chạy đến ngăn ông ta tiếp tục hành hạ cậu.
-Ông Hai, ông làm gì vậy? Ông đừng đánh nữa!-
-Có chuyện gì với ông vậy?!-
-Có sao không?-
-Mấy người buông ra, không thấy đôi mắt của con quái vậy đó à? Là điềm báo đấy!! Các người định để cái làng này chết hết sao?!- Ông hai giận dữ quát lớn, tay chỉ vào đôi mắt ướt lệ của Cậu.
Bọn họ cũng nghe theo, ai nấy đều nhìn vào đôi mắt cậu. Thấy đôi mắt ấy có tận hai màu họ lập tức lùi lại, những người vừa nãy đỡ cậu bây giờ lại sợ hãi lùi xa ra. Họ nhìn cậu với một ánh mắt khác, kinh tởm, xa lạ. Eli đứng giữa đám đông mà chẳng thể làm gì, vừa bất lực vừa sợ hãi.
-Eli!?-
Giọng nói của Patricia đã giải thoát cho cậu, cô đi vào đám đông để xem có chuyện gì. Bất chợt ánh mắt cô va vào bên mắt khác màu của cậu thì lập tức hiểu ra. Cô nắm tay cậu đưa ra phía sau mình, ánh mắt kiên quyết nhìn bọn người kia.
-....Xin lỗi, tôi đang có chuyện cần Eli, xin phép-
-Cô Patri, cô đừng hòng đem con quái vật đó đi-
Patricia không do dự, kéo cậu chạy khỏi đám đông, bọn họ cũng chẳng buôn tha, chạy theo hòng bắt được cậu. Sau một hồi đuổi bắt thì hai người họ cũng cắt đuôi được đám người kia. Họ tạm tránh trong một ngôi nhà hoang, cả hai ngồi tạm ở một góc gần cửa sổ nghỉ ngơi. Eli ôm chân, mặt cúi gầm xuống như sắp khóc.
-Em bao nhiều tuổi rồi, mít ướt thế-
-....Em....-
-Thôi nào, chúng ta an toàn rồi, em đừng sợ-
-Xin lỗi....đã làm liên lụy đến chị....-
-Có gì đâu mà xin lỗi, chị em với nhau cả mà-
-....Mà...chị không hỏi gì thêm sao?-
-Hỏi gì?-
-....Mắt em....-
-Ngốc, chị biết chuyện này rồi-
-....Sao chị biết?-
-Cô bé đáng yêu nhà em kể chị nghe, còn bảo chị không được để Lion biết chuyện này-
Patricia cười rất vui vẻ khi nhắc đến "Cô bé đáng yêu" kia. Eli cũng nhẹ lòng bởi vẫn còn có người thấu hiểu mình. Nhưng trong thâm tâm vẫn còn cái gì đó rất khó chịu và sợ hãi.
-Đây, uống đi- Patricia đưa ra trước mắt cậu lọ thuốc che giấu đôi mắt kì lạ kia.
-Sao chị có được?-
-Chị đi ngang qua thì Fio đưa nó cho chị, bảo là gặp thì đưa cho em-
-Vâng...-
Eli cầm lấy lọ thuốc, lấy ra một viên bỏ vào miệng, đôi mắt liền trở lại ban đầu nhưng bây giờ tất cả đã lộ, có giấu đi cũng chẳng làm được gì nữa. Patricia luôn nhìn cậu từ đầu, đôi mắt mang theo vẻ thương xót cho cậu, cộng thêm một nỗi lo không thể tả nổi.
-Bây giờ em phải làm sao?-
-....Tạm thời em cứ ở lại đây, chị sẽ tìm cách đưa em đi khỏi đây-
-Còn chị thì sao?-
-Đừng lo cho chị, chị tự có cách của mình-
Khi cô vừa đi khỏi thì trong đầu cậu bổng dưng xuất hiện một hình ảnh, Patricia đang bị treo trên một khúc gỗ cao ở giữa bãi cát, xung quanh là những cây nến , dưới cây gỗ là một hình tròn có đầy kí tự kì lạ, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu gương mặt Patricia nhuốm đầy máu, đôi mắt bấy giờ trống rỗng chẳng có gì, miệng bị khâu lại trong rất kinh hãi, ở xung quanh là đám người dân đang chắp tay cúi lạy, tất cả trở thành một bức tranh đẫm máu, lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ. Hình ảnh đó trở nên mờ đi khi xác Patricia bị ném vào một cái giếng nằm trong khu rừng cấm. Từng giọt mồ hôi chảy dài dọc theo gò má hòa lẫn với những giọt nước mắt. Cậu ôm mặt cố trấn tĩnh bản thân, hai mắt mở to, đôi chân run rẩy đến không đứng nổi mà quỳ xuống. Cậu đã khóc, những giọt nước mắt mang theo dư vị đau khổ hòa với nỗi sợ khôn siết, phải mất một quãng thời gian rất dài để trấn tĩnh bản thân.
-Chị Patricia....làm ơn đừng làm gì dại dột....-
Cậu cố gượng mình đứng dậy, muốn đi tìm cô, nhưng đi được vài bước thì nghe tiếng nói, nghiêng người sang một chút để nhìn thì cậu thấy bọn họ gào lên giận dữ với cô, hai người phía sau nắm lấy cánh tay cô và lôi đi, cậu sợ hãi thụt người lại, hai tay siết chặt miệng mình để không phát ra tiếng động. Khi bọn họ đã đưa cô đi cậu mới dám bỏ tay ra, đôi mắt một lần nữa ngấn lệ.
-....Chuyện đó là sự thật....tại...tại sao....mình...mình phải làm gì đây....- Cậu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, sự sợ hãi lấn át lý trí cuối cùng.
Cả khung cảnh trở nên tối dần, cậu không mảy may để ý đến nó, tiếng bước chân một lúc gần hơn, lần này nó đứng trước mắt cậu. Bàn tay lạnh lẽo sờ lên mái tóc rối bời, nó cúi người xuống nâng mặt cậu lên. Lần này gương mặt mà hằng đêm khiến cậu mất ngủ đã lộ ra.
-....Đã lâu không gặp- Hắn nở một nụ cười.
-....Anh là ai...tại sao anh luôn bám theo tôi....-
-Muốn biết sao?-
-....-
-Ha...Eli bé nhỏ, cậu quên rồi sao? Tôi đã cho cậu biết những gì cần biết rồi kia mà~ Hắn nói cứ như đang châm chọc cậu.
-....Ý anh là sao?-
-Nhìn gương mặt ngơ ngác này cũng biết....mọi lời ta nói chỉ như gió thoảng qua tai-
-....-
-Cẩn thận với những gì cậu thấy, đánh cược một lần cứu được một mạng, cậu có dám?-
-....-
Sau khi hắn nói câu đó, Eli chìm vào trong chính suy nghĩ của mình. Cậu nên trốn tránh hay để bọn họ bắt mình, nên đánh cược như thế nào mới phải đây. Lý trí cậu đang đấu tranh dữ dội, chống lại chính nỗi sợ đang cố lấn át bản thân và cuối cùng.....Eli đã có cho mình một đáp án.
-Quyết định của cậu là gì đây~
Không gian xung quanh chợt rơi vào bóng tối, cậu cũng theo đó mà rơi thẳng xuống hố đen. Giật mình tỉnh dậy hóa ra vừa nãy cậu đã vô thức ngủ gục. Nhưng dù làm gì đi nữa cậu cũng phải trở về cứu lấy người chị thân yêu của mình.
-Sẽ kịp mà, làm ơn....đừng bị gì hết-
__________
Đến trước cổng làng, cậu thấy Lion và Fiona như đang bàn tán chuyện gì đó trong rất căng thẳng. Họ nói được một chút thì quay sang, họ chạy đến gần cậu và kéo đi. Núp trong một gốc cây lớn.
-Anh Lion!-
-Suỵt! Có người-
Đề cao cảnh giác, đúng là có người đã thấy cậu nhưng chạy theo thì vô tình để lạc mất dấu, bất lực quay lại. Lúc này Fiona và cả Lion thở phào một hơi rồi quay sang Eli. Nhìn vào mắt của Fiona cũng hiểu cô sắp khóc đến nơi rồi, cô nhào đến ôm lấy Eli.
-Chị Fio....em xin lỗi.....-
-Em không có lỗi, em không sao là chị vui rồi-
-Eli....bây giờ trưởng làng và mọi người đang tìm em khắp nơi, bây giờ Fiona sẽ đưa em đi khỏi nơi này, nhớ là chạy thật xa khỏi đây!-
-Anh Lion....em về đây để cứu chị Patricia, em sẽ không đi đâu!-
-Eli....tương lai có người cần em, em không được bỏ mạng tại đây!-
-Anh Lion! Em không thể bỏ mặc chị Patricia, em không thể....-
-....Nhưng em quay lại....chưa chắc có thể cứu được Patri....-
-....Chưa làm thì sao dám chắc chắc được chứ-
-...Anh Lion!...- Fiona kều Lion
-Sao vậy Fio?-
-....Có vẻ...chúng ta có bạn mới rồi!-
Cả hai nhìn sang hướng Fiona ra hiệu bằng mắt, họ thấy Trưởng làng đang nhìn họ. Thế đấy...bị bắt rồi.
__________
Eli tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị trói tại một cây cột gỗ, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Lion, Fiona và cả Patricia cũng bị trói tương tự, họ vẫn chưa tỉnh. Eli vùn vẫy mong nới lỏng dây trói nhưng bất lực, dây trói quá chặt không thể tháo. Cậu tìm cách khác để cứu bản thân lẫn ba người kia.
-....Eli...-
-...Chị Patricia-
-Em vẫn ổn, chị mừng lắm-
Giọng nói của Patricia có phần khàn hơn lúc trước, ánh mắt dịu dàng đến lạ nhìn sang Fiona. Eli im lặng chẳng biết nên làm gì kế tiếp.
-....Eli....em thấy vết kính vỡ ở kia không?- Patricia bổng dưng lên tiếng.
-....Có...- Cậu quay ra sau, những mảnh kính vỡ.
-Em thử với lấy cắt dây ra đi-
-....Vâng-
Cậu nhít người sang, dùng chân với lấy một mảnh gương, quằn quại mãi mới lấy được. Nhưng khó khăn nằm ở việc làm cách nào để tay cậu chạm vào mảnh gương đó.
-...Em cẩn thận đó-
-Em biết rồi, chị đừng lo-
Cậu quay người đưa tay cố vươn ra để chạm vào mảnh kính kia, có điều cậu không cẩn thận để mảnh sắc khứa vào ngón tay, biết là mảnh kính đã có thể chạm vào tay không do dự, cậu nhanh chóng cầm nó lên và cố cắt dây trói. Sau một hồi khó khăn cậu cũng thoát ra được, nhanh chóng chạy ra phía sau Patricia và cởi trói cho cô.
-Anh Lion!- Eli lay người Lion muốn gọi anh dậy.
-Fiona! Fiona-
-Eli! Sao em....-
-Không có thời gian giải thích đâu ạ, chúng ta thoát khỏi đây trước hẵng nói-
-Chị Patri!-
-Chờ chút, để chị cởi trói cho em-
-Chị Patri! Chị không sao-
Fiona khi được cởi trói thì ngay tức khắc nhào đến ôm lấy Patricia, cô không ngại mà hôn thẳng lên môi Patricia trong sự kinh ngạc của Lion, Patricia cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.
-Được rồi, chúng ta tìm cách thoát khỏi đây trước đã-
Patricia nhẹ nhàng buông đôi môi mỏng kia ra trong nuối tiếc. Nhìn xung quanh mong tìm được một đường chạy thoát. Đi lòng vòng mãi vẫn không tìm được lối ra, nhưng cái lỗ này khá nhỏ nên phải chia ra từng đợt, Lion ra đầu tiên rồi đến Eli sau đó là Fiona và cuối cùng là Patricia. Họ cùng nhau chạy khỏi căn nhà đó một cách thầm lặng, họ chạy vào một căn nhà gỗ thì thấy được đám người kia đã đứng mai phục từ trước, bắt buộc họ phải chạy về lại điểm bắt đầu. Đang chạy thoát thì Eli vô tình bị vấp ngã, Lion chạy lại định đỡ cậu nhưng lại chậm chân nữa bước, bọn họ đã bắt kịp. Bọn họ tóm lấy Eli, Lion khựng lại khi con dao kia kề vào cổ cậu.
-Các người muốn gì!? Thả Eli ra!-
-Đừng qua đây!-
-....Làm ơn....để họ đi, các người bắt tôi cũng được, làm ơn hãy để họ đi....-
-Eli!-
-Cậu ta đã xin cho các người vậy thì mau biến đi- Trưởng làng quát lớn.
-Nhưng....-
-Mặc kệ em đi, anh Lion!-
Lion cứ do dự không thôi, chợt sau lưng có tiếng động, một cây cung có tẩm thuốc bắn thẳng vào lưng Fiona, khiên cô ho ra ngụm máu. Patricia giật mình vội đỡ lấy cô, gương mặt hoảng loạn nhìn cô bé trong tay. Lion cũng giật mình quay sang, thấy em gái của mình bị bắng lén thù tức giận vô cùng, muốn lao lên nhưng lại thôi, tính mạng của Eli đang trong tay bọn họ.
-Đi đi....em sẽ không sao đâu....-
-Anh xin lỗi.....-
Lion quay lưng, chạy đến kéo Patricia tay còn lại nâng Fiona lên mặc cho cô bé có gào thét, họ đẩy một chiếc thuyền ra biển, Patricia đành ôm chặt lấy Fiona, Lion chèo chiếc xuồng ra khỏi mặt đất. Bọn đan làng khi đã có được thứ mình cần thì chẳng mảy may đến bọn kia có trốn thoát thế nào. Bọn chúng mang cậu trở về căn nhà gỗ khi nãy và trói cậu lại. Lần này bọn chúng đề cao cảnh giác hơn, cho tận năm tên đô con ở lại canh gác, nhưng dù không ai trông chừng cậu cũng không còn ý định bỏ trốn nữa, bây giờ mọi suy nghĩ trốn chạy đã vụt hết chỉ để lại từ "Chấp nhận" trong đầu thiếu niên vừa tròn 16 này.
Bình minh ló dạng, đã đến lúc nghi thức được bắt đầu. Hai tên đô con đạp cửa đi vào cầm trên tay là một bộ quần áo mới, bọn chúng cưỡng ép cậu mặc vào rồi bịt mắt cậu lại rồi đưa cậu đi ra ngoài. Cả đoạn đường chỉ nghe thấy những lời căm ghét, hận thù và khinh bỉ của bọn dân làng. Bước thêm một lúc bọn chúng dừng lại, tháo bịt mắt ra, trước ánh nắng chói lóa của mặt trời cậu thấy được một cây cột hình chữ thập đứng thẳng trên bục gỗ lớn. Họ kéo cậu lên trói hai tay vào cây cột, khi đã trói chặt bọn chúng bắt đầu những nghi thức kì lạ. Tên trưởng làng ngày thường rất thân thiết với cậu giờ đây như trở thành một tên máu lạnh. Hắn cầm trên tay một bát gạo trắng, không do dự nhét hết vào miệng cậu, một tay ngăn không cho cậu phun ra, tay còn lại cầm một cây kim. Hắn bắt đầu khâu miệng cậu lại, máu chảy ra từ những lần hắn ta luồng kim và kéo dây, nổi đau dồn đến từng đợt, cậu không thể la lên hay gào thét. Nước mắt chảy dài trên gò má, sau khi đã khâu chặt miệng cậu lại, hắn rạch một đường ngay gò má, dùng một bát muối hứng lấy những giọt máu đỏ tươi. Để sang một bên, hắn cầm con dao găm lên, không do dự đâm thẳng vào mắt cậu. Máu văng tung tóe, bọn người dân phía dưới không chịu được mà la lên, có một số cô gái đã ngất xỉu. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến gương mặt trong trắng xinh đẹp phút chốc trở nên đáng sợ, máu nhuộm đỏ cả gương mặt. Thật tàn nhẫn.....Muốn khóc cũng không được, muốn hét lên cũng chẳng được.... Sau khi đã đâm mù một bên mắt, hắn chẳng lượng thứ mà đâm luôn bên còn lại. Máu chảy be bét khắp người, nhuộm đỏ cả bộ quần áo trắng tinh, cậu ngất đi vì những thứ này quá sức chịu đựng với cậu. Bọ họ khi thấy cậu không còn cự quậy nữa thì cho người mang xác cậu đi vào trong khu rừng cấm, vứt xuống cái giếng. Trên đường mang đi thì gặp phải một bầy quạ tấn công, với cái tư tưởng điên rồ cứ nghĩ là vị thần tức giận trừng phạt thì nhanh chóng bỏ chạy, vứt đại cái xác cậu vào trong khu bụi rặm, mặc cho cậu còn sống hay đã chết.
Đầu tự dưng quặn đau, có cảm giác thứ gì đó đang dụi vào người, bàn tay đưa lên sờ vào thứ đó. Nó tròn và rất mềm, sờ rất thích, xuống một chút thì cảm nhận được thứ này có cái gì đó rất nhọn....là Chim chăng?
-Đủ rồi, đừng chọc cậu ta nữa-
Một giọng nói trầm thấp vang lên, là một người đàn ông. Giật mình ngồi dậy, do nằm quá lâu nên đầu hơi choáng không cẩn thận té xuống đất. Người kia thở dài, đưa tay chạm vào cậu, kéo lại lên ghế.
-Ngồi im đi, ta chưa bôi xong đâu-
-....-
Người kia bôi thuốc vào những vết thương trên gương mặt, bàn tay này có vẻ là đang run, chắc là lần đầu giúp người khác thoa thuốc. Nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó dịu dàng từ đôi tay run nhẹ này.
-....Xin....xin hỏi....ngài là....-
-....Ngồi im-
Có vẻ không có hứng thú nói chuyện, người này thật lạnh lùng. Eli cũng chẳng dám nói gì nữa chỉ ngoan ngoãn im lặng để người kia băng bó lại những vết thương kia.
-....-
-Tạm thời cứ ở lại đây, khi nào tháo băng thì nhóc hãy rời khỏi đây-
-....Tôi...tôi vẫn chưa biết....tên của ngài....không biết....-
-Không cần nói nữa, nghỉ ngơi đi-
Bên tai chợt phát ra tiếng đóng cửa, cậu chỉ nhẹ mỉm cười, nụ cười mang theo lo lắng cùng chút gì đó buồn bã. Con vật kia kề đầu vào bàn tay cậu ý muốn cậu xoa.
-Xin lỗi, chắc em là vật nuôi của người kia đúng chứ?-
Có vẻ con vật kia hiểu được lời cậu nói, nó gật đầu trả lời cậu. Eli vui vẻ xoa đầu con vật nhỏ đáng yêu và thông minh này. Cánh cửa lại một lần nữa phát ra tiếng, người kia trở lại rồi.
-....Ngài trở lại rồi, à xin lỗi....vật nuôi của ngài có vẻ hiếu khách-
-....Ta không chắc, đây là lần đầu ta thấy nó quấn quýt một người-
-....Vậy sao?-
-Có vẻ con cú này thích ngươi nhỉ-
Eli hơi khựng lại, mất đi đôi mắt đúng là bất tiện thật, không hề hay biết đây là một con cú. Người kia im lặng như đang làm gì đó.
-Ta có một số cách giúp ngươi lấy lại ánh sáng-
-Thật sao?....-
-Thật, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó-
-.....Được, mong ngài chỉ giúp-
-Có hai cách đơn giản, một là ta sẽ làm ra một đôi mắt mới từ một số nguyên liệu nhưng cái giá cho việc này là ngươi sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn....còn cách thứ hai thì ta sẽ liên kế đôi mắt của ngươi với một con vật nào đó từ nay về sau mãi mãi không bao giờ có thể tách khỏi con vật đó....nhưng cái giá của nó....ta không chắc-
-....-
Nghe xong những lời đó, cậu như thất thần, suy ngẫm hồi lâu vẫn chưa thể trả lời. Người kia cũng rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.
-Vẫn chưa quyết định được sao?-
-....Không còn cách nào khác sao?-
-....Còn nhưng nó không hợp với tâm hồn thuần khiết của ngươi-
-....-
-Thôi thì ngươi cứ lấy đôi mắt giả, nhìn thấy những thứ không nên thấy cũng đỡ hơn.....-
-....Ý ngài là....-
-....Không có gì, cứ suy nghĩ đi-
__________
Tối hôm đó, người kia vẫn còn đang đọc sách thì nghe được tiếng đổ vỡ, chạy ra xem thì thấy cậu. Người kia đỡ lấy cậu, có hơi tức giận.
-Đêm khuya như vậy ngươi muốn là gì?-
-Ơ....tôi chỉ định tìm một ít nước thôi....xin lỗi....tôi...-
-Mắt ngươi đã như vậy còn đi lung tung, nhỡ đụng phải thứ gì thì tính làm sao?-
-....Tôi...xin lỗi...-
-Về phòng đi, ta lấy cho ngươi-
-....Vâng....-
Nói thì nói vậy nhưng người kia vẫn ân cần dìu cậu trở về giường mới bước xuống lấy một ly nước cho cậu.
-Ngủ đi, mai ta sẽ tìm một ít thảo dược làm lại một đôi mắt khác cho ngươi....xong việc ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây-
Nói rồi lại quay lưng bỏ lại hàng vạn suy nghĩ mông lung trong đầu cậu thiếu niên tròn 16 tuổi này. Cậu tự hỏi tại sao người này hết lần này đến lần khác quan tâm cậu quá múc vậy, chả hiểu.
Sáng hôm sau, đúng như đã nói thì người kia đã đi ra ngoài hái thuốc, để lại Eli cùng con cú trong căn phòng. Eli suy ngẫm về những gì mình đã trải qua, trong lòng nổi lên lo lắng cho ba người bạn kia, không biết bây giờ họ ở đâu, đang làm gì, sống tốt không? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu chẳng mấy chốc trở nên vô nghĩa....
-Cú này, em thấy tôi nên làm gì với phần đời còn lại đây....không có nơi nương tựa, bạn bè cũng chẳng có, bây giờ cả nhà cũng không có để về....thử hỏi tôi phải làm sao đây-
Con cú chỉ nằm im lắng nghe cậu, không chống cự cũng không an ủi chỉ nằm yên mặc cho bàn tay kia xoa đầu mình. Bầu không khí trở về yên lặng, Eli nằm trên giường, hít thở từng ngụm không khí trong lành, cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
-....Ngài về rồi à-
Người kia bước vào đóng cửa lại, không nói gì mà ngồi cạnh cậu. Tháo miếng vải quấn trên đôi mắt cậu ra, miệng lẩm bẩm một cái gì đó. Chợt đôi mắt cậu không biết làm sao mà những vết máu cùng vết dao đâm từ từ biến mất, đôi ngươi màu lam trở lại vẻ thuần khiết và xinh đẹp.
-....-
-Thấy được gì chưa?-
Eli nhìn chằm chằm một chỗ, nghe người kia nói mới giật mình quay sang. Đôi mắt thật sự đã nhìn thấy ánh sáng, lần này thật sự đã nhìn rõ được gương mặt của người kia. Mái tóc dài màu bạc trắng lộ ra bên vai, đôi mắt đỏ lạnh lùng đến đáng sợ, trên người mặt một chiếc áo choàng vàng sau lưng còn có một chiếc vòng được kết bằng gỗ. Người này nhìn trong rất quen, như đã từng gặp qua.
-....Ngài....là Hastur....vị thần trong truyền thuyết sao?-
-....-
-Ngài thật sự tồn tại, ngài Hastur là ngài thật rồi!-
-Nói vậy là ngươi đã nhìn thấy ánh sáng rồi, coi như ta hết việc ở đây-
-....Ngài Hastur....tôi có chuyện này...muốn cầu xin ngài-
-....Không được....-
-...Tôi biết sẽ vậy, nhưng dù gì thì xin ngài cho tôi ở lại sau đêm nay thôi, sáng mai tôi sẽ đi ngay-
-....Được...tùy ý ngươi-
-Cảm ơn ngài-
Hastur đi khỏi căn phòng, để lại Eli ngồi trầm ngâm nhìn xung quanh. Nhưng hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện trước mắt, Eli nhìn thấy một bóng dáng, mái tóc có phần rối và dài che mất gương mặt,trên người là bộ quần áo màu đỏ nhưng bị cháy mất vài chỗ. Cứ đứng mãi một chỗ chẳng thèm cử động, Eli vốn dĩ đã dần quen với việc gặp những sinh vật kì lạ hay những linh hồn vất vưởng, cũng chẳng lấy miếng sợ hãi nào.
Eli xoa đầu con cú nhỏ trong tay, chẳng hề quan tâm gì đến cậu bé trong góc tường kia. Chợt cậu bé kia tiến lại gần cậu, đưa gương mặt bị che đi một nữa nhìn chằm chằm cậu.
-Cậu cần gì không?-
-....-
Cô gái đưa tay chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào mình, đầu hơi nghiêng sang một bên. Có vẻ là không biết nói, cậu cũng mỉm cười lại với cô gái, gật đầu đáp lại.
-Tôi là Eli, còn cậu....?-
Cậu bé lấy máu của chính mình viết lên bức tường gần đó một cái tên....Victor....cậu bé này tên Victor.
-Victor? Tên cậu đẹp thật-
Eli mỉm cười híp mắt, Victor ngơ ra nhìn Eli. Eli đưa tay vén ít tóc mái Victor lên, một khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu hiện ra trước mắt nhưng....đáng tiếc là nó bị cháy nát mất một bên mắt, máu vẫn còn động lại. Người khác nhìn vào chắc chạy tám kiếp rồi, Eli chỉ đơn giản là mỉm cười.
-Victor, bao tuổi vậy?-
Cậu nhóc lại viết lên tường một con số....10.... Eli có chút giật mình khi thấy con số này.... Cậu chỉ nhẹ lắc đầu, xót cho một cậu bé chỉ vừa tròn 10 tuổi đã lìa đời.
-Trẻ vậy sao? Em còn nhớ tại sao mình mất không?-
Victor như không hiểu ý nghĩ trong câu hỏi kia, một tay gãi nhẹ đầu. Eli chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, cậu ngã người nằm xuống giường, đôi mắt nhắm lại. Victor chăm chú nhìn cậu không rời mắt, có vẻ như đang muốn nói gì đó.
-Đã không thể nói thì đừng cố chấp nữa, số đã tận thì nên rời đi- Hastur lạnh giọng nói.
Hastur bước vào phòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Victor. Victor cúi đầu rồi dần biến mất, Hastur lại gần bên giường nhìn Eli đang say giấc. Tay đưa đến gần gương mặt, không biết từ đâu, từ khi nào một chiếc khăn bịt lại đôi mắt cậu. Hastur quay sang con cú đang đậu trên cửa sổ gần đó, miệng lẩm nhẩm một cái gì đó. Đôi mắt con cú từ màu đen chuyển sang màu làm giống y đôi mắt cậu, nhưng chả hiểu từ đâu mà khi chuyển sang màu khác một bên mắt trái của nó tự dưng nhắm lại. Hastur hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn cậu.
-....Con cú này bây giờ thuộc về ngươi, nó có thể bảo vệ ngươi. Sau này hãy theo ta, ngươi sẽ hữu dụng với đôi mắt đó-
Hastur nói vào tai cậu, rồi bỏ đi. Đêm xuống, tất cả trở về với yên tĩnh, Eli mò mẫn đi xuống lầu như muốn tìm thứ gì đó. Con cú bay theo như chỉ đường cho cậu, đi theo nó cậu tìm được đến căn phòng tối. Cánh cửa hơi hé ra, cậu đưa mắt nhìn vào trong, là Hastur. Nhưng chỉ thấy bóng lưng trần cùng mái tóc trắng xõa dài xuống che bớt phần lưng, nước da trắng trẻo. Cảnh tượng đó nhìn như một thiếu nữ quay lưng nhìn xa xăm nhưng tiếc là....đây là bồn tắm và người đó là Hastur....
-Ơ....đi mau!-
Eli khẽ nhón chân chạy ào lên cầu thang nhưng vô tình để bản thân té cái "Rầm" xuống đất. May cho cậu là không đập đầu vào cầu thang mà trực tiếp nằm dài dưới sàn.
-Làm gì mà cứ lén la lén lút thế kia?-
Hastur đứng từ phía sau, trên người mặc một chiếc áo trắng dài, cột một nút ở bên hông. Chiếc áo trắng ấy để lộ ra phần xương quai xanh trắng trẻo. Eli nhìn mà xấu hổ, mặt cũng đỏ ửng lên trong thấy, tay che gương mắt quay về phía sau tránh ánh mắt của Hastur.
-Sao thế? Sợ à?-
Hastur cúi người, nói vào tai cậu, hơi thở nóng phà vào bên tai khiến nó đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn. Eli đẩy anh ra, nhanh chóng chạy lên phòng mình đóng cửa lại, đứng trong phòng cậu thở gấp, tim cứ đập một lúc một nhanh hơn.
-....Chu....Chuyện gì....thế này....!!??-
Bản thân Eli cũng không thể hiểu nổi, tại sao lại có cảm giác phấn khích đến vậy, tim cũng đập nhanh đến mức phát sợ. Ôm đầu tựa vào cánh cửa gỗ, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Nhưng đầu cậu cứ quay mồng mồng không hiểu đã nghĩ đến cái gì. Cuối cùng cậu quyết định bỏ tất cả sau tai, leo lên giường, dùng chăn chùm hết cả người lại, nhắm lấy hai mắt.
-* Ngủ đi, coi như chưa có chuyện gì, sẽ ổn thôi......*-
__________
Kết thúc hồi ức.
Eli cũng Hastur trong một bộ dáng khác đi ngang qua cổng làng, những người dân ở đây toàn bộ đã bị cháy rụi không rõ lí do. Eli đứng lại nhìn vào một góc, rồi cũng quay bước chạy theo phía sau vị thần của mình. Đi một hồi, Hastur đứng lại, anh bị đưa đến một không gian khác. Một bóng người....sau lưng là chiếc lưỡi hái, có vẻ đây là tử thần. Hắn xuất hiện với nụ cười quái dị trên môi nhưng anh chẳng hề sợ, Hastur vẫn giữ nguyên dáng vẻ lịch lãm và bình tĩnh.
-Có việc gì mà đích thân ngài phải đến gặp tôi?-
-....Ngươi cũng biết....trò chơi giữa ta và Joseph?-
-....Ồ, vì một chuyện nhỏ vậy mà ngài phải đến tận đây à?-
-Ta muốn cảnh báo ngươi, đừng xen vào chuyện của hắn, nghiệp hắn gây ra tự hắn phải trả!-
-....Tôi biết rồi, ngài không cần phải lo-
-Biết vậy là tốt, dù sao thì ngươi cũng là một tên không thể thiếu trong thực đơn của ta, ngươi biết mình nên làm gì rồi đấy~
-....Tôi biết, khổng cần ngài dài dòng-
-Haha....tốt lắm~
Rồi hắn biến mất, khung cảnh kì lạ cũng tan đi, trả anh về với thế giới thật. Hastur ngồi dậy, thấy Eli đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt ướt lệ, Hastur thở dài tiện tay búng nhẹ một cái vào trán cậu.
-Ah! Đau-
-Đứng dậy đi tiếp, ta không muốn mất thời gian ở đây-
-....Vâng-
Eli đứng dậy đi theo từ phía sau, đầu cứ cúi xuống, Hastur nhịn không được mà nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
-Chậm quá đó!-
__________________________________
*****-End Chap 10-*****
__________________________________
Thanks For Watching ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com