chap 2: đại diện
Bây giờ chỉ mới 8h30, kêu 1 Vampire đi ngủ thì thật sự không ổn vậy nên vừa nằm thử lên cỗ quan tài mà cậu pháp sư kia mang theo, hắn lại đứng dậy ra khỏi đó mà lại chiếc tủ sách mà lấy 1 quyển sách mà hôm nay hắn đã lấy được thông qua việc giả làm con người và dĩ nhiên 1 Vampire tier S như hắn thì việc giả người không hề khó nên hắn đã thành công trong việc cướp lấy quyển sách chứa đầy nguyên liệu làm vũ khí và vài quyển sách quan trọng khác của con người nhằm đánh bại Vampire và hắn bỗng nhớ ra người vừa được cưu mang kia cũng mang theo thanh kiếm nhỏ trông giống 1 con dao nên đã tịch thu thanh kiếm rồi bắt đầu đọc sách. Thi thoảng lại nhìn qua cậu và khung cửa sổ rầm mưa nhưng vẫn chú tâm vào quyển sách đó. Vài tiếng sau thì chàng pháp sư dậy, cậu ban đầu khá hoang mang khi tưởng rằng mình đang ở thiên đàng nhưng sao thiên đàng lại có màu đen
[phòng Joseph tắt điện và chỉ để 1 cái bóng nhỏ để hắn đọc sách]
Và trông như căn phòng ngủ,có 2 luồng ánh sáng phát ra từ đèn để bàn ở trước mặt và ánh mặt trăng trong bầu trời cửa sổ đêm mưa rào, bên phải khóe mắt cũng có tấm chân dung to lớn đặt trên tường, so sánh với ngoại hình trước mắt cậu thì chắc chắn 2 người này là 1 mà...răng nanh?
Vậy chắc chắn gã này là Vampire nên đang tính đánh lén hắn bằng vũ khí mà cậu mang theo thì nhận ra vũ khí đã mất và gã trước mặt cậu lên tiếng.
Joseph:"cậu tỉnh rồi à?"
Aesop:"ngươi là Vampire phải không?"
Joseph:"đúng mà câu hỏi đó thì chắc chắn cậu là pháp sư diệt Vampire rồi nhỉ?"
Aesop:"kiếm của ta đâu?"
Joseph:"à,tôi cất rồi nhưng nếu cậu muốn thì nó đây"
/quăng cây kiếm cho Aesop/
Aesop:"ngươi làm vậy là có ý gì?"
/bắt lấy/
Joseph:"cậu đừng căng thẳng quá,đấy không phải thái độ tốt đối xử với người cứu cậu đâu."
Aesop:
*vậy lúc mình ngất xỉu đã được hắn cứu sao?*
"tại sao ngươi lại cứu ta?"
Joseph:"đừng hiểu lầm,chả là ta thích thế thôi
/tiến lại phía Aesop rồi đưa kiếm ra đe dọa/
nhưng ta vốn ghét con người nên ta vẫn có thể xuống tay với ngươi và giờ cũng vậy, van xin ta đi ta tha mạng cho"
Aesop:
/bỏ khẩu trang ra rồi nở một nụ cười mãn nguyện/
"ta luôn thèm khát cái chết từ lâu rồi nhưng không đủ can đảm để tự vẫn giờ ngươi xuống tay với ta thì ta cũng cám ơn đấy"
Hắn có chút bất ngờ và bỗng nhiên con tim đập yếu ớt cũng giống loài Vampire dù chẳng cần tim vẫn sống được đang đập rất nhanh, nó có lại sự sống khi nhìn thấy thứ nụ cười ấy ư?:
Joseph:"cậu đùa tôi à?"
Aesop:"không.
/tiếng bụng đói reo rồi để mặt tới bát súp/
Ờm...tôi không nghĩ 1 Vampire lại ăn súp"
Joseph:/cười/"ngươi đói chứ gì? Thôi coi như ngươi làm ta thấy hứng thú về việc không sợ chết nên ta sẽ chăm sóc ngươi ở đây như 1...người bạn chăng? Nên giờ ăn đi"
Aesop:"cám ơn..."
Cậu ta ngại ngùng khi nhận được lòng tốt của đối thủ nhưng vẫn nghi hoặc:
"nhưng anh không sợ tôi phản bội và...giết anh sao?"
/tiến lại chỗ Joseph rồi đưa kiếm trước cổ/
Joseph:
/kéo tay Aesop chém trúng cổ hắn rồi tự khôi phục vết thương/
"cậu có chắc giết được ta không?"
Aesop kinh ngạc:"khôi phục vết thương...vậy anh là Vampire tier S sao?"
Joseph:"quên giới thiệu, tôi là bá tước của Desaulnier,Joseph và đúng, tôi là Vampire tier S. Còn cậu?"
Aesop:"Aesop Carl,pháp sư tier B"
*với tính tình của mấy tên quý tộc thường kiêu ngạo thì chắc tên này cũng cười khinh nhỉ?*
Joseph:"tier B sao? Cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy vì rõ ràng tốc độ cậu đưa kiếm ra chỗ tôi rất nhanh nên tier B hoàn toàn không đúng."
Aesop:"anh không chế nhạo tôi sao?"
Joseph:"tôi không có thói quen khinh người yếu hơn bởi trước đây tôi cũng chả mạnh mẽ gì"
*nên mới để Claude ra đi...*
Aesop:"tôi vốn không phải người ở đây nên chưa có nơi ở, vậy không phiền tôi ở chung với anh được chứ?"
Joseph:"được thôi dù gì tôi cũng ở đây 1 mình"
Aesop:"bát súp này...tôi thật sự ăn được không?"
Joseph:"không có độc đâu"
Cậu lặng lẽ ăn bát súp kia nhưng do khá đói nên cậu ăn nhanh khiến gã mào đó nhìn cậu mà phát cười và cậu thừa biết hắn bật cười vì điều gì nên khá ngại nhưng cũng chả dám bảo gì mà vẫn ngoan ngoãn ăn bát súp, vừa ăn xong thì hắn đặt trước mặt cậu 1 bộ đồ rồi lên tiếng
Joseph:"cậu đi tắm đi, nãy mưa ướt mà tôi cũng có đun nước rồi nên tắm đi"
Cậu cũng chỉ gật đầu rồi cầm bộ quần áo vô tắm nhưng trước khi đi cũng có chú ý đến ngoại hình của đối phương, sở hữu đối mắt xanh đại dương trong trẻo cùng bờ môi đỏ tựa trái cherry đỏ căng mọng đã chín cộng với cách ăn mặt hiện tại rồi nụ cười khi nãy thật sự khiến cậu mê mẩn nhưng trách nhiệm là 1 pháp sư không thể để lay động bởi Vampire nên cũng cố đánh bay suy nghĩ vừa rồi bước vô phòng tắm. Joseph lại tiếp tục cắm mặt vào quyển sách vừa rồi. Một trang sách có nói tới những pháp sư tier thấp tầm từ B-C và đập vào mắt hắn chính là cái tên Aesop Carl, chả phải tốc độ và khả năng sử dụng kiếm của cậu rất tốt sao?
Dù gì đấy cũng là chuyện của cậu ta nên quan tâm làm gì nên hắn cũng kệ mà tiếp đến lật qua trang khác. Lát sau Aesop tắm xong thì cậu bước vô phòng vì giờ trời thì mưa,cũng chả có chỗ nương tựa nên đành làm việc cho hắn coi như trả công hắn việc cứu cậu nên cậu lên tiếng hỏi hắn:
Aesop:"ta tắm xong rồi,ngươi cần ta giúp gì không?
Thấy cậu mặc bộ đồ của hắn đầy xộc xệch vì vốn đồ của hắn khá rộng so với cậu nên hắn bật cười:
Joseph:"xin lỗi cậu nha vì không có đồ vừa với cậu còn về việc giúp gì là sao?"
Aesop:"thì ngươi bảo cưu mang ta vì điều gì đó và để cám ơn nên ta sẽ làm việc giúp ngươi"
Joseph:"tôi vốn ở đây 1 mình...vậy nên giờ cậu là trợ lý cho tôi được chứ?"
Aesop:*vậy trợ lý thì sẽ dễ gần hắn hơn nên việc tấn công hắn cũng dễ hơn*
"được thôi"
Joseph:"mà nếu là trợ lý thì cậu xưng hô cho đúng đi chứ?"
Aesop:"ngài-tôi?"
Joseph:"phải, giờ thì đem rửa bát súp kia cùng với ly coffe của tôi đi, sau đó cậu hãy xem lại nhà cửa có gì dọn dẹp."
Aesop:"nhưng đây là lần tôi thấy nơi này,có thuộc lối đi đâu mà dọn?"
Joseph:"thì cậu tự mò đi,chả phải tự khám phá 1 nơi rộng rãi sẽ thú vị sao? Mà cấm xuống đến căn phòng ở tầng hầm, nơi đó đã bị niêm phong vậy nên nếu muốn tò mò thì vậy cũng không vô được đâu dù gì cũng cảnh báo cậu 1 tiếng"
Aesop:"được thôi mà giờ anh tính làm cái gì?"
Joseph:"ngủ"
Aesop:"ngài ngủ giờ này thì hoạt động lúc nào, chả phải Vampire hoạt động buổi đêm vì không chịu được ánh mặt trời sao?"
Joseph:"đúng nhưng chỉ với Vampire cấp thấp thôi còn ta thì vẫn có thể đi được dưới ánh nắng"
Aesop:*tên này đúng là dung mạo tỉ lệ thuận với độ nguy hiểm,nếu giết được hắn thì chắc chắn mình sẽ lên báo và dân làng sẽ không khinh mình nữa nhỉ?*
"vậy giờ tôi đi làm việc"
Joseph:"được rồi cậu đi đi"
Cậu lê bước đôi chân rời khỏi căn phòng đó rồi đi tìm bếp để rửa cái bát và ly cậu đang cầm trên tay. Bắt đầu dọn dẹp khu nhà này và hên thật, tên này dù là bá tước nhưng hắn vẫn chăm dọn nhà thường xuyên nên nơi này không quá bẩn, cậu cũng không phải dọn nhiều nên sau quãng thời gian dọn dẹp đó thì cậu cũng có thể bước tới căn phòng bị cấm chính là tầng hầm, cậu đứng trước cánh cửa bị niêm phong và cái niêm phong này thật sự lạ lẫm với cậu nên đúng như hắn nói. Cậu không mở được, nên cậu đành từ bỏ mà lan là cậu bỗng nhớ ra lời dặn dò từ mẹ cậu về phòng thí nghiệm bí mật của cha cậu mà cậu chưa hề đặt chân tới dù bây giờ cậu chẳng còn được ở ngôi nhà đó nữa:
"Aesop con yêu, căn phòng này vốn là 1 nơi cấm kỵ con không được vô và nó giống như 1 quy tắc con phải tuân theo nếu không thì hậu quả rất lớn đấy và cái giá của những đứa trẻ hiếu kỳ thái quá chưa bao giờ tốt đẹp vậy nên hãy nghe lời ta"
Dù không vô được thì giờ nếu có mở cậu cũng sẽ không vô vì cậu thật sự yêu mẹ mình nên cậu luôn nghe theo những lời bà ấy dạy dỗ mà trong lúc cậu xuống dưới này...tên Vampire kia đang ngủ sao?
[Tạm dừng nha mà do có cô nói tôi ghi dính khó đọc quá nên lần này tôi ghi tách ra khá nhiều mong dễ đọc hơn cho cô rồi :>]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com