1. Gamma-17! Xuất kích!
Tại một khu vườn yên tĩnh trông không khác gì bao khu vườn bình thường, mặt đất được trải bằng một thảm cỏ xanh ngắt, xung quanh được trang trí bằng nhiều loại hoa đầy đủ màu sắc. Hương thơm ngọt ngào lan toả khắp nơi, kì lạ ở chỗ khu vườn này lại nằm trong 1 nhà kính. Để ý kĩ, có thể thấy xung quanh còn có một vài loài cây với hình thù khá kì lạ, như bị biến đổi gen vậy.
Một cô gái trẻ đang vừa tỉa từng nhánh cây vừa ngân nga một ca khúc nào đó trong miệng. Tiếng mở cửa làm ngắt đi khung cảnh yên bình này.
- "Mọi chuyện vẫn ổn chứ Emma?" - Emily đem theo một dĩa trái cây bước vào rồi đặt lên bàn cạnh Emma.
- "Mọi thứ vẫn ổn thưa chị! Loại cây mới này đang phát triển rất nhanh chóng! Chẳng mấy chốc ta sẽ lấy được "chiết suất" từ chúng thôi!" - Emma vui vẻ nhí nhảnh chạy lại chỗ Emily đang ngồi
Cùng nhau, cả hai thưởng thức buổi ăn nhẹ chiều của mình.
- "Hôm nay chị có thời gian để đến thăm em sao? Bình thường em toàn thấy chị bận tối mày tối mặt chả có thời gian cho em gì cả.." - Emma tỏ vẻ làm nũng tay vẫn hăm he lấy trái dâu mọng nước cho vào miệng.
- "Chị đến thăm mà em buồn thế sao? Nhờ có Helena giúp chị hoàn thành các tập hồ sơ sớm nên chị mới có thể ở đây đấy"
Emily xoa đầu nhìn Emma mà cười mỉm.
- "Vậy thì tốt quá, em có thể chơi với chị cả chiều nay rồi!"
- "Lớn rồi, đừng tỏ vẻ trẻ con như vậy nữa 'Đội trưởng đội nghiên cứu thực vật và chăm sóc sinh vật huyền bí' à"
- "Chị có khác gì em đâu chứ! Đồ 'đội trưởng Uỷ ban Y tế' xấu tính!"
- "Rồi rồi, chị xấu tính." - 2 người cười nói vui vẻ rồi dắt nhau lại bàn ghế ngồi là tâm sự - "Mà...chị nghe bảo hôm nay lại có nhiệm vụ cho Gamma-17, nghe bảo là nhiệm vụ khó. Không biết họ có làm sao không nữa?."
Emily trầm ngâm suy tư, vừa cho miếng táo đang cắn dở vào miệng. Đáp lại sự lo lắng đó, Emma chỉ nhẹ nhàng cười 1 tiếng: "Đừng lo lắng quá, dù sao họ cũng là đội trinh sát mạnh nhất của liên minh ta mà." Như một cách để trấn an cho "người đồng nghiệp" ngồi cạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tại một khu mỏ bỏ hoang*
- "Tch..chết tiệt" - Naib vì bị thương mà phải thốt lên - "Sao mà nó khoẻ quả vậy!?"
Trước mắt anh là một con quỷ? Hay là con quái vật nhỉ? Cao hơn 3 mét, gấp đôi cả cậu đang ì ạch tiếng ra khỏi cửa hầm mỏ. 'Con quỷ dị hợm' ấy hình như là một con quỷ cấp B, nhưng...có phải là quá lớn rồi không??!?'
- "Im đi, do cậu lùn quá thì có"
Từng lời nói của Norton như xát muối vào tim Naib. Mặc kệ tên đầu đất đang la lối om xòm bên dưới, Norton đứng trên một cục pha lê to lớn từ từ phân tích tình hình. 'Nó đang cố thoát ra ngoài hầm mỏ bằng cách hấp thụ nguồn năng lượng dồi dào từ đá "Illuminate" bên dưới hầm mỏ này, muốn ngăn nó lại thì..'
- "Nhanh, mau cắt sạch toàn bộ những cái xúc tu đang cắm xuống lòng đất đi!!"
Norton nhanh như cắt nhanh chóng ra lệnh cho cái tên đầu đất kia mau chóng đứng dậy, còn mình thì lấy ra một thiết bị trông như miếng donut, lắp vào khẩu súng dắt bên hông. Anh nhanh chóng bắn 1 viên về phía mặt đất phía trước mà con quỷ đang định tiến tới rồi tiếp tục thêm 1 viên nữa lên phía trên trần của hầm mỏ. Hai mảnh nam châm ngay lập tức phát ra những đường sức từ có thể nhìn thấy được bao quanh người con quỷ và trói gọn nó như một chiếc lồng từ trường.
Con quỷ kia vẫn cố gắng tìm cách thoát ra, nó liên tục giẫy giụa, dùng những cánh tay để xé toạc lồng giam mặc xác cho dòng điện mạnh đang chạy qua người nhưng nhờ có nguồn năng lượng dự trữ dồi dào từ lòng đất, nó đã thoát ra thành công. Chưa để nó có cơ hội nghỉ ngơi, Naib nhanh chóng di chuyển nhanh như cắt, đập 1 bên cánh tay vào tường. Trang bị trông giống như bao tay kia bất chợt sáng lên, tạo thành một lực đẩy giúp Naib lao nhanh về phía trước mà cắt phăng hết các xúc tu của con quỷ. Chẳng mấy chốc, cậu đã leo lên được lên trên đỉnh đầu con quái vật, rút ra một con dao găm từ sau thắt lưng và "Phập!". Một nhác đâm hướng thẳng vào đầu con quỷ nhằm kết liễu nó nhưng thật đáng tiếc, nơi mà con dao cắm vào lại là tay của nó. Quá trình hấp thụ đã diễn ra được 1 lúc, kèm theo đó là sức mạnh của con quỷ cấp B đang tăng dần lên theo thời gian và đã đạt đến cấp A-, tốc độ và sức chống chịu cũng được tăng lên đáng kể. Bây giờ cơ thể nó đã che lấp đi những sợi xúc tu vừa mới mọc lại đang hút năng lượng từ lòng đất, việc cắt đứt gần như là không thể.
- "Tch... Tệ rồi, nếu không hạ nó sớm thì sẽ toang mất." - Naib tặc lưỡi nhảy ra khỏi người con quái vật trước khi bị nó ném đi.
- "Coi bộ hết cách rồi, đến lúc này buộc phải sử dụng đến át chủ bài thôi" - Norton lên đạn cho khẩu súng của mình nhìn sang bên cạnh, Naib dường như cũng đã hiểu ý, dù trên người cũng đã đầy vết thương nhưng anh vẫn nở 1 nụ cười như chờ đợi câu nói đó của người bạn thân.
Bằng tất cả sức lực, Naib rút con dao găm còn lại của mình ra nhắm mắt và vận lực, 2 lưỡi dao cũng phản ứng với hành động đó mà phát sáng, 1 đỏ 1 xanh lá. Trong phút chốc, cơ thể anh trở nên linh hoạt đến bất ngờ, liên tục dụ dỗ, câu kéo, tấn công lên cơ thể to xác của con quỷ. Tốc độ của anh lúc này đã vượt qua nó hoàn toàn, trên người nó cũng xuất hiện ra vô số vết thương. Nó loạn choạng điều hướng cơ thể khổng lồ để rượt theo Naib nhưng cơ bản là không thể.
- "Ngay lúc này! Mau làm đi!"
Ngay khi nó vừa đến điểm chỉ định, Naib hét lớn ra hiệu cho Norton, người đang cực kì thỏa mãn với những gì mình đang nhìn thấy. Anh liên tục bắn ra 2 viên đạn lên người con quỷ, thứ nhanh chóng tạo ra một từ trường xoắn hình trụ đang xoay liên tục với tốc độ cực nhanh. Sức nóng từ nó tạo ra lớn đến mức cắt đứt toàn bộ những phần cơ thể nằm ngoài phạm vi từ trường còn bên trong thì đang bị nướng chín. Toàn bộ cơ thể đang bị khống chế chuyển động, con quỷ liên tục kêu gào vì đau đớn. Không chần trừ, Norton xoay nhẹ khẩu súng rồi ném lên trời, nó phát sáng rồi rơi xuống biến thành một khẩu súng ngắm nằm gọn trong tay anh. Naib kích hoạt cặp găng tay rồi lợi dụng những tảng đá rải rác trong hầm mỏ nhằm tăng tốc lên cực hạn. Cả hai đều đang tung ra Sát kĩ của bản thân.
- "Ta đến đây! [Ám kĩ - Tốc Ảnh Nhất Kích]" - Những gì ta thấy lúc này của Naib chỉ còn là dư ảnh. Ngay sau đó là một nhác chém đôi được tung ra chém đứt đầu con quỷ ngay trước khi ý thức của người thường nhận biết được. Dư âm là một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt nó để ngăn nó hồi phục. Tất nhiên mọi thứ chưa kết thúc, ngay khi Naib nhảy ra.
- "Lên đi! [Lôi Uy Viêm Hạch Kích]" - Một viên đạn mang sức mạnh hạt nhân kèm theo những tia sét được Norton bắn ra hướng thẳng về phía con quỷ.
Nguồn năng lượng hạch kích gần như nhấn chìm con quỷ xấu số trong một cột lửa. Bằng cách sử dụng từ trường, Norton đã hạn chế công kích của đòn vừa rồi trong 1 khu vực quanh con quỷ, cũng vì thế mà sức mạnh của nó cũng tăng lên. Khi mọi thứ tan biến cũng là lúc con quỷ chỉ còn là một cái xác đen không thể nhận dạng rồi cũng nhanh chóng tan biến. Cả 2 cũng đã thấm mệt sau cuộc giao chiến vừa rồi, cứ thế nhích từng bước ra khỏi cái hầm mỏ chứa đầy khí metan.
Ở bên ngoài, William và Patricia cũng đã hoàn thành việc tiêu diệt những con quỷ nhỏ do con to xác kia tạo ra, bọn họ nhanh chóng quay lại để tụ họp nhóm. Chưa kịp ăn mừng, Patricia đã phải thở dài de trán, còn William thì chỉ biết há mồm mà đứng nhìn. Trước mắt họ là hình ảnh cái hang nổ tung và bốc cháy dữ dội, còn 2 tên ngốc nào đó đang ra dáng ngầu lòi đi về phía mình thì bị những mảnh vụn pha lê công kích từ vụ nổ phải chạy tán loạn. Quay về 5p trước, khi rời khỏi hang, Norton đã tắt từ trường đi nhưng chính cậu cũng chẳng ngờ vẫn còn một tàn lửa nhỏ xót lại và cùng với lượng khí metan dồi dào, nó đã bốc cháy và phát nổ dữ dội.
Dọn dẹp xong xuôi, cả nhóm trên đường quay về báo cáo với sở chỉ huy. Nói qua một chút về loại đá Illuminate. Loại đá này đặc biệt nhiều bên dưới những khu vực hang động gần khu dân cư - nơi có nhiều người qua lại hoặc những nơi có nồng độ các quỷ tố cao. Loại đá này đặc biệt ở chỗ nó có thể phản ứng với tâm trạng của những người chạm vào hoặc ở gần nó, biến đổi những cảm xúc ấy thành năng lượng, cũng vì thế mà nó có 2 hình thái: Màu xanh lục cỏ sống động rực rỡ nếu nó hấp thụ những tâm trạng tích cực và màu đỏ mâm xôi nếu là tâm trạng tiêu cực.
Với năng lượng từ tâm trạng tích cực, đá Illuminate có thể phát quang, dọn sạch bầu không khí ô nhiễm khiến chúng trở lại trong lành ngoài ra còn ẩn chứa 1 lượng linh tố khổng lồ. Trái ngược với nó, những viên đá Illuminate màu đỏ có thể khiến bầu không khí xung quanh nó trở nên ngột ngạt và nặng nề, ngoài ra nó còn là thức ăn yêu thích của loài quỷ - những kẻ sống nhờ vào sự tiêu cực của loài người, vì chứa lượng quỷ tố nồng đặc nên tất nhiên cũng sẽ khiến chúng to lớn hơn thậm chí là mạnh hơn gấp nhiều lần nếu hấp thụ lâu dài.
Trong một nghiên cứu gần đây, người ta còn phát hiện ra rằng đá Illuminate cực kì nhạy cảm với năng lượng và có thể hình thành một sợi dây sinh mệnh với linh hồn của cá nhân đã cũng cấp năng lượng cho nó. Và khi nó đã mang "màu sắc" sẽ chẳng có cách nào để khiến no mất màu hoặc đổi sang màu đối nghịch (Xanh/Đỏ).
Hiện cách duy nhất để khiến nó trở về hình dạng không màu là cắt đứt [Liên kết sinh mệnh] hay nói cách khác là giết chết chủ nhân viên đá và nó sẽ trở về trạng thái vô chủ. Ngoài ra, dù hiếm nhưng người ta cũng ghi nhận rằng, với những điều kiện không cụ thể, đá Illuminate có thể tiến hóa sang hình thái bảo hòa với cái tên Etherion.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến pháo đài của Liên minh Survivor, nơi này tọa lạc tại một vùng ngoại ô vắng vẻ cách biệt hoàn toàn với các nơi sinh sống của loài người, chủ yếu là để không ảnh hưởng tới người dân. Bên ngoài được bảo phủ bới một loại ma pháp trong suốt làm cho bên ngoài không thể nhìn thấy hay phát hiện, chỉ có người trong Liên minh mới biết được "lối vào duy nhất" của cái trụ sở to lớn này. Tất nhiên việc đột nhập vào đây là không hề dễ dàng, những kẻ lạc lối nếu không chú ý bước chân sẽ bị lạc vào một khu rừng bị yểm ma pháp khiến cho chúng mắc kẹt mãi mãi ở đó cùng các sinh vật nguy hiểm.
Vừa về đến trụ sở, khi cánh cửa vừa mở ra, một cô bé nhỏ nhắn đội chiếc mũ cơ khí cùng cặp mắt kính gắn trên mũ trông khá đáng yêu đã chạy ào ra mà tiếp đón:
- "Vất vả rồi ạ! Nhiệm vụ của mọi người thế nào rồi?"
Cô bé Tracy hớn hở hỏi thăm những anh chị trong đội trinh sát. Tất nhiên là cô bé thuộc đội kĩ thuật rồi, nhưng mà vì Luca vừa bị bất tỉnh do tạo ra 1 vụ nổ lớn trong phòng kĩ thuật nên nơi đó đang chờ được quét dọn và xử lý. Cũng may không có gì bị phá huỷ hay tổn thất...
- "Hoàn thành rồi, trừ việc 2 tên nào đó lại phá phách và sắp được nghe cải lương"
Patricia vừa nói vừa lườm 2 cái tên đang giật bắn người sau lưng mình. Bầu không khí cứ thế có chút ớn lạnh cho đến khi William và Tracy nhanh chóng đẩy bọn họ tới cục chỉ huy.
Đứng trước cửa phòng, từng người bắt đầu xác nhận danh tính, cánh cửa an ninh ở đây cực kì hiện đại nó xác nhận danh tính dựa vào đồng tử, vân tay, giọng nói và đủ các loại xác nhận khác. Tiến vào trong, Martha đang chờ sẵn ở đó, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc của mình, tay de de trán cầm tập hồ sơ hay tài liệu gì đó. Có vẻ là báo cáo được gửi về trước của nhiệm vụ mà Gamma-17 vừa thực hiện, trên mặt còn hiện rõ những đường gân tức giận.
- "Thôi xong, nhìn kiểu này thì chắc là 30' rồi"
Norton chỉ biết thở dài nhìn tên đầu đất đang thờ ơ cảm thán trong vô thức kia.
- "Không, nhìn bản mặt bả nghiêm trọng như thế là cũng phải 45' cơ"
- "GÌ?? Những 45'?? thà chết còn sướng hơn"
- "Cậu còn lựa chọn nào khác sao?"
Trong lúc cả 2 còn hú hí, Martha lệnh cho Patricia cùng William rời đi, để 2 thanh niên kia lại trong sự e sợ. Và đúng như dự đoán, cả 2 đã bị Martha "giảng đạo" suốt 45' dài đằng đẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com