20. Ngôi nhà mới
Buổi sáng định mệnh cuối cùng cũng tới, trước mặt nhóm bạn chính là ngôi trường Demanrion, nơi mà nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ đã chỉ điểm. Hiện đang là thời gian vừa mới bắt đầu năm học nên việc hack vào hệ thống sinh viên, chèn thêm và làm giả hồ sơ là việc cực kì đơn giản kể cả việc thâm nhập vào bên trong cũng chẳng là vấn đề.
- "Woa..ngôi trường này lớn thật đó!"
Eli cảm thán trước sự đồ sộ của khối xây dựng trước mặt, ngôi trường to lớn này được xây theo kiểu đối xứng một cách hoàn hảo, là sự kết hợp của phương pháp xây dựng cổ điển và hiện đại pha thêm một chút huyền bí, việc sử dụng màu sắc cũng cực kì được đầu tư, những gang màu nổi được kết hợp tỉ mỉ với ánh sáng tự nhiên càng làm cho nó toát lên một vẻ hoài cổ đáng kinh ngạc. Tuy vậy, đồng phục của ngôi trường này lại mang vẻ hiện đại hơn hẳn, một chiếc áo vest màu đỏ chói, một chiếc cà vạt đen cùng áo sơ mi trắng đi kèm với một cái quần tây đen giành cho nam và váy ngắn cùng tất đen đối với nữ trông cực kì chỉnh chu. Nơi cả bọn đang đứng chính là sân chính của ngôi trường, họ đều đang mặc sẵn đồng phục của trường đã được chuẩn bị từ trước.
- "Ừm, dù đã từng nghe qua những tôi cũng không ngờ là nó lại lớn đến thế này"- Aesop cũng tranh thủ nhìn ngó xung quanh và có phần ngỡ ngàn bởi cảnh tượng trước mắt.
- "Ủa? Mọi người cũng không biết gì về nơi này sao? Em tưởng Liên minh luôn có tai mắt ở mọi nơi thì phải biết hết chứ?" - Eli
- "Không, đúng là Liên minh luôn có mật báo ở mọi nơi nhằm việc bảo đảm thông tin luôn có mặt mọi lúc nhưng vẫn có một vài ngoại lệ, đó là các 'Exceptioners'" - Aesop tiếp lời.
- "'Exceptioners'?" - Eli nhìn về phía Aesop với gương mặt đầy khó hiểu.
- "Đúng! 'Exceptioners' là những kẻ sở hữu một khu vực riêng, một.. 'lãnh thổ riêng' được gọi là "Hắc vực" hoặc "Quang vực" tùy thuộc vào vị trí mà mà khu vực đó tọa lạc. Họ là những thành viên thuộc một tổ chức trung lập lấy tên là "The Outter Bound". Sử dụng danh nghĩa trung lập để từ chối tham gia chiến tranh, chính vì thế mà chúng cũng từ chối việc hợp tác với do thám của Liên minh chúng ta. Việc để mật báo thâm nhập vào cũng khá khó khăn bởi chúng chặn hầu hết các thông tin được lang truyền ra ngoài. Tuy vậy, ngôi trường này chính là nơi duy nhất có sự giao du với bên ngoài, chính vì thế mà ta mới có thể cài nội gián vào đây để thu thập thông tin."
Eli cuối cùng cũng hiểu ra nhờ vào lời giải thích đường đột của Norton:
- "Vậy ra ngôi trường này cũng là một lãnh thổ của một 'Exceptioners' à?"
Norton gật nhẹ đầu sau đó lại tiếp tục cắm cúi suy nghĩ rồi lẩm bẩm.
"Nhưng...kể cũng lạ, từ lúc được cử vào nơi này, thông tin được người đó gửi đi ngày càng ít dần, thời gian giữa các lần báo cáo cũng tăng lên. Lần gần đây nhất người ấy chỉ gửi đi vài từ rồi sau đó lại biến mất không rõ tung tích...Không lẽ..."
- "Thôi! Dù cái trường này có là cái gì thì kệ nó đi, cứ tiến lên thôi!" - Naib khởi động tay chân rồi cầm lấy cái cặp mà chạy vụt đi làm cho những người còn lại cũng chẳng chần chừ mà đuổi theo.
Tại sảnh chính, hiện tại đang có sự xuất hiện của rất nhiều học viên khiến cho bầu không khí có chút rộn ràng. Tất cả là đang chuẩn bị cho sự kiện chào đón tân học viên, mọi người dần tiến vào vị trí đứng, nơi mà đám năm nhất đang tập hợp.
- "Chẳng biết ngôi trường này bị gì nữa, ai lại cho sinh viên năm nhất đứng riêng một mình ở chính giữa trong khi bọn khác lại được ngồi ở trên kia? Nhìn chả khác gì một buổi tử hình công khai" - Naib thì thầm to nhỏ về phía Norton làm cậu cũng chỉ biết lắc đầu de trán.
Bỗng nhiên toàn bộ đèn tắt sạch, chỉ duy nhất ánh đèn hướng về sân khấu trước mặt bọn họ là phát sáng. Ngay sau đó, một tiếng gì đó giống như máy nâng được kích hoạt, kèm theo đó là sự xuất hiện của một người đàn ông kì lạ. Chỉ thấy hắn ta tự xưng mình là Freddy, là hiệu phó của ngôi trường này.
-"Chào mừng tất cả các cô cậu đã đến với Học viện Demanrion này, tôi mong rằng nơi này sẽ mang lại cho mọi người những trải nghiệm hoàn toàn mới mà cậu chưa hề gặp qua trước đây" - Ông ta nói một cách đầy dõng dạc trước mặt tất cả mọi người.
Sau khi nhìn ngó một lượt qua đám năm nhất, ông ta chỉ cười mỉm một cái rồi lại tiếp lời:
- "Để tiết kiệm thời gian, bây giờ chúng ta sẽ đến với vấn đề chính của ngày hôm nay, các học viên năm nhất các cô cậu sẽ được xếp vào các "Nhóm lớp" mà sẽ là "gia đình" của mình cho đến khi tốt nghiệp. Mục đích là để dễ dàng quản lí cũng như là chú trọng vào điểm nổi bậc của từng người ứng với mỗi "Nhóm lớp" bao gồm: 'Hephaestus, Gavania, Posidant và Altermis'. Mong các cô cậu sẽ nhanh chóng thích nghi với "ngôi nhà" mới này."
Nói rồi, ông ta dứt khoát tiến về phía dãy ghế giành cho các giáo viên ở trên lầu 2 mà ngồi xuống quan sát để lại người trợ lý của mình cầm một danh sách dài chứa tên của từng học viên sau đó lấy ra một thiết bị gì đấy trông như một quả cầu pha lê rồi đặt lên một cái bệ trước mặt của toàn bộ học viên. Với từng người khác nhau, quả cầu mơ hồ biến đổi rồi hiển thị một màu sắc khác nhau, có vẻ là được dùng để đánh dấu nhóm lớp mà người đó được xếp vào. Từ một nơi nào đấy trong một căn phòng, vị hiệu trưởng đáng kính của học viện Demanrion đang theo dõi tất cả của buổi khai giảng qua màn hình. Ông ta sau đó nhìn chăm chăm vào một bóng hình của người nào đó.
...
- "Chậc, rốt cuộc việc này là thế nào..tại sao chúng ta lại phải tham gia vào cái trò chơi chia bè phái của của cái trường chết tiệt này thế?!" - Naib bất mãn cất tiếng, vừa đi vừa toả bầu không khí u ám ra xung quanh.
- "Đừng quên lý do chúng ta ở đây, chúng ta cần tìm ra được người đưa tin đã bị mất liên lạc không rõ lý do trong ngôi trường này. Ngoài ra còn phải điều tra xem nguyên nhân của việc chênh lệch nhập khẩu đá Livolta những năm gần đây có sự tăng đáng kể của ngôi trường này là vì điều gì" - Norton khoanh tay bên cạnh nói khẽ, sau đó cậu quay sang những người đồng đội bên cạnh mà hỏi chuyện - "Nhân tiện, mọi người được chọn vào nhóm nào đấy"
- "Em được chọn vào Altermis, còn anh Aesop là Posidant" - Eli nhanh nhảu trả lời
Aesop gật đầu rồi quay sang nhìn 2 người kia - "2 cậu thì sướng rồi nhỉ, dù có thế nào thì cũng cùng chung sống dưới 1 mái nhà. Đến cả đi học cũng phải ở chung Hephaestus mới chịu."
Trước sự chất vấn của Aesop, đôi "bạn thân" kia đồng thanh một cách bất ngờ mà hét lên
"Này! Ai thèm mà được ở chung với hắn(tên đó) chứ!"
Và cứ thế, cả 2 cứ lườm nhau rồi cùng tiến về nhà chung của họ. Đại khái thì, sau khi được phân loại, những tân học viện sẽ cùng nhau tiến về nhà chung của từng nhóm để làm quen. Với Eli, từ sớm cậu đã nhận ra ý nghĩa đằng sau của 4 nhóm lớp rồi nhưng cậu cho rằng nó là vô nghĩa nếu nói cho những người khác vì không sớm thì muộn họ cũng nhận ra thôi. Nghĩ đến đây, cậu thấy cái quả cầu pha lê kia thật sự ảo diệu. Nếu cậu đoán đúng thì sự sắp sếp vào các nhóm hoàn toàn có sự liên kết. Dường như nó có thể đọc được thông số lẫn tính cách của từng người mà nó tiếp xúc rồi dựa vào những điều đó mà xếp họ vào những nhóm lớp nhất định. Điều này khiến Eli lo lắng vì nếu nó đọc được những thứ đại loại như thông số kĩ năng cá nhân thì rất có thể những người đứng đầu của ngồi trường này đã nhận ra họ là những người không hề bình thường. Lỗi này không thể trách Liên minh được bởi vì những thông tin mà họ nắm được ở nơi này thực sự quá ít, người gián điệp duy nhất thì mất tích không rõ ở đâu nhưng điều khiến cậu bất an hơn là nếu đã nhận ra được điều đó thì lúc này cả nhóm bọn họ đã bị tóm rồi mới phải.
- "Vậy tại sao?"
Trong lúc Eli còn đang đăm chiêu thì một cậu bạn bên cạnh đã lay người Eli, khiến cậu bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.
- "Này, cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ khá nghiêm trọng" - Chàng trai đó mở lời tỏ vẻ quan tâm.
Khi quay sang, trước mặt cậu là một chàng trai năm nhất khá trẻ, vóc dáng có vẻ khá giống cậu nhưng cao hơn 1 chút, mái tóc hồng nhạt, gương mặt có vẻ sáng sủa, miệng luôn nở nụ cười nhẹ thật sự khiến người khác luôn cảm thấy tích cực.
- "À.. Không sao đâu, tôi chỉ thiếu ngủ một xí, xin lỗi đã khiến cậu lo lắng nhé"
- "Không có gì đâu, tôi là Sae - Sae Lawger. Rất vui được làm quen với cậu, xem ra chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau lâu đấy" - Cậu ta tủm tỉm nở 1 nụ cười đầy tươi tắn.
- "Eli Clark, rất vui được gặp cậu. Mong được cậu giúp đỡ nhé"
- "Tất nhiên rồi"
...
Cứ thế, cả 2 trò chuyện vui vẻ, nhờ cậu bạn mới này mà Eli cũng biết được thêm một vài sự thật khá bất ngờ khác. Sự thật là ngôi trường này là một nơi cho giới quý tộc và thượng lưu đỗ tiền vào thông qua những người con của họ, chúng thực hiện những "Hành động phi pháp" nhằm chuộc lợi cho bản thân. Cũng có lẽ chính vì thế mà sự phân biệt giai cấp và bạo lực học đường ở đây diễn ra khá gay gắt, thậm chí nhiều học sinh có được học bổng cũng không thể chống chọi ở nơi này được quá 1 tuần. Điều kì lạ là dường như sau khi thôi học, những học sinh đấy lại quên mất phần lớn các chuyện diễn ra trong trường. "Một ma pháp xóa trí nhớ chăng. Không phải...hay là?.." Hàng loạt suy nghĩ chảy qua đầu Eli như một thước phim, có vẻ như nơi này nguy hiểm hơn những gì mà Gamma-17 biết về nó, ngoài ra, "Hành động phi pháp" mà Sae đề cập ám chỉ thứ gì? Có vẻ như chính cậu ấy cũng không biết mà chỉ nghe loáng thoáng về nó, đành chờ tới lúc đó để tìm hiểu vậy.
Dòng suy nghĩ của Eli cũng như cuộc trò chuyện với Sae nhanh chóng bị gián đoạn khi một người đàn ông kì lạ bước vào. Nhìn phong thái ấy, Eli chắc chắn đó không phải là một người đơn giản gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com