29. Vì em sẽ sống
Trước mặt đoàn người là một người phụ nữ trưởng thành không rõ tuổi tác, mái tóc trắng tinh được vuốt nhọn ở ngọn. Cô ta diện lên làn da trắng không một giọt máu kia một chiếc váy màu đỏ đậm làm sự tương phản càng trở nên rõ ràng. Dựa vào cách ăn mặc và trang điểm có thể dễ nhận ra cô t không phải người ở khu vực này. Không đúng! Thứ cần chú ý không phải điều đó, thứ cảm giác cô ta toát ra đang khiến mọi người... run sợ?
- "Cô... Cô là ai?" - Giọng nói rung rẩy của một thành viên trong đoàn vang lên.
Người phụ nữ kia quay về phía tiếng nói, dường như đến bây giờ mới nhận ra có sự hiện diện của những người khác.
- "Oh! Ở đây còn có con người sao? Xin lỗi nhé, các ngươi nhỏ bé quá nên ta không để ý. Chắc cũng phải lâu lắm rồi ta mới có thể nhìn thấy loài người một cách trực tiếp" - Vừa nói, cô ta vừa tiến tới đoàn người của Norton. Một lực nào đó khiến tất cả mọi người phải quỳ xuống như đang tiếp đoán cô ta. Một thứ áp lực đáng sợ. Khi thấy mọi người đều đã quỳ, cô ta mới vui vẻ nói tiếp - "Lũ sinh vật thấp kém! Hãy cảm thấy vinh hạnh đi, trước mắt các người là một thành viên cấp cao của SDC - Mary [Nữ Hoàng Đỏ]"
Hình ảnh cô ta đang lơ lững ngồi trên một chiếc gương, kèm theo đoạn giới thiệu vừa rồi đã khiến cho sự sợ hãi dần bao trùm những con người nhỏ bé. Vài kẻ không chịu nổi đã gục ngã.
- "SDC?! Quỷ sao?" - Norton hốt hoảng - "Nhưng chẳng phải hiệp ước vẫn chưa..."
Chẳng để Norton nói hết câu, Mary liền cắt ngang rồi nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
- "Ý ngươi là cái khế ước ngu ngốc đó sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng bọn ta sẽ ngoan ngoãn tuân thủ mấy cái chữ ngu xuẩn được viết trên một tờ giấy mục nát đấy à?"- Cô ta áp sát mặt mình, nâng nhẹ cầm Norton rồi ngắm nhìn nó đầy dè bĩu - "Bọn ta đơn giản làm thế vì chờ đợi mà thôi. Loài người các ngươi có tuổi thọ giới hạn, trong khi bọn ta gần như không thể chết đi. Nếu muốn, bọn ta có thể xóa sổ các ngươi từ 500 năm trước rồi."
Norton hoàn toàn sốc trước thông tin mình vừa nghe thấy, ánh mắt mở to lộ rõ sự vô hồn không còn suy nghĩ thông suốt, đôi môi mấp mé trong vô thức vì sợ hãi
- "Vậy... tại sao?"
- "Vì các ngươi còn giá trị sử dụng."
Nói xong, Mary đánh ánh mắt mình về phía khối Illuminate khổng lồ đằng kia, những luồng năng lượng màu đỏ đang bị khối đá ấy hút vào rồi chính nó cũng đang dần chuyển sang màu hồng nhạt. Lúc này, Norton cũng hiểu được "giá trị" mà cô ta nói đến là gì. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, hơn một nửa số người đã ngất lịm trong khi phần còn lại đang dần mất hết sức lực, đến cả chính cậu cũng đang mất dần ý thức nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. 'Không được! Phải giữ ý chí tỉnh táo! Không được sợ hãi! Nếu không, mọi chuyện sẽ nguy mất!' - Norton thầm nghĩ về điều đó rồi cố gắng tự thôi thúc bản thân đứng dậy nhưng rồi lại gục xuống. Điều đó cũng thu hút sự chú ý của Nữ hoàng đằng xa.
- "Có thể đứng dậy trong môi trường thiếu linh tố và trước bá khí từ ta sao? Ngươi thực sự rất có tiềm năng đấy, giết ngươi bây giờ sẽ thật lãng phí. Nếu vậy..." - Cô ta giơ nhẹ một cánh tay lên, ánh mắt trở nên đầy sát khí - "Hãy để ta gieo vào đó một chút 'sự tuyệt vọng' nhỉ ~"
Trong không gian ngột ngạt, chỉ còn mỗi Norton giữ nổi sự tỉnh táo, cơ thể của những người đã ngất xỉu bắt đầu lơ lững rồi phát sáng. Một thứ năng lượng màu đỏ toát ra từ họ hướng về những chiếc gương nhỏ xuất hiện bên cạnh ngày một nhanh hơn.
- "Ngươi! Ngươi định làm gì!" - Norton ngơ ngác.
- "Biến chúng thành "giá trị" cho bọn ta."
- "Mau dừng lại!!!!"
Vừa dứt lời, Mary bóp mạnh tay, những con người kia cũng biến mất, chỉ để lại những khối năng lượng màu đỏ rồi cũng bị hút đi trước tiếng hét đầy bất lực của Norton. Tất cả những năng lượng đỏ ấy gói gọn lại thành một khối cầu trong tay Mary rồi được cô ta hướng về khối Illuminate khổng lồ, màu sắc của nó cũng thay đổi, trở nên đậm hơn. Điều đó làm cô ta cực kì khoái chí, hơn hết là được nghe thấy tiếng la bất lực từ Norton, lúc nào cũng vậy, sự tuyệt vọng luôn làm cô ta cảm thấy rùng mình vì sung sướng. Không phải loài nào cũng làm được, duy chỉ có mỗi tuyệt vọng của con người là khiến cô ta thõa mãn.
- "Quả thật rất giá trị, chỉ một số lượng ít ỏi như thế mà có thể khiến khối đá khổng lồ này biến đổi đến hình thái tuyệt đẹp này. Các ngươi thực sự rất có giá trị, con người à! Nhất là ngươi! Nào, hãy hét to hơn nữa đi! Cảm nhận sự tuyệt vọng ấy và đầu hàng trước số phận của mình đi!" - Mary vừa chỉ về phía Norton vừa nói lớn vừa cười một cách đầy khiếm nhã
Đám đông đầy tiếng trò chuyện, đầy niềm vui và hy vọng về tương lai ban nãy giờ chỉ còn mỗi Norton. Những người đó, họ còn gia đình, còn người thân, còn bạn bè,... Họ cần tiền không phải cho họ mà là vì những con người đó, tất cả đều được kể lại qua các câu chuyện mà Norton được nghe mỗi khi vào thời gian nghỉ. Dù đối tượng có khác nhau nhưng chung quy lại họ không tìm đến giàu có vì bản thân mà là muốn gánh vác những người khác, những người thân của họ. Norton cố gắng đến vậy cũng chỉ vì muốn giúp đỡ mọi người mà thôi, vì họ là gia đình của cậu, là gia đình duy nhất mà cậu có. Vậy mà giờ đây tất cả đã biến mất, chẳng còn một ai nữa... Dòng sông sợ hãi dần bị bốc hơi bởi sức nóng của sự tức giận, ánh mắt hồn nhiên đầy vui vẻ giờ đã ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn tức giận.
- "Sao... Sao ngươi dám!!" - Norton hét lên một tiếng trong đau đớn
Xiềng xích trong đôi mắt bị phá vỡ, một vòng tròn ma pháp từ đâu hiện ra dưới chân Norton trong tiếng thét đầy đau đớn.
- "Đây là!?" - Mary sửng sốt, môi hơi mấp mé nhẹ với thứ trước mắt - "Thiên tài ngàn người có một, con người có thể tự mở khóa khả năng sử dụng phép thuật của bản thân. Nhưng ta tưởng muốn làm được điều đó, chúng phải trải qua một cuộc đại phẫu đầy đau đớn mà nhỉ?"
Mary vừa hỏi vừa nhìn ra xung quanh, những dải ánh sáng trắng mờ nhạt di chuyển chậm rải về phía tên đó. Điều này là bất khả thi nhưng nó đang thật sự xảy ra.
- "Tên đó! Đang hấp thụ lượng linh tố còn xót lại trong không khí sao? Không!? Không chỉ như thế, nó còn là lượng linh tố xót lại sau khi ta phân rã những tên con người kia nữa." - Cảm giác bất ngờ liên tiếp xảy đến làm tâm trạng của Mary ngày càng hưng phấn, cô ta nở một nụ cười đầy điên dại, triệu hồi một mảnh gương cầm trên tay chỉa thẳng về phía Norton - "Được! Được lắm! Lâu lắm rồi ta mới cảm thấy vui vẻ đến vậy! Mau mua vui cho ta thêm nữa đi!"
Trong lúc đó, Norton đã hoàn toàn khai mở sức mạnh của mình, những tia sét tích tụ giật liên tục bên tai dường như không thể kiểm soát. Cậu điên cuồng lao đến phía Mary, cô ta cũng chẳng thèm né mà định dùng mảnh kính để đỡ lấy nhưng Norton đã mau chóng vòng ra sau rồi đá cho cô ta rơi mạnh xuống nền đất. Tiếp đến là vô hạn cái đòn liên tục tấn công tứ phía cô ta, ấy vậy mà Mary vẫn cười. Cô ta triệu hồi một tấm gương rồi ẩn mình bên trong đó sau đó lại đột nhiên xuất hiện từ chỗ khác mà vung một nhác chí mạng về phía Norton làm anh văng ra xa, trên vai chỗ bị chém đã chảy máu liên tục.
- "Ngươi rất mạnh song lại còn quá yếu. Để ngươi sống có vẻ là một quyết định không được khôn ngoan cho lắm. Ta rất thích ngươi nhưng xem ra không thể khiến ngươi phục tùng rồi. Tuy vậy ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội cuối c..."
- "Phục tùng sao? Gia đình duy nhất của ta, niềm hạnh phúc duy nhất của ta đã bị ngươi cướp đi mất! Ta sẽ không chết cho đến khi nào giết được ngươi!" - Chả để Mary nói hết câu, Norton cố gắng vừa gượng dậy vừa đanh thép. Anh cố gắng vận hết sức lực cuối cùng của mình, chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối.
- "Vậy sao? Ta cũng đã đoán được mọi chuyện sẽ thành ra thế này rồi. Hãy để ta chấm dứt nổi đau khổ của ngươi"
Mary bình thản đứng nhìn Norton sau đó cả hai lao nhanh về phía nhau. Khi cả hai sắp va chạm, một tiếng nổ lớn chen ngang trận chiến của cả hai. Thoáng chốc, một lực mạnh tiếp cận rồi đẩy Mary văng ra xa. Giọng nói ấy ấm áp và nhẹ nhàng.
- "Em không sao chứ? Norton. Bình tĩnh, điều chỉnh lại hơi thở. Còn nhớ bản thân là ai không?"
Sau khi bình tĩnh hơn, tầm nhìn trước mắt cũng rõ ràng hơn nhiều. Norton quay sang nhìn người đang bế mình trên tay.
- "Luchino...? Tại sao anh lại ở đây?" - Norton thều thào cố gắng cử động nhưng vết thương đang chảy máu liên tục khiến cho việc đứng lên cũng khó khăn.
- "Nghe anh nói này, sau khi anh ra hiệu, hãy chạy khỏi đây ngay lập tức! Lúc vào anh đã thông sẵn một lối ra rồi, chỉ cần đi theo đường vào là sẽ thoát được khỏi đây."
- "Còn anh thì sao?" - Norton dường như cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.
- "Anh sẽ ở lại cầm chân cô ta cũng như ngăn cô ta không có được cục Illuminate đỏ này, nếu như để bọn quỷ có được nó thì sẽ rất tồi tệ."
- "Không! Không được! Tại sao em có thể bỏ anh lại chứ!"
- "Em phải làm vậy, cô ta quá mạnh. Nếu cả hai chúng ta đều ở lại chắc chắn sẽ chẳng thoát nổi ai. Em đã bị thương nặng rồi, chỉ còn anh có thể chiến đấu thôi. Nếu như em rời đi thì ít nhất..."
Chẳng để anh ta nói hết câu, Norton cố vùng vẫy khỏi cánh tay Luchino, máu từ vết thương thấm đẫm phần vai áo anh. Cậu nghiến răng, giọng run lên:
- "Em không muốn để anh lại... Em đã mất tất cả mọi người, tất cả gia đình của mình rồi, em không thể mất thêm anh!"
Luchino không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết. Anh đưa tay lên, đặt lên đầu Norton, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc cậu như thuở nào.
- "Anh biết chứ... Nhưng lần này, em phải sống. Em đã gánh vác trách nhiệm, đã hy sinh vì mọi người quá lâu rồi. Em có quyền được sống và anh tin nếu mọi người ở đây, họ cũng sẽ làm thế."
"Nhưng em không muốn phải sống tiếp một mình... nếu như anh... nếu như anh không quay lại..." – giọng Norton vỡ ra thành những tiếng thở nặng nhọc. "Anh luôn là người bước tới khi em gục ngã, khi em phạm sai lầm... Em không biết phải làm gì nếu không có anh."
Luchino khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia buồn rất nhẹ.
"Em từng hỏi anh rằng liệu một con người có thể gánh vác hy vọng của người khác mãi không. Anh đã không trả lời. Nhưng giờ anh biết rồi, là có thể – nếu người đó chính là em."
Anh siết lấy bàn tay Norton, thật chặt.
- "Em chính là và sẽ là người đại diện của nhân loại cho trận chiến sau này. Vậy nên" - Ánh mắt ấy đanh thép nhưng cũng dịu dàng biết bao - "Hứa với anh, sống. Không cần phải là anh hùng, không cần phải mạnh mẽ – chỉ cần sống đúng với trái tim của em."
- "Anh..."
Một khoảng lặng kéo dài trong không khí giữa những đợt gió mạnh từ Illuminate. Cuối cùng, Norton khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt đầy vẻ cam chịu, ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn cố kìm nén.
Luchino đứng dậy, ánh mắt anh quay về phía Mary đang quan sát trên cao.
- "Hàn huyên xong rồi sao? Vậy thì ta tiếp tục nhé ~" - Mary vung tay về phía trước, hàng loạt tấm gương hiện ra sau lưng cô ta, kèm theo hàng loạt mảnh kính xuất hiện từ bên trong, sẵn sàng bắn về phía mục tiêu.
Luchino vẫn đứng đầy anh dũng, ánh mắt sắt nhọn hướng thẳng về phía người phụ nữ kia. Giọng anh trở nên rắn rỏi, dứt khoát:
- "Giờ thì đi đi, anh sẽ tạo thời cơ cho em."
Vừa hết câu, hàng loạt mảnh kính bay thẳng về phía Luchino, anh cũng chẳng ngần ngại nhảy về phía đó, một làn khói dày đặc hiện lên tạo thời cơ cho Norton chạy chốn.
~~~~~
Sau đó, Norton không còn nhớ gì nhiều. Chỉ biết là trước khi ngất đi, nơi ấy đã phát ra một tiếng nổ lớn. Norton sau đó được người của Liên mình giải cứu, anh đã hỏi mọi người về cái hầm mỏ đó nhưng mọi câu trả lời đều như nhau: "Không tìm thấy bất kì thứ gì từ nơi đó trừ những mảnh vỡ nhỏ của đá Illuminate và một vài mảnh xương cứng, hình như là vảy của một sinh vật nào đó. Kể từ đó cậu đã cố tìm kiếm thông tin từ khắp nơi nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.
Giấc mơ bỗng nhiên bị gián đoạn bởi tiếng gọi của đám cùng phòng, chẳng biết bọn chúng đã ra ngoài từ lúc nào nhưng có vẻ Norton đã ngủ quên trên cửa sổ. Bọn họ vui mừng chạy tới chổ Norton để thông báo.
- "Cậu biết gì chưa? Nhà trường đã quyết định tổ chức tiếp Đại hội giữa các nhà rồi đó! Chúng ta sẽ tiếp tục trò 'Mèo vờn chuột'! Đối thủ sẽ là Gavania!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com