3. Thành phố của sự hạnh phúc
Cả nhóm tranh thủ lên đường ngay sau khi nhận được nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi Aesop bình phục nên trông cậu ta khá hào hứng với nhiệm vụ lần này, ít nhất là 2 người kia nghĩ thế. Naib thì vẫn phong cách cũ, lấy mũ trùm đầu che kín nửa bên mặt dựa vào tường, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm. Chắc không phải là do cậu ta bị say xe nên mới vô hồn thế đâu.
Đến nơi, phía trước họ là một nơi không ít người qua lại, dù chỉ là một thành phố nhỏ nhưng phải công nhận nơi đây khá là náo nhiệt. Không phải quá đông nhưng cũng đủ đem lại cho ta cảm giác nhộn nhịp, hình như là đang chuẩn bị cho việc tổ chức một sự kiện gì đó nên mọi người mới tập trung và tấp nập như vậy. Sau khi tham quan 1 hồi để có thể quan sát và thu thập thông tin, về cơ bản thì thành phố này được lập nên bởi những tín đồ thờ phụng thần Mặt trăng [White], đến cả cái tên hay hình dạng của thành phố cũng đều dính dáng tới mặt trăng. Không chắc được việc họ có được vị thần của mình liếc mắt tới không nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy thành phố này là một nơi đáng sống, không cần quá sôi động hay nhộn nhịp, chỉ cần nhìn thấy sự yên bình từ nơi này và cả nụ cười của những người dân là quá đủ để kết luận rồi. Theo sự chỉ dẫn của người dân thành phố, cả bọn quyết định đi vào một quán bar tên là Bourbon gần trung tâm thành phố để hỏi chuyện, Demi - cô nàng đảm nhiệm vai trò Bartender chính làm việc ở đây nắm rất nhiều thông tin về mọi thứ thông qua mạng lưới tình báo dày đặc và những câu chuyện thú vị của những tên say xỉn hay đến đây uống rượu.
- "Hmm,...những vụ mất tích gần đây sao? Cũng đã xảy ra được 3 tháng rồi thì phải."
Demi cầm chiếc bình pha chế trên tay điêu luyện cho các nguyên liệu vào bên trong rồi đóng nắp 1 cách mạnh mẽ vừa lắc mạnh bằng cả 2 tay vừa tiếp chuyện.
- "Điều kì lạ là cứ mỗi tháng lại sẽ có 2 người biến mất không rõ nguyên do, như một chu kì vậy."
- "Cô nghĩ điều này là do ai làm ra?" Aesop gặng hỏi
- "Tôi không chắc, theo những gì mà tôi biết được từ mạng lưới tình báo. Rất có thể mọi chuyện xảy ra giống như các cậu nghĩ, một con quỷ đã thật sự xuất hiện tại thành phố này. Mà cũng có thể là một tên tâm thần điên loạn nào đó cũng nên nhưng điều này theo tôi suy đoán là gần như không thể. Những người muốn chuyển tới thành phố này cần phải cung cấp thông tin cá nhân như tên, tuổi, ngày tháng năm sinh,... cho Quản đốc để có thể quản lí người dân. Chính vì vậy tiền sử bệnh của tất cả mọi người đều được nắm rõ và sẽ được giải quyết trước khi có bất cứ chuyện xấu gì xảy ra nên nếu có bất cứ biến động gì liên quan đến người dân, chắc chắn họ sẽ ra tay từ sớm rồi. Nhưng cho đến bây giờ, phía quản lý thành phố vẫn chưa có động thái gì tất."
- "Có nghĩa là chính bọn họ cũng đang cảnh giác với một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ? Vậy lý do mà chúng tôi ở đây là vì bọn họ đã nhờ đến sự trợ giúp của liên minh?." – Norton
- "Ping pong! Và việc các cậu đang có mặt ở đây càng chứng minh rằng lập luận đó đúng. Dù gì thì Quản đốc thành phố chúng tôi cũng là một người rất tốt bụng và luôn nghĩ cho người dân, chẳng giống như mấy tên chỉ biết chuộc lợi cho bản thân như trong phim hay gì đâu." - Nói đến đây Demi nở một nụ cười đầy tự tin như để chắc chắn những điều mình nói.
- "Chúng tôi có thể tin lời cô, quả thật trước khi đến đây chúng tôi có đi dạo 1 lúc. Cho dù chỉ là 1 thành phố nhỏ nhưng giá trị hạnh phúc của mọi người ở đây thật sự rất cao." - Norton không phủ nhận điều đó, đáp lại nó, Demi lại mỉm cười đầy tự hào.
- "Để đạt được điều đó, chúng tôi đã rất cố gắng để nối tiếp ý chí của Ngài. Chúng tôi đều là những tín đồ trung thành của Ngài ấy, có chung chí hướng mà tập hợp tại đây để cùng phát triển. Nếu không có Ngài thì chúng tôi cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay nên dù Ngài có biệt tăm hay không còn, chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ bước tiếp trên con đường mà Ngài đã vạch ra"
- "Ngài ấy mà cô nói thật sự là [White] sao?"
Đến tận lúc này Aesop mới lên tiếng thắc mắc, Demi chỉ đơn giản đáp lại nó bằng một cái nháy mắt kèm một nụ cười nhẹ. Cô lấy ra 4 cái ly, đổ hỗn hợp rượu được lắc mạnh kia đều ra cả 4, trang trí một chút nhẹ nhàng rồi đẩy chúng về phía 3 người, riêng bản thân thì nâng cao 1 ly.
- "Đó là tất cả những gì tôi có thể cung cấp. Để đáp lại thì các vị hãy vui lòng uống cùng tôi ly Martini này nhé!"
Chẳng còn cách nào để từ chối cũng như là muốn cảm ơn những thông tin hữu ích từ cô nàng, cả 3 cũng chẳng chần chừ mà nốc cạn ly rượu thơm ngon ấy. Rời khỏi cái quầy bar đầy mùi rượu bia với một tâm trạng tốt lành, ở phía sau Demi chóng cầm dựa người vào bàn, vẫn nụ cười ấy nhưng ánh mắt đã dịu dàng đi đôi phần.
- "Phần còn lại giao cho cậu đấy nhé!"
Ở bên ngoài, nhìn thấy hình ảnh người cha đang cõng đứa con của mình trên vai cùng cười nói vui vẻ, thật sự điều mà khiến cậu ấn tượng nhất ở nơi đây là mọi người đều luôn cười. Aesop quay sang bắt chuyện với Norton về điều vừa nghe được từ cô nàng quán bar.
- "Tôi đã nghe một vài truyền thuyết về 3 vị thần chiến đấu vì con người, họ mạnh mẽ và quyết đoán nhưng cực kì máu lạnh, không nhân nhượng khi chém đầu hàng trăm ngàn con quỷ một cách không thương tiếc, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh con người chỉ vì mục tiêu diệt sạch hoàn toàn nguồn gốc loài quỷ. Nhưng tôi thật sự không ngờ một trong số họ lại... tốt đến thế, cũng có thể là câu chuyện đã được bóp méo đi rồi lợi dụng lòng tin đó để xây dựng tín đồ nhưng phải thừa nhận rằng nơi này thật sự hạnh phúc."
- "Tôi không phủ định điều đó. Đối với liên minh mà nói, Thần cũng chỉ là con người, họ đơn giản chỉ là tiêu diệt nhiều con quỷ hơn người thường nên được tôn sùng làm thần chứ chẳng có quyền năng bá đạo gì, càng không có quyền phải ép những người khác phải tôn sùng mình. Tuy thế nhưng nếu mọi nơi trên thế giới đều được như thành phố này thật tốt biết mấy, những điều tiên quyết là loài quỷ phải biến mất đã!"
Ánh mắt Norton sắt lẹm như có thể chém chết bất cứ con quỷ nào xuất hiện trước mặt. Trong khi cả 2 vẫn đang vừa đi vừa thảo luận thì người còn lại của tiểu đội đang loạn choạng bước đi theo sau. Hình như ly Martini vừa rồi có vẻ hơi nặng cộng thêm tửu lượng kém của mình, Naib bắt đầu cảm thấy choáng và đi không vững. Bỗng bóng dáng một cậu trai hối hả chạy vụt qua đằng sau Norton và Aesop. Không ngoài dự đoán, chàng ta tông thẳng vào Naib một cú rõ đau. Với cơ thể cứng chắc của mình thì Naib thì anh không sao là chắc rồi, còn cậu trai kia thì ôm đầu hét lên một tiếng rõ to. Naib giờ mới tỉnh rượu phần nào, anh lạnh lùng hỏi thăm người đang ôm đầu ngồi dưới đất kia.
- "Cậu không sao chứ?"
Chàng trai kia trông có vẻ khá kì lạ, khác với mọi người trong thành phố, cậu diện lên mình một chiếc áo dài đến tận chân che đi cả người, phía trên cũng được khoát thêm 1 chiếc áo choàng bên ngoài thêm cái mũ trùm đầu khá đặt trưng cứ như con đuông dừa vậy. Để ý kĩ hơn, hình như cậu ta còn đeo cả bịt mắt, nhìn sâu vào vẫn có thể thấy được le lói đôi mắt xanh lam lấp lánh.
- "Ui... Em xin lỗi, xin lỗi nhiều! Anh có sao không?" – Cậu trai có vẻ lo lắng liên tục xin lỗi nhưng trong hoàn cảnh này mà đi lo cho Naib hình như có hơi sai sai.
- "Tôi không sao, lần sau nhớ chú ý xung quanh." – Naib đáp
- "Vâng ạ! Mà mọi người không phải người ở đây đúng chứ? Là người từ liên minh Survivor sao?" – Cậu ta cười mỉm nhìn đám của Naib mà nói ra suy nghĩ của mình.
-" Sao cậu biết điều đó?" – Norton có chút bất ngờ, rõ ràng là họ đã ngụy trang rất kĩ để thuận tiện cho việc điều tra. Ấy vậy mà vẫn bị phát hiện.
- "Em chưa từng gặp mọi người trong thành phố này lần nào nên chắc chắn mọi người là người ngoại thành rồi. Dạo gần đây thành phố này có nhiều vụ mất tích bí ẩn không rõ nguồn gốc thế mà Ủy ban thành phố lại chẳng có động thái gì. Nên em đoán rằng họ đang nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hơn nữa, em cũng để ý thấy có một cây súng kì lạ được móc trên thắt lưng của anh cao cao kia nên em đoán mọi người là những người được cứ tới theo yêu cầu trợ giúp rồi." - Cậu ta hí hứng nói ra những suy luận của mình.
- "Vậy tại sao em dám chắc tụi này đến từ Liên minh Survivor?" - Naib lên tiếng thắc mắc. Chưa đợi cậu nhóc lên tiếng, Norton đã lý giải luôn cho thằng đầu đất kia nghe.
- "Nhìn cách cậu ta nói chuyện là cũng hiểu cậu ta quen với rất nhiều người trong thành phố này rồi, có thể là gần như tất cả luôn chứ chẳng đùa. Việc thu thập thông tin để biết chính xác thành phố này đang có những mối quan hệ với các tổ chức nào là không hề khó. Cậu ta chỉ đơn giản là lựa ra khả năng cao nhất có thể xảy ra, hơn nữa cậu còn chưa giấu đi ghim cài của tổ chức thế kia, bảo sao không bị lộ sao được."
- "Hì... anh nói trúng phốc!" - Cậu chàng cười nhẹ ngước nhìn Norton.
Dù vậy, suy luận của cậu làm cho mọi người có chút kinh ngạc, chỉ với một cú va chạm và một cái liếc mắt mà cậu đã có thể nhìn thấu mọi thứ! Đến cả khẩu súng dắt ngang hông được Norton ngụy trang rất kĩ cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu. Nhưng mà... làm sao cậu ta có thể nhìn thấy khi mà đang đeo cái khăn bịt mắt rõ to thế kia nhỉ? Còn những hình thù kì lạ trên nó nữa, có nghĩa là gì? Những suy nghĩ cứ chốc chốc vút qua đầu Norton. Cậu trai ấy lại nói tiếp.
- "A...hình như em chưa giới thiệu tên của mình mà nhỉ? Em là Eli Clark, 24 tuổi, một con dân bình thường sống yên vị tại thành phố này. Mà nếu mọi người đang tính điều tra về những sự việc bí ẩn diễn ra gần đây thì cho em điều tra với nhé! Em cũng muốn biết tại sao thành phố này lại gặp những chuyện như thế này..."
- "Không được, chuyện này quá nguy hiểm cho dân thường như cậu, chúng tôi càng tuyệt đối không cho phép dân thường dính líu vào chuyện này" – Naib nhìn thẳng vào mắt của Eli như một lời cảnh báo cũng như muốn bảo đảm an toàn cho cậu.
- "Em có thể cung cấp thông tin về sự việc này cho mọi người đó!" Chàng ta nhí nhảnh như một đứa trẻ dù trông đã qua 20. Không ngờ cách này lại có hiệu quả, mọi người chụm lại phía cậu mong chờ được cung cấp thông tin bởi bây giờ mọi thứ như một ngõ cụt.
- "Thôi được rồi, dù gì chúng tôi cũng không rành về sự việc nơi đây như cậu, biết gì thì mau nói đi" Norton thúc giục làm Eli có chút ớn lạnh.
Cậu nhanh chóng kéo mọi người về căn nhà nhỏ của mình để nói chuyện tránh bị người khác chú ý.
*Căn nhà của cậu cũng không có gì quá nổi trội, chỉ là một căn nhà nhỏ nằm ở rìa thành phố, nhìn sang một chút là có thể thấy khu rừng đen huyền bí gần đó. Tuy vậy nó vẫn toát lên một chút gì đó ấm cúng. Phía trên có một lối nhỏ đi lên mái nhà, bên dưới thì tập hợp đầy đủ các phòng được dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ, thật khó tin một người ở một mình lại có thể giữ cho ngôi nhà sạch sẽ đến mức này. Mọi người ngồi ngay ngắn tại chiếc bàn phòng khách trong khi Eli đi pha một ít trà.
Một lúc sau, Eli bước ra cùng một bình trà nhỏ, thêm vài ly nước. Cậu nhẹ nhàng rót một ly rồi từ từ đưa cho Naib – người trông vẫn còn hơi mệt vì men say. "Anh uống đi, là trà hoa cúc, nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn phần nào đấy!"
Lúc đầu còn định từ chối, nhưng dưới sự thúc giục và phàn nàn của đám bạn mà Naib cũng miễn cưỡng cầm lấy ly trà từ tay Eli. Anh ngượng nghịu cầm ly trà lên rồi uống một chút, trà thật sự rất ngon, đến mức mà cả 3 phải vô thức thốt lên, cơn nhức đầu do men cũng đỡ đi rất nhiều. Thấy vậy, Eli cũng mĩm cười an tâm phần nào rồi vào trong lấy ra một cái bảng ghim to tướng cùng 1 xấp giấy tờ, ghim bấm hỗn độn, những sợi chỉ đủ màu sắc nối qua lại trên bảng trông có vẻ như cậu đã điều tra vấn đề này lâu lắm rồi vậy, Eli bắt đầu cung cấp những gì mình biết.
- "Mọi người chắc cũng đã biết hằng tháng có 2 vụ mất tích rồi nhỉ?"
- "Rồi sao?" – Naib kéo áo Norton bắt cậu lấy ra một chiếc máy tính bảng ghi lại điều Eli sắp nói, mà thật sự không chờ tới lượt hắn ta nhắc Norton là lấy ra từ lâu.
- "Tổng cộng đã có 6 vụ mất tích liên tiếp nhau trong 3 tháng vừa rồi, giữa các nạn nhân dường như không có điểm chung nào khiến mọi việc điều tra của cảnh sát thành phố gần như bế tắc. Trừ một việc.."
- "Là chuyện gì cơ?" – Norton chú tâm.
Eli cho tay khẽ lên cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Em đã để ý rằng dù không biến mất cùng 1 ngày nhưng những nạn nhân đều biến mất vào cùng một thời điểm trong tháng, đó là 2 kì trăng bán nguyệt. Hơn nữa, đó cũng là lúc mà lễ Bán Trăng (Half Moon Phase Fesival) ở thành phố này được diễn ra."
- "Hmm? Lễ hội Bán Trăng là gì cơ?" – Vẻ mặt của mọi người ngơ ngác không hiểu gì, Eli tiếp tục giải thích.
- "Là lễ hội thường niên được tổ chức mỗi dịp trăng bán nguyệt ở thành phố này, mỗi tháng, người dân từ khắp nơi trong thành phố sẽ tụ họp lại và tổ chức tiệc tùng các thứ như là một cách để cảm ơn thần linh đã phù hộ cho thành phố này vậy. Thường mọi người sẽ tập trung tại quảng trường trung tâm rồi ăn chơi ở đó, rất thuận tiện cho việc bắt người mà không ai biết nhỉ?"
- "Trong một đám đông việc xác định người với người đã khó, đằng này lại còn vào ban đêm sẽ khiến việc xác nhận có người biến mất càng khó hơn. Quả thực là rất thuận tiện."- Aesop suy luận
- "Đúng như anh nói, sau khi thăm dò lời khai của những người đã gặp nạn nhân cuối cùng trong thành phố thì em nhận ra rằng, bọn họ đều biến mất gần như là cùng một khoảng thời gian là vào buổi tối lúc mà show trình diễn của đoàn xiếc Moonlit diễn ra. Vì thế, em khá nghi ngờ đoàn xiếc đó đang nắm giữ một bí mật gì đó mà không muốn ai biết. Rất có thể là nguyên nhân đằng sau những vụ mất tích bí ẩn của người dân."
- "Đoàn xiếc đó được thuê để diễn ở thành phố này 2 lần 1 tháng đúng vào ngày lễ hội để người dân thưởng thức, trùng vào thời điểm lễ Bán Trăng diễn ra, điều này làm em càng nảy sinh nghi ngờ hơn."
- "Thật sự, em là ai vậy" Naib có vẻ choáng ngợp khi thấy cái bảng chằn chịt thông tin ấy. Một người thường thật sự có thể thu thập hết đống tình báo này sao, nếu xếp trong Liên minh thì có thể cậu ta phải đứng top đầu mất.
Đáp lại anh chỉ là nụ cười híp mắt như thường lệ của Eli cùng câu nói trông như nửa thật nửa đùa. "Chỉ là một chàng trai thích xía vào chuyện người khác và đam mê trinh thám thôi"
Sau một hồi loay hoay Norton cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
- "Chúng ta sẽ chuyển hướng điều tra đoàn xiếc đó, rất có khả năng đoàn xiếc đó là nguyên do của mọi chuyện!".
- "Nhưng mà biết kiếm đoàn xiếc đó ở đâu?" Aesop
- "Hên cho các anh, 2 ngày nữa sẽ là ngày diễn ra lễ hội Bán Trăng thường niên, dạo này mọi người trong thành phố đều tấp nập chuẩn bị cho buổi lễ nên chắc ngày mai người của đoàn xiếc đó sẽ đến để tập dượt đấy!"
- "2 ngày nữa sao...vậy nếu như đúng chu kì, sẽ có thêm một người nữa mất tích vào đúng ngày hôm đó?" – Naib
- "Đúng vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, ngày mai cần phải điều tra về rạp xiếc đó càng sớm càng tốt" – Norton cầm ly trà lên nhâm nhi.
- "Vậy tối nay mọi người cứ ngủ ở nhà em nhé! Em cũng không phiền đâu!" - Eli
- "Nếu em nói vậy, cho bọn anh tá túc ở đây vài hôm." – Cả 3 nhìn nhau sau lời mời nhưng cũng nhanh chóng đồng ý vì dù gì họ cũng không có nhiều lựa chọn.
- "Um, có thêm người ở cũng vui lắm!"
- "Mà nè, lúc em va vào anh trông em có vẻ hối hả, đang bận làm gì à?"
- "Hả... Ehhhhhh!!??!"
Vừa nghe xong câu nói của Naib, Eli bắt đầu hoảng loạn, cậu đã hứa là sẽ giúp Fiona dựng lều bói toán để cô ấy có thể kiếm tiền trong lễ hội. Thế mà thay vì thế, cậu lại bị cuốn vào chuyện này mà quên bén mất, chắc cô ấy sẽ giận lắm đây. Eli nhanh chóng chào mọi người rồi hối hả rời đi.
Đằng sau, Norton cứ nhìn chằm chằm vào bóng hình Eli mà suy nghĩ..
- "Có chuyện gì à Norton?". Naib.
- "Không..không có gì"
Cả hội bắt đầu đi xung quanh khám phá dần ngôi nhà của Eli, mọi thứ đều ngăn nắp một cách kĩ lưỡng, tủ sách được chất đầy bởi sách hình như ngày nào cũng có người đọc, nhiều cuốn sách còn bị sờn đến mức cũ đi, không biết Eli đã đọc nó bao nhiêu lần. Xung quanh có vài chậu cây cảnh nhỏ được chăm sóc rất kĩ càng. Một người ở một mình có thể làm được bấy nhiêu việc thì thật là giỏi thật là giỏi.
Vào tầm xế chiều cũng là lúc Eli về nhà, còn đem theo rất nhiều thức ăn. Cả hội đã cùng nhau tổ chức một buổi ăn nhẹ để sáng mai có sức tiếp tục điều tra. Buổi tối, vì giường quá nhỏ nên cả bọn phải dọn bàn ghế phòng khách qua 1 bên, trải nệm rồi nằm ngủ ngay đó luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com