30. Givania xuất trận!
Như những gì đã được thông báo, hôm nay sẽ là trận đấu giữa Hephaestus và Gavania. Bầu không khí diễn ra tại sân thi đấu quả thật vẫn rất náo nhiệt, rút kinh nghiệm từ lần trước mà có vẻ bây giờ mọi thứ đã trở nên kiên cố hơn. Từ kháng đài, nhóm của Eli đang quan sát và cổ vũ mọi người nhưng dường như có sự khác lạ gì ở đây. Trong khi Chloe và Sae đang cổ vũ hết mình, một vài tiếng ho khàn đặc phát ra hòa lẫn vào tiếng la hét của cả khán đài nhưng vẫn đủ để nghe được.
- "Cậu ổn chứ, Eli? Trông cậu không được khỏe lắm." - Chloe là người chú ý đầu tiên rồi quay sang nhìn người bạn sắp khụy xuống của mình.
- "Không sao không sao!" - Eli gượng dậy cố nở nụ cười rồi lại che miệng ho lớn
- "Này này! Không sao thật chứ? Hôm qua cậu vẫn ổn mà, sao hôm nay lại thành ra thế này rồi?" - Sae cũng bắt đầu lo lắng.
- "À... Khụ khụ! Cái này là do lần trước tớ lỡ sử dụng quá lố sức mạnh của mình ấy mà. Đây là cái giá phải trả thôi." - Eli đưa cánh tay dần mất sức của mình lên miệng để che đi tiếng ho, vừa cố trấn an mọi người.
- "À, là cái dạng trắng trắng xanh xanh lần trước cậu phô ra trong trận chiến đúng không? Nếu nó thật sự nguy hiểm đến vậy, tại sao cậu còn cố sử dụng nó làm gì? Để rồi bây giờ bị thế này hử!" - Chloe lắc mạnh cổ Eli mà trách móc trong tiếng năn nỉ của Eli.
- "Khoan! Khoan đã! Cậu nghe tớ giải thích cái đi mà!" - Eli ngồi xuống ghế rồi tường thuật lại sự việc. - "Là Rối Loạn Song Tố! Vào giai đoạn quyết định lúc chúng ta sắp thua ấy, tớ cảm nhận được sự rối loạn trong dòng chảy năng lượng của Loris. Nó không phát ra từ bản thân cô ta mà đến từ một nguồn không rõ khác, nếu cứ để nó tiếp tục di chuyển bên trong cơ thế, Loris chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Chính vì thế tớ buộc phải làm vậy, tuy chỉ có thể kích hoạt trạng thái ấy trong một thời gian ngắn nhưng may sao vẫn đủ để ngăn cô ta lại."
- "Ý cậu là, có kẻ nào đó đã cố tình cho cô ta mượn sức mạnh của mình sao?" - Sae lên tiếng thắc mắc.
- "Có thể, hoặc là cô ta vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được sức mạnh của bản thân, dần để cảm xúc chi phối rồi dẫn đến mất kiểm soát. Nhưng dù là lý do gì, vào thời điểm đó lượng sát khí của cô ta thực sự rất mạnh. Nếu cứ để như thế chắc chắn cô ta sẽ giết chúng ta. Thế nên tớ mới... Ehe"
Chloe im lặng bấy lâu giờ mới chịu lên tiếng, không quên tặng thêm 1 cú kí đầu cho tên ngốc kia.
- "Bớt đóng vai anh hùng lại! Lần sau đừng bao giờ dùng tới nó nữa! Nếu biết cái giá là thế này thì tớ đã cóc đầu cậu từ lúc đó rồi!"
- "Hehe..." - Eli gượng cười ngượng.
- "Nhưng mà đó là khi ta trong thế giới ảo mà, có phải chết thiệt đâu?" - Sae nghiêng đầu.
Tiếng "Ừ nhỉ" vang lên cùng lúc với sự chán nản tột độ.
Trong nơi nghỉ ngơi của đội Hephasetus, Naib ngồi một góc nhìn ngắm sự hỗn loạn do những thành viên khác đang đem lại. Không phải vì sợ mà là vì sự cuồng nhiệt và nôn nóng tham trận của họ. Ban đầu Naib tính trốn rồi nhưng Vernus không bỏ qua một ai, cô ta như nhìn thấu vị trí của mọi thành viên vậy. Muốn trốn cũng không trốn được, quả là khắc chế cứng của Naib mà.
- "Có lẽ nó liên quan đến cái ấn này" - Naib nhìn về cái ấn huy màu xanh lục in trên cánh tay mình. Nó có được từ lần đầu tiên họ được phân nhà, sau khi được chọn thì nó cũng đột nhiên xuất hiện trên cơ thể như là một cách để xác định nhà của từng người.
Như bị nắm thóp, Naib chỉ biết thở dài cam chịu số phận. Một bóng người khác cũng tiến tới bên cạnh cậu.
- "Là phép Truy vết, giống như ở thành phố Tsukirai vậy. Nếu thật sự là thế thì tớ nghĩ hành tung của chúng ta những đêm vừa rồi đã bị lộ rồi nhưng đến giờ vẫn chưa ai nói gì, thật đáng suy ngẫm." - Norton buộc miệng cảm thán - "Cẩn thận đấy! Naib. Chúng ta vẫn chưa biết được mục đích thật sự của bọn chúng là gì, phải cảnh giác hơn từ bây giờ."
- "Cảnh giác sao? Tôi đã làm điều đó từ trước cả khi cậu nhắc rồi."
Chưa yên ổn được bao lâu, một bóng hình to lớn khác lại xuất hiện. Là Vernus, cô ta hùng hổ đứng trước mặt ai người trong chớp mắt, như đột nhiên hiện ra vậy.
- "Từ lúc nào!?" - Naib không dấu được sự hốt hoảng.
- "Rõ ràng mình còn chưa kịp cảm nhận được gì! Cô ta..."
~~~~~
Ở một góc khác trong trường, Aesop - lúc này đeo một chiếc khẩu trang, đang lén lút lục lọi gì đó.
- "Này! Em không tính đi xem mấy trận đấu của mọi người sao?" - Joseph lên tiếng thông qua [Liên kết tâm hồn]
- "Không! Hiện giờ mạnh mối vẫn còn quá ít. Ta vẫn chưa biết rõ mục đích thật sự của kẻ đứng sau nên cần phải tìm ra càng sớm càng tốt. Vừa hay Posidant lại là nơi được đồn là cất giữ nhiều bí mật nhất, nhân cơ hội mọi người đều chú ý vào trận đấu thì mình đi điều tra là quá hợp lý rồi còn gì."
- "Ý em là... Đây là phòng của hội trưởng sao?"
Aesop vừa gật đầu vừa tìm kiếm, vừa hay lại tìm ra một cuốn sách đáng ngờ. Bìa sách màu nâu đậm trông hơi cũ, trên bìa để vài cổ ngữ kì lạ không thể dịch được, riêng ở góc quyển sách có 1 từ được viết tay khá rõ ràng là "Etherion".
- "Dù không biết chúng là gì nhưng có vẻ là liên quan tới cổ máy khổng lồ kia và đá Etherion, tốt nhất là nên chụp lại rồi cho mọi người xem" - Aesop lướt qua từng trang sách, cố gắng vừa đọc vừa chụp nhanh nhất có thể.
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên làm Aesop giật bắn mình.
- 'Không thể nào! Mình còn chưa kịp nghe tiếng bước chân' - Cậu vừa nghĩ thầm vừa nhanh chóng trốn dưới gầm bàn ngay giữa căn phòng. Chủ nhân của tiếng mở cửa đó là Velmora - Hội trưởng của nhà Posidant. Cô ta bình thường không xuất hiện trong nhà chung mà thoắt ẩn thoắt hiện, ấy vậy mà không ai biết rõ ngoại hình cô ta như thế nào. Nhờ ánh sáng nhỏ ngoi trong căn phòng mà vẫn có thể thấy được mái tóc đen dài đến ngang lưng kèm cơ thể mảnh mai, chiếc áo khoát đỏ đậm bọc bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng bên trong kèm theo chiếc váy đen trông vẫn rất thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ huyền bí. Cô ta không nói không rằng mà bước từng bước quanh phòng trên chiếc giày cao gót khiến nó phát ra tiếng "Cộp cộp" đều đặn. Chẳng mấy chốc tiếng cộp cộp càng ngày càng to hơn bên tai Aesop, tim cậu thắt lên vì căng thẳng, giành tất cả sức bình sinh để điều chỉnh nhịp thở. Velmora bước tới chỗ giá sách quan sát một lúc rồi lại tiến lại bàn làm việc mà gõ nhẹ lên mặt bàn. Aesop dưới bàn vẫn chưa dám thở ra tiếng nào, bầu không khí bỗng nhiên im bặt làm nó càng trở nên bị bóp nghẹt. Tiếng bước chân lại vang lên nhưng càng ngày càng nhỏ dần rồi tiếng đóng cửa lại vang lên nối tiếp là một sự im lặng đáng sợ.
- "Cô ta rời đi chưa? Không! Có thể là bẫy! Có lẽ mình nên chờ thêm một chút. Mục đích cô ta vào đây là gì? Sao đột nhiên..."
Chưa kịp dứt câu, một giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng nhưng chẳng phù hợp với bầu không khí hiện tại cho lắm vang lên trước mặt Aesop. Nhưng đang ở dưới gầm bàn cơ mà?! Đúng, giọng nói phát ra từ một gương mặt nhưng nó đang bị lột ngược xuống, mái tóc dài rủ xuống chạm tới nền đất, một vài mảnh tóc còn dính trên gương mặt làm tăng độ đáng sợ.
- "TÌM... THẤY... RỒI..." - Đôi môi ấy mấp mé.
Tim Aesop nhưng dừng lại một nhịp, tay chân rã rời không còn chút sức lực nào mà chỉ nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Cậu gồng hết sức bình sinh cuối cùng mà vung một đòn vào giữa khuôn mặt ấy rồi nhanh chóng hòa mình vào bóng rồi bỏ trốn. Aesop vừa chạy vừa thở hổn hểnh.
- 'Phải mau chóng gửi cho mọi người' - Aesop vừa nghĩ vừa thao tác trên điện thoại thì đột nhiên một cơn nhức đầu ập tới. Cậu đứng lại ôm đầu, tay xoa xoa 2 thái dương rồi ngây người ra.
- "Urh... Cắt đuôi được chưa?" - Aesop quay ra đằng sau, cảm thấy không bị đuổi theo mới thở nhẹ một tiếng, dường như đối phương cũng chẳng có ý định ấy - "Cô ta... Rốt cuộc là thể loại gì vậy? Nhưng với những thông tin này chắc là Eli và Norton sẽ tìm ra được gì đó. Mong là mọi người an toàn, ngôi trường này không đơn giản như vẻ ngoài đâu."
~~~~~
Eli dù hơi mệt nhưng vẫn cùng mọi người theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Chủ đề của trận này là Địa Hình Trận - Chiến đấu theo địa hình ngẫu nhiên, số lượng là 2 người mỗi đội, điều khác biệt lần này chính là một trận đấu thật, không còn trong không gian ảo nữa nên những sát thương gây ra cho đối phương là thật.
- "Này này! Bọn họ thật sự làm thế à? Ý tớ là..." - Sae đổ mồ hôi hột khi nghe thông báo về luật chơi. Thấy vậy Chloe cũng lên tiếng
- "Không trách được, Hephaestus và Gavania là 2 nhà háu chiến nhất, Hephaestus thì không phải bàn rồi còn Gavania bình thường nhẹ nhàng thế thôi chứ một khi đã hăng máu thì họ cũng chả ngán bố con thằng nào đâu..."
Eli nuốt nước bọt gật gật đầu rồi lại nhìn xuống sân đấu mà ngỡ ngàng. Sau tiếng còi vang lên, cả 2 đội thi đấu bước ra sân. Theo tiếng thông báo thì đội Gavania bao gồm 2 thành viên là Lirien và Icarin - một cô nàng tóc xanh lá đậm cắt ngắn ngang vai nhưng xoăn nhẹ ở đuôi tóc, phong cách ăn mặc khá mát vẻ với một chiếc áo hở bụng kèm một chiếc quần ngắn và một chàng trai cao ráo với thân hình nở nang được bọc sau một chiếc áo ôm sát người kèm một chiếc quần jean dài. Còn về phía nhà Hephaestus thì... là Naib và Norton?!
Eli há hốc mồm kinh ngạc còn hai đứa bạn bên cạnh thì đúng nghĩa cạn lời.
- "Này... Đấy là đồng đội của cậu phải không?" - Chloe thì thầm sang bên cạnh.
- "À ừm... Đúng là họ... Nhưng mà... Vì sao họ lại ở dưới đó thì tớ chịu..." - Eli cũng hoang mang lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. - 'Anh Naib, anh Norton...'
Trở về một lúc trước, lúc Vernus đứng trước mặt cả hai, hào quang cô ta tỏa ra thực sự rất nóng như mặt trời vậy! Chưa kịp để họ mở lời thì cô ta lên tiếng.
- "Hai cậu! Đại diện chúng ta đánh trận này đi!"
Naib tính bật lại nhưng Norton đã cản cậu ta qua ánh mắt, bây giờ điều cần làm là bình tĩnh mà nghe theo sự sắp đặt. Tự ý làm càng lúc này rất rủi ro. Vừa bước ra khu vực chuẩn bị, Naib đảo mắt một vòng quanh kháng đài, dù đông nhưng anh vẫn có thể xác định được vị trí của Eli. Cậu đang đứng đó ngơ ngác dòm về phía anh nhưng sắc mặt thì có vẻ hơi xanh xao hơn thường ngày, dù thế vẫn gắng cười vẫy vẫy về phía hai người mà cổ vũ.
- 'Thằng nhóc đó! Xí nữa phải cho nó một trận mới được' - Naib nghĩ thầm, chưa kịp để lộ biểu cảm thì Norton đã đạp mạnh tay hắn ta.
- "Một lúc nữa cũng đừng để lộ khả năng của bản thân quá nhiều, càng lộ nhiều thông tin thì chúng ta càng ở kèo dưới."
- "Cái đó thì ai mà chả biết! Nhưng mà với đám tép riêu này thì chắc không cần phải gắng sức làm gì đâu nhỉ?"
- "Chưa chắc đâu, câu chưa theo dõi trận của Eli à? Khả năng của đám này không phải là thứ mà ta có thể xem thường được." - Norton chầm chậm nói.
- "Cậu thật là! Tiến không được, lùi cũng không xong. Chả biết đâu mà lần!"
- "Trước tiên cứ dựa vào tình hình mà xử lý cho phù hợp, đừng phô trương quá!"
- "Được rồi! Vậy bắt đầu đi!"
[Và ngay bây giờ! Trận đấu giữa nhà Hephaestus và Givania xin được phép bắt đầu!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com