5. Nhà thờ đỏ
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều sẵn sàng cho công việc. Ai nấy cũng rất nghiêm túc, điều chỉnh trang phục cùng dụng cụ, vũ khí chiến đấu một cách chỉnh chu chỉ có mình Eli là đứng đơ ra đấy vì dù sao cậu cũng chẳng có gì để đem theo.
- "Vậy mục tiêu sẽ là rạp xiếc Moonlit nhỉ?" Eli có vẻ rất hào hứng cho chuyến đi lần này.
- "Ừm, trước hết phải đến chỗ mà rạp xiếc đó cắm cọc đã! Em dẫn đường đi, Eli."
- "Vâng, thưa anh...ờm..."
- "Norton còn bên kia là Aesop còn tên đần đang ngồi trong góc kia là..."
- "Naib, đúng không ạ?"
Eli đột nhiên nói được tên của Naib làm Norton có chút bất ngờ, cậu lườm mặt nhìn tên Naib, người đang quay mặt đi tỏ vẻ không biết gì rồi quay sang dòm khuôn mặt vô tội của Eli. Rõ ràng là giữa hai người này có bí mật gì rồi.
- "Sao em biết tên hắn ta là Naib hử?"
Eli bắt đầu cứng họng, cậu loay hoay, trong đầu nhảy số bắt đầu tìm kiếm lý do để biện minh..."Là tớ nói cho em ấy biết đấy, có chuyện gì sao?" Naib chen vào giải vây cho Eli, nhưng điều đó cũng không khiến 2 người kia khỏi nghi ngờ.
- "Ồ, thế cơ à..chuyện lạ à nha" – Aesop
- "Tch, kệ tớ" – Naib tặc lưỡi.
Thấy không khí có vẻ có chút căng thẳng, Eli liền ngăn cuộc trò chuyện lại mà dẫn mọi người tới nơi rạp xiếc Moonlit đang dựng lều và tập dược cho buổi diễn ngày mai. Xung quanh khá hỗn độn, trông ai cũng hối hả mà làm việc của mình đến nỗi không thèm để ý đến sự có mặt của bọn họ.
- "Chả biết nên gọi cái này là chăm chỉ hay khinh người nữa" – Norton bắt đầu chướng mắt.
- "Hay là ta đi kiếm ông chủ rạp để hỏi chuyện đi, có thể ông ấy sẽ có thời gian để trả lời." – Eli ra đề nghị.
- "Vậy, tôi với Eli sẽ đi vào bên trong để điều tra và tra khảo những người ở rạp xiếc. Naib và Aesop hãy đi tìm kiếm xung quanh đây xem có xót lại dấu hiệu mà quỷ để lại không."
Nhìn mọi người tuân lệnh của Norton mà Eli phải tự hỏi tóm lại ai mới là đội trưởng nữa.
Cả bọn bắt đầu tách ra để làm nhiệm vụ, ở bên ngoài, Aesop cùng Naib đang do xét khu vực quanh bán kính 15m cách rạp xiếc. Trước đó nhờ được Eli cung cấp bản đồ cả bọn mới nhận ra thành phố này được xây dựng như một hình trăng lưỡi liềm hướng về bên trái cũng là lối vào thành phố, phần trống ở bên phải là một khu rừng rộng lớn hình elip có vẻ khá nguy hiểm. Lúc trước chỉ thấy nó có chút kì lạ nhưng giờ nhìn kĩ vào bản đồ mới thấy nó kì lạ thật. Khu rừng vừa là nơi cung cấp lương thực, nguồn nước, vừa là nơi có thể đe dọa đến sự sống của người dân, nhưng kì lạ thay lại chẳng có cuộc tấn công bất ngờ của những con thú săn mồi nào luôn nói gì là quỷ. Theo lời của Eli thì những ngôi nhà ở đây đã được khéo léo, kết hợp với trụ năng lượng ở trung tâm thành phố và tạo ra một kết giới tự nhiên có khả năng kháng quỷ tố cao, chỉ cần chạm vào kết giới, lượng quỷ tố trong cơ thể chúng sẽ ngay lập tức phân rã và biến mất. Đó chính là lý do khiến không con quỷ nào tiến vào được trong thành phố. Ngoài ra nó còn có chức năng [Định vị] và [Truy vết], bất kể đối tượng lạ nào đi vào trong kết giới sẽ bị đánh dấu để giám sát 1 thời gian, nếu không có dấu hiệu bất thường thì [Truy vết] sẽ được giải trừ còn nếu là thú săn mồi thì nó sẽ bị lực lượng cảnh sát có mặt và tiêu diệt ngay tức khắc. Vậy có nghĩa là từ lâu họ đã bị phát hiện kể từ lúc đặt chân vào thành phố mà không hề biết gì đã thế nơi này còn được nhiều tổ chức chống lưng, không bất ngờ gì khi 1 thành phố nhỏ như thế lại còn tồn tại tới lúc này. Nói thêm về lý do cho việc được nhiều tổ chức chống lưng, nơi đây dù nhỏ nhưng lại ẩn chứa một lượng đá Illuminate khổng lồ đạt mức tinh khiết cao ẩn sâu trong khu rừng gần đó mà chỉ có một số người mới biết vị trí cụ thể cùng những thợ rèn chuyên nghiệp lành nghề, hầu hết những món vũ khí mà Liên minh cùng nhiều tổ chức khác đang sử dụng đề bắt nguồn từ đây. Ngoài ra số lượng đá Entherion dù hiếm nhưng lại được tạo ra, sản xuất nhiều nhất ở đây (chiếm 70% số lượng khoảng sản được nhập khẩu của Liên minh) nhưng vì Entherion quá hiếm nên dù có cũng chẳng đủ để chế tạo thành bất kì loại vũ khí gì, cũng chẳng có ai đủ hiểu biết để chế biến chúng thành ra bên trong Liên minh, đá Entherion được sử dụng để nghiên cứu nhằm hy vọng tìm ra cách tăng sản lượng của loại đá này. Nhờ những lý do đó mà thành phố này chính là một vị trí chiến lược cực kì quan trọng. Nếu nơi này bị phá hủy thì sẽ để lại 1 hậu quả cực kì lớn cho tình hình chiến trận bên loài người.
Aesop đứng trước ranh giới giữa khu rừng và thành phố, cậu lấy 1 viên phấn trong chiếc cặp hay mang theo rồi vẽ một ma pháp trận. Naib thì biết được ý định của Aesop nên cũng lùi lại một chút và im lặng theo dõi. Sau khi vẽ xong một "pháp trận", Aesop bắt đầu chú tâm.
"Hỡi những linh hồn đang cư ngụ, hãy đến đây theo lệnh triệu hồi. Đến để giải đáp câu hỏi mà ta đang tìm kiếm - [Triệu hồi Tinh Linh]"
Vòng tròn phép thuật bắt đầu sáng lên và phóng to ra xung quanh nơi Aesop đứng, một cơn gió mạnh quét qua toàn bộ khu rừng, tất cả chụm lại rồi hiện hình trước mặt Aesop. Trong luồng gió xoáy, một tinh linh tí hon xuất hiện, khác với ấn tượng về các tinh linh thông thường trông chàng ta chẳng có gì là nghiêm túc.
- "Ngươi là kẻ triệu hồi ta sao? Có chuyện gì muốn hỏi thì lẹ đi, ta còn phải đi ngủ trưa nữa"
- "Đừng nói chuyện như vậy chứ, dù gì ta vừa mới thiết lập khế ước với ngươi. Vậy nên giới thiệu tên trước đi" - Aesop dù hơi khó chịu nhưng vẫn cố nói chuyện 1 cách bình thường
- "Chẹp, không thể hiểu nổi con người. Chả có khiếu hài hước gì cả. Ta là Lewis, tinh linh gió của khu rừng này. Xem ra các ngươi gọi ta đến đây để tìm dấu vết của quỷ nhỉ?"
- "Vậy chuyện này đúng là do quỷ gây ra à?" Naib xen vào cuộc trò chuyện
- "Ding dong ding dong, chính xác! Lần này ta sẽ chỉ đường cho các người, dù sao ta cũng không chấp nhận việc có con quỷ xấu xa lảng vãn trong khu rừng của mình." – Lewis triệu hồi một ngọn gió xuyên thẳng qua rừng cây tách đôi những bụi cỏ thành một con đường bằng phẳng – "Cứ đi dọc con đường này, câu trả lời sẽ ở trước mắt các ngươi"
- "Ừm, cảm ơn Lewis" – Aesop
- "Này nhá, thời đại này chả có ai nhận lời cảm ơn hay bằng khen đâu nhá. Đưa hiện vật ra đây!"
Aesop thở dài rồi lấy ra trong túi một cành hoa hồng vàng dường như được làm từ linh tố rồi đưa cho Lewis. Hắn ta nhìn bông hoa, hít thử một phát rồi ăn luôn.
"Um..không tệ, cũng ngon đấy chứ. Lần sau lại đến cho ta thêm nữa nhé!"
"Đừng có mơ!"
Nói xong Aesop cùng Naib tiến sâu vào trong rừng để lại Lewis lơ lửng ở lối ra. "Chậc, đúng là lũ con người, nhạt nhẽo và ngu ngốc, nếu không được người đó nhờ thì còn lâu ta mới giúp đỡ. Hứ!" - rồi cứ thế hắn cũng biến mất theo làn gió.
Đi dọc theo con đường đã được vạch sẵn, bọn họ tiến tới được một nhà thờ cũ nát trông đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, không khí cũng dần nặng nề, lượng linh tố cũng đang giảm và dần đem lại cảm giác bất an. Tại cổng vào vẫn còn gắn 1 biển báo trông khá cũ kĩ: "Nhà thờ đỏ". Cả 2 quyết định sẽ tách ra để thuận tiện cho việc điều tra, Naib sẽ tiến vào bên trong để xem xét trong khi Aesop lại ở ngoài thám thính xung quanh. Cậu đến một nghĩa trang ở gần đó, khung cảng cũng chẳng tốt đẹp gì hơn mấy, nhìn cũng chẳng sạch sẽ gì đúng là ác mộng của nhưng người ưa sạch sẽ.
Dù sao thì vì tiến trình điều tra, Aesop tiến dọc theo dãy mộ được sắp xếp lộn xộn và xen kẻ, lượng quỷ tố tuy không ảnh hưởng đến cậu nhưng đủ nồng đặc để khiến không khí như nặng thêm. Dường như không có điều gì quá đáng ngờ, chỉ toàn là mạng nhện được giăng ở khắp nơi, bất chợt Aesop rút súng quay ra đằng sau rồi lên đạn.
"Đoàng!"
Tiếng nổ súng to cùng viên đạn ghim thẳng vào người một thực thể kì dị đằng sau lưng cậu nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ, cái bóng đen kia bất chợt biến dạng, méo mó rồi trở nên to lớn hơn. Nó lao đến, nhô ra hàm răng sắt nhọn định xé xác Aesop nhưng cũng may là đã né được. Cậu tranh thủ vắt chân lên mà chạy, đối với một người sử dụng phép thuật bóng tối như cậu thì việc đánh nhau với những "thực thể đen" dạng này là quá khó khăn thậm chí là không có hiệu quả. Aesop cứ thụt mạng chạy, cậu dùng [Gai bóng tối] để phá hủy những cấu trúc đang đổ sụp do ảnh hưởng của thực thể kia. Dù đã cố cắt đuôi nó nhưng với cơ thể không có hình dạng, nó dễ dàng luồng qua những khe hở giữa các địa hình mà bắt kịp cậu. Lượng linh lực đang dần cạn kiệt kết hợp với việc hít quá nhiều quỷ tố đã nhanh chóng khiến cậu mất sức. Dù đã bảo vệ các cơ quan nội tạng bằng cách bọc chúng trong 1 lớp linh tố nhưng với tình trạng kiệt quệ hiện tại, khả năng duy trì đang dần bị gián đoạn, Aesop cố nhanh hơn để rồi bị dồn vào 1 bức tường. Lúc cậu nghĩ mình sắp toang thì một luồng sáng lóe lên đâm xuyên qua người thực thể kia, nó cũng cứ thế mà tan biến mất. Để lại đằng sau là một người đàn ông trẻ cao ráo cùng bộ trang phục thanh lịch, một chiếc mũ cao nhưng tay và chân lại là của thú vật, thậm chí anh ta còn có cả tai và đuôi. Có vẻ như là một hóa thú nhân, anh ta nhanh chóng tra thanh kiếm lại vào trong bọc hình dạng của cây gậy rồi chóng xuống đất. Đôi mắt sắt lẹm nhìn xuống chỗ Aesop đang ngồi thở dốc dưới đất.
- "Không sao chứ?" – Anh ta nhẹ giọng lại gần đưa tay ra.
- "Ừm..cảm ơn anh.." - Aesop nắm lấy bàn tay thú ấy mà từ từ đứng dậy.
- "Nơi này nguy hiểm lắm, những bóng ma ở đây không thân thiện như trong thành phố, hãy cẩn thận vào."
- "Bóng ma? Sinh vật vừa rồi là bóng ma sao?"
- "Đúng vậy! Dù không giống những bóng ma thông thường nhưng chúng thực sự là những bóng ma đấy, chỉ tiếc là đã dính phải quá nhiều quỷ tố mà trở nên biến dạng. Chúng có thể chuyển đổi linh tố thành quỷ tố kể cả nó có nằm trong cơ thể con người đi chăng nữa nên hãy cẩn thận. Nhất là những kẻ mang thuộc tính [Ám] như cậu. Sẽ thật tiếc nuối nếu 1 người như thế chết đi"
- "Tôi sẽ chú ý! Cảm ơn anh. Còn anh làm gì ở đây thế?"
- "Tôi á? Tôi chỉ đang đi săn mồi thì vô tình gặp cậu nên ra tay giúp đỡ một chút."
- "Anh... là một hóa thú sư à?"
- "Không, nói đúng hơn tôi là một kẻ bị nguyền" - Vừa nói anh ta vừa nhìn về phía xa - "Thôi, tôi phải đi đây, tôi không muốn có quá nhiều người nhìn thấy mình, sẽ gây họa mất!". Anh ta cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.
- "A... chờ! Tên anh là..?"
- "Joseph...có duyên gặp lại"
Cuộc gặp gỡ cứ thế diễn ra nhanh đến mức cứ như 1 khoảnh khắc, Aesop tiếc nuối nhìn về mảng rừng Joseph đã tiến vào rồi nhanh chóng họp lại với Naib. Cậu cần phải thông báo về những việc mình đã trải qua cùng những phát hiện mới, hình như Naib cũng vừa phát hiện ra gì đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com