Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Rạp xiếc Moonlit

- "Này Eli, làm sao em lại biết chuyện đó?"

Eli và Norton đang đi dọc hành lang đến phòng của chủ rạp xiếc Moonlit thì bất chợt Norton lên tiếng hỏi Eli. Hình như việc để Eli đi chung với mình cũng nhằm mục điều thăm dò riêng với cậu.

- "Hả? Ý anh là tên của anh Naib sao? Em bảo rồi mà, là tối qua anh ấy nói cho em biết" - Eli giật bắn người khi bị hỏi tới. - "Ch... chắc chắn không có chuyện gì đâu anh, chỉ là vô tình có chuyện để nói rồi anh ấy nói tên cho em...thôi....?"

Vừa nói đến cuối câu, một cảm giác lạnh sóng lưng lướt qua người Eli, trước mặt là hình ảnh Norton đang chĩa súng vào trán cậu đi kèm với anh mắt đầy sát khí.

- "Không phải chuyện đó! Là tuổi tác cơ." - Norton nghiêm túc hỏi Eli, tay vang lên tiếng "cạch" do nạp đạn.

- "Tuổi? Ý anh là sao?" - Eli vẫn bình tĩnh nở nụ cười thường thấy, 2 tay cho ra sau lưng mà hỏi lại

- "Ngay từ lúc mới gặp nhau lần đầu, chưa hề có một lời giới thiệu, chỉ là một cú va chạm mà em đã biết được rằng bọn anh lớn tuổi hơn em. Chính miệng em cũng bảo, đây là lần đầu tiên em thấy bọn anh trong thành phố này. Vậy thì làm sao em biết được tuổi thật của bọn anh chứ? Cho dù có biết được sẽ có người từ Liên minh tới nhưng chắc chắn không thể xác định được việc đội nào sẽ được cử đi thì làm sao em dám chắc được những người đứng trước mặt mình lớn tuổi hơn?"

Đây chính là điều mà Norton thắc mắc từ gặp Eli tới giờ nhưng vì muốn theo dõi hành tung của Eli mà anh chọn cách im lặng. Đây là thời khắc tốt nhất để vạch trần! Sự nghiêm túc của Norton thực sự được bộc lộ một cách rõ ràng đến đáng sợ. Thật sự thì nghiêm túc như vậy cũng không phải là không có nguyên do, một người chưa từng gặp lần nào lại có thể nắm rõ được thông tin của của các đối tượng mình sắp gặp. Chỉ có 1 lời giải thích duy nhất, cậu ta đã theo dõi liên minh từ trước! Một người có thể xuyên qua nhiều lớp tuyệt mật để có thể theo dõi và biết chính xác ai là người thực hiện nhiệm vụ. Thực sự quá nguy hiểm! Không loại trừ khả năng cậu ta còn là một thành viên của SDC* nên cần phải hết sức cẩn thận. Đó là những điều đầu tiên chạy qua trong đầu Norton khi suy nghĩ về việc này, nếu thật sự là như vậy, việc thanh trừng sẽ là ưu tiên hàng đầu nhằm tránh để lộ thông tin mật của Liên minh.

Thấy Eli vẫn đứng yên tại chỗ, tối sầm mặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Song, cậu vẫn ngửa mặt lên tươi cười như chưa có gì xảy ra.

- "Ồ! Có thể suy luận được tới mức này sao? Đúng là thành viên thông minh nhất của Gamma-17 - Norton Campbell có khác. Có vẻ em cần phải tập luyện nhiều hơn nữa khả năng diễn xuất của mình rồi." - Eli chống hông cười cười nhìn thẳng về phía Norton, người đang nghiến răng vì tức giận.

- "Tch... Vậy ngươi thực sự là... con quỷ đã giết những người mất tích đúng chứ!" - Norton nói ra những suy luận trong đầu của mình còn Eli chỉ đơn giản là khoanh tay lắng nghe chúng - "Nói mau! Bằng cách nào mà ngươi có thể biết được thông tin nội bộ của Liên minh bọn ta! Khai ra và ta sẽ ban cho ngươi một cái chết yên bình nhất!"

Norton dồn toàn bộ sát khí của mình về phía Eli, anh thật sự không ngờ mình lại bị lừa ngay từ lúc bắt đầu những vẫn còn vài điều làm anh thắc mắc, tại sao Eli đã biết bọn họ tới đây từ trước thậm chí qua mặt được cả họ nhưng lại không ra tay trừ khử vào đêm hôm họ trú tạm tại nhà hắn? Còn lý do nào khác à? Nhưng cho dù là gì thì chỉ cần tiêu diệt được hắn ta là mọi thứ sẽ chấm dứt. Norton nhìn thẳng về phía Eli, chỉ cần một chút ý định bỏ chạy hoặc tấn công là anh sẽ kết thúc mọi thứ ngay lập tức. Nhưng trái với suy nghĩ đó, Eli chỉ đơn giản là không biến sắc?!

[Không một chút sát khí, không hề có ý định bỏ chạy, cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc là tại sao?]

Norton suy nghĩ những điều đó trong trạng thái bất ngờ, dù vậy anh cũng không rời tầm ngắm khỏi Eli. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí đang bị bóp nghẹt này kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái.

- "Hahaha... thì ra là vậy. Suy luận rất sắc bén, người ta bảo anh nằm trong số những người thông minh nhất liên minh chắc chẳng phải giỡn chơi đâu nhỉ? Tuy nhiên..." - Ánh mắt Eli bỗng chuyển từ đùa giỡn sang nghiêm túc.

- "Tuy nhiên?" - Norton nghiêng đầu khó hiểu, anh khá tự tin vào suy luận của mình, vậy ý hắn là gì?

- "Quả đúng như những gì anh nói, em thật sự có biết trước những người được cử đến đây. Ngoài ra, chính em cũng là người đã sắp xếp để lôi kéo các anh tới quán bar Bourbon và gặp chị Demi ở đó để thu thập thông tin. Việc va trúng vào nhóm các anh cũng là tình cờ đấy! Nếu không làm thế thì sao có thể được điều tra cùng mọi người đúng chứ!" - Vẻ mặt nghiêm túc ban nảy đột nhiên biến mất mà nhường chỗ cho sự vui vẻ năng động thường thấy ở Eli.

- "Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì!" - Norton hét lên vì mất kiên nhẫn.

- "Tch Tch Tch, phần quan trọng nó nằm ở đây nè" - Eli đưa một ngón tay lên trước miệng đung đưa theo tiếng tặc lưỡi mà ra hiệu - "Suy luận của anh vẫn còn một lỗ hổng đấy! Hình như anh chưa xét tới một vài trường hợp đặc biệt nhỉ?"

Norton lúc này hơi ngớ người, anh ra soát suy luận của mình một lần nữa. Và nhận ra...

- "Không thể nào..."

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Norton, Eli lại được 1 phen thích thú.

- "Vậy! Để em giới thiệu lại 1 lần nữa nhé! Em là Eli Clark. Là Quản đốc đương nhiệm của thành phố này. Hân hạnh được làm quen!" - Eli tươi cười công khai một cách vui vẻ kèm theo 1 cái nháy mắt trông thật dễ thương.

Vẻ mặt của Norton từ ngỡ ngàng đang chuyển qua sốc tột độ, thấy thế Eli lại giải thích thêm.

- "Chính em là người đã uỷ thác và cũng là người đã ứng cử mọi người cho nhiệm vụ lần này với Tổng tư lệnh Martha. Xin lỗi vì đã giấu mọi người nhé. Nếu không tin, anh có thể hỏi trực tiếp chị Martha để biết rõ hơn. A... mà chắc có lẽ là chị Martha cũng không biết em đâu."

- "Ý cậu... là sao?" - Norton lúc này cũng đã nới lỏng phòng bị của mình xuống, nhìn cách nói chuyện và phóng thái thế kia của Eli có vẻ là không phải nói dối. Nghe thấy câu hỏi của Norton, Eli chỉ thản nhiên bình luận.

- "Đơn giản là vì em không thích việc điều hành và quản lí thành phố, thành ra em đã bổ nhiệm 1 người khác lên thay thế rồi lùi về sau trở thành cố vấn và chỉ xuất hiện chỉ đạo khi thực sự cần thiết. Em chỉ đưa ra chỉ thị, còn người thực hiện nó là 1 người khác nên cũng không lạ nếu mọi người không nhận ra em và em thì khá thích việc đó! Làm người nổi tiếng chả vui tẹo nào, bận dữ lắm."

Norton lúc này như ngộ ra chân lí mới [Hiểu rồi! Cái con người này vì quá lười nhác nên đã đùn đẩy trách nhiệm sang cho người khác còn mình thì tự do nhún nhảy khắp nơi]. Norton suy nghĩ điều đó trong lúc Eli đang luyên thuyên về sự nhàm chán của việc lãnh đạo. Norton cũng vội cất khẩu súng của mình đi mà xin lỗi Eli, về phía Eli thì cậu cũng chẳng để bụng chuyện đó.

- "Mà sao em biết về tiểu đội của tụi anh mà ứng cử?"

- "À! Cái đó. Anh nhớ cái hôm mà các anh phá hoại một cái hầm mỏ bỏ hoang không? Hầm mỏ đấy thuộc quyền sở hữu của thành phố em nhưng vì 1 vài lý do mà ngừng khai thác. Tuy nhiên camera ở đó vẫn còn hoạt động và em đã thấy hết những hành động phá hoại của tụi anh"

Nghe Eli nói tới đây mà Norton bỗng đỗ mồ hôi hột còn ở đâu đó tên đội mũ trùm đầu kia thì hắt hơi 1 cú rõ to.

- "Đùa chút thôi, em không bắt đền tiền đâu. Sau khi chứng kiến năng lực của anh và anh Naib, em đã thực sự ấn tượng và quyết định trong lúc thương lượng với Tổng tư lệnh Martha về việc chuyển nhượng quyền khai thác hầm mỏ thì sẽ nhân cơ hội mà uỷ thác và ứng cử mọi người luôn" - Eli thích thú cười cười trong khi Norton đã hiểu ra điều gì đó.

- "Ban nảy em bảo không bắt đền có nghĩa là..."

- "Đúng rồi đấy! Em đã đổi số tiền bồi thường thành 1 uỷ thác và ứng cử mọi người"

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao trong lần giao nhiệm vụ, thái độ của Martha đã dịu đi phần nào. Bắt đám gây chuyện đi làm osin cho người ta để tạ lỗi, đã thế còn không phải mất tiền bồi thường. Quá là thuận tiện mà. Sau khi yêu cầu Norton giữ bí mật về chuyện này cũng như muốn tiếp tục được đi điều tra cùng mọi người và được anh đồng ý, cuộc trò chuyện ngắn cứ thế mà kết thúc.

Dù sao thì Norton cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, những thông tin mà Eli cung cấp cộng thêm khả năng suy luận tuyệt vời của cậu là sự giúp đỡ cực kì cần thiết cho những lúc như thế này. Hơn nữa nếu từ chối nó nhỡ đâu nó lại báo cáo cho bà chằn ở trụ sở thì nguy. Nghĩ đến đây mà Norton rợn hết cả da gà. Chẳng bao lâu, 2 người đã tới trước phòng của chủ rạp xiếc.

*SDC (Supreme Demon Council) - Hội đồng quỷ tối cao: Tổ chức tối cao của loài quỷ, là tập hợp những con quỷ cấp cao và mạnh nhất. Đứng đầu và đại diện cho loài quỷ, bố cục bộ máy nhà nước khá giống với bên con người*

Đứng trước căn phòng của chủ rạp, cánh cửa dường như đã sờn màu, trên cửa còn gắn thêm 1 cái bảng đề "Chủ rạp xiếc Moonlit: Joker" đã bị mờ đi chút chút do thời gian. Norton cửa một vài nhịp, mọi thứ vẫn im ắng 1 lúc rồi câu nói mời vào vang lên từ trong phòng. Một gã đàn ông trông có vẻ đã trung niên trông hơi dị hợp, trên mặt còn in lại vệt phấn đen hình giọt nước do hóa trang để lại nhưng trông lại rất dễ gần và thân thiện, thứ đáng chú ý nhất là một cái chân giả làm bằng gỗ làm bước đi của anh ta trở nên khập khiễng, là do tai nạn? Cả hai được mời xuống ghế và thưởng thức một loại trà mới trông khá kì lạ. Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ được bố trí khá đơn điệu, có vẻ là do đây là chỗ ở tạm, trên kệ để vài món đồ trang trí nổi bật của rạp xiếc Moonlit thậm chí có cả huy chương, trên tường dán đầy hình ảnh đóng khung của các diễn viên có vẻ là của rạp xiếc luôn. Để không mất thời gian, Norton nhanh chóng vào vấn đề chính.

- "Chắc chắn ông cũng biết, những việc mất tích gần đây của người dân trong thành phố rồi mà nhỉ?"- Ngừng một chút để quan sát biểu cảm trên gương mặt đối phương, anh tiếp lời - "Nếu biết được điều đó thì chắc hẳn ông cũng biết tôi đang ám chỉ điều gì"

Vẻ mặt thân thiện vừa nảy chẳng mấy chốc đã trở nên tối xầm, không khí cũng dần trở nên căng thẳng hơn nhưng ông ta vẫn chưa chịu mở miệng. Thật ra ông ta cũng đã để ý đến việc này từ lâu, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì người dân rồi cũng sẽ để ý thôi. Đến lúc đó, việc bọn họ không được thuê nữa sẽ đến thôi, thậm chí còn có thể bị cưỡng ép ngừng hoạt động.

- "Vì vậy, chúng tôi muốn được ông cấp quyền cho phép điều tra nhân sự của rạp xiếc này. Được chứ?". Không cho đối phương kịp suy nghĩ, Eli lại bồi thêm.

- "Ông cũng chẳng muốn rạp xiếc của chính mình trở thành nơi bị xỉ vả nếu sự thật bị lộ ra đâu nhỉ? Hơn nữa lợi ích của việc này rất lớn, chúng tôi sẽ âm thâm tiêu diệt con quỷ đó. Như vậy uy tín của rạp xiếc các ông cũng sẽ được đảm bảo."

Áp lực mà cả hai gây ra, quả thực không hề nhẹ xí nào. Tuy vậy, Joker vẫn do dự, dường như có thứ gì đó làm ông ta chần chừ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông ta thở dài một hơi mà nhượng bộ.

-"Tôi biết, thế nào cũng có những người như các cậu tới điều tra thôi... cứ tự nhiên, nếu cần gì thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mức có thể. Nhưng mà, đừng làm phiền các nữ diễn viên chính quá lâu, họ cần nghỉ ngơi cho buổi diễn ngày mai."

Được sự cho phép của người đứng đầu, cả 2 đi đến sảnh chính của rạp để bắt đầu điều tra. Tại sảnh chính, cả 2 gặp được Murro - người biểu diễn cưỡi thú và bị chặn lại vì là người lạ nhưng sau khi đưa ra giấy phép, anh ta cũng miễn cưỡng né ra một bên để họ đi tiếp.

- "Ô, mấy cậu là ai thế? Xin lỗi nhưng chúng tôi chưa mở cửa, hãy quay lại vào ngày mai nhé, bảo đảm sẽ là một buổi biểu diễn rất tuyệt vời đấy" – Một chàng trai nào đó chạy phăng tới chỗ mọi người đang đứng, hình như cũng là một diễn viên ở đây.

- "Chúng tôi..." – Eli

- "Chúng tôi là người của liên minh Survivor, đến đây để điều tra về những vụ mất tích gần đây của thành phố. Theo những gì chúng tôi đã tìm hiểu được thì rạp xiếc của các người có liên quan đến sự việc này. Đó là lý do chúng tôi ở đây. Còn cậu đây là?" – Norton.

- "Mike Morton, hân hạnh được làm quen. Ủa? Chờ chút! Nó có dính líu tới rạp xiếc Moonlit sao?!?" – Trông cậu ta có vẻ khá hoảng hốt khi nghe thấy điều đó.

- "Đúng vậy, thật bất ngờ khi cậu không biết chuyện này đấy." - Norton giải thích lại cơ bản mọi chuyện cho Mike rồi hỏi tiếp - "Vậy.. cậu có thấy nghi ngờ ai đó có hành vi đáng ngờ không?" – Norton

- "Hmm... nói thật thì..., tôi chỉ vừa mới biết về việc đó nhờ các anh thành ra tôi không chắc là mình... A! Nhưng nếu là vào thời gian biểu diễn của rạp thì tôi biết đấy! Nếu tôi nhớ không nhầm thì thời gian mất tích trùng khớp với thời gian mà rạp xiếc chúng tôi biểu diễn nhỉ?"
- "Là ai? Cậu nói đi!" - Norton

- "Là 3 nữ diễn viên chính!" – Trong lúc 2 người kia còn đang ngơ ngác về câu nói vừa rồi thì cậu ta tiếp lời – "Trong lúc buổi diễn của rạp đang diễn ra, mọi người bao gồm cả nhân viên lẫn diễn viên đều bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi hay để ý chuyện khác. Chỉ có 3 nữ diễn viên chính của rạp là được rảnh trong thời gian chuyển tiếp của từng người."

- "Cụ thể hơn được chứ?" – Eli

- "Mỗi diễn viên chính sẽ lần lượt biểu diễn trong 20 phút và trong lúc người kia đang biểu diễn, 2 người còn lại sẽ có thời gian rảnh ở trong phòng riêng để nghỉ ngơi. Chẳng phải rất thuận lợi để làm gì đó mà không muốn ai chú ý tới sao?"

Norton thận trọng ghi lại từng chi tiết một. "Cho tôi biết tên và thứ tự biểu diễn của từng người được không?"

- "Được chứ! Để xem.., người đầu tiên biểu diễn là quý cô Margaretha Zelle biểu diễn màn múa ba lê đơn, tiếp theo là tiết mục múa lụa bay của Sarah Bella, cuối cùng là cô Olivia Smith với tiết mục múa vòng trên không!"

- "Hmm... vậy hành vi đáng ngờ mà cậu để ý ở ba người họ là gì?" – Eli

- "Tôi không rõ lắm, nhưng mà hình như bọn họ đều biến mất trong suốt thời gian rảnh thì phải."

- "Ý cậu là?" – Norton

- "Có một lần, tôi được một chút thời gian rảnh nên đã đem nước đến cho 3 người bọn họ. Kì lạ là, không tính cô Zelle đang biểu diễn trên sân khấu, 2 người còn lại đều không đáp lại tiếng gõ cửa của tôi. Một lúc sau, khi xong lượt biểu diễn, tôi cũng đến một lần nữa để kiếm cô Zelle thì cô ấy cũng không phản hồi."

- "Vậy cậu có mở cửa để xem tình hình không?" – Norton đưa mắt nhìn về phía Mike trong khi tay vẫn đang ghi chép.

- "Tất nhiên là không rồi! Cả ba đều rất ghét khi ai đó tự tiện mở cửa phòng họ. Có lần một người trong đoàn đã bị ăn chửi 30 phút liền đấy." – Nghe xong cả Norton lẫn Mike đều nhột chút chút.

- "Cảm ơn những thông tin của cậu, vậy bây giờ cậu có thể dẫn chúng tôi tới chỗ 3 nữ diễn viên chính có được không?" - Norton vừa nói vừa cất chiếc máy tính bảng đi.

- "Được chứ! Giờ này chắc họ đang ở trong phòng riêng để nghỉ ngơi và chuẩn bị nên tốt nhất là ta nên dò hỏi nhanh chóng tránh làm phiền họ quá lâu, theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com