7. Bằng chứng ngoại phạm
Mike dẫn cả 2 đến trước 1 hành lang dài trông khá sạch sẽ và khang trang. Đi thêm một lúc, họ đứng trước một cánh cửa, bên phải còn có thêm 2 cánh cửa giống y như vậy, trên từng cánh cửa có gắn thêm một bảng tên lần lượt là Margaretha, Sarah và Olivia. Vừa dẫn họ tới nơi, Mike đã nhanh chóng rời đi vì còn nhiều việc phải làm, Eli gõ nhẹ cửa phòng đầu tiên, một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. "Tôi ra ngay đây".
Sau khi chờ 1 quãng nhỏ thì cánh cửa cũng mở ra, một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc xoăn dài tới cổ cùng bộ đồ màu hồng đơn giản hiện ra trước mắt. Dù không trang điểm hay mặc trang phục như lúc ở trên sân khấu nhưng nét đẹp tao nhã ấy vẫn đủ để làm cả Norton lẫn Eli có chút bị hút hồn. "Xin lỗi cho hỏi, 2 người hình như không phải thành viên của đoàn nhỉ? Tìm tôi có chuyện gì không ạ?". Giọng nói hơi pha một chút lo lắng và sốt ruột ấy cất lên kéo cả 2 quay về thực tại.
- "Xin lỗi đã làm phiền, thưa quý cô Margaretha Zelle nhưng chúng tôi có một vài chuyện muốn hỏi, mong cô hợp tác" – Norton che miệng ho khụ khụ như đanh trống lảng nhưng vẫn để viền tai đang ửng đỏ.
- "Không cần quá lịch sự đâu, gọi tôi là Margaretha được rồi. Chuyện các anh muốn hỏi là về những vụ mất tích đó sao?" - Cô nàng che miệng cười nhẹ nhưng vẫn dịu dàng hợp tác.
- "Đúng vậy, chúng tôi dự đoán thời gian của những nạn nhân biến mất trùng với khoảng thời gian mà các cô biểu diễn. Vậy nên chúng tôi muốn biết vào những lần biểu diễn trước đây ở thành phố này, trong thời gian 2 người kia biểu diễn cô đã đi đâu và làm gì." - Norton đưa ra câu hỏi trong khi Eli đứng bên cạnh quan sát thái độ của cô ta. Cô ta đã có một khoảng khựng có lẽ là vì bất ngờ rồi thở dài một hơi mà đưa móng tay lên cắn, dường như là một thói quen khi căng thẳng.
- "Có vẻ như đồng nghiệp của tôi đã nói cho các anh nghe rồi, nếu đã thế thì tôi cũng không giấu giếm gì. Hmm... Lúc đó tôi đúng là không có mặt ở đây."
- Cô ra ngoài sao?
- "Ừm, tôi đã lên ngọn đồi ở gần khu rừng để ngắm trăng. Ngọn đồi đó rất nổi tiếng trên các cuốn tạp chí địa phương vì là nơi hứng ánh trăng tuyệt vời nhất và do đó sẽ chữa lành tâm hồn cho mọi người. Thành ra khi có cơ hội được biểu diễn ở đây, tôi đã cảm thấy rất vui sướng vì luôn muốn được đến đó 1 lần. Nhưng khi nghe tin ông chủ định kí hợp đồng dại hạn ở đây thì tôi lại càng hạnh phúc hơn nữa. Chính vì thế, những lúc "rảnh" tôi đều đến đó để tận hưởng." - Margaretha nhắm mắt và tưởng tượng về khung cảnh đó - "Mỗi khi tắm mình dưới ánh trăng tại đó, tôi cảm thấy cực kì dễ chịu và thoải mái, mọi áp lực lúc ở trên sân khấu cũng được giải tỏa." – Giọng Margaretha vẫn nhẹ nhàng từ tốn giải thích.
- "Vậy lúc cô ra ngoài cô có thấy điều gì kì lạ không?" – Eli xen vào cuộc trò chuyện
- "Umm... Không biết nữa! lúc đó mọi người đều bận, tôi thì lại lén ra ngoài nên cũng không để ý xung quanh lắm. Xin lỗi nhé!"
- ...
Giữa họ có thêm 1 cuộc trọ truyện ngắn nữa trước khi chuyển qua người tiếp theo, có điều lúc này mọi người đã thả lỏng và cười nói nhiều hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- "Hả? Những vụ mất tích gần đây sao?" – Sarah nghiên đầu hỏi lại rồi lớn giọng – "Nếu là liên quan tới bọn quỷ thì mấy người nên đi mà hỏi Margaretha ấy, cô ta rành về chúng hơn tồi nhiều. Còn tôi chả biết gì về mấy vụ này đâu!"
- "Margaretha? Tại sao cô ấy lại rành về chúng?" - Eli lên tiếng thắc mắc
- "Có nhiều lời đồn nói rằng cô ta sống với quỷ từ nhỏ, phải giành giật mạng sống cho đến khi được nhận nuôi, đào tạo và trở nên nổi tiếng như bây giờ" - Sarah đáp với giọng điệu khinh bỉ.
- "Mối quan hệ giữa cô với cô ấy có vẻ không tốt lắm nhỉ" - Eli
- "Không tốt? Nó chưa từng tồn tại là đằng khác! Các anh cũng nói chuyện với cô ta rồi đúng chứ? Cái giọng điệu nhẹ nhàng đến thảo mai như thế khiến tôi buồn nôn! Nếu không nhờ ngoại hình đẹp cùng cái mối quan hệ mập mờ với Joker thì còn lâu cô ta mới được như bây giờ." - Có vẻ như mỗi khi nói về Margaretha là Sarah lại cực kì khó chịu.
- "Quan hệ mập mờ... với chủ rạp xiếc ư?" - Norton bất ngờ thốt lên
- "Đến cái này mà các anh cũng không biết à, có tin đồn nói rằng cô ta đã quyến rũ chủ rạp xiếc bằng cơ thể rồi dùng điều đó để đạt được vị trí như bây giờ. Ban đầu nó chỉ là lời đồn nội bộ rạp xiếc như gần đây đã phát tán ra ngoài. Các anh từ trên núi xuống à?"
- "Quả đúng là có lời đồn như thế thật" - Eli xác nhận điều đó - "Nhưng lời đồn ra ngoài chỉ đơn giản là [Đệ nhất Mỹ Nhân có quan hệ mập mờ với một tên nhà giàu nào đó rồi hắn dùng quyền lực để ép chủ rạp để cô ta có được vị trí cao.] chứ không nói cụ thể."
- "Vậy cô có thể cho chúng tôi biết vào những lần trước khi biểu diễn ở đây, cô đã làm gì lúc chưa tới lượt mình và sau khi biểu diễn xong?" – Norton
- "Còn làm gì được nữa?! Ông Joker không cho diễn viên hay nhân viên tự tiện ra khỏi vị trí nên tôi chỉ có thể ngồi yên trong phòng mà đọc tạp chí thôi." - Sarah thẳng thắng trả lời, cô còn mở rộng cửa phòng mình ra cho 2 người có thể nhìn thấy bên trong, đúng là trên bàn có 1 xấp rất nhiều cuốn tạp chí, 1 cuốn còn đang được mở dở.
- "Trong lúc đọc cô có nhận thấy điều gì không? Nghe thấy tiếng ai đó bước đi chẳng hạn?" – Eli
- "Không, không có gì cả. Giờ mấy người có thể ngưng làm phiền tôi được rồi chứ?" - "Rầm" – Tiếng đóng cửa mạnh của Sarah cũng kết thúc đợt tra khảo.
...
- "Lúc đó... đúng là tôi đã ra ngoài. *Suỵt* mấy cậu đừng có mà đi nói lại cho ông chủ đấy." – Olivia nói chuyện đầy lúng túng, 2 tay cứ quơ loạn xạ cả lên.
- "Vậy lúc đó chính xác thì cô đã đi đâu?" – Norton
- "Những món ăn ở thành phố này phải gọi là ngon hết sảy luôn! Nên lúc đó tôi đã lén ra ngoài để đi dọc các quầy bán đồ ăn. Món nào cũng ngon cả nên tôi đã ở đó khá lâu, sau đó mới về trang điểm và lên trình diễn. Mấy người biết đấy, ông chủ luôn yêu cầu chúng tôi phải giữ dáng nên thực đơn hằng ngày cũng vì thế mà bị cố định. Thành ra tôi mới phải dùng đến cách này." - Olivia trình bày một cách thẹn thùng, gương mặt đã đỏ ửng hẳn lên.
- "Vậy lúc cô trở về, có điều gì kì lạ không?" – Norton tiếp tục hỏi
- "Không, không gì cả, mọi thứ đều bình thường. À khoan, tôi nhớ là vào lần biểu diễn gần nhất ở đây, trên đường về phòng để kịp giờ diễn tôi đã gặp Mike đang đi đưa đồ uống. Tôi thấy anh ta gõ cửa được 1 lúc nhưng chẳng ai trả lời thế là lại lủi thủi đi về."
- "Cô có nhớ phòng đó là của ai không??" - Eli gấp rút hỏi
- "Tôi cũng không chắc, vì lúc đó tôi cũng khá vội nên không kịp để ý."
- "Vậy là đủ rồi, cảm ơn cô" - Norton cuối cùng chấp dứt cuộc hội thoại
.....
Buổi tra khảo cũng nhanh chóng kết thúc, Norton cùng Eli nhanh chóng rời đi, họ rời đi mà không biết rằng, một bóng đen của một con người đang nhìn họ chằm chằm từ phía trong rạp, trông không có vẻ gì là tốt lành.
Cùng lúc đó, Naib cùng Aesop thoát được khỏi khu rừng. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, cả 4 cùng nhau ngồi lại đưa ra và sắp xếp các dữ kiện mà mọi người thu thập được. Lẽ ra là như vậy... Vì đầu óc nông cạn, Naib bị đá ngay ra khỏi cuộc trò chuyện ngay sau khi cung cấp hết thông tin, còn Aesop lại ra ngoài bảo là gặp người quen. Thế là chỉ còn Norton và Eli đã giành cả buổi tối trong phòng ngủ để giải mã và sắp xếp các manh mối một cách logic nhất.
Bị bỏ rơi, Naib chán nản ngồi dài trên ghế sofa lướt qua từng kênh một đang hiện trên chiếc tivi trước mặt rồi quyết định ngủ luôn cho lành. Giữa đêm, anh chợt tỉnh dậy, không phải vì bị ai đánh thức mà chỉ là chợt tỉnh thôi. Naib mệt mỏi ngồi thẳng người đi kiếm chút nước, tiện thể nhìn xem tiến trình làm việc đang tới đâu. Mở hé cửa, hình ảnh Norton dựa lưng vào tường, gục đầu vào tủ sách làm anh xém cười ra tiếng, tính tiến lại để quậy phá khuôn mặt đẹp trai kia một chút thì một thứ khác đã thu hút sự chú ý của anh. Eli đang gục mặt xuống đống tài liệu mà say giấc. Nhìn tình hình này có vẻ Norton là người đã bỏ cuộc trước còn Eli thì cố làm cho xong mọi thứ rồi gục đầu lên đó ngủ luôn.
Naib chỉ cười mỉm trước những gì mình thấy, trước gương mặt đang ngủ say của Eli. [Cười?]...Từ trước đến giờ, Naib rất ít khi cười với người ngoài. Tạo mối quan hệ tốt đẹp với người khác chỉ khiến ta mệt mỏi và dễ bị lừa gạt hơn thôi. Naib đã tự thôi miên bản thân bằng cái định lý đó trong suốt một khoảng thời gian dài. Một con người đầy chính kiến. Vậy mà giờ đây, khi nhìn gương mặt kia lại khiến anh mềm lòng, chỉ muốn ở đó mà nhìn mãi con người ấy. Anh nhẹ nhàng bước vào trong phòng, cố không đánh thức bất kì ai, từ từ vòng ra sau bóng lưng của cậu thiếu niên, lấy tấm chăn được xếp gọn gàng trên giường ra mà cẩn thận đắp lên người cậu cùng một cú xoa đầu nhẹ nhàng rồi cũng nhanh chóng lui khỏi.
[Mối quan hệ này cũng không tệ tới thế]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng thời điểm nhóm Eli đang vùi đầu bức tai ở nhà, bên trong khu rừng cạnh thành phố, Aesop bước từng bước xuyên qua từng tán cây, ánh mắt đảo ra xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không cẩn thận, Aesop vô tình vấp phải một cái rể nhổ lên mặt đất và té một cú rõ đau. Đúng lúc đang định trách ông trời sao lại xui thế thì một cánh tay nhô ra trước mặt Aesop làm cậu bất ngờ.
- "Cậu vẫn ổn chứ? Đã là lần thứ hai tôi thấy cậu bất cẩn thế này rồi đấy!"
Joseph giơ cái tay thú của mình ra bắt lấy Aesop rồi kéo cậu đứng dậy
- "Xin lỗi đã để anh thấy cảnh này đến tận 2 lần" – Aesop ngại ngùng nắm lấy bàn tay mềm mại kia.
- "Tôi không có ý làm cậu ngại đâu" – Joseph phủi bụi bám trên vai cho Aesop. – "Vậy, sao cậu lại kiếm tôi vào thời điểm khuya thế này? Khu rừng này về đêm rất nguy hiểm, tôi không chắc việc tìm kiếm người khác vào lúc này là một ý hay."
- "Tôi muốn cảm ơn anh vì chuyện của sáng nay" – Aesop lấy ra một giỏ bánh nhỏ, hầu hết là được mua trong thành phố ngỏ ý muốn ăn cùng nhau. Bên kia Joseph chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- "Cậu kì lạ thật đấy"
Cả hai cùng nhau tiến về nơi ở của Joseph nằm gần đó, một cái hang sâu trông thật lạnh lẽo nhưng khi thắp đèn ở bên trong thì vẫn rất ấm cúng. Cả hai đã có một buổi trò chuyện khá vui vẻ.
- "Bộ có chuyện gì sao?" – Sau khi trò chuyện 1 lúc thì gương mặt của Aesop trông có vẻ thờ ơ nhìn về nơi xa xăm nên Joseph lên tiếng hỏi.
- "À không, chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút." – Aesop nhanh chóng chối bỏ
- "Về công việc sao?"
- "À ừm, cũng một phần vì nó. Nhưng thật sự thì tôi thấy hơi bất ngờ vì anh lại đồng ý dùng bữa cùng một người mới gặp lần đầu như tôi, lại còn dẫn tôi về nơi trú ẩn nữa chứ."
Joseph chỉ nhẹ nhàng cắn nhẹ miếng bánh, cố gắng dùng bàn tay thú của mình mà rót trà – "Chỉ là từ lúc gặp cậu lần đầu tiên, tôi đã có ấn tượng tốt về cậu rồi."
- "Ấn tượng tốt sao?" - Aesop hơi bất ngờ trước câu trả lời mình vừa nhận được, cậu ngước cao đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Joseph.
- "Ừm... tôi chỉ là cảm thấy, 2 chúng ta có nhiều điểm giống nhau"
- "Chúng ta giống nhau sao?"
- "Đúng vây! Cậu là thành viên của Liên mình Survivor đúng chứ? Aesop Carl, tôi có thể nhận ra những điểm giống nhau giữa chúng ta khi nhìn vào quá khứ của cậu. Nó gợi nhớ tôi về hình ảnh của mình lúc xưa." - Joseph nở nụ cười nhẹ trong khi vẫn thưởng thức trà.
[Lúc này, trước mặt Aesop đột nhiên hiện ra hình ảnh một cậu bé tóc màu xám bạc vô tư và đầy hồn nhiên. Đặc biệt là cực kì hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Cho đến cái ngày mà cậu bé ấy bộc phát thiên phú ma pháp của mình. Từ những tiếng cười nói vui vẻ trong phút chốc đã bị thay thế bằng những tiếng kêu la thất thanh. Trong 1 lần nô đùa với những đứa trẻ khác trong làng, tất cả đã bị một con quỷ khát máu tấn công. Trong lúc hoảng sợ, cậu ta đã vô tình giải phóng sức mạnh tiềm ẩn vốn có mà xét xác cả con quỷ kia chẳng còn lại gì, nhưng vì không kiểm soát được nguồn sức mạnh khổng lồ kia mà đã chẳng may gây ra một đường rạch trên má của một đứa trẻ gần đó. Chính từ giây phút đó, Aesop chính thức bị chính nơi mình coi là hạnh phúc nhất ruồng bỏ. Những ánh mắt dòm ngó, khinh bỉ, ghê tởm liên tục hướng về phía cậu, đỉnh điểm là khi có người trong làng đã gọi cho một cơ sở nghiên cứu những người có năng lực trái phép và bọn chúng đã cử một lượng lớn người tới để bắt cậu đi. Giây phút Aesop từ bỏ tất cả mà chấp nhận cái kết cho câu chuyện của chính mình thì lại có người mở nó ra một lần nữa. Cậu bé với một vết thương ở má, người duy nhất biết rõ những chuyện xảy ra vò ngày hôm đó đã nắm lấy tay Aesop, kéo cậu chạy trốn để rồi vì muốn đánh lạc hướng cho cậu mà đã bị chúng bắn liên tiếp 5 phát đạn vào lưng. Thế rồi Aesop lại cô độc, cậu lê lết thân xác đang bị thương của mình mà lang thang khắp nơi cho đến khi gục ngã ở một thành phố.
...
Một thời gian sau, sự tiến bộ vượt bậc trong việc kiểm soát ma pháp và sức mạnh đã khiến Liên minh để mắt đến cậu và rồi bổ nhiệm cậu thành một thành viên chính thức.]
- "Làm sao anh biết?" - Aesop nhỏ tiếng, những mảnh kí ức trong quá khứ lại ùa về, những điều đen tối nhất mà cậu che giấu.
Joseph tiếp tục khẽ cười rồi nhìn thẳng về phía Aesop:
- "Đôi mắt này, được ban phước bởi vị thần Mặt Trăng tối cao [White], người mà chúng tôi luôn thờ phụng, nó cho phép tôi nhìn thấy những thứ mà người thường không thể" - Nói đến đây, Joseph có chút trầm xuống mà ngước mắt hồi tưởng - "Nhưng... cũng chính vì nó mà tôi bị ghét bỏ, bị yểm lời nguyền vào người, chỉ biết trốn lui trốn lủi qua nhiều nơi, nhiều thành phố. Cuộc sống phiêu du cũng thật nhàm chán đến khi tôi nhìn thấy cậu, cậu giống hệt tôi trong quá khứ, một con người bi quan, tách biệt với thế giới." – Joseph với tay xoa lên mái tóc của chàng thiếu niên đang chăm chăm nhìn mình – "Chẳng phải bây giờ, cậu đã tìm được nơi chấp nhận con người của cậu rồi không phải sao? Vậy tại sao lại phải buồn? Tại sao phải để quá khứ thay đổi bản chất của chính cậu?"
...
Aesop cố gắng kìm chế nỗi đau trong lòng nhưng gương mặt đã có chút đượm buồn, những kí ức trong quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, cuối cùng cậu cũng có người sẵn sàng để đem nó đi. Joseph lại tiếp lời.
- "Con người mà! Quả đúng là quá khứ xây dựng nên bản chất con người nhưng chính tương lai là thứ giữ cho bản chất không bị biến chất. Quá khứ quan trọng nhưng tuyệt đối không được phép để nó ảnh hưởng tới hiện tại. Hướng tới tương lai, tới những khoảnh khắc chỉ có trong hiện tại mà chân quý nó, cố gắng để những hình ảnh đó xuất hiện tiếp trong tương lai. Đó gọi là hy vọng! Chính nó sẽ là thứ giúp cậu vượt qua được cái bóng của quá khứ."
Một tiếng hít thở sâu như trút hết những gánh nặng mà cậu đã mang theo bên người. Trong tiềm thức, cái hình ảnh cậu bé với vết sẹo trên mặt lại xuất hiện nhưng lần này không còn nét đau đớn hay hoảng sợ mà trái lại là một cụ cười đang tay trong tay cùng một cậu bé tóc xám bạc. Cả hai nhìn về phía Aesop rồi dắt tay nhau hướng về phía ánh sáng rồi tan biến theo luồng gió của cõi lòng. Aesop đưa mắt nhìn thẳng về Joseph, người cũng đang nhìn về phía cậu. Đôi mắt lúc này đã trở nên có hồn và đầy hy vọng không còn đơn điệu như lúc trước, 2 người cùng nở một nụ cười nhẹ rồi cứ thể thưởng thức hết bữa ăn cùng thời gian quý báu cho nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình sẽ phổ cập một vài kiến thức cơ bản về bản chất của ma pháp trong thế giới này cho mọi người hiểu thêm nhé.
Bản chất thế giới này có 2 loại hạt chính cùng tồn tại trong không khí gọi chúng là [Song tố] bao gồm "quỷ tố" và "linh tố" lần được được Quỷ và Người sử dụng. Chúng sở hữu năng lượng để tác động lên các nguyên tắc vật lý thuần túy của thế giới vây nên bản chất của việc sử dụng nguyên tố là "Điều khiển các [Song tố] (quỷ tố hoặc linh tố tùy thuộc vào cá thể sử dụng) để chúng can thiệp vào các định luật thuần túy mà tạo ra nguyên tố". Linh tố và quỷ tố có sự đối lập cao và sẽ trung hòa nếu chạm vào nhau, chỉ riêng những người không thể sử dụng linh tố khi tiếp xúc quá lâu với quỷ tố hoặc với một lượng quỷ tố đủ lớn sẽ gây các vấn đề về sức khỏe thậm chí là tử vong. Có thể kháng lại quỷ tố bằng cách duy trì 1 [Kết giới linh lực] xung quanh bản thân nhưng sẽ mất linh lực dần theo thời gian. Khi thành thạo kĩ thuật này sẽ có thể giảm lượng tiêu hao xuống mức gần bằng 0, đồng nghĩa với việc duy trì liên tục kết giới mà không gặp vấn đề gì.
Hiện tại chỉ có thế thôi, nếu còn gì thắc mặc thì đừng ngần ngại hỏi mình. Mình sẽ giải đáp trong phần bình luận hoặc dưới chap mới nhất nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com