Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Martini chua ngọt

Xong xuôi, mặc kệ cho đôi uyên ươn kia tận hưởng những giây phút vui vẻ cho nhau. Norton kéo Mike ra một góc khác dường như tính nhở vả chuyện gì đó.

- Chuyện tôi muốn nói là... [Reng].

Tiếng chuông điên thoại làm cả hai phải hoãn cuộc nói chuyện lại trong giây lát. Norton nhấc máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói cục súc quen thuộc.

- [Này! Rốt cuộc là khi nào Eli sẽ tới đây vây? Chẳng phải cậu bảo Eli sẽ đến chỗ chúng tôi sau khi báo tin sau đó mới bắt đầu xuất phát sao?] – Naib lên giọng tỏ vẻ bực tức.

- "Nói gì kì vậy? Không phải là Eli đang... " - Norton thất thần, dường như cậu mới nhận ra một điều kinh khủng.

Theo kế hoạch thì sau khi báo cáo tình hình vụ việc cho Norton đi giải quyết, Eli sẽ tập hợp Naib và Aesop để dẫn họ đến Nhà thờ đỏ trong khu rừng. Dù gì lần trước là nhờ Lewis làm biến dạng không gian nên họ mới đến nơi nhanh như vậy, thành ra bây giờ ngoài Eli ra, chẳng ai trong nhóm biết vị trí của nơi đó. Nhưng em ấy lại chưa đến vào lúc này, một cảm giác bất an chợt lóe lên trong tiềm thức, Norton quay sang gấp gáp hỏi Mike

- "Ban nảy cậu có đem nước đến cho các nữ diễn viên chính không?"

- "À ừm... Có! Trước lúc cô Margaretha đang biểu diễn 1 chút. Dù sao đó là phép thử của tôi để xem thử họ có đang ở trong phòng không mà. Kết quả vẫn như cũ, 2 người kia không 1 ai trả lời" - Mike cũng bị sự gấp gáp đó làm cho hốt hoảng.

- "Chết tiệt! Không xong rồi!"

Norton nghiến răng kéo Mike chạy thật nhanh về phía thành phố, ở đầu dây bên kia, Norton bảo Naib và Aesop mau chóng tìm con đường dẫn đến Nhà thờ đỏ rồi mai phục ở đó. Hiện buổi trình diễn của Sarah đã sắp kết thúc, thời gian là không còn quá nhiều. Trên đường đi, Norton cũng nhanh chóng kể lại những gì mình và Eli đã thu thập và suy luận được.

- "Còn nhớ vụ lời khai của 3 nữ diễn viên chứ? Cậu đã nghe lén mà đúng không?" – Norton

- "Ý cậu là sao?" - Mike

- "Lúc tra khảo, Eli đã hỏi một câu làm tôi thấy khá kì lạ mà đến lúc suy luận em ấy mới giải thích cho tôi hiểu." – Norton.

- "Em ấy đã nói gì?"

- "Em ấy hỏi cả 3 người, họ có để ý hay nghe thấy điều gì bất thường không và cả ba đều bảo không?"

- "Nếu vậy thì sao chứ? Tôi không hiểu?"

- "Cậu không nhớ vào thời điểm đó cậu đã làm gì sao?"

- "Lúc đó...không...không lẽ là...!" - Mike cuối cùng cũng ngộ nhận ra điều đó.

- "Đúng! Cậu đã đem nước lên cho cả 3 như thường lệ để kiểm chứng có ai ở trong phòng không đúng chứ? Chúng tôi đoán thói quen này bắt đầu sau khi cậu nảy sinh nghi ngờ về những vụ mất tích nên chắc là trong vài tháng trở lại đây thôi. Và Sarah – Người duy nhất khai mình ở trong phòng và đọc tạp chí lại không nghe thấy gì. Chứng tỏ cô ta cũng đã đi ra ngoài, thói quen đưa nước bắt đầu sau thời điểm mà cô ta bắt đầu gây ra các vụ mất tích đầu tiên, tôi khá chắc cậu đã giấu mọi người để điều tra một mình nên hoàn toàn không có một ai biết gì về việc đưa nước để kể cho cô ta nghe. Chính nhờ điều đó mà cô ta không có cơ hội nói dối! Hơn nữa, lúc chúng tôi bắt đầu hỏi cô ta vài việc liên quan đến những vụ mất tích, cô ta khẳng định là mình không biết gì về vụ này nhưng lại biết vụ này liên quan đến quỷ mà bảo chúng tôi đi gặp cô Zelle mặc cho việc thông tin về con quỷ đã được bảo mật tuyệt đối. Tất cả đều chỉ ra rằng cô ta là người đứng sau những vụ mất tích."

Vì là người biểu diễn thứ 2, cô ta đã sắp xếp thời gian một cách hoàn hảo để qua mặt tất cả mọi người. 20 phút đầu, cô ta sẽ tìm cách dụ dỗ các nạn nhân của mình vào chỗ giăng bẫy, làm họ bất tỉnh bằng thuốc mê hay gì đó rồi giấu họ tại một nơi nào đó phía sau hậu trường sát cạnh khu rừng. Sau khi biểu diễn xong, cô ta nhanh chóng tẩy trang, kéo nạn nhân đang bất tỉnh kia vào rừng rồi hiến tế sau đó quay lại thành phố như chưa có gì xảy ra. Để thuận tiện, cô ta thậm chí đã có thể chuẩn bị 1 con đường tắt để nhanh chóng tiến tới Nhà thờ đỏ.

- "Nhưng việc vác 1 người đến Nhà thờ đỏ trong dưới 7p là bất khả thi!" – Mike lên tiếng thắc mắc.

- "Thế nếu cô ta có thể sử dụng ma pháp thì sao?"

Điều Norton nói ra khiến Mike tiếp tục đứng hình, dù hơi cọc cằn nhưng Mike đã tiếp xúc với Sarah được một thời gian dài và cậu hoàn toàn không hề nhận ra dòng chảy của linh lực trong cơ thể cô ta.

- "Cậu không nhận ra cũng phải thôi, cô ta đã nén quỷ lực của mình xuống một cách gần như hoàn hảo. Đến cả chúng tôi cũng không nhận ra kia mà"

- "Thế tại sao cậu lại biết điều đó?"

- "Là nhờ Eli đấy!" - Norton nói với nét mặt nghiêm trọng

Một trong những kĩ năng cơ bản mà người sử dụng ma pháp có thể thực hiện là [Cảm Nhận Song Tố] cho phép người đó phát hiện dòng chảy quỷ tố/linh tố bên trong 1 thực thể nhưng nó lại không hề có tác dụng với những kẻ kiểm soát dòng chảy song tố một cách hoàn hảo. Nhưng thứ năng lực mà Eli sở hữu lại là [Nguyệt Nhãn], nó cho phép người sở hữu nhìn thấy những thứ mà 1 người bình thường không thể nào phát hiện ra được. Nếu luyện tập thành thạo, nó thậm chí có thể ban cho người dùng quyền năng [Nhìn Thấy Sự Thật] khiến cho mọi lời nói dối hay cải trang đều bất khả thi. Đây chính là lý do vào lần đầu gặp, Eli có thể nhìn thấy khẩu súng của Norton dù cho nó đã được nguy trang rất kĩ.

- "Eli đã nhìn thấy một lượng cực nhỏ quỷ tố tỏa ra từ cô ta. Dù không đủ để [Cảm Nhận Song Tố] phát hiện nhưng đủ để bị [Nguyệt Nhãn] nhìn thấy. Có lẽ cô ta đã nhận ra mình bị phát hiện nên đã cố tình theo dõi và bám theo Eli trong lúc em ấy tách ra khỏi chúng tôi. Không khó hiểu nếu cô ta thực sự âm mưu thủ tiêu em ấy để bịt đầu mối!" - Nói tới đây, Norton tự trách mình vì đã không thể nhận ra điều đấy sớm hơn. Cậu đã không tính tới chuyện một trong số bọn họ sẽ bị nhắm đến nếu có thì đã Aesop đi cùng Eli rồi.

Đúng lúc này, Norton và Mike đã đến được kháng đài nơi biểu diễn nhưng có vẻ là họ đã chậm một bước. Màn trình diễn của Sarah vừa mới kết thúc cách đây không lâu, chỉ còn lại là tiếng hò reo của kháng giả. Trong lúc cả 2 đang nghiến răng tức giận thì Naib đã liên hệ tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không lâu sau đó tại Nhà thờ đỏ, Sarah kéo theo một người đang cựa quậy không ngừng bên trong 1 bao tải dường như đang cố tìm cách thoát ra. Khi tiếng đến ngôi nhà nhỏ bỏ hoang phía sau nhà thờ, cô ta ném mạnh cái bao tải đó về phía trước, tranh thủ phủi tay rồi buộc lại tóc.

- "Có làm gì thì cũng không thoát được đâu." - Ả ta lườm về phía Eli một cách đáng sợ, bao tải cũng bị chém đứt. Trước mắt Eli, Sarah không có vẻ gì là một nữ diễn viên đại tài vừa cười nói biểu diễn nhiệt tình trên sân khấu mấy phút trước mà đã trở nên hung tợn - "Đáng ra ta đã định để cho mi sống, nhưng mi lại biết quá nhiều. Một kẻ được nhiều người như ngươi biến mất chắc sẽ giáng 1 cú tuyệt vọng to lớn cho mấy người ở thành phố đó nhỉ? Thậm chí rạp xiêc Moonlit cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vậy cũng tốt, đằng nào thì ta cũng đã chán ghét cái nơi đó rồi. Con ả Margaretha đó! Cô ta là cái thá gì mà có thể được Sergi cưng chiều cơ chứ?! Ta cũng đã cố gắng rất nhiều, nhiều hơn cả những gì mà họ biết về ta nữa. Nhưng tại sao người bên cạnh Sergi lại không phải là ta? Đã vậy, ta sẽ tiễn tất cả lũ đó xuống địa ngục!"

Ánh mắt chẳng còn một chút nhân tính nào lại liếc xuống nhìn Eli mà đá mạnh liên tiếp nhiều cú vào bụng, mặt cậu. Gương mặt Eli cũng chả còn lành lặng sau trận đòn ấy, cảm giác buồn nôn ập tới khiến cậu khó chịu. Nhìn gương mặt khổ sở của Eli mà ả ta trở nên thích thú cười nói rồi tiếp tục hành hạ cậu thêm 1 lúc nữa.

- "Và mi là một ngòi nổ hoàn hảo đấy nhóc con à. Sau khi ngươi chết, ta sẽ tung một tinh đồn rằng chính con ả Margaretha kia là kẻ đứng đằng sau. Bằng cách đó, mọi sự tuyệt vọng của bọn chúng sẽ được ta dân hiến cho ngài. Ta sẽ trở thành tín đồ trung thành của ngài và khiến linh hồn của những kẻ đó mắc kẹt trong một vòng lặp đau đớn vô tận!"

Cô ta lấy ra một viên phấn, vẽ một vòng tròn với những kí tự kì lạ trên mặt đất. Sau khi hoàn thành, cô ta quăng viên phấn đi, quỳ gối giơ hai tay lên cao rồi đọc một thứ thần chú khó hiểu. Cuối cùng, cô ta ngưng tụ không khí thành một lưỡi dao rồi rạch một đường trên tay của chính mình. Dòng máu đỏ chảy xuống nền đất lạnh lẽo chảy men theo đường nét của vòng tròn ban nảy. Thoáng chốc nó sáng lên một màu đỏ máu đầy kinh dị, trời đất bắt đầu rung chuyển, căn nhà như chịu phải một lực tác động vô hình mà rung lắc. Trong 1 khoảnh khắc, khung cảnh xung quanh căn nhà cũ kĩ dần thay đổi, có vẻ là đã bị dịch chuyển vào một chiều không gian khác, tất cả chỉ là một khoảng không vô tận và căn nhà đang trôi nổi trong đó. Khi ánh sáng tắt hẳn, một tên đàn ông trông có vẻ cường tráng, khuôn mặt như một người trung niên đang khoát lên mình một bộ đồ vest lịch lãm ngồi trên một chiếc ghế phía trên vài bậc thang. Ông ta từ từ mở mắt, để lộ con ngươi đỏ thẫm không phải của con người nhìn về phía 2 người.

- "Lần này ngươi đến trễ quá đấy! Sarah" – Gã ta nhìn Sarah từ tốn nói còn cô ta thì cúi xuống tỏ vẻ kính trọng. Dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi đã biết mất trong 1 nốt nhạc.

- "Rất xin lỗi. Thưa ngài Rayger! Có vài chuyện đã xảy ra ngoài dự tính buộc tôi phải thay đổi kế hoạch."

- "Ta không quan tâm! Nên nhớ! Ta là người cho ngươi danh vọng và sắc đẹp để ngươi có thể được như bây giờ. Nếu ngươi không thực hiện đúng như giao kèo giữa hai ta, ta sẽ lấy đi của ngươi tất cả!" – Gã ta nổi giận, một luồng sóng xung kích mạnh xém nữa đã thổi bay cả Eli lẫn Sarah. Đến cả trời đất cũng phải rung chuyển vì cơn tức giận đó.

- "M..mong ngài lượng thứ vì sự chậm trễ này." – Cô ta rung rẫy quỳ xuống tiếp tục nói.

Gã ta lúc này mới hướng mắt đỏ tươi đầy đáng sợ về phía Eli, bị nhìn chằm chằm khiến cậu có chút rợn người nhưng không dám nhút nhích. Hắn ta bỗng trừng mắt, cơ thể Eli cũng theo đó mà đột ngột bay lên rồi tiến về phía hắn. Rayger nâng cằm Eli lên ngắm nghía và ngửi nhẹ, bắt gặp ánh mắt đầy đanh đá của Eli qua lớp bịt mắt kia đang nhìn mình dù cả cơ thể đang sợ hãi không thể nhút nhích, hắn liền cười lớn.

- "Hahaha!... Ánh mắt khá lắm! Ngươi có một đôi mắt xanh bích tuyệt đẹp. Nhưng có vẻ như ngươi không biết mình đang đối mặt với ai đâu nhỉ?" - Rayger quay sang nhìn Sarah, người vẫn còn đang quỳ gối cúi mặt không dám động đậy với gương mặt thỏa mãn - "Lần này ngươi đã đem cho ta một món hàng tốt đấy! Vượt ngoài mong đợi của ta. Riêng lần này ta sẽ bỏ qua cho sự yếu kém của ngươi"

- "Cảm ơn ngài Rayger đã ân xá." - Ả ta cuối cùng cũng thở phào mà ngước mặt lên đắm đuối nhìn Rayger với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

- "Thông thường ta sẽ ăn khi lũ con người các ngươi còn sống nhưng để tôn trọng ngươi, ta sẽ cho ngươi ra đi nhẹ nhàng trước khi vào bụng ta. Hãy xem nó như là đặc ân cuối đời mà ta ban tặng cho ngươi"

Hắn nâng tay lên, dùng sức mạnh của mình đẩy cơ thể Eli lơ lửng về giữa ngôi nhà. Băng keo dùng để bịt miệng cũng được hắn ta xé ra.

- "Một con chuột nhắt yếu ớt như ngươi có lời trăng chối gì chứ?" – Rayger nở một nụ cười đầy khinh bỉ về phía Eli.

- "Con chuột nhắt này sẽ là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời ngươi!" - Eli hét lên đầy đanh theo, ánh mắt ấy chưa từng hiện ra vẻ sợ hãi, điều đó càng kích thích Rayger nhiều hơn nữa, hắn ta muốn biết hương vị của đôi mắt ấy sẽ là gì. Hắn thèm khát nó

- "Vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ? Đừng lo, ta sẽ thưởng thức ngươi một cách đầy đủ nhất."

Rayger phẩy nhẹ tay, một cột đá nhọn cao nhô lên với tốc độ cao hướng thẳng về phía Eli. - "Tạm biệt và cảm ơn vì bữa ăn, con chuột nhỏ"

[Bốp!]

Naib lao ra từ cổng trước chạy nhanh tới, với một cú nhảy cao, anh nhanh chóng tiếp cận rồi ôm chầm lấy Eli sau đó tranh thủ lợi dụng cột đá mà phóng thẳng về phía Rayger mà tung một cước, tiếc là hắn đã nâng 1 bức tường đá lên mà chặn đòn rồi đẩy Naib cùng Eli ra xa. Lực đẩy mạnh làm cả hai lao mạnh vào tường một tiếng rõ to, cũng may là Naib đã ôm chặt Eli vào lòng mình nên cậu không bị thương gì. Cùng lúc đó Aesop cũng tiến tới mà bắn những lưỡi giáo bóng tồi về phía Rayger, còn hẳn thì chỉ đơn giản là dùng bức tường vừa rồi chặn hết mà không hề rời khỏi ghế. Được một lúc thì Norton cùng Mike cũng tới, lý do mà cả bọn có thể vào được nơi này là do trong lúc tìm đường vào rừng mà không có Eli, cả 2 đã vô tình tìm ra được một con đường được ngụy trang bằng ma pháp trông khá đáng nghi nên đã núp ở gần đó mà chờ đợi. Một lúc thì Sarah tiến tới, cô ta còn nâng theo một bao tải trên không, thế là cả 2 đã quyết định bám theo. Lúc phát hiện Eli là người nằm trong bao tải, Naib đã rất tức giận mà tính lao ra chém chết cô ả nhưng đã bị Aesop ngăn lại vì họ cần xác định vị trí của con quỷ trước khi ra mặt. Thế là Naib nghiến răng nhìn những hành động thô bạo của ả ta về phía Eli. Khi không gian có sự biến đổi, Aesop đã nhanh tay thiết lập một cánh cổng liên kết thế giới thông qua một chai thủy tinh. Việc của Norton chỉ đơn giản là đập vỡ cái chai đó và cánh cổng liên kết sẽ mở ra.

- "Không sao chứ?" – Naib cúi xuống nhìn Eli đang ngước lên nhìn mình mà nhẹ nhàng hỏi.

- "Câu đấy em hỏi anh mới đúng đấy! Anh có làm sao không?"

Nhìn thấy Eli bối rối lo lắng cho mình làm Naib hơi ngại, cơn đau cũng tự dưng biến mất. Anh dùng 2 tay bế Eli rồi nhảy ra phía sau lưng mọi người, gần lối vào.

- "Đi qua mái vòm này sẽ tiến đến lối ra, mau chóng rời khỏi đây mà nghỉ ngơi đi. Bọn anh sẽ giải quyết tên này rồi hợp mặt với em sau" - Naib thả Eli xuống, nhìn về phía Rayger rồi rút 2 con dao găm của mình ra.

Lúc Naib tính nhảy vào cuộc chiến, cánh tay của anh bổng bị Eli giữ lại, anh cũng theo đó mà khựng đi mà quay lại nhìn – "Hãy để em giúp mọi người! Em cũng muốn chiến đấu bên cạnh mọi người nữa! Thật hèn nhát khi bỏ chạy mà bỏ lại các anh. Em có thể tự lo cho bản thân nên anh không cần phải lo lắng đâu."

Nhìn gương mặt chứa đầy sự kiên định kia, cứ như một chú mèo con vừa dễ thương vừa dũng cảm. Đáp lại nó, Naib chỉ biết thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com