Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MikeJoker

Warning: ooc, lệch nguyên tác

×

Chú hề buồn. Mike đã từng nghĩ nó chỉ là một thứ hư ảo bởi trí tưởng tượng và chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, ít nhất là trong cuộc đời mình.

Thật trớ trêu thay khi anh gặp được người đồng nghiệp của mình, Joker. Một cái tên rất có tiếng ở Hullabaloo.

Một đôi mày mỏng rũ xuống tạo nét buồn, một đôi môi mỏng luôn mím lại khiến ta thấy thương hại cùng vẻ ngoài đơn điệu dường như chẳng hợp với bầu không khí ở nơi tràn ngập tiếng cười này.

Bộ đồ với tông chủ đạo là xám và đen lại như bức nền làm nổi trội lên màu tóc đỏ tươi và chiếc khăn chấm bi. Đôi chân cũng chẳng vẹn toàn khi một bên được thay bằng chân giả sắt đã sứt mẻ đến chẳng còn sáng bóng.

Cùng cái gương mặt buồn ấy, một cơ thể gầy gò chẳng nguyên vẹn và những động tác pha trò dẻo dai. Một sự yếu đuối đến chính người chung nhà phải thấy thương hại.

Mike đã từng nghĩ "thật đáng thương làm sao".

Đó chính xác là những gì bản thân anh nghĩ, ôi cái vẻ mỏng manh yếu đuối cùng với vai diễn ngốc nghếch khờ khạo luôn cố tình vấp ngã. Và cả những tràng cười to vì sự vụng về đến "hài hước".

Thật khó tin khi họ có thể cười. Hoặc do anh đang quá nhạy cảm. Bởi vốn nơi đây là nơi tạo nên tiếng cười, vậy chẳng lẽ đem nỗi buồn đổi thành tiếng cười là sai ư?

- Ngài Morton, anh sao vậy?

Violetta bẽn lẽn bước tới, từng chiếc khớp sắt cứ kẽo kẹt cùng âm thanh lạch cạch khi di chuyển trên sàn gỗ. Cô quan tâm lấy sắc mặt trầm ngâm đến khó tả của anh khi xem màn biểu diễn của Joker qua tấm rèm đỏ nhung.

- Ah, không có gì đâu Violetta, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy thực sự diễn rất tốt thôi.

Mike gượng cười đáp lại cô ấy. Đó là nói dối, chắc chắn là nói dối. Nhưng Violetta vốn dễ tin người nên cô chẳng mảy may tới tâm trạng hay sắc điệu.

- Vâng, anh Joker thực sự là ngôi sao sáng của Hullabaloo.

Cô tấm tắc khen, còn chẳng quên vỗ tay vài cái với nụ cười trên môi.

Mike nhìn cô với gương mặt suy tư, anh cũng dành cho cô sự thương hại bởi cơ thể đặc biệt ấy, nhưng nó chẳng to lớn đến mức khiến anh trầm tư như dành cho Joker.

Màn biểu diễn của Joker kết thúc, cậu ta bước lê từng bước vào cánh gà sân khấu để cho người tiếp theo lên. Bước chân khập khiễng mà lại nhanh thoăn thoắt.

Cái chân giả bằng sắt cứ nặng nề trên sàn gỗ tạo tiếng lộc cộc một cách khó nhọc, nhưng dường như chẳng ai để tâm, họ chỉ đang để lại những dòng suy nghĩ về màn biểu diễn vừa rồi.

- Anh có thể cho tôi qua chứ?

Mike trầm tư, đôi mắt cứ đăm đăm về sân khấu với những ánh đèn cam mà chẳng biết Joker đã đi tới trước mặt.

- Ồ xin lỗi cậu.

Anh giật mình nhẹ rồi cùng nép sang bên để Joker đi.

Vẫn là cái điệu bộ khập khiễng khom khom người ấy, những tiếng khớp sắt cứ kẽo kẹt một tiếng bé tẹo theo từng bước đi.

Lại là một sự thương cảm láy lên trong tim cứ như một sự thôi thúc sục sôi trong lòng. Nó khiến Mike thấy bồn chồn, bồn chồn giữa không hoặc có.

Dường như là muốn giúp đỡ, muốn cái dáng vẻ yếu đuối khập khiễng biến mất khỏi tầm mắt.

Muốn một chú hề vui vẻ.

- Này...! Cậu thực sự diễn rất tốt đấy.

- Vâng?...Cảm ơn?

Joker quay người lại nhìn Mike, một sự khó hiểu dânh lên. Trước đây Mike chưa từng khen cậu như vậy, tất cả những gì Mike làm với cậu, bản thân Joker đều thấy một sự thương cảm trong ấy nhưng lần này như đã khác.

Rất đặc biệt là rõ.

Từ sau buổi diễn hôm ấy Mike lạ đi, lạ đi rất nhiều, hoặc chỉ Joker thấy thế.

Nào là lấy hộ đồ ăn, giúp đỡ tập luyện một cách nhiệt tình hơn hẳn, đôi khi là dìu đi dù Joker chẳng cần. Hay thậm chí là chủ động bế cậu lên mà đi đến nơi cậu muốn đến. Cứ như đối xử kiểu công chúa. Joker có thể thấy một sự nâng niu.

Thật khó hiểu, đó có phải là sự vượt bậc của mức độ thương hại mới không? Joker cảm thấy khó hiểu, thậm chí là khó chịu, nhưng cậu lại không phản khác với, cũng chẳng nỡ từ chối quá nhiều như lần đầu nữa.

Quen dần chăng?

Một sự phụ thuộc dần dần?

Thật khó tin khi cả Violetta hay Murro cũng đôi lần ủng hộ sự giúp đỡ của Mike dành cho cậu.

- Này, anh không thấy phiền sao Mike? Tôi thực sự có thể tự làm mà.

- Cậu thấy phiền ư?

- K-không phải vậy, không hẳn...ý tôi là...tại sao?

- Cậu không thấy phiền là tốt, tôi chỉ đơn giản nghĩ là nên giúp đỡ cậu thôi.

Mike đặt ly nước xuống sàn sân khấu nơi Joker đang ngồi nghỉ.

Giọng anh đều đều mà lưu loát một chút cảm xúc cũng chẳng lộ, nó khác hẳn với dánh vẻ rụt rè và lắp bắp của Joker.

Nó thực sự cứ như một trò huấn luyện thú vậy. Joker có thể cảm thấy nó như là từ ý tốt chẳng giống như ý nghĩ vội vàng lúc đầu.

Gieo cho sự ngọt ngào, đổi lại sự lệ thuộc.

Có lẽ Joker đang dần phụ thuộc vào Mike. Tới mức có thể chủ động yêu cầu sự giúp đỡ. Và tất nhiên, Mike chấp nhận nó, rất vui là đằng khác.

- Cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự giúp đỡ của tôi ư?

- Ừm, đôi khi tôi nghĩ có sự giúp đỡ của anh cũng không quá tồi.

Và rồi Joker cười, một nụ cười chỉ vẽ trên môi chứ chẳng phải là cả gương mặt đã in hằn nếp buồn.

Nhưng điều đó thật tuyệt, thật dễ thương.

Và đã có một chú hề cười.


×
End chap 1

Tôi muốn viết quả plot lọ vương Mike×femboy múp rụp Joker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com