MikeJoker
Warning: ooc, lệch nguyên tác
×
- Mike? Anh Mike?
Mike Morton ngồi thẫn thờ trên hàng ghế khán giả, ánh mắt đăm đăm về phía sân khấu trống rỗng. Chẳng có dòng suy tư nào mà chỉ là ánh nhìn thẫn thờ nhất thời.
- Mike?
Tiếng gọi đó lại vang lên, kèm theo là bàn tay lay nhẹ bờ vai. Mike giật mình tỉnh khỏi sự thẫn thờ. Đôi mắt biếc chớp vài cái rồi mới quay đầu nhìn kẻ kia.
Ồ, một mái tóc đỏ, một màu đỏ rực rỡ đến ấm áp mà cũng lạnh lẽo.
- Joker? Có chuyện gì sao?
Mike ngơ ngác hỏi lại người kia.
Trên tay em là một chiếc khăn len nhiều màu, nhìn tới thứ đó, Mike chợt ngờ ngợ ra điều gì đó. "Lạnh" bỗng chốc da thịt như run lên bởi cơn gió ngày đông.
Ngoài kia có tuyết lớt phớt rơi nhẹ, cũng đủ để phủ kín Hullabaloo một màu trắng xoá. Bầu trời xám xịt cứ chốc chốc lại nổi một cơn gió buốt.
- Tôi mang khăn len đến cho anh, Violetta nói trông anh có vẻ lạnh, trùng hợp là cô ấy đang đan khăn cho tất cả.
Joker nói, chất giọng em cứ dìu dịu bên tai cùng với đó là chiếc khăn nhiều màu trên bàn tay.
Cũng đúng như lời em nói, cả Hullabaloo giờ ai cũng thấy lạnh căm căm, người thì mặc áo khoác lông ấm, người thì mãi chẳng thể xa thú cưng, thiếu điều quấn chăn bông ấm ra ngoài. Joker trước mắt cũng vậy, em vẫn quàng chiếc khăn đỏ quen thuộc nhưng nay lại thêm chiếc áo khoác ngoài. Ấy vậy mà chỉ riêng Mike vẫn mặc bộ đồ nhiều màu thường ngày.
- Cho tôi à? Chuyển lời cảm ơn của tôi đến Violetta nhé.
Mike đón lấy chiếc khăn, liền vội quàng nó quanh mình hệt như chiếc chăn nhỏ.
- Anh cũng nên mặc ấm vào đấy.
Joker thở dài một hơi, như một sự bất lực về thứ chẳng đúng ý. Nhưng em lại không nói gì mà chỉ để lại một lời nhắc nhở rồi cũng quay người đi.
- Mà này, cậu rảnh chứ?
- Hmmm....Không.
Joker khẽ nheo mắt, em suy nghĩ một hồi rồi đáp lại một tiếng dứt khoát.
- Có phải là bận việc sắp tới tôi nhờ cậu phải không?
Chẳng biết vì sao Mike lại cười lên, mà cũng chẳng biết sao bản thân lại nói kiểu đó.
Joker khó hiểu nhìn Mike vẫn còn đang cười tủm tỉm chẳng dứt vì câu nói đùa kia.
- Anh định nhờ gì sao?
- Ừ, lại đây ngồi với tôi đi, gió lạnh quá.
Mike siết chặt hai mép khăn lại để nó cuốn chặt bản thân cố tỏ ra như đang rất lạnh, đến mức có thể run lên.
- Sao anh không lấy thêm chăn hoặc mặc ấm hơn? Anh sẽ ốm đấy.
Cũng chẳng hiểu sao Joker miệng như trách móc mà hành động lại đến gần chỗ Mike. Chẳng hiểu sao bản thân lại bất giác ngồi xuống ngay cạnh Mike thật.
Đến khi nhận ra thì lại ngờ ngợ khó hiểu bản thân.
- Tôi nghĩ nếu có thêm hơi người sẽ ấm hơn.
Mike đáp, hàng mi vàng cứ thế mà nhắm lại rồi người ngả về bên mà dựa vào vai Joker. Âm giọng cũng vì thế mà nhỏ dần phía cuối như chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.
- Một chút thôi đấy, tôi còn phải nấu bữa trưa cho mọi người.
Joker thở dài, vậy mà bản thân cũng chấp thuận cho Mike thích dựa thì dựa. Tông giọng nhỏ nhẹ mà rót vào bên tai cùng hơi người ấm áp.
Rồi cũng chẳng hiểu sao Mike lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Giữa cái lạnh gió buốt phả thẳng vào gáy và hơi ấm từ em, sự im lặng từ đôi bên.
×
End chap 2
14/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com