Cứ coi như em điên.
Đã 1 tuần Naib không tới quán. Eli lo lắng, hỏi Norton thì cũng lắc đầu mà không biết. Cả chị Emily cũng tương tự... cái quái gì đây? Điều này không nằm trong dự kiến của cậu! Mọi thứ đang bắt đầu chệnh hướng, tại sao Naib lại không tới cơ chứ? Vì lí do gì mới được?
Ping.
Anh nhìn lại chiếc điện thoại cùi mía của mình, là một tin nhắn từ số lạ. Nhưng Eli không quan tâm đến, mở điện thoại nhìn dòng tin trên màn hình.
" 9 giờ, đêm 28, tại tầng thượng Oletus."
Liếc qua tờ lịch treo tường, nay là đêm 27. Ngày mai à? Cảm giác thật khó chịu, cứ như bị ép phải đi vậy anh thầm nghĩ. Mặc kệ những suy nghĩ đó, Eli hiện tại chỉ muốn ngủ có gì để mai vậy. Ấy vậy Eli lại chẳng ngủ được, cảm giác khó chịu này khiến cơ thể anh ngứa ngáy.
Thật khó chịu.
7:46 p.m
Mệt mỏi mở mi mắt lên thì anh liền nheo lại bởi ánh sáng mặt trời qua khe hở của tấm màn cũ, chúng quá chói với anh. Sao một hồi cố gắng thoát khỏi sự buồn ngủ do đêm qua kia, anh bật dậy với cơ thể bán khỏa. Gãi đầu mấy cái, rồi bước xuống nền đất lạnh lẽo, anh quen rồi. Vệ sinh cá nhân, ăn một cái trứng ốp la và ly sữa đã đủ để một ngày làm việc, anh không có nhiều tiền. Tu một mạch hết ly sữa lạnh, Eli mới chợt nhìn thấy chiếc nhẫn hôm nọ. Nhếch môi cười và nghĩ thứ này đáng giá bao nhiêu, sau đó khoác chiếc áo măng tô màu nâu rồi khóa cửa.
Hôm nay là thứ bảy, bình thường anh không ra ngoài vào giờ này. Nhưng ngộ cái là bỗng cơ thể lại có hứng thú với điều này. Anh rút mình vào cái áo khoác sờn ấy, anh nghét cái lạnh sắp sang thu rồi. Anh đến tiệm vàng, bán cái nhẫn mà không chút tiết núi. Cất cọc tiền vào túi, có lẽ hôm nay anh được quyền ăn trưa.
Đi dạo trên đường mà không có đích đến, não anh hiện tại chỉ nghĩ trưa nay ăn gì? Rồi bỗng dừng lại, anh đâm trúng một người, ngước lên xin lỗi rồi đi tiếp. Sau một hồi đi bộ, anh thấy cái quán hôm bữa Naib dẫn anh đi. Eli nhớ cái vị hôm đó, nhưng rồi anh ngưng. Quay về nhà với vẻ tức giận, quăng cái áo khoác nơi nào đó, miệng chửi rủa cuộc sống chiết tiệt này. Eli đã bị gã ban nãy cướp mất khoảng tiền rồi, không ngờ chỉ cái đụng nhẹ cũng khiến anh mất hết tiền. Thật xui xẻo.
Nhưng anh liền lấy lại bình tĩnh, tức giận chả giúp cho anh được gì cả. Bật điện thoại lên, nhìn lại cái tin nhắn khiến anh mất ngủ tối hôm qua mà nghĩ nên đi hay không. Cái mà chính anh không ngờ là anh đã đi thật. Ăn cái hamburger còn ấm, dám mua nó nghĩa là mai anh sẽ xin tiền Norton, kiểu gì nó cũng cho mà? Ngại gì hổng lấy? Ngó qua đồng hồ, hiện đang 8 giờ 49, có vẻ đi là vừa.
Đi bộ trên con đường vắng bởi nơi đây cũng ít ai lui tới. Bước những bước đi lũ đũ trên bậc thang, nheo mày mà nghĩ tại sao phải là nơi này? Đẩy cánh cửa cũ kĩ, nó kêu âm thanh khó chịu và điếc tai khiến Eli mệt thêm. Đến nơi, anh liếc nhìn xung quanh, một khung cảnh đẹp với muôn vàn vì sao lấp lánh trên nền trời đêm huyền ảo nhưng lại chẳng có ai cả. Lần tức giận thứ hai trong ngày. Cái gì đây một trò chơi khăm? Bắt anh đi mất 540m chỉ để hoàn thành trò đùa chết tiệt này? Kẻ quái này điên thật rồi! Định quay trở về nhà với ý định chơi sang là bắt taxi thì tiếng cót két, điếc tai bỗng phát ra sau lưng anh. Thầm nghĩ, ít ra cũng không phải một trò đùa.
Đập vào mắt anh là một người con trai mang một chiếc áo khoác đen, lại còn đeo khẩu trang bộ tưởng vậy là ngầu à? Hắn kéo khẩu trang, cỡ cái mũ khiến Eli nhận ra đấy là ai.
" Naib à? " - Eli cất lời, thật là khó sử trong tình huống này mà! Nếu vậy thì anh sẽ tiếp tục sở cái giọng điệu trong trẻo, thanh thoát với đầy sự lo lắng. Một tuần rồi Eli chưa giở cái giọng chó này.
" Một tuần nay em đã đi đâu vậy? " - Ôi, thật thảo mai, Eli đang tự thất vọng về mình, ba má mà nghe thấy chắc cũng thất vọng lắm. Nhưng anh đâu thể hiện điều đó? Vẻ mặt của anh bây giờ chỉ là sự lo lắng và bất ngờ thôi.
" Anh đâu cần làm vậy? " - Naib nở một nụ cười buồn, Eli chợt hiểu tất cả mọi chuyện mà phá lên cười lớn, tay siết chặt con dao sau túi quần. Anh mang để đề phòng, nếu Naib có ý định giết anh thì may ra còn phòng thủ được. Mà nếu dùng súng thì thôi, ít nhất cũng phải đâm được một phát.
" Anh có thể giết em. " - Nhẹ nhàng như con gió, Naib bảo với vẻ mặt điềm tĩnh và nụ cười kia vẫn ở yên trên môi. Eli khó hiểu, Chuyện quái gì vậy? Hắn đang cảm giác tội lỗi? Hắn chấp nhận cái chết? Hắn muốn tự sát thay cho gia đình? Đây là một cơ hội vàng! Nhưng cái cảm giác bồn chồn này là gì? Cơ thể Eli run lên, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang nhảy lên trong đầu anh. Nhưng điều mà anh vẫn đang thắc mắc ấy là.
" Cậu sẽ hối hận. "
Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại hối hận cơ chứ? Đây rõ là cơ hội có một không hai! Đây rõ là kẻ đang mang huyết mạch người đã giết cả dòng họ anh! Đây rõ là thứ đáng chết vạn kiếp! Vậy tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại hối hận? Rốt cuộc tại sao?
Một giọt nước nóng ẩm chảy qua má anh, không phải mồ hôi, không phải nước mắt, đó là máu. Giọt máu chảy từ khóe mắt anh, ánh hoàng quang mờ ảo màu lam phát lên tại đó.
Cậu đang tiên tri.
Một cách bất chợt khiến cậu cũng không tự kiềm lại, hoảng loạn mà nhận ra điều đó khiến anh làm rớt con dao xuống. Vô vàn câu nói xuyên thủng vào não khiến anh la toáng lên.
" Xin cậu hãy nghĩ kĩ lại! "
" Việc cậu làm sẽ không hối hận chứ? "
" Liệu có đáng để cậu đánh đổi? "
" Làm ơn đi Eli! "
" Mày sẽ đau khổ tột cùng nếu làm điều ngu muội! "
" Eli, Eli, Eli,... "
" Mày sẽ hối hận! "
Eli ôm đầu ngã xuống, Naib sau khi chứng kiến tất cả mà định hình lại mà chạy đến nhưng bị anh hất ra với vẻ mặt đau khổ. Trái tim Naib xoắn lại, cậu rõ là không muốn thấy anh chịu đựng đau khổ trong muôn vàn nỗi đau mà anh chẳng thể thấu hiểu được nên mới đến đang để cậu trả được mối hận đó!
Ấy vậy, ấy vậy, nhưng trong lòng Naib rõ là không cam chịu! Cậu muốn thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc và yêu thương triều mến đó gọi tên cậu! Chứ không phải nụ cười giả tạo tràn đầy khổ đau và hận thù kia! Làm sao? Làm sao? Làm sao để Eli chấp nhận cậu cơ chứ? Rõ là không thể! Vì Anh ngay từ đầu mang họ Subedar! Vì Anh ngay từ đầu đã mang huyết thống với những kẻ khiến Eli ra nông nỗi này! Vì ngay từ đầu gương mặt đỏ ửng đó không phải là xấu hổ! Cũng chẳng phải tình yêu! Tất cả chỉ là hận thù!
" Tại sao lại xảy ra cớ sự này cơ chứ? " - Eli nhăn mặt nói những suy nghĩ kia ra thành tiếng, nhưng âm thanh yếu ớt kia đang kiềm lại sự đau đớn vô vàn từ não.
" Tại sao tôi lại phải hối hận? "
Naib chợt như muốn khóc, rõ là anh và cậu quen biết chưa lâu. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Ấy sao cái cảm xúc đau khổ này lại rõ rệt như thế? Tạo sao ông trời lại trêu đùa số phận của anh và cậu như thế?
" Anh liệu có thể chấp nhận em chứ? " - Cảm xúc cứ thế mà bật khỏi khóe môi anh mà thành lời. Chúng như cố gắng che đi những giọng nước mắt có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.
" Không, vì ngay đầu chẳng thể rồi." - Eli cố gắng đáp mặt cho cơn đau ngày càng nặng thêm, mặt cho lòng Naib tan nát.
" Nhưng... chúng đều là lỗi của đôi bên, liệu chẳng thể tha thứ cho nhau được ư? " - Eli nghe vậy mà muốn bật cười, đúng là việc làm của dòng họ Clark làm những công việc kinh tởm tất cả, mọi thứ vì tiền. Đúng, họ đáng chết. Nhưng cái cách mà họ ban cái chết cho nhà Clark còn kinh khủng hơn và nhà Clark đâu hẳn là giết người ? Họ chỉ ra lệnh và chỉ có vậy! Ấy sao bọn chúng lại giết họ bằng cách man rợn như thế? Anh quả thật không can lòng! Nếu việc làm nhà anh là đáng chết thì bọn chúng chính là ác quỷ!
" Ha! Đúng! Đúng! Các ngươi thật cao cả khi ban cho chúng tôi cái chết 'nhân từ' như thế! Vinh hạnh quá! Vinh hạnh quá! - Eli quát thẳng vào mặt Naib, từ lời lẽ của anh như dao mà cứa vào tai. Anh không muốn nghe cậu nói những lời này. Naib thu người lại, lấy hết dũng khí mà lao đến ôm Eli vào lòng, từ tốn bảo :
" 7 ngày. "
" Hả?! " - Mặc cho cơn đau ngần như xâm chiếm cả cơ thể, máu gần như thấm cả cái áo trắng cái ôm này lạ thay lại khiến chúng giảm bớt phần nào nên anh chả buồn giãy dụa. Nhưng câu nói vừa rồi thì anh không hiểu ý của chúng cho lắm.
" Cho em 7 ngày đi! " - Càng nói thì cái ôm ngày càng siết hơn,cảm tưởng hơi ấm của Naib khiến cơn đau tan biến, dường như "chúng" đang chờ câu nói này. Bắt anh đồng ý ư? Còn lâu á!
" Qq! 7 ngày làm thá gì cơ? - Cơn đau giảm dần và cái cảm giác bắt buộc này khiến anh tức quá chửi thề. "Chúng" lại không ưa cái thái độ này mà nhót lên một phát đau điếng.
" Nếu qua 7 ngày anh vẫn không chấp nhận em. Thì em sẽ tự sát hoặc anh dùng chính đôi bàn tay này mà giết em. " - Eli nghe mà hoản hồn, bản thân thì chả hiểu cái mô tê gì sất! Nhưng những câu từ điếc óc ban bỗng thay đổi bằng âm từ nhẹ nhàng, máu ngừng chảy. " Chúng" háo hức mà la réo lên :
" Đồng ý đi! "
" Đồng ý đi!"
" Cậu sẽ thay đổi được tương lai! "
" Cậu sẽ được hạnh phúc! "
" Cậu có quyền từ bỏ quá khứ! "
" Eli, làm ơn đồng ý đi! "
" Cậu đâu có gì để mất mát? "
" Eli, Eli làm ơn hãy nghe chúng tôi! "
" Eli, cậu sẽ thay đổi được tương lai! "
Cậu muốn từ chối hay đơn giản hơn là trốn tránh. Cậu đã từng giết người điều đó không bao giờ thấy đổi được. Nhưng chới trêu thay ông trời lại chẳng muốn thế.
" Được thôi. " - Nói xong là Eli liền ngất đi, có vẻ cái năng lực quái đản này hao mòn cơ thể cậu đến phát ngất rồi! Nghe câu trả lời mà lòng Naib vui sướng vô cùng mà chẳng thể diễn tả thành lời.
Sau đó Naib bế Eli vào xe rồi mang cậu về nhà Naib. Nhìn anh ngủ ngon lành trên giường cậu, Naib khẽ cuối đầu thì thầm vào tai anh.
"Anh đúng là khiến em phát điên. "
____________________________________
Naib của chúng ta đã trở lại sau tầm hai chương mất đất diễn.
>:)
Giờ thì mọi người nghĩ đây là BE hay HE?
=)
Chương này tôi phải vắt nhiều chất xám lắm mới ra được cơ đó!
=(
Nên mọi người tặng tôi 1 ngôi sao cổ vũ đi!
=)))
* Mãi iu~♡
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com