Mỏ hỗn xứ Oletus
Chào mừng bạn đến với danh sách mỏ hỗn xứ Oletus, hay bạn có thể gọi nó là "Thám tử và những chiếc mỏ hỗn". Bởi nửa già số người được điểm danh trong đây là nhân viên Văn phòng Thám tử.
1. Naib Subedar – Cái mỏ đang bị phong ấn.
Cái mỏ số dách nhất cái xứ Oletus này chắc chắn là ngài Naib Subedar đáng kính và không thể là ai khác ngoài ngài Subedar đáng kính.
Naib là một tên nhóc có ăn có học, đại loại là kiểu người được văn nhưng dốt hóa (nói thật, Naib ghét hóa vô cùng tận). Cậu ấy được đẻ ra với cái mỏ lảnh lót đến lạ, người ta mới nói được một câu thì Naib đã lôi được cả mồ mả nhà người ta lên rồi. Lúc bé thì nói hơi nhiều thôi nhưng cơ lớn lên là lộ nguyên hình ngay. Cái mỏ đó cỡ mười tiểu thuyết gia cũng không cãi lại nổi, nói câu nào là xuyên tim câu đó.
Naib của cái thời cấp 3 bồng bột đã có những phát ngôn đi sâu vào trái tim người khác, đại loại như:
– Tao sống đến nay cũng được một phần ba đời người rồi mà chưa thấy đứa nào có trí thông minh giản dị đến mức này!
– Cái loại không có tế bào não như mày sống được đến giờ này cũng hay.
Hoặc là:
– Cái thứ dốt văn ngu hoá như mày mở miệng ra ô uế danh tiếng nước nhà lắm!
– Mày có biết là mình đang đua thải khí ô nhiễm với cái nhà máy cuối phố kia không? Không biết hả? Ừ, giờ thì biết rồi đó!
Nhưng sau khi lên làm ông to bà lớn, có chức có quyền cái mỏ hỗn ác ấy cũng được hãm lại. Chỉ là, thỉnh thoảng công tắc mỏ hỗn bật quá nhanh...ngài Chủ tịch cản không nổi và cũng không muốn cản.
2. Edgar Valden – Chửi mà cũng thanh lịch.
Edgar Valden (hay được cái tên đầu nâu có thể cúp điện cả khu bất cứ lúc nào gọi thân thiết là Eddie) có một chiếc mỏ hỗn vang danh khắp xứ Oletus này. Mà kiểu hỗn của Edgar rất chi là thanh lịch nhé. Câu chửi nào của cậu ấy cũng cần vài ngày ngẫm nghĩ mới ra ý nghĩa thật sự. Rồi sau đó thì bạn cũng biết rồi đấy, tức lắm mà làm gì được à? Muốn tìm Edgar tính sổ để cậu ấy có cớ đục mặt mình chắc?
Để tôi ví dụ cho vài câu nhé:
– "Ngài đây làm tôi nhớ đến định nghĩa của sự đơn giản, theo nghĩa...đơn giản đến mức đáng ngại."
– "Sự thông thái của ngài tựa như sao trời ban ngày – chẳng ai thấy được."
–"Ngài làm tôi nhớ đến thời hồng hoang – khi con người còn chưa phát minh ra…tư duy."
–"Học rộng hiểu sâu như ngài, e rằng chỉ cần thêm chút suy nghĩ nữa là...quá sức."
Cái tài của Edgar nằm ở chỗ, cậu ấy chửi mỗi câu "đồ ngu" thôi nhưng lại có mấy chục phiên bản, không cái nào giống cái nào, không cái nào trùng cái nào. Cái nào cũng thơ văn lai láng cả. À, chắc mỗi chửi Luca là hết văn thơ thôi...
Mỗi lần chửi Luca thì nó thẳng mà nó đau đấy! Chắc tại ngoài lề nó thế.
3. Aesop Carl – mỏ này không hỗn nhưng ánh mắt này biết chửi thề.
Aesop Carl được mệnh danh là cái lỗ đen của sự hướng nội. Lúc cần nói Aesop không nói, lúc không cần nói thì tất nhiên là không nói rồi.
Aesop chẳng mấy khi mở miệng chửi ai (chắc trừ Eli đi ha) và cũng chẳng có hứng thú làm thế. Nhưng đôi mắt của Cải biết nói. Cái ánh mắt ấy mà được nhân hóa thì nó cũng cỡ một chín một tái với cái mỏ ngàn vàng của ngài Chủ tịch Subedar đáng kính, nói chung là không có hỗn nhất chỉ có hỗn hơn.
Sốp thì luôn trứ danh với cái phòng Pháp y đáng chết và món quà quê đầy yêu thương – quan tài hay gọi một cách thân thiện là hòm, thế nên mở miệng là không cần thiết. Đứa nào trông không vừa mắt thì chửi bằng mắt một cái rồi đập đầu nó nhét vào hòm là okie thôi!
Nhanh gọn lẹ và rất dứt khoát!
4. Nathaniel Norwell – Cái mỏ mà không ai ngờ tới.
Nathaniel là con nhà gia giáo, có học thức thậm chí còn học lên rất cao. Ai ai cũng nói Nathaniel hiền lành đoan chính. Nhưng Chủ tịch đáng kính lại không nghĩ vậy.
Chủ nhân gia tộc Norwell không phải cái loại đạo đức giả, hay ra điều giả nhân giả nghĩa mà giống như vì đại nghiệp kẻ đó sẵn sàng nuốt dao găm vào trong bụng rồi tạo nên cái mặt nạ thanh cao đoan chính. Khi mọi sự đã thành cái mỏ ngàn vàng ấy mới được khai quật.
Chuyện này được mẹ nuôi của Ithaqua kể, Nathaniel bình thường tuy không thể nói là hiền lành nhưng cũng chẳng đến mức ác độc và Ithaqua với trái tim chính nghĩa và một cái nhìn phiến diện chẳng biết chọc trúng cái công tắc nào mà hôm đó bị Nathaniel chửi quá trời chửi. Chửi đau, chửi mà không biết cãi lại sao nữa. Bao nhiêu hiểu lầm rồi uất ức trong thời gian dài chồng lên nhau và Ithaqua làm cho giọt nước tràn ly thế là cậu ta nhận ngay cái kết.
Hôm ấy Ithaqua lần đầu tiên bật khóc, cậu ta chạy về với mẹ tưởng được an ủi ai dè còn bị chửi thêm một tràng nữa. Thế là từ hôm đó quan hệ của hai anh em nhà nọ xấu đi trông thấy, dù bình thường nó cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Phải nói là để làm cho cái tên đầu trắng Ithaqua kia khóc thì cái mỏ đó cũng phải tầm cỡ đó! Naib chỉ muốn tán dương lời lẽ như dao đâm của ngài gia chủ thôi chứ chuyện gia đình nhà họ thì thôi xin khiếu! Anh cũng chẳng rảnh đến vậy.
5. Norton Campbell – con cú và Eli Clark.
Norton thì không đến mức như mấy người bên trên, cậu ta bận kiếm tiền rồi nên chẳng có mấy thời gian mà hỗn với chả hào. Nhưng cứ hễ rảng ra là cái body lăn còn nhanh hơn bay của chiếc cú thân yêu của Eli lại bị đem ra nói. Nói một hồi là nói sang cả chủ nó luôn.
Eli cũng cáu chứ, con cú thân yêu của cậu thành ra thế này là do Hastur chứ có phải do Eli đâu! Nhưng với lý luận người một nhà cả mà, nghe vô lí mà thuyết phục dữ thần, Eli luôn cãi thua Norton. Eli luôn căm ghét cái mỏ đó cho đến khi nó làm được điều tốt đầu tiên. Nhưng sau đó thì vẫn đâu lại vào đấy thôi.
Hẳn các bạn không biết, chắc chắn là không rồi, trước khi về bên Eli, thần chủ từng có một vị hôn thê xinh đẹp. Một cô gái được gia tộc chỉ định để liên hôn nhưng Hastur méo thích với cả lúc ấy đang yêu Eli mà bị cấm cản nên là thần chủ xọc gia chủ đời trước rồi leo lên vị trí chủ nhân sau đó hủy bỏ hôn ước và cưới Eli về dinh (trong ánh mắt dò xét của ngài Chủ tịch Subedar đáng kính).
Vị hôn thê ấy cũng tức lắm mà có thần chủ ở bên nên chả làm gì được Eli, đó là cho đến khi Eli chán ở nhà mà ra ngoài đường làm cái công việc hiện tại. Vị hôn thê đó như bắt được vàng vội vàng đến chèn ép Eli mấy hồi. Eli cáu nhưng cũng vì thanh danh của Hastur nên chỉ có thể mỉm cười cho qua. Nhưng Norton thì méo nghĩ thế.
Norton Campbell là cái loại có thể làm bất cứ thứ gì vì tiền, chỉ cần có tiền bảo cậu ta giết người cậu ta cũng làm, Nỏ có thể bận kiếm tiền nên chẳng có mấy thời gian chửi ai nhưng một khi đã đủ tiền thì cái mỏ Vàng đần lộ ra ngay.
Hôm ấy tiền lương đã về, lại còn có thưởng, vô cùng nhiều, là trọng tâm đấy, Norton vui lắm, giờ cậu ta siêu thoát có khi còn được. Nỏ thân mến vô tình nghe được mấy lời ngu ngục vãi cả linh hồn nên có đi qua vài ba lần. Mỗi lần đi qua là một lần dao cùn đâm xuống. Nó đau lâu mà nó đớn ác. Câu nào câu nấy phải gọi là số dách!
Cô hôn thê cũ kia không cãi lại được nên khóc lóc bỏ chạy. Nghe nói cô ta còn sai người hãm hiếp Norton nhưng bất thành, tại thằng đấy côn đồ quá mà, dăm ba cái tên kia chỉ để khởi động gân cốt thôi. Phải biết thằng đấy còn đánh tay đôi bất phân thắng bại trước Chủ tịch Subedar đáng kính đấy!
Thế là từ đấy cái mỏ Vàng đần đáng mến hơn hẳn, nhưng nó cũng chẳng được bao lâu. Con cú lăn còn nhanh hơn bay và chủ của nó vĩnh viễn là nạn nhân số một của Nỏton và cái mỏ Vàng đần (của cậu ta).
6. Mike Morton – vì simp tôi hóa thành mỏ hỗn Oletus lúc nào không hay.
Mike rất ngoan. Vô cùng ngoan. Cậu ấy là trẻ ngoan có tiếng của Oletus trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đó là trước khi dính vào con đĩ tình yêu với Victor. Kể từ đó Mike hỗn một cách đáng ngờ, hỗn vượt mức píc cà bôn luôn. Đến Joker quen thân lâu năm với Mike mà còn ngạc nhiên thì người khác sao không hú hồn cho được.
Vì sao Mike như vậy chắc phải quay về cái lúc hai người MiVic vừa mới xác định yêu đương hồi năm cuối đại học. Chuyện là thế này, Victor hiền lành, lương thiện, đáng yêu là điều không cần bàn cãi làm gì. Cậu ấy luôn như vậy từ xưa giờ có bao giờ thay đổi đâu. Có rất nhiều người yêu mến một Victor lương thiện, hiền lành. Nhưng không phải ai cũng vậy, có những người thấy Victor hiền nên dở mấy trò bắt nạt. Victor thì đương nhiên là không quan tâm rồi, cậu ấy thấy mấy chuyện này cũng bình thường. Nhưng Mike thì không! Mike rất chướng mắt đám người đó. Thế là Mike đi học một khóa đào tạo nhân tài cấp tốc của giáo sư Edgar Valden cùng trợ giảng Andrew Kriess.
Với combo mỏ hỗn đứng top xứ Oletus – Edgar và người dùng vũ lực nhiều hơn lời nói – Andrew, Mike mỏ hỗn ra đời. Không những hỗn lại còn chẳng ngán ai. Combo bảo vệ tuyệt đối dành cho Victor.
Bạn hỏi Victor có biết không? Có. Biết rất rõ nhưng Victor thấy khá đáng yêu nên là cứ để thế thôi. Dù sao thì đó cũng là người yêu cậu mà.
7. Frederick Kreiburg – Chửi còn hay hơn viết nhạc.
Frederick là một thiên tài âm nhạc nhưng vì mất lửa nghề nên chuyển sang làm thám tử. Đến nay Frederick cung gắn bó với nghề thám tử này đâu đó một năm hai năm gì đó rồi. Mà cái hay là lửa nghề chưa mất hơn nữa anh còn khai quật được cái sự hỗn không thể tả của mình. Lúc còn làm nhạc sĩ anh hiền lành lắm nhưng từ khi chuyển nghề thám tử tự dưng anh hỗn ra. Chắc tại môi trường.
Nạn nhân thường xuyên nhất của Frederick trong khoảng hơn một đến hai năm trước là mấy tên bị tình nghi hoặc tội phạm. Nếu mà để Frederick ngồi tâm tình với chúng thì chúng thà chịu tra tấn còn hơn. Frederick phải gọi là tuyệt phẩm của nghành tra tấn, chửi còn hay hơn viết nhạc.
Còn bây giờ người hứng chịu nhiều nhất là Richard Sterling. Nhưng được cái tên này M còn hơn Florian nữa nên là mấy câu chửi của Frederick cũng chẳng thấm vào đâu, có khi còn làm tên khùng kia thích thú ấy chứ, thế là từ lúc ngộ ra điều đó anh hạn chế giao lưu ngôn từ với Richard hơn hẳn.
Nhưng mình không tìm đến người thì người tìm đến mình. Frederick không muốn chửi Richard thì Richard chọc cho Frederick chửi. Chửi xuôi chửi ngược, chửi mãi rồi Frederick rơi vào trong tay Richard luôn, cái gì cũng làm chỉ thiếu mỗi cái bước đổi họ thôi.
"Luca mà cũng nhanh như vậy có khi giờ này Edgar đã mang họ khác rồi" – trích nguyên văn câu nói động lòng người của con người lương thiện, hiền lành, yêu thương bạn bè Victor Granzt.
8. Patricia Doval – Chỉ hay nguyền độc.
Rất hiển nhiên, cái danh sách chết tiệt này không thể thiếu Patricia. Bà cô với cái miệng khắm lọ vô cùng. Bả mà rủa ý hả, chỉ có trúng chứ chưa trật lần nào. Eli tiên tri có thể trật chứ Patricia mà rủa đứa nào, đứa đó thoát được thì coi như cạn phước. Cho đến nay ngoại trừ tư bản chết tiệt – Chủ tịch Subedar và sấp tiền lương dày cộp thì chưa ai có thể thoát kiếp làm nạn nhân của Patricia.
Mà nguyền độc cũng đi kèm với mỏ hỗn. Bả phải cỡ Chủ tịch Subedar đáng kính chia đi cho ba. Cũng kẻ một cân người nửa tấn đấy!
9. Demi Bourbon và cầm đèn chạy trước ô tô.
Demi là cái loại người chửi không cần não. Chỉ chửi có lý có tình, chửi một cách hợp lý nhưng tất cả những thứ đó đều chưa được chỉ nghĩ tới. Cái miệng chỉ cứ liếng thoắng chả kịp để chỉ lẫn người bị chửi suy nghĩ nữa. Cứ như đó là một loại bản năng.
Tất nhiên là phải bản năng rồi, Demi ở với lũ báo, trong đó có mỏ hỗn số một Oletus, từ khi còn còn bé mà. Chửi cái tội nghịch ngu riết cũng thành quen nên giờ văn chửi phải gọi là nhiều vô kể, chửi không cần não cũng được cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com