#11. Primo
ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________
"Em là lần đầu của hắn..."
.
.
.
-
––✿--
| Lần đầu yêu
Đó là vào một ngày nắng oi cả của mùa hè nóng nực, cậu trai với mái tóc vàng dẫn đầu một đoàn tàu đi sâu vào khu rừng gần nhà để "giải cứu thế giới". Đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại vì ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Bakugou cầm một cành củi khô trên tay, trên đầu đội chiếc mũ giấy được gấp tỉ mỉ, đôi chân thoăn thoắt bước từng bước dọc theo con đường đầy cỏ dại. Cảm giác đi đầu lúc nào cũng oách như thế.
Cậu nhóc nhặt những hòn đá bé tí xíu trên đường và ném nó xuống nước thật mạnh để nước hồ bắn lên tung tóe. Bakugou là thế, cái hồi nhỏ xíu vừa trẻ trâu lại còn thích hơn thua nhưng được cái tự tin không ai bằng. Cậu kiêu ngạo dùng năng lực nổ lách tách trên tay để ra oai, ấy thế mà đám trẻ đi theo lại hứng thú vô cùng.
"Thấy ngầu không?"
Bakugou cười đắc chí, cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ nghịch vài bông hoa dại nhỏ tin hin. Đứa nào trong nhóm cũng mồ hôi đầm đìa, vừa nóng vừa khát nước, khổ nỗi chẳng đứa nào chịu quay về lấy nước cả.
"Tay cậu là pháo hoa hả? Cậu làm lại được không?"
Cũng chẳng biết từ đâu ra có một bé con chạy đến ngồi cạnh cậu, chiếc váy xanh dương lấm lem bùn đất là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu. Mặt Bakugou nhăn nhó khó coi nhưng lại chẳng nỡ quát mắng con bé, nếu nó khóc thì thật phiền phức.
Bé con ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cậu, đôi mắt e/c long lanh mở to đầy mong chờ. Bàn tay cậu một lần nữa lách tách kêu như tiếng pháo hoa, bé con mỉm cười lộ rõ hai má phúng phính y hệt chiếc bánh mochi đầy kem ngọt lịm, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Bakugou nhìn chằm chằm vào em, nhóc con này lùn tịt, mặt mũi tròn xoe, thêm cả mái tóc được thắt nơ gọn gàng, xét cho cùng thì cũng khá xinh xắn.
"Mày tên là gì?"
"Tớ là y/n"
"Ồ"
Bakugou đưa em bó hoa dại ban nãy cậu hái, vì đơn giản nó hợp với em. Bé con xinh xắn nhẹ nhàng, nói năng lễ phép nhất trong những đứa con gái cậu từng gặp qua. Nói thế chứ Bakugou không có hứng thú chơi chung với con gái một chút nào.
"Ê nhóc lùn, mày bao nhiêu tuổi rồi"
"Tớ 5 tuổi"
"Tao 6 tuổi, từ giờ tao sẽ làm anh"
"Dạ anh"
Ôi chết thật, cái giọng con bé ngọt như mía lùi, thêm cả cái má phúng phính thấy ghét. Y/n ngay lập tức gọi "anh" mà không hề suy nghĩ nhiều, vì mẹ bảo phải lễ phép với người lớn hơn.
Em tháo chiếc nơ xanh trên tóc, buộc nó vào bó hoa vừa được anh trai mới quen tặng cho, cảm giác cứ như cô dâu ấy. Bé con ngồi bệt xuống, lấy trong túi xách vài cái kẹo rồi đem chia cho từng đứa một, đến lượt Bakugou thì bỗng nhiên hết kẹo mất. Y/n nhìn cậu một lúc rồi lại cho tay vào túi lấy ra chiếc kẹo mút dâu tây, em lưỡng lự một lúc nhưng cuối cùng cũng đưa nó cho cậu, dù sao thì không thể không cho một người dễ thương như thế, thật ra thì chỉ bé con mới thấy Bakugou dễ thương.
"Ngày mai anh có đến chơi không ạ? Cho em xem pháo hoa ở tay anh tiếp nha"
"Không đến, không cho"
"Ơ..."
Dù hơi hụt hẫng một chút nhưng em không hề mè nheo hay than vãn nhiều, y/n gật đầu rồi lại ngắm nghía bó hoa nhỏ trên tay.
"Tao đùa đấy, mai tao mang kẹo cho"
"Mai em lại chờ anh nha!!!"
...
"Anh rung rinh từ hồi đó luôn hả?"
"Tại mày ngoan"
Bé con "ồ" một tiếng, gò má phúng phính khẽ ửng hồng như chú thỏ con. Cái hồi đấy còn bé xíu, em cũng chỉ coi Bakugou như anh trai lớn thôi, dần dần mọi thứ lại thay đổi đến không ngờ.
Bakugou tỏ tình em vào những ngày cuối trước khi em rời khỏi Nhật Bản, cậu chàng tiếc nuối siết chặt lấy bàn tay em một hồi lâu, chỉ sợ rằng em sẽ rời đi thật xa và thậm chí quên mất đoạn tình cảm mà hắn đã vun đắp suốt thời gian qua. Lúc ấy có lẽ cả hai đã quá non nớt, chưa thể nghĩ quá nhiều về tương lai phía trước, ấy thế nhưng Bakugou vẫn thương em nhiều lắm.
Bakugou đã chờ em bốn năm sáu tháng, một khoảng thời gian đối với hắn mà nói như kéo dài vô tận. Yêu xa chẳng hề dễ dàng, hoài bão của cả em và hắn đều lớn lao quá đỗi, cả khoảng cách địa lý lẫn chênh lệch múi giờ khiến cho cả hai thật khó để có thể nhìn thấy nhau qua màn hình laptop nhỏ xíu.
Và cứ thế cho đến một ngày em gọi cho hắn khi đồng hỗ đã điểm mười hai giờ đêm, với chỉ một câu ngắn gọn "Em về rồi" cũng đủ để khiến trái tim hắn một lần nữa bừng lên ngọn lửa. Bakugou nhớ em rất nhiều, yêu em hơn tất thảy những gì tồn tại trong cuộc đời hắn và đây sẽ là lần cuối cùng Bakugou để em rời xa hắn lâu đến thế.
"Yêu mày"
"Nói lại đi"
"Không nghe thấy thi thôi"
☁️⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ ❄️⋆⭒˚.⋆
| Lần đầu chiều chuộng một người vô điều kiện
Một cái hôn thật nhẹ đặt lên mi mắt em vào mỗi sáng tinh mơ, vẫn là hắn ở đó nhẹ nhàng đánh thức em khỏi giấc chiêm bao. Và cũng như thói quen, bé con vùi mình vào chăn ấm, lẩm bẩn rằng mình muốn ngủ thêm một chút nữa. Một vài giọt nắng len lỏi vào phòng chạm tới đôi vai mảnh khảnh, dẫu vậy nó cũng chẳng thể át đi cái lạnh thấu xương của mùa đông giá rét.
"Dậy nào"
"Năm phút nữa..."
Bakugou hôn lên má em, rồi lại lên mi mắt một lần nữa, từng cái chạm nhẹ nhàng tựa lông hồng. Nàng thỏ con vẫn chưa thoát khỏi cái buồn ngủ, cựa quậy nép mình vào lòng người thương, cuộn tròn lại như cục bông xinh xắn.
Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ và gã bạn trai của em muốn tận dụng thời gian bên nhau một cách triệt để nhất, bởi chỉ và ngày nữa thôi, hắn sẽ quay lại UA tiếp tục việc học tập sau mấy ngày nghỉ lễ.
Bakugou cũng không khỏi phì cười vì thái độ có chút lười nhác của em, có lẽ cái lạnh khiến y/n bé nhỏ chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp chút nào.
"Qua năm phút rồi, em phải dậy thôi công chúa ạ"
"Nhưng em không muốn...anh ôm em nữa đi"
"Tao đã nấu bữa sáng rồi, em muốn bỏ nó đi sao?"
"Bữa sáng ạ?"
Y/n cựa quậy, cái đầu nhỏ chui ra khỏi "chiếc áo giáp bông" mềm mại bao bọc lấy em. Bé con thích bữa sáng - bữa sáng mà người em yêu đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Tuy thế nhưng cái lạnh vẫn trì hoãn em với bữa sáng ngon lành, cảm giác vừa không muốn rời khỏi chăn nhưng cũng vừa tò mò về món ăn hắn nấu khiến em đờ ra một lúc.
"Em đi đánh răng"
Đôi chân nhỏ chưa kịp chạm xuống nền đất đã được nhấc bổng lên. Một tay đỡ lấy gáy em, tay còn lại giữ chặt cơ thể bé xíu, Bakugou đưa em tới phòng tắm, kem đánh răng và nước ấm đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Kì thực, Bakugou luôn chiều chuộng em hơn tất thảy những gì trên đời này, và đó cũng là đặc quyền mà chỉ riêng l/n y/n mới có được.
"Cẩn thận sặc"
Hắn để bạn gái nhỏ ngồi trên bồn rửa mặt bằng đá, nhìn khuôn mặt ụ sữa phồng lên khi em dùng chiếc bàn chải màu hồng xinh xắn chải qua chải lại những chiếc răng đều tăm tắp. Bakugou vén lọn tóc mai bên má em, càng nhìn ngắm càng thấy bé y/n của hắn đáng yêu đến thế nào.
"Trời lạnh thế này, em có muốn dùng bữa sáng tại giường không?"
☁️⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ ❄️⋆⭒˚.⋆
| Lần đầu cảm nhận vị ngọt từ bờ môi nàng
Không thể phủ nhận rằng người yêu hắn thật sự rất dính người, bé con thích những cái ôm nhẹ nhàng mỗi ngày, thích cả từng nụ hôn dịu dàng từ Bakugou. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, em ngồi trong lòng hắn, mân mê chiếc vòng tay mình đã tự tay làm cho hắn chẳng vì dịp gì cả. Bakugou trân trọng rất cả những gì em đem đến, hắn nhìn em đang mân mê vật bé xíu trên tay hắn.
"Sao thế?"
"Không, em chỉ muốn chạm vào anh thôi"
Bé con chạm nhẹ lên cánh tay hắn, vuốt ve bàn tay chai sần của người thương. Từng cái chạm dịu dàng để khiến hắn sướng run người, đôi mắt đỏ rực chạm tới đôi gò má ửng hồng của em. Bakugou đặt lên má em một cái hôn, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ xíu yêu kiều để em hướng về phía hắn.
"Hôn một cái, được không?"
"Anh đâu cần hỏi em, em là của anh mà"
"Đáng yêu"
Môi hắn tìm đến môi em, ban đầu là một cái chạm nhẹ rồi đến một nụ hôn sâu hơn. Hai cánh hoa mềm mại khiến tâm trí kẻ nọ tê dại, lưỡi đinh hương xâm nhập vào miệng nhỏ hút lấy mất ngọt khó cưỡng đến điên người. Mi mắt hắn rủ xuống, ghì chặt bé con vào cơ thể rắn chắc.
"Yêu em, yêu em nhiều"
16:50
22.7.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com