Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Suy nghĩ đầu tiên của Hikaru khi nhận được tin nhắn đột ngột của Froy là: bộ chưa đủ rắc rối hay sao mà thêm một tên phá rối xuất hiện ở đây.

Sau khi logic kịp trở về não và cảm xúc tội nghiệp người bạn thân đang kẹt lạc lõng trên đảo trở về tim, Hikaru mới bắt đầu thở dài và nhắn lại:

[ Kẹt đâu? ]

Ngắn gọn và súc tích, xứng với cái danh nhà phân tích của cậu.

Hình như đối phương ở đầu dây bên kia, một là đang bận khóc vì bạn thân nhắn quá ngắn gọn, hai là bị đá kẹp chết- được rồi, Hikaru tự vả nhẹ vào mặt mình một cái, không nên nói bậy như thế. Froy mãi vẫn chưa thấy trả lời lại.

5 phút sau, một tin nhắn nữa mới hiện lên, lần này khá là...dài.

[ Hikaru!!! Tớ cũng không biết mình đang ở đâu. Chỗ này vừa tối vừa có mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thum thủm hay gì đấy, đạp một bước thì nghe như tiếng đạp lên rơm, giơ chân tính nhảy lên một cái nấc thang thì nghe rắc một cái, sau đó giày lại cảm giác dinh dính. Sau đó tự nhiên có cái gì vụt vào mặt tớ một phát đau điếng, miệng tớ như táp phải cái gì mềm mềm như lông ấy. Tớ bị lạc vào hang ổ của động vật hung dữ nào trên đảo sao?? Cậu mau mau bảo trường Outei nhà cậu đưa thuyền tới đón tớ mau!! Cậu đang đi tập ở đảo nào đấy?? ]

À quên, mình chưa nói đảo mình tập là đảo Inakuni. Cái sự trùng hợp gì đây, cứ như có một bàn tay đã sắp xếp sẵn mọi chuyện vậy. Từ lúc tới đảo và nhận ra đây là đảo Inakuni tới giờ, Hikaru chưa có thời gian nhắn tin cho Froy, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cậu như muốn phát điên.

Mà khoan, nghe tả cứ như là....

Mùi thum thủm = phân

Chân đạp rơm = đạp ổ gà

Rắc một cái, chân dinh dính = đạp lên trứng, lòng đỏ dính bệt vào giày

Táp phải thứ mềm mềm = lông gà

A........Không phải chứ-

[Cậu cứ ngồi đó chờ tớ tới đón đi]

Hikaru tắt điện thoại, uể oải đứng lên. Chuồng gà nhà Asuto bị nguyền rủa sao...

Hikaru quay ngược lại vào trong nhà, nhìn Asuto đã ngủ cảm thấy hơi có chút tội lỗi nhưng đành phải lay cậu ấy dậy.

"Chuyện gì vậy...", Asuto vừa dụi mắt vừa ngái ngủ hỏi lại, cậu vẫn chưa định thần lại xem ai là người đã quấy rối cậu.

"Tớ Hikaru đây, cậu mau cùng tớ ra chuồng gà-"

"INNOCENT DRIVEEE"

Một làn ánh sáng chói lòa hắt vào phòng qua cửa sổ, cùng một tiếng nổ cực lớn vang lên khiến cho cả phòng choàng tỉnh. Chú gà con bị giật mình cũng nhanh chóng chui vào túi áo của Asuto núp trong ấy.

....mình đã bảo tên ấy ngồi yên cơ mà!!!!! Hikaru khóc thét trong lòng.

Nhưng mà khác với hai lần trước, Asuto chỉ đơn giản phản ứng lại:

"Người quen mới tới nữa hả?"

Xong rồi liền móc điện thoại ra nhắn cho Goujin-senpai, nhờ ba anh ấy mai tới sửa lại cửa chuồng gà.

--- oOo ---

Bây giờ đã một giờ khuya, nhưng có vẻ sẽ chẳng ai được ngon giấc nữa. Đèn trần lắc lư ở giữa phòng, soi sáng ngay trung tâm một vòng tròn tụ hội những cầu thủ có thể coi là siêu sao của cả thế giới. Chỉ tiếc họ tụ hội tại đây không phải là để đá banh, nếu không thì đã có một trận cầu vô cùng mãn nhãn thu hút hàng triệu người xem trên thế giới.

Cậu trai có mái tóc màu trắng, khoác lên mình chiếc áo hoodie màu xám, giờ đang cầm một cái ca nhựa chứa sữa nóng mà sì sụp, làm ra vẻ như ly sữa ấy là thứ ngon nhất cậu ta từng uống.

"Thế? Tại sao cậu lại ở đây?"

Hikaru mở lời đầu tiên trong bầu không khí lúng túng. Dù sao thì ở đây, ngoài cậu và Asuto ra thì không ai tiếp xúc nhiều với Froy.

Froy lập tức hạ ly sữa xuống, khuôn mặt quay trở lại biểu cảm nghiêm túc chứ không còn như một đứa trẻ nữa.

"Vì gà."

Mọi người: ........

Được rồi, cái câu trả lời này sao nghe quen thế nhỉ? Mà hơn cả, sao mọi chuyện xảy ra gần đây đều có gà làm chủ đề vậy nhỉ? Còn bao nhiêu bí ẩn về gà mà họ còn phải khám phá ra đây?

"Tớ được anh hai giao phó phải đi bắt lại một con gà bị nhiễm dịch cúm đã chạy trốn lẫn trên một thuyền phân phối đồ ăn chăn nuôi tới chỗ đảo Inakuni. Dịch cúm này rất nguy hiểm, có thể lây sang người. Các cậu có biết [zombie snail] không?"

Froy tuôn một tràng xong lại bất ngờ đặt một câu hỏi bẻ lái từ gà sang ốc sên, làm não cả đám chưa kịp chạy bánh răng hoạt động. Tất nhiên là trừ một người.

"Biết, đó là căn bệnh ở sên do giun dẹp khoang xanh ký sinh trong ốc sên tạo ra. Loài giun này có khả năng kiểm soát những tế bào thần kinh vận động của ốc sên, khiến chúng tự bò ra ngoài chỗ dễ bị săn bởi chim chóc."

Tiếng bíp bíp vang lên liên hồi từ Eleven Band của mọi người, là Nosaka đang giải thích.

"Không hổ là Nosaka. Đúng thế, về cơ bản, thứ gây bệnh nên bệnh dịch này không phải là một loại virus, mà là một loại ký sinh có khả năng lây từ gà sang người. Chúng có khả năng điều khiển vận động con người và buộc họ phải vượt giới hạn của bản thân như chạy nhanh, móng dài ra như mọc cựa. Nếu mục tiêu của giun dẹp là để thu hút chim chóc ăn sên, giúp chúng sinh sản qua đường đào thải của chim, thì các cậu nghĩ mục tiêu của loài ký sinh gà này là gì?"

Cả đám im lặng trong phút chốc, suy ngẫm lại những điều họ đã biết được mấy ngày nay...

"Không phải cũng là để sinh sản và phát tán sao? Hẳn là đi kiếm vật chủ mới đi?"

Bất ngờ thay, người đầu tiên trả lời lại là Haizaki.

Froy búng ngón tay một cái, giọng hớn hở mà bảo, "Chính xác! Gà hay người bị lây bệnh sẽ đi kiếm nơi nào có nhiều vật chủ nhất để lây lan!"

Các mảnh ghép bắt đầu khớp nhau.

Từ chuyện Nosaka bị nhiễm bệnh liền đi kiếm nơi nào đó có nhiều gà dễ lây bệnh nhất là đảo Inakuni, cho tới việc bóng đen xuất hiện xâm nhập vào chuồng gà, hay là những tin đồn về tiếng gà la inh ỏi. Chắc chắn đều là do loài giun ký sinh này gây ra.

"Khoan đã, nếu giun ký sinh là thứ gây ra, thì virus mà Kidou-san tìm ra là gì?", Hikaru vẫn nhớ rõ lời mà Nosaka-san đã nói ban sáng, các thông tin bắt đầu sai lệch.

"Virus?", Froy đảo mắt ngờ vực, khoanh tay lại, "Tớ chưa từng nghe bệnh dịch này dính tới virus."

"Chuyện là-"

Bịch!

Hikaru chưa kịp giải thích thì một tiếng bịch vang lên khá lớn nơi góc phòng, là Nosaka.

Nishikage ngồi ngay bên cạnh nhanh chóng vươn tay về phía trước muốn đỡ Nosaka, thế nhưng Nosaka gạt tay cậu ta đi, đôi mắt nhắm một bên hướng về phía cậu trai đang hoảng hốt ấy, mạnh mẽ lắc đầu.

"Nosaka!?", mọi người đồng loạt hét lên, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật và sự quyết liệt từ chối giúp đỡ của Nosaka lại khiến không ai dám tới gần để giúp đỡ. Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Cái mền mà Nosaka luôn quấn đã rơi ra ngoài, khiến cậu như một con giun trần trụi, lẻ loi đơn độc lăn lộn trên sàn nhà. Hai tay cậu tự siết chặt lấy cơ thể như đang cố gắng chống cự cái gì đó đang chực vỡ òa ra bất cứ lúc nào. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt cậu. Nếu cậu có thể hét lúc này mà không phát ra những cái tiếng khó tin kia thì chắc chắn cậu đã hét rồi.

Chỉ là, Nosaka không phải là người dễ dàng hét lên, báo động để nhờ ai đó giúp đỡ mình. Lúc nào cũng thế, tự mình gánh nỗi đau, tự thân gánh chịu mọi việc.

"Mọi người né ra!!"

Asuto đột ngột hét to. Trước khi kịp định thần chuyện gì xảy ra thì mọi người đã thấy Asuto nhảy lên trên cao với cùng một quả bóng, và....

"Sunrise Blitz!"

BỐP! Một quả bóng rơi thẳng vào phía sau đầu của Nosaka khiến cậu bất tỉnh ngay tại chỗ. Ngay lúc nhìn thấy Asuto nhảy lên, Nosaka đã lấy chút sức lực và lý trí cuối cùng của mình để quay đầu lại, vào đúng tầm ngắm của Asuto.

Bạo lực quá....những người chứng kiến xung quanh đều cảm thán.

Nhưng lại là cách hiệu nghiệm nhất, Nosaka lập tức an ổn và không còn chật vật nữa. Người chết không thể nói- ủa lộn, người bất tỉnh thì sẽ không còn đau nữa.

Kazemaru lại gần quan sát Nosaka, cầm tay cậu ta lên. Đôi mắt của cậu bắt đầu lớn dần, mày cau lại.

Cậu giơ bàn tay của Nosaka lên cho mọi người cùng thấy rồi nói một câu như sấm rền ngang tai:

"Nosaka mọc cựa rồi"

--- oOo ---

Tại một nơi nào đó như boong của một chiếc thuyền to thồ hàng, một bóng người đang ngọ nguậy trong bóng tối, tay liên tục tìm kiếm trong hộp bàn của ai đó.

"Đây rồi! Phương pháp để giải quyết giun ký sinh gây bệnh là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com