Chapter 15
Câu nói của Froy khiến bầu không khí xung quanh bọn họ lắng xuống một chút, nhưng cũng chỉ một chút rồi thôi. Cái lắc đầu của Asuto đã nhanh chóng xua tan đi chút nặng nề giữa họ. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác quay ngược thời gian về đầu giải FFI. Hàng loạt chuyện không hay xảy ra với bọn họ, mọi người đều có chung một đối tượng để nghi ngờ, rằng ai đó trong số họ là gián điệp được người ngoài cử đến để phá tan con đường đến với thế giới của Inazuma Japan
"Tớ không nghĩ vậy."
Asuto không phải là Endou hay Nosaka. Khi đội trưởng tuyển Nga nói như vậy, cậu chỉ lắc đầu và nhìn Froy bằng ánh mắt kiên định, sau đấy nhả ra mấy chữ như thế rồi ngừng. Không phải người sẽ nói ra hàng loạt những câu nói động viên tinh thần người khác, cũng không thể bảo rằng tôi đã phân tích kĩ lưỡng mọi thứ rồi, không sao đâu. Rốt cuộc chỉ là bốn chữ như vậy rồi ngưng, sau đó lại chật vật nhìn xung quanh tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Bên cạnh cậu, Froy nghe xong thì bèn im lặng một chút, rồi bật cười.
"Asuto quả là người tốt ha. Mà cũng đúng, có khi không phải là có người phản bội, mà là do kẻ địch đã gài thiết bị định vị hay gì đó vào một trong những người chúng ta, sau đấy theo dõi chúng ta r-"
Cậu trai tóc trắng bên cạnh tiếp tục nói, nhưng không hiểu sao đột nhiên Asuto cảm thấy có chút ớn lạnh. Gài thiết bị định vị hay gì đó vào người họ rồi theo dõi... Điều Froy nói không phải là vô lý, nhưng mà nếu như thế thật, thì họ bị theo dõi từ khi nào? Chẳng phải là nếu kẻ địch biết chuyện họ xâm nhập vào căn cứ thế này thì họ đã rơi vào bẫy ngay từ đầu sao?
"Asuto, cậu không sao chứ?"
Froy lại lên tiếng, trong giọng nói xen lẫn chút băn khoăn. Asuto còn đang bận nghĩ (mỗi tội cậu không giỏi chuyện này chút nào, không phải bình thường đây sẽ là công việc của Kidou hay là Nosaka sao). Cậu và mọi người liệu có bỏ sót chi tiết nào những ngày vừa qua không? Thiết bị theo dõi, thiết bị theo dõi... Nếu là gài thiết bị theo dõi vào bọn họ thì tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ do Nosaka gài trong vô thức? Nhưng như thế cũng không đúng, Nosaka muốn lây lan dịch bệnh thì tìm đến đảo Inakuni để dễ lây lan chứ không phải là gài thiết bị gì đó, nhưng không phải là nếu muốn lây lan dịch bệnh nhanh nhất thì cần làm gà của đảo nhiễm bệnh cả s-
Sau đó, kí ức đưa Asuto về ngày đầu cậu gặp những người bạn từ Outei đến đảo Inakuni, khi mà cậu làm món gà quay cho mọi người ăn. Bảo là bốn người cùng ăn, nhưng thực chất chỉ có Nosaka và Hikaru ăn. Nishikage bận xé thịt gà cho Nosaka, cậu thì không định ăn vì muốn nhường bạn bè mình. Ăn được một lúc thì Endou và Kazemaru xuất hiện, nói về cái bóng đen nào đó.
Giả sử bóng đen nọ thả gà nhiễm bệnh vào chuồng gà của cậu đâu đó trước đây, sau đấy quay lại kiểm tra tiến độ thì bị Kazemaru và Endou quay về bắt gặp, sau đó bèn chạy trốn trước khi bị phát hiện.
Nosaka và Hikaru, một người nhiễm bệnh, một người không. Không ai nghi ngờ hay kiểm tra xem gà nhà cậu có mang mầm mống bệnh không vì đinh ninh rằng Nosaka đã nhiễm bệnh từ trước khi lên đảo, bản thân Nosaka hẳn cũng nghĩ như thế. Những ngày sau đó họ toàn ăn đồ ăn nhận từ chỗ bạn bè của Nosaka nên không đụng đến đám gà nữa, người dân trên đảo cũng không ai đến lấy gà đi, cậu đếm nên cậu biết, nên hẳn là không có ai nhiễm bệnh nữa. Nhưng biết đâu...
Asuto bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng. Không phải vì đột nhiên cậu suy luận được tất cả những chuyện này, mà là kết quả nếu suy luận mọi chuyện như thế. Nếu như không có ai ăn phải gà nhiễm bệnh trừ hai người ngày đầu tiên ăn thì-
Nguy rồi!!!
"Chúng ta cần tìm những người khác ngay!! Cậu ấy tách chúng ta ra hẳn là có nguyên nhân riêng!!!!"
Asuto lập tức quay sang nói với Froy như vậy, bất chấp vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của cậu bạn người Nga.
"Asuto, cậu nói cậu ấy, nghĩa là..."
Froy không kịp kết thúc câu nói của mình. Vì Asuto đã nắm lấy tay cậu, sau đó cúi người.
"INABIKARI DASH!!"
Asuto từng nhìn thấy trong phim ninja ngày xưa, nếu như bạn di chuyển đủ nhanh thì có thể bám dính lên tường, từ đó di chuyển dọc theo mặt tường. Chỗ họ đang đứng như bốn bức tường không có cửa, nhưng bên trên hẳn là có lối ra. Chỉ cần Asuto chạy đủ nhanh thì hẳn có thể mang hai người ra ngoài. Nghĩ thế nên cậu nắm tay Froy, sau đó sử dụng hissatsu và chạy thẳng trên tường, bất chấp tiếng la ó bảo đừng đánh động lính gác chỗ này ngay sau lưng.
Hikaru, làm ơn...
Cậu con trai tóc đen thầm nghĩ rồi lao thẳng lên trên, tông thẳng vào một tấm lưới đan như nắp hầm rồi bò ra ngoài, chẳng ngờ sau đấy lại rơi vào một đường ống khác.
"..."
Asuto nhìn quanh. Đây là hệ thống thông gió?
"Ouch ouch ouch... Giờ chúng ta đi đâu đây?"
Froy lồm cồm bò dậy bên cạnh cậu, sau đấy xoa đầu mà hỏi.
Asuto nhìn Froy, thành thật bảo, tớ cũng không biết.
Froy:
Asuto:
Froy:
Họ vừa thoát khỏi một cái lồng thì rơi vào một mê cung khác. Hay đấy. Chưa kể, tình hình nguy cấp lắm rồi. Giờ làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com