Chapter 20
Không thể để cậu ấy biết.
Không thể để cậu ấy thấy.
Không thể. Không thể. Không thể.
KHÔNG THỂ! KHÔNG THỂ! KHÔNG THỂ!
Cứ như hồi chuông báo cháy cứ vang lên không ngừng, cứ như một chiếc máy tính bị lỗi hệ thống hiện lên toàn từ ERROR, hay như một chiếc máy phát thanh đã sờn cũ chỉ lặp đi lặp lại tiếng rè rè, não bộ của Froy cũng chỉ vang lên liên tục hai từ duy nhất: không thể.
Là không thể vì sợ Hikaru biết được tương lai u tối của bản thân cậu ta, hay sợ mình sẽ bị người bạn thân của mình căm ghét khi phát hiện ra lỗ đen trong tim, khi biết cậu quả thật đúng là vẫn còn bị di chứng từ chuyện của mẹ mình?
Sau chuyện của Orion, Froy đã cùng Bernard đi tư vấn tâm lý. Nỗi đau thể xác và tinh thần khi bị mẹ bạo hành lúc nhỏ của Bernard cũng rất lớn. Nhìn anh mình phải siết chặt tay mình, run lên sợ hãi trong những đợt trị liệu khi bác sĩ dồn dập anh bằng những câu hỏi rất đỗi bình thường như "hãy tưởng tượng mặt mẹ của bạn", hay là "thử nhớ lại màu sắc bạn yêu thích khi còn bé", Froy cũng cảm thấy sợ hãi.
Một nỗi sợ hãi vô hình, không lý do, không đầu không đuôi. Chính Froy cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì.
Người ta bảo, gen của cha mẹ cũng sẽ truyền sang con cái, có những gen gây bệnh thể xác mà cũng có những gen gây ảnh hưởng tới cư xử. Froy lại một lần nữa nhớ những dòng chữ trong xấp giấy kia. Này là gen di truyền trong cách cư xử đi?
"Froy?"
Tiếng gọi của Hikaru làm Froy thoát khỏi dòng suy nghĩ mênh mang. Cậu trai tóc trắng cảm thấy lưng áo lẫn gáy của mình ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười.
"Tớ hơi choáng tí. Cậu nhìn xem, bao nhiêu thứ thế này."
Hợp lý, đơn giản. Chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận ra gì đâu.
"Froy...cậu đang sợ ư?", Hikaru nhìn thẳng vào ánh mắt của Froy, nhìn thẳng vào từng cử chỉ của bạn mình, "cậu đang giấu tay sau lưng, đang đảo mắt về phía phải tránh né tớ, đang toát mồ hôi."
Ichihoshi Hikaru là nhà phân tích của Inazuma Japan. Cậu quan sát từng cử chỉ của đối thủ để đưa ra chiến thuật phù hợp. Tài năng này nào chỉ áp dụng trên sân đấu.
Froy giật mình, trong vô thức lùi lại một chút. Nhưng phía sau cậu lại là một bức tường.
Cảm thấy không còn đường lui, Froy bắt đầu cúi mặt xuống. Hay là cứ thú nhận, hay là cứ bảo đúng vậy tốt nhất nên diệt Orion đi, hay là-
"Froy, cũng giống như lần đó nhé?"
Froy ngạc nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại Hikaru. Lần đó?
"Khi cậu đã có câu trả lời, hãy nói cho tớ. Như cái lần cậu muốn tự mình điều tra về mẹ cậu.", Hikaru cười.
"Tớ sẽ chờ. Vì tớ biết, cậu dù có đang giấu tớ điều gì thì đều là vì không muốn tớ lo lắng"
Câu nói ấy, khiến cho tim của Froy hẫng mất một nhịp.
"Chà, mặc dù lúc này thì tớ cũng không có tư cách để nói câu này lắm", Hikaru chỉ chỉ vào những cái cựa đã bắt đầu mọc trên bàn tay mình nhưng vẫn cười tươi, "nhưng cậu có thể dựa vào tớ lúc nào cũng được".
Nói xong, Hikaru liền bỏ đi sang đứng cạnh Asuto đang quan sát một số màn hình khác, để lại Froy một mình nơi góc phòng, im lặng.
Froy siết chặt hai tay đang nắm xấp tài liệu sau lưng. Đúng vậy, điều mà cậu nên làm là-
--- oOo ---
Asuto, Haizaki và Hikaru cùng quan sát và xem tất cả những đoạn quay tồn tại ở kho lưu trữ dữ liệu về thế giới song song nọ.
"Lạ quá....", Hikaru mở lời, ánh mắt tràn đầy sự chất vấn.
"Cậu cũng để ý rồi sao...tất cả những đoạn phim này...", Asuto vừa lấy tay xoẹt xoẹt các đoạn phim trên hologram, vừa tiếp lời Hikaru.
"Không hề có ba chúng ta hay là Nosaka", Haizaki đứng khoanh tay nhìn từ một góc.
"Cứ như chúng ta không hề tồn tại vậy."
Kazemaru và Endou cũng đứng gần đó lẳng lặng nghe cuộc thảo luận của ba người họ, bắt đầu đăm chiêu.
"Các em có nghĩ, sự tồn tại của 'mình' chính là thứ khiến thế giới này khác với thế giới kia hay không?"
Câu nói của Kazemaru như mở ra một cánh cửa mới cho họ: cánh cửa của hy vọng.
--- oOo ---
Froy cầm xấp giấy tài liệu kia đưa lại cho Kageyama một cách bình tĩnh như thể thứ cậu đang trả lại chỉ là một đống tờ rơi của siêu thị.
"Thế nào? Cậu đã nhận ra tầm nguy hiểm của mình rồi chứ?", Kageyama vẫn khoanh tay, không cầm lấy xấp giấy đó mà chỉ cười, như thể đang chứng kiến một con sâu dưới chân đang chật vật tìm đường sống.
"Đúng, tôi đã biết mình nguy hiểm...và có lẽ đã biết trước cả khi ông đưa tôi những thứ này.", Froy gằn từng chữ, cậu đang cố gắng chấp nhận sự thật.
"Hô?"
"Nhưng!!", Froy ngước mặt nhìn thẳng vào kẻ đang đứng cười trước cậu, tay giơ xấp giấy lên...
Xoẹt!
Xấp giấy ấy lập tức bị xé thành hai.
"Thế giới song song gì chứ! Tương lai diệt vong gì chứ! Tôi sẽ tự mình quyết định vận mệnh của mình!", Froy quăng hai nửa xấp giấy xuống sàn nhà. Hành động này của cậu có thể coi như là xả rác bừa bãi, nhưng ở đây không có thầy cô hay anh trai nào giáo huấn cậu hết, cậu muốn làm gì thì làm!
Đúng vậy! Làm gì thì làm! Hậu quả của hành động trong tương lai, sẽ do chính cậu gánh lấy sau này.
Froy bỏ đi, để lại một Kageyama đứng tựa vào tường, nhìn không chớp mắt về hướng cậu trai tóc trắng.
"'Tôi sẽ tự mình quyết định vận mệnh của mình!' à...", một giọng nói phụ nữ vang lên kèm theo tiếng giày cao gót cộp cộp trên sàn đá, nữ thư ký của Gekko tiến gần lại đứng bên cạnh Kageyama, đưa cho ông một ly cà phê. Thế nhưng người nọ vẫn không nhúc nhích.
Cô ta cười rồi thu tay về, cũng nhìn về hướng một lũ nhóc đang nghiên cứu chăm chỉ các màn hình, "Đó chẳng phải là câu mà anh cũng nói khi lần đầu xem những cảnh tượng của thế giới song song về mình sao?"
Cô vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Midouin, cựu chủ tịch của Gekko đã dùng quyền lực để đưa Kageyama ra khỏi tù và hỗ trợ mình cho dự án Ares. Ngày đó cũng là lần đầu tiên họ phát hiện ra những hình ảnh của thế giới song song nọ.
Cô đã nghĩ, có lẽ cả đời cô sẽ chẳng bao giờ thấy được người nào khác ngoài Kageyama có thể bình tĩnh đứng xem những hành vi tàn nhẫn của chính mình, để rồi bị quả báo và nhận một cái chết đau đớn, bị vứt bỏ như một thứ hàng đã hết hạn sử dụng.
Tới tận giây phút đó, cô mới thấy người đàn ông này đáng sợ đến nhường nào.
Sau đấy, Kageyama nhận lời đề nghị từ Gekko. Sau khi Gekko thuyết phục Liên đoàn bóng đá Nhật Bản để ông ta làm HLV cho Teikoku với mục đích sắp đặt một trận cầu tuyệt vời giữa Teikoku và Outei, phô diễn sức mạnh của cả loại giày điều chỉnh tốc độ và giáo dục Outei của Gekko, thì Kageyama chính thức trở lại tung hoành tại sân đấu.
Có vẻ như Kageyama đã nhận ra gì đó từ phân tích tương lai của máy móc, nên ông ta cũng tự mình hành động, chẳng hạn như thuyết phục Liên đoàn cho Triệu Kim Vân, một người mà ông ta chỉ mô tả là "người tôi từng dạy bóng đá", làm HLV của Inakuni, hay đúng hơn là "Tân Raimon".
Những chuyện sau đó xảy ra tại giải FF đều lệch ra khỏi quỹ đạo mà Midouin dự tính.
"Kageyama, ông...đã nghĩ gì khi thấy cảnh mình chết trong thế giới kia?", cô hỏi, dù không mong là sẽ nhận được câu trả lời.
Một quãng thời gian lặng lẽ trôi qua, thế nhưng Kageyama rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Khoảnh khắc khi ta chết, trông ta rất hạnh phúc."
--- oOo ---
Í e í e! Bỗng dưng một tiếng chuông báo động thật to vang lên làm tất cả mọi người đều giật mình.
"Có chuyện gì vậy!?", cô thư ký vội nhét ly cà phê vào tay Kageyama mặc kệ ông ta có phản đối hay không, xong rồi vội chạy lại chỗ bộ phận an ninh mà nhìn vào màn hình.
"Có thứ gì đó đang tông thẳng vào căn cứ chúng ta với tốc độ rất nhanh! 500m nữa cho tới lúc va chạm!"
"Mau bật hệ thống phòng vệ!"
"Không kịp nữa thưa chủ tịch!!", người đàn ông mặc áo trắng đổ hết mồ hôi như đang tắm hơi, mặt hiện ra biểu cảm "lương tôi không đủ để làm mấy chuyện này".
ẦM ẦM!
Tiếng tường bị vỡ ra ngay trên đỉnh đầu họ phát ra chói tai, những mảnh sắt vỡ bay vèo vèo xuống dưới và rơi trúng nhiều máy móc của họ, tất nhiên bao gồm cả những cái máy mà đội Endou đang nhìn. May mắn là Endou kịp tung ra God Hand để che chắn những mảnh gạch vỡ đó cho tất cả mọi người.
"Tất cả không sao chứ!?", Kazemaru la lên.
"Không sao ạ", Asuto lấy tay bịt lại mũi để khỏi phải hít cát bụi đang bay mù mịt khắp nơi. Những người khác cũng đang trong tình trạng tương tự.
"Đã nói là đừng nên dùng Cosmic Blaster mà!! Nổ tung hết cả rồi!", cậu trai tóc đỏ phàn nàn.
"Cách nhanh nhất để vào còn gì!", cậu trai tóc xám phản bác.
Vù vù, tiếng cánh của trực thăng vang vọng khắp căn phòng khiến tất cả phải ngước nhìn xem ai là thành phần xâm nhập bất hợp pháp, lại còn phá thủng một lỗ nhà người ta.
"Đã để các cậu chờ lâu", một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng câu nói cũng quen thuộc không kém, chỉ có điều là-
"Nosaka-san, anh chôm câu của Gouenji-san đấy ạ?"
Hikaru nhìn thấy bóng hình của ai đó với mái tóc hồng lấp ló ngoài trực thăng, vừa nói với giọng như chịu thua, cũng lại vừa có một chút vui mừng.
Đồng thời lúc đó, một giọng nói khác cũng vang lên gần họ:
"Các anh hùng đã tụ hội, tới lúc mở màn cho phần diễn cuối cùng rồi nhỉ?"
Kageyama nở nụ cười thường lệ của mình, và rồi lại một tiếng ầm khác vang lên.
Trận chiến quyết định vận mệnh thế giới sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com